10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 59: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến (22)

/1736
Trước Tiếp
Thẩm Hàn Đăng đứng bên cạnh cô, chờ hai người kia đi hết rồi mới gọi cô một câu, “Họ đi rồi.”

Linh Quỳnh ném cọng cỏ trong tay đi, hỏi anh: “Anh quay được hết chưa?” Điện thoại của cô quên không sạc pin nên tắt máy mất rồi.

Thẩm Hàn Đăng đưa điện thoại cho cô, nhưng vừa chìa ra lại nghĩ đến chuyện gì đó, vội rụt lại: “Quay rồi.”

Linh Quỳnh cũng không muốn xem nội dung trong điện thoại, ánh mắt lóe lên vẻ hóng hớt nhiều chuyện, “Người đàn ông đó là ai thế?”

“Chưa gặp bao giờ.”

Cô “ồ” một tiếng rồi lại hỏi: “Chuyện này có tác dụng gì với anh không?”

“Có.”

Nếu Chu Tịnh đã muốn có được gia sản cơ ngơi của nhà họ Thẩm thì không thể làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn. Trong đó, bao gồm cả việc bà ta tuyệt đối không thể ly hôn, thậm chí không được phép có đối tượng trước khi bà ta cầm được thực quyền trong tay.

Có miếng thịt mỡ to như nhà họ Thẩm này, thì người đang nhìn chằm chằm vào bà ta cũng chẳng phải chỉ có mình Thẩm Hàn Đăng.

“Có tác dụng là tốt rồi. Bé con cố lên ha!” Nghe vậy, Linh Quỳnh cũng yên tâm hơn, định chui từ trong bụi cây ra.

Bố đây cũng chỉ có thể giúp anh được đến thế thôi!

Loạt xoạt…

Linh Quỳnh bỗng bị kéo ngược lại. Mái tóc vàng kim óng ả nhẹ trượt trên một cành cây rồi từ từ rơi xuống, vạt váy cũng trốn cả vào bên trong lùm cây xanh ngắt.

“Vừa rồi cô có nhìn thấy không, kích thích thật đấy, suýt nữa là cởi hết rồi…”

“Có ảnh không?”

“Có có có, để tôi gửi cho.”

Trên con đường nhỏ bên ngoài, có tiếng nói chuyện vang lên.

Linh Quỳnh bị Thẩm Hàn Đăng ôm hờ vào trong lòng, xung quanh là lá cây rậm rạp, từng tia sáng nhỏ nhoi len lỏi qua kẽ lá hắt vào trong, chiếu lên trên cơ thể họ.

Người bên ngoài đi xa dần, Thẩm Hàn Đăng xác định chắc chắn không có ai nữa mới buông lỏng Linh Quỳnh ra.

Thẩm Hàn Đăng: “Sao em biết Châu Tịnh sẽ hẹn gã kia ở đây?”

“Em có biết đâu?”

“Thế vừa rồi em tìm cái gì?”

“Chỉ xem loanh quanh chút thôi mà.” Linh Quỳnh nghiêng đầu nhìn anh, “Ở đây không được đi dạo ngắm cảnh à?”

Thẩm Hàn Đăng á khẩu, sau đó đột ngột nghiêng người lại gần Linh Quỳnh, dùng giọng nói nhỏ chỉ hai người có thể nghe thấy, “Tốt nhất là em đừng để anh phát hiện ra bí mật nhỏ của em.”

Linh Quỳnh ngẩn ra, cô có bí mật nhỏ sao?

Cô cảm thấy bản thân mình vô cùng quang minh chính đại, cũng chẳng có bí mật gì phải giấu diếm người khác cả.



Châu Tịnh thay một bộ quần áo khác, trò chuyện rất vui vẻ với mọi người, đón nhận những lời chúc, những món quà mừng sinh nhật từ khách khứa.

Bầu không khí bị Bùi Tử Thanh phá hỏng đã dần dần quay lại rồi.

Linh Quỳnh ung dung nhìn Thẩm Hàn Đăng, hỏi: “Anh vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho bà ta đúng không? Chi bằng anh đưa bức ảnh ban nãy ra cho bà ta xem đi?”

Đồ tốt thì phải chia sẻ chứ.

Làm sao có thể để nhân vật chính trong bức ảnh không hay không biết gì được.

Linh Quỳnh cho rằng ý kiến này cực kỳ thú vị, trong mắt cũng ngập tràn vẻ mong chờ nhìn Thẩm Hàn Đăng.

Thẩm Hàn Đăng: “Không cần thiết.”

Anh hoàn toàn không chuẩn bị quà sinh nhật cho bà ta. Lúc trước Châu Tịnh cũng chưa từng nhận được nên không có gì là lạ cả.

Châu Tịnh tìm người đến tách Thẩm Hàn Đăng ra, gọi Linh Quỳnh tới để gặp.

“Sao rồi, có chỗ nào không quen không?” Châu Tịnh trò chuyện với Linh Quỳnh như thể đang tâm sự chuyện nhà chuyện cửa vậy.

“Tổng Giám đốc Châu, bà có gì cần nói thì cứ nói thẳng đi.” Thái độ của Linh Quỳnh khi nói chuyện với Châu Tịnh lúc thì tử tế lúc thì cà lơ, có điều, cô luôn dùng từ rất thận trọng, cẩn thận, không để cho ai nắm thóp được mình trên câu nói.

Châu Tịnh nhìn cô, nói: “Lát nữa cô lên tầng ba, vào căn phòng thứ ba ở bên trái.”

“Vì sao?”

Châu Tịnh không hề định giải thích, “Cô Diệp, đến lúc đó cô sẽ biết thôi.”

Linh Quỳnh thầm nghi ngờ Châu Tịnh muốn gây chuyện, nhưng cô cũng không có chứng cứ.

Chắc không phải là bà ta định…

Không biết Thẩm Hàn Đăng bị người ta đưa đi đâu rồi, nên Linh Quỳnh đành phải tự lên lầu.

“Căn phòng thứ ba…” Cô lẩm nhẩm đếm trong mồm, đi tới, đứng trước cửa nhìn trái ngó phải.

Lúc này, tất cả khách khứa đều ở dưới lầu, bên trên hành lang vắng lặng không một bóng người.

Linh Quỳnh ấn tay nắm cửa, đẩy cửa bước vào.

Nhìn vào trong không thấy được gì cả, Linh Quỳnh đi vào hai bước, cửa phòng bỗng đóng “cạch” một tiếng.

Ngay khoảnh khắc cô quay người lại, nhìn thấy một bóng đen bổ nhào về phía mình.

“!”

Cái quỷ gì thế?

Linh Quỳnh lách người tránh ra, nhấc chân đạp thẳng một cú.



Thẩm Hàn Đăng bị người ta kéo đi nói chuyện. Ban đầu anh không cảm thấy gì cả, nhưng đối phương cứ nói mãi không thôi nên anh mới nhận ra có gì đó không ổn.

Anh không quen thân gì với người này, làm gì có nhiều chuyện để nói như thế chứ.

Anh gạt đối phương ra, quay trở lại trong đám đông đi tìm bóng dáng Linh Quỳnh.

Điện thoại của cô hết pin rồi, giờ còn đang nằm trên người anh, không thể bật máy được.

Không có…

Không có!

Anh tìm khắp nơi cũng không thấy cô đâu.

“Hàn Đăng, con đang tìm gì thế?” Châu Tịnh cầm một cốc nước ngọt đến, cười nói: “Dì đưa con đi gặp vài cổ đông của công ty nhé.”

Lông mày Thẩm Hàn Đăng hơi nhíu lại.

Làm sao bà ta có thể để mình tiếp xúc với… cổ đông của công ty chứ?

“Không muốn gặp.” Thẩm Hàn Đăng từ chối.

“Hàn Đăng à.” Châu Tịnh lắc đầu trách móc, “Giờ không phải là lúc để con làm mình làm mẩy đâu.”

Thẩm Hàn Đăng rất không nể mặt, “Bà mà lại tốt bụng như vậy à? Cần gì phải giả tạo thế chứ.”

Châu Tịnh cũng không tức giận, chỉ thở dài nói: “Ôi thằng bé này, sao con lại hiểu lầm về dì đến mức đó chứ. Năm xưa con mới bé xíu xiu thế này, nếu không nhờ có dì, thì hiện giờ không biết nhà họ Thẩm đã bị người ta chia năm xẻ bảy đến mức nào rồi.”

Mấy lời này của Châu Tịnh, Thẩm Hàn Đăng đã nghe đến phát chán từ lâu.

Anh đang vội đi tìm Linh Quỳnh, cũng không có tâm trạng mà nghe nữa.

Châu Tịnh làm ra vẻ “vì muốn tốt cho con”, ra sức khuyên nhủ: “Hàn Đăng, mấy người cổ đông kia đều đang chờ con đấy, con đi gặp một chút…”

Giọng nói của bà ta hơi to khiến cả đám quan khách xung quanh đều hướng về phía này.

Sau đó, mọi người liền nhìn thấy Thẩm Hàn Đăng lạnh mặt bỏ đi, hoàn toàn không nể mặt Châu Tịnh.

Cổ đông người ta đang đứng chờ để gặp người thừa kế là anh, vậy mà anh thì sao, ngoảnh đít đi thẳng không chút nể nang gì.

Châu Tịnh còn đứng sau lưng thở dài khó xử, lập tức thu được rất nhiều ánh mắt cảm thông, chia sẻ.

“Lúc trước còn có người nói này nói nọ về Tổng Giám đốc Châu, tôi thấy á, rõ ràng là tên kia không ra gì thì có.”

“Ừ đúng thế, nếu không có người ta ra sức chống chọi, cáng đáng, thì chưa biết cục diện bây giờ sẽ thành thế nào đâu.”

“Tổng Giám đốc Châu cũng đáng thương thật, chăm nom một đứa trẻ không phải máu mủ ruột rà gì của mình… kết quả là ở đây lại có vấn đề.”

“Anh ta có vấn đề ở đây thật sao? Tôi thấy trông anh ta rất bình thường đấy chứ.”

“Bình thường cái gì mà bình thường. Có lần chính mắt tôi nhìn thấy anh ta đẩy Tổng Giám đốc Châu xuống hồ bơi, suýt nữa làm Tổng Giám đốc Châu chết sặc đấy.”

“Không… không phải chứ?”

“Có nhiều người nhìn thấy anh ta phát bệnh lắm, không tin thì anh cứ đi nghe ngóng thử là biết ngay mà.”

“Thế thì Tổng Giám đốc Châu cũng đáng thương thật…”

Châu Tịnh dõi mắt nhìn theo Thẩm Hàn Đăng rời đi, khóe môi khẽ cong lên một chút nhưng rồi nhanh chóng đè xuống.

Bà ta quay người đi đến nơi váng vẻ, gọi vào một số điện thoại, “Canh chừng Thẩm Hàn Đăng cẩn thận vào, đừng để nó lên lầu.”



Thẩm Hàn Đăng không tìm thấy Linh Quỳnh, trong lòng thoáng có cảm giác bất an. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ư? Hay là…

Rì rì rì…

Điện thoại của Thẩm Hàn Đăng rung lên, có tin nhắn gửi đến.

[Em ở căn phòng thứ ba trên tầng ba.]

Số nhắn tin là số lạ, nhưng trực giác nói cho Thẩm Hàn Đăng biết, đó là do Linh Quỳnh gửi.

Tầng ba ư?

Thẩm Hàn Đăng gần như chạy lên trên lầu, vừa đến cửa căn phòng thứ ba, cửa đã bị người ta mở ra.

Linh Quỳnh nấp sau cửa, vẫy tay với anh, “Mau vào đi.”

Thẩm Hàn Đăng vừa vào phòng đã nhìn thấy ngay một người đàn ông đang nằm trên sàn nhà, không biết còn sống hay đã chết.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương