10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 60: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến (23)

/1736
Trước Tiếp
Chuyện này…

Dù gì Thẩm Hàn Đăng cũng là người đã trải qua phong ba bão táp, nên anh nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Chuyện gì thế này?”

Linh Quỳnh đóng chặt cửa lại, ngồi dựa vào ghế sô pha ở bên cạnh, cầm điện thoại lên nghịch.

“Anh ta định ức hiếp em.”

Ánh mắt Thẩm Hàn Đăng hơi lạnh đi, quan sát cô từ trên xuống dưới vài lần, “Thế sao hiện giờ anh ta lại nằm dưới đất?”

“Em có ngu đâu, đương nhiên phải phản kích chứ. Nhưng mà dọa chết bố đây mất.” Nói xong, cô còn vỗ ngực rất tượng trưng, tựa như đang muốn thể hiện rằng mình thực sự rất sợ vậy.

Thẩm Hàn Đăng chẳng nhìn được ra cô có bao nhiêu phần sợ hãi.

“Điện thoại đó em lấy đâu ra vậy?”

Linh Quỳnh nhấc tay chỉ vào người đang nằm trên sàn nhà.

Thẩm Hàn Đăng cạn lời. Em đánh người ta ngất xỉu là vì nghịch điện thoại của người ta sao?

Đây là cái “sợ hãi” mà em nói đấy à?

Em sợ cái gì?

Thẩm Hàn Đăng kiểm tra người trên sàn nhà, không biết bị cô dùng cái gì đập mà đầu toác cả ra, may mà không chảy máu, chắc hẳn không có nguy hiểm gì đến tính mạng.

Anh rút khăn giấy ra lau tay, hỏi một vấn đề chẳng liên quan: “Em nhớ số điện thoại của anh à?”

“Em nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu chủ.” Linh Quỳnh đặt điện thoại xuống, dùng tay bắn tym, “Em đặt cậu chủ trong tim mình mà.”

Thẩm Hàn Đăng cười lạnh ném khăn giấy đi, “Em đặt tiền của anh trong tim thì có.”

Linh Quỳnh cứng họng. Có cho người ta giao lưu thoải mái không hả?

Sao bé con nhà cô có thể ăn nói như thế được cơ chứ!



Thẩm Hàn Đăng cũng không quan tâm đến người trên sàn nhà nữa, đi tới ngồi xuống bên cạnh Linh Quỳnh, “Anh ta có chạm vào chỗ nào của em không?”

Linh Quỳnh im lặng một chút rồi cảnh giác hỏi: “Chạm vào thì sẽ thế nào?”

Theo thiết lập, có khi anh ấy sẽ buông ra một phát ngôn bá đạo kiểu “chạm vào đâu thì cắt luôn chỗ đó” ấy chứ nhỉ?

Mặt Thẩm Hàn Đăng u ám nhếch khóe môi, “Chỗ nào chạm vào em thì phế bỏ chỗ đó.”

Linh Quỳnh thở phào một hơi, “Anh ta dùng mông chạm vào chân em.”

Thẩm Hàn Đăng cạn lời, ngừng một chút lại hỏi: “Vì sao anh ta muốn… ức hiếp em?”

Linh Quỳnh ghé sát vào một chút, tay trượt trên màn hình rất nhanh, mở phần ghi chú lịch sử cuộc gọi ra.

“Anh xem này, đây có phải số điện thoại của mẹ kế nhà anh không?”

“Số không lưu mà em cũng biết à?”

“Em nhớ mà.”

Thẩm Hàn Đăng mất hứng, vậy có nghĩa là đâu phải cố tình nhớ số điện thoại của riêng anh đâu đúng không?

Thẩm Hàn Đăng cầm lấy chiếc điện thoại đó để xem, chỉ có đúng lịch sử cuộc gọi kia thôi.

Có điều, Thẩm Hàn Đăng lại tìm thấy một đoạn ghi âm. Hẳn là người đàn ông kia cố tình ghi lại, hơn nữa, anh ta mở chức năng ghi âm tự động, mỗi một cuộc gọi đều sẽ bị ghi lại hết.

Đối tượng trò chuyện là Châu Tịnh.

Ý của bà ta đại khái là yêu cầu anh ta phải nắm được thóp của Linh Quỳnh.

Có lẽ Châu Tịnh cảm thấy không an toàn lắm nên giờ phải thêm một lớp bảo đảm nữa để khống chế cô dễ hơn.

Lúc trước Linh Quỳnh còn đoán là Chu Tịnh muốn chơi Thẩm Hàn Đăng, nhưng không ngờ người bà ta định xử lại là cô…



Châu Tịnh sai A Mai giám sát trông chừng Thẩm Hàn Đăng, kết quả là A Mai chạy tới báo rằng, bà ta chỉ chớp mắt một cái đã không thấy Thẩm Hàn Đăng đâu nữa rồi, hiện giờ tìm khắp nơi cũng không thấy người.

Châu Tịnh tức giận trách mắng: “Sao chỉ có trông chừng nó thôi mà bà cũng không làm được hả?”

A Mai muốn giải thích, “Tổng Giám đốc Châu, ở đây nhiều người quá, cậu chủ…”

“Đủ rồi.” Châu Tịnh ngắt lời A Mai, sa sầm mặt xuống, nói: “Đi lên lầu xem nào.”

Châu Tịnh đưa A Mai lên tầng ba, nghe ngóng động tĩnh trong phòng trước nhưng không nghe thấy âm thanh gì. Bà ta bảo A Mai lấy chìa khóa ra mở cửa.

“Cậu chủ, cậu chủ, cậu chậm chút…”

Ở cầu thang truyền đến tiếng người giúp việc hô to, nghe có vẻ rất gấp gáp.

A Mai liếc mắt nhìn Châu Tịnh. Châu Tịnh xua tay ra hiệu, A Mai lập tức cất chìa khóa đi, đứng ra phía sau Châu Tịnh.

Thẩm Hàn Đăng ở phía bên kia cũng rẽ ngoặt sang. Nhìn thấy Châu Tịnh, anh hơi nheo mắt lại, “Bà đưa Diệp Khinh Đường đi đâu rồi?”

Châu Tịnh nghi hoặc hỏi, “Diệp Khinh Đường á? Dì có nhìn thấy con bé đâu. Có phải nó chạy đi đâu chơi rồi không?”

“Cậu chủ ơi, cô Diệp không lên trên lầu thật mà.” Người làm cũng nói hùa theo.

Châu Tịnh lại nói: “Con bé Diệp hoạt bát như thế chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hàn Đăng à, chi bằng con đi cùng dì xuống gặp các cổ đông trước nhé?”

Thẩm Hàn Đăng từ chối rất dứt khoát: “Không cần.”, sau đó xoay người bỏ đi.



Chờ Thẩm Hàn Đăng đi rồi, Châu Tịnh mới lấy điện thoại ra gọi người.

Mất một lúc đầu dây bên kia mới nghe máy. Bà ta lập tức hỏi ngay: “Kết thúc chưa?”

Người kia thở hổn hển như đang cố kìm nén gì đó, “Sắp rồi.”

“Nhanh nhanh lên chút.” Châu Tịnh thúc giục.

Bà ta sợ Thẩm Hàn Đăng lại một lần nữa xông lên, nên dặn A Mai lần này phải canh chừng thật cẩn thận, tốt nhất là có thể tìm người chặn anh lại.

A Mai nhận nhiệm vụ đi xuống nhà.

Châu Tịnh lại nhìn vào cửa phòng lần nữa, sau đó dẫm trên đôi giày cao gót của mình lộc cà lộc cộc xuống lầu.

Trong phòng.

Hai tay gã đàn ông bị buộc chặt sau lưng, chỉ có mỗi cái đầu là cử động được. Ở nơi cách mắt gã khoảng một cen-ti-mét, có một con dao cực kỳ sắc bén.

Chỉ cần gã hơi dịch người về phía trước một chút thôi thì mắt sẽ bị chọc thủng.

Mà người cầm dao, lại là một cô gái trẻ thoạt nhìn có vẻ rất vô hại.

Linh Quỳnh: “Tôi nói anh nghe này, anh làm cái gì tử tế không làm, lại đi làm mấy chuyện như thế này. Sự trong sạch của con gái nhà người ta là thứ mà anh có thể tùy tiện chà đạp sao?”

“Không… không phải, không phải. Là tôi bị ma xui quỷ khiến, là lỗi của tôi.” Mắt gã đàn ông còn không dám đảo, giọng nói run lẩy bẩy.

Linh Quỳnh chuyển mũi dao, khóe môi cong lên mỉm cười, “Cậu chủ nhà tôi đã nói rồi, chỗ nào của anh chạm vào tôi, thì phải chém bỏ chỗ đó đấy.”

Đồng tử mắt gã đàn ông hơi co lại. Lúc gã tỉnh dậy, người thanh niên kia vẫn còn ở đây. Ánh mắt người đó nhìn gã đáng sợ đến lạ thường.

Gã đàn ông không kìm được, rùng mình một cái, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy không đúng.

“Tôi tôi tôi… tôi có chạm vào cô đâu.”

Vừa vào cửa cô đã đạp một cú, lực đá còn cực kỳ mạnh mẽ. Sau đó qua lại vài chiêu, mình còn chẳng chạm nổi đến cái chéo áo của cô ấy đã bị đập ngất xỉu rồi.

Linh Quỳnh chỉ vào chân mình, “Lúc tôi đạp anh, chẳng phải đã chạm vào đó sao?”

Gã đàn ông á khẩu.

Thế mà cũng tính à?

Chuyên ngành của cô là đi ăn vạ sao?

Linh Quỳnh thở dài một tiếng: “Cậu chủ nhà chúng tôi hung dữ lắm, nhưng tôi cũng không phải kiểu người đó, tôi không dữ dằn như vậy.”

Nói xong, để thể hiện rằng mình không hung tàn, cô còn cố tình mỉm cười một cái.

Gã đàn ông cứng người, cô lấy con dao ra trước đi được không?

Linh Quỳnh lại nói: “Bây giờ anh làm theo lời tôi nói, tôi sẽ bảo cậu chủ nhà tôi tha cho anh lần này.”

Để bày tỏ thành ý, Linh Quỳnh lấy con dao ra trước, hai tay ôm đầu gối, dáng vẻ rất ngoan hiền, “Được không?”

Gã đàn ông không còn biết nói gì. Gã có quyền lựa chọn sao?



Lúc Châu Tịnh nói chuyện với người ta, bà ta nhìn thấy Linh Quỳnh hoảng hốt chạy ra, trên người còn khoác một chiếc áo khoác của đàn ông.

Dường như cô đang tìm đường để rời đi, nhưng lại bị Thẩm Hàn Đăng ngăn lại.

Cũng không biết hai người nói những gì, cô gái chỉ rũ đầu xuống, không ngừng lắc đầu, hai tay thả xuôi hai bên thân người túm chặt lấy quần áo, toàn thân run lên bần bật.

Cuối cùng, Thẩm Hàn Đăng có vẻ tức giận, kéo cô rời khỏi đó.

Xem ra chuyện kia không có vấn đề gì rồi…

Châu Tịnh gọi đối phương tới gặp mình, kết quả là người đó nói gã bị cào cấu có một chút vết thương, phải đi xử lý trước đã.

Châu Tịnh thầm nghĩ chuyện đó chắc hẳn đã thành công, nên cũng không để ý quá nhiều.

Thế nhưng, chờ đến khi Châu Tịnh tiễn người khách cuối cùng ra về xong, bà ta mới chợt nhớ vẫn chưa thấy người kia tới gặp bà ta.

Bà ta lại gọi điện thoại sang, nhưng đối phương lại bắt đầu thẳng thừng nâng giá.

Đối phương đã sớm rời khỏi đây rồi, dù Châu Tịnh có muốn dùng thủ đoạn cứng rắn với gã thì cũng chẳng thể làm được.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương