10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 61: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến (24)

/1736
Trước Tiếp
Châu Tịnh không hề sơ suất như vậy. Bà ta vẫn luôn phái người canh chừng chặt chẽ, muốn chờ người đến lấy tiền thì bắt sống tại chỗ luôn.

Thế nhưng, canh chừng mãi cả nửa ngày trời, họ cũng chẳng thấy ai đến lấy tiền cả.

Đến lúc họ tới kiểm tra, thì tiền ở trong đó đã không cánh mà bay rồi.

Ngay sau đó, Châu Tịnh nhanh chóng nhận được một chiếc usb, thế nhưng bà ta cũng không tài nào thở phào nhẹ nhõm được, vì trong chiếc usb kia là 2GB phim “Chú bé hồ lô”…

Bị chơi xỏ thế này, Châu Tịnh bừng bừng lửa giận đi tìm gã kia, nhưng lại tra ra không có người này. Không cần nghĩ cũng biết ám ảnh tâm lý của Châu Tịnh nặng nề đến mức nào.



Châu Tịnh không phải kẻ ngu ngốc, bà ta suy nghĩ cẩn thận một chút liền phát hiện ra chuyện này không bình thường.

Làm sao vô duyên vô cớ, người bà ta tìm tới lại đột nhiên xoay ngược mũi giáo được?

Chắc chắn trong quá trình đã xảy ra chuyện gì đó…

Nhớ lại hôm ấy, Châu Tịnh cũng hiểu được đại khái điểm mấu chốt của vấn đề.

“Diệp Khinh Đường…” Châu Tịnh cười lạnh, “Con nhãi ranh hỉ mũi chưa sạch, lại dám chơi xỏ tao à.”

Châu Tịnh vẫy tay gọi trợ lý đến, nhỏ giọng dặn dò vài câu.



Đương sự Linh Quỳnh hoàn toàn không biết động tĩnh bên phía Châu Tịnh, cô cầm tiền đi ăn chơi vui vẻ xả láng suốt mấy ngày.

Hôm nay, Linh Quỳnh vừa vào đến cửa biệt thự, Khải Lợi đã gọi cô lại, căng thẳng đưa cô đến nhà ăn.

“Sao thế?”

“Cô Diệp, cô xem cái này đi.” Khải Lợi đưa một chiếc hộp chuyển phát nhanh sang, mở một góc cho cô nhìn.

“Tôi có chuyển phát nhanh gì đâu…” Linh Quỳnh vừa lẩm bẩm vừa ghé đầu vào xem.

Lực tấn công của món đồ trong chiếc hộp kia khá mạnh khiến mặt Linh Quỳnh biến sắc, lùi về sau một bước.

“Cô Diệp, cái này gửi cho cô đấy.” Khải Lợi nói, “Họ nói là của bố cô…”

Linh Quỳnh ôm ngực hít thở, “Ai cơ?”

Khải Lợi: “Ngón tay của bố cô.”

Linh Quỳnh lại lùi về sau tiếp: “Báo cảnh sát đi! Anh đưa cho tôi xem làm gì?”

Khải Lợi ngây người. Cái gì cơ?

Cô nghiêm túc đấy à?

Rõ ràng cái này được gửi đến để đe dọa cô cơ mà! Cô báo cảnh sát là định thao tác kiểu gì vậy?

Linh Quỳnh nói rất chính nghĩa: “Đây là gây tổn thương đến cơ thể rồi, lại còn đe dọa tôi nữa, đương nhiên phải báo cảnh sát! Các chú cảnh sát sẽ đòi lại công bằng cho tôi!”

Dù sao, chắc hẳn Châu Tịnh đã biết mình bị lừa rồi, sau này không moi được tiền của bà ta nữa, đã vậy cũng chẳng có gì phải e dè cả.

Khải Lợi: “Nhưng mà bố cô…” như vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm ư?

Linh Quỳnh đâu có quan tâm đến sống chết của ông bố hờ đó, lập tức bắt máy gọi báo cảnh sát ngay.

Cảnh sát cử người đến điều tra một lượt, lấy lời khai, quan sát hiện trường v.v…

Khải Lợi chỉ biết đứng một bên nhìn Linh Quỳnh diễn vai một cô thiếu nữ không nơi nương tựa bị uy hiếp kia một cách vô cùng lâm li bi đát, khóe môi anh ta giật run lên không kìm nổi.

Khả năng diễn xuất của cô Diệp siêu thật…

Chờ người ra về hết, Linh Quỳnh mới ngẩng đầu đẩy giọt nước mắt của mình chảy ngược vào trong, thay đổi sắc mặt chỉ trong một giây, thong thả ung dung sai Khải Lợi đi lấy cho mình cốc nước để bổ sung nước cho cơ thể.

Khải Lợi cạn lời, nhưng vẫn rất lo lắng, “Cô Diệp này, cô không sợ bố cô bị…” Crack crack xong đời luôn sao?

Linh Quỳnh nhếch khóe môi, “Kiểu bố như thế, nếu anh muốn thì tôi tặng anh đấy.”

Khải Lợi im thin thít. Không cần đâu, thực sự không cần!

Khải Lợi vốn còn cho rằng gặp phải chuyện này, có lẽ cô sẽ chạy đến nhờ cậu chủ giúp đỡ, nhưng kết quả là tự người ta đưa ra một loạt thao tác khó lường, xử lý xong ngay rồi.

Toàn bộ phản ứng và xử sự của cô đều được Khải Lợi báo cáo nguyên bản với Châu Tịnh - dù sao anh ta cũng vẫn là gián điệp cơ mà.

Anh ta không nói, người khác cũng sẽ nói, thì thà rằng anh ta làm tốt vai trò gián điệp một chút còn hơn.

Lúc này nếu Châu Tịnh vẫn hồ đồ không hiểu ra rằng, Linh Quỳnh hoàn toàn không quan tâm gì đến ông bố kia của cô, thì quả thật não bà ta bị nhét toàn bã đậu vào rồi.

Chuyện này chắc chắn không điều tra được đến Châu Tịnh, cùng lắm chỉ có thể tra ra kẻ chịu trách nhiệm mà thôi. Bọn chúng cắn chặt lời khai rằng muốn bắt Linh Quỳnh trả nợ thay bố nên mới đưa ra kế sách này để uy hiếp, thì ai còn tra tiếp làm gì nữa?

Châu Tịnh không ngờ mình lại bị một con nhãi ranh chơi xỏ đến rối tung như thế này.

Cũng có nghĩa là, ngay từ đầu, con ranh đó đã chưa từng nghĩ đến chuyện đứng về phe bà ta rồi.

Châu Tịnh phát tác cơn giận dữ của mình một hồi, khiến tay trợ lý giúp việc của bà ta sợ run như cầy sấy.

“Tổng Giám đốc Châu… lúc trước tôi có điều tra được rằng, cô ấy thực sự rất quan tâm đến bố mình mà…”

Ai ngờ đột nhiên cô ấy lại thành như thế này chứ.

Hơn nữa, một loạt những hành vi trước đó của cô ấy rõ ràng là đang lừa tiền, chẳng phải bà cũng không hề phát hiện ra đó sao…

Châu Tịnh túm lấy món đồ trên bàn ném về phía anh ta, “Cút ra ngoài!”

Trợ lý như được lệnh đặc xá, cụp đuôi chạy thẳng ra ngoài.



Buổi tối, Thẩm Hàn Đăng biết được chuyện này bèn đến phòng Linh Quỳnh tìm cô.

Linh Quỳnh đã ngủ rồi nhưng bị Thẩm Hàn Đăng dựng cổ dậy, toàn thân đều lộ ra vẻ phẫn nộ như muốn nói “Tốt nhất chuyện anh muốn nói là chuyện quan trọng, nếu không thì anh chết chắc rồi”.

“Chuyện của bố em, em định giải quyết như vậy thôi à?”

“Nếu không chẳng lẽ em còn đi cứu ông ta hay sao? Để ông ta tiếp tục báo hại em à? Em có điên đâu.” Linh Quỳnh ôm chăn, “Anh đến chỉ để nói với em chuyện đó ư?”

“Ừ.”

Ngay trước mặt anh, Linh Quỳnh trợn trắng mắt một cái có thể coi là nhã nhặn, sau đó ngã xuống giường nhắm mắt ngủ tiếp.

Thẩm Hàn Đăng cạn lời.



Thẩm Hàn Đăng tra được ra gã đàn ông đã hẹn hò với Châu Tịnh kia.

Phan Tu Lương và Châu Tịnh đã từng là một đôi, luôn ở bên nhau trước khi Châu Tịnh quen biết ông Thẩm.

Kể từ khi quen ông Thẩm, hai người họ cắt đứt quan hệ.

Sau khi ông Thẩm qua đời, họ lại đột nhiên liên lạc lại với nhau.

Hai người bí mật qua lại nhiều năm như vậy, Châu Tịnh cho lão ta khá nhiều tiền, tài sản trên danh nghĩa của Phan Tu Lương cũng không ít chút nào.

Gia cảnh của Phan Tu Lương bình thường, cũng không có lý lịch gì nổi trội, càng chẳng có thành tựu gì xuất sắc.

Mấy thứ này rõ ràng là Châu Tịnh đem lại cho lão ta.

Châu Tịnh rất cẩn thận. Phan Tu Lương thì chỉ cẩn thận trước mặt Châu Tịnh, còn lúc ra ngoài uống rượu say, bản thân lão ta tự khoe khoang không chỉ một lần.

Có điều, Phan Tu Lương cũng không nói rõ ra là ai, chỉ khoe khoang rằng mình có một cô bạn gái rất tài giỏi, sẵn lòng làm tất cả mọi việc gì lão ta chẳng hạn.

“Cậu chủ, Phan Tu Lương thường xuyên ra vào nơi này.” Khải Lợi đích thân lái xe, bên ngoài xe là một câu lạc bộ, “Phan Tu Lương đã vào trong rồi.”

Lúc này đang là giờ mở cửa, ánh đèn đủ màu sắc tô điểm thêm cho cảnh sắc ban đêm, người ra người vào tấp nập.

Phan Tu Lương ở trong câu lạc bộ tới tận rạng sáng, cuối cùng ôm một cô gái chân dài eo thon, ăn mặc mát mẻ đi ra.

Lão ta ôm cô gái lên xe, Thẩm Hàn Đăng bèn thúc Khải Lợi bám theo.

Phan Tu Lương không quay về nơi ở của mình mà đi tới một khu chung cư nhỏ, thoạt nhìn có vẻ là nơi ở của cô gái kia.

Thẩm Hàn Đăng ấn tắt màn hình điện thoại, đẩy cửa xe bước xuống.

Vào thời điểm này, dân cư trong khu đã ngủ từ lâu rồi, chỉ còn lác đác một vài căn nhà vẫn còn sáng đèn thôi.

Thẩm Hàn Đăng vừa định lên lầu thì điện thoại chợt rung lên.

“Cậu chủ…” Giọng nói yếu ớt của Linh Quỳnh vang lên ở đầu dây bên kia, “Anh đang ở đâu thế?”

Thẩm Hàn Đăng nhíu mày, “Em làm sao vậy?”

“Đau bụng quá.” Giọng cô mềm nhũn như bông, giống con mèo con đang cào nhè nhẹ vậy, chẳng dùng chút sức lực nào cũng có thể khiến trái tim người ta ngứa ngáy.

Thẩm Hàn Đăng ngồi lại vào trong xe, bảo Khải Lợi quay về.



Thẩm Hàn Đăng sải bước lên lầu, đẩy cửa phòng Linh Quỳnh ra.

Trong căn phòng mờ tối, Linh Quỳnh cuộn tròn người trên giường. Tim Thẩm Hàn Đăng chợt thắt lại, sải bước đi đến bên giường.

“Em sao rồi?”

“Đau quá.” Linh Quỳnh ôm bụng, phát ra âm thanh như đang rên rỉ.

“Đau ở bụng à?” Thẩm Hàn Đăng đỡ cô dậy, “Tối nay em đã ăn cái gì? Khải Lợi, đi đánh xe.”

Khải Lợi vừa vào cửa lại nghe thấy mệnh lệnh của Thẩm Hàn Đăng, bèn vội vàng chạy xuống đánh xe ra.

Thẩm Hàn Đăng bế cô lên, vội vàng xuống lầu.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương