10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 62: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến (25)

/1736
Trước Tiếp
Thế này gọi là gì nhỉ?

Lấy thân mình nuôi bé con à?

Tự dưng cảm nhận được ác ý sâu đậm đối với người chơi của đám thiết kế trò chơi chết tiệt này.

Sớm muộn gì cũng xịt cho xem!

Linh Quỳnh chửi xong trò chơi, quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh: “Em đói.”

“Vẫn chưa được ăn đâu.” Giọng Thẩm Hàn Đăng rất nhẹ nhàng, thoải mái lật tạp chí ra xem.

Linh Quỳnh nghẹn lời. Ôi, cô đúng là đứa bé đáng thương, đến cơm cũng chẳng được ăn lấy một miếng.

Linh Quỳnh ôm chiếc bụng đói, trừng mắt nhìn lên trần nhà, tiếp tục chửi bới Thiểm Thiểm.

Thiểm Thiểm cực kỳ vô tội, [Tình yêu ơi, tấm thẻ đó là do tự tay cô rút mà, chuyện này làm sao lại trách tôi được chứ?]

Nếu không phải cậu lừa tôi rút thì tôi có thể rút nó sao?

Cô đã ngủ rồi đấy chứ. Tự dưng Thiểm Thiểm bật nhạc disco trong đầu cô, đánh thức cô dậy, nói là có hoạt động ưu đãi đêm khuya.

Hai chữ “ưu đãi” kia thực sự rất hấp dẫn.

Tuân thủ nguyên tắc có thể tiết kiệm được chút nào hay chút đó, đương nhiên Linh Quỳnh sẽ tự động nhảy thẳng xuống hố rồi.

Sau đó… chuyện thành thế này đấy…

Thẩm Hàn Đăng đặt quyển tạp chí xuống, lương tâm bất chợt tìm về, hỏi: “Đói lắm à?”

“Ừm.” Linh Quỳnh uể oải đáp.

Anh chợt ghé sát lại gần, ngay khi Linh Quỳnh trừng mắt nhìn sang, bỗng hôn chụt lên môi cô một cái.

Linh Quỳnh sững sờ!

Còn có cả phúc lợi như vầy nữa à?

Vậy thì bệnh này của cô… Cô lại có thể rồi!

“Nhắm mắt vào!”

“Vâng…”

Linh Quỳnh ngoan ngoãn nhắm mắt, mùi thuốc khử trùng vấn vít ở chóp mũi dần dần bị mùi hương hoa nhàn nhạt thay thế.

“Cậu chủ, cô Diệp…”

Khải Lợi không gõ cửa, vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy cảnh tượng không phù hợp lắm, bèn quay ngoắt người một cái, đi ra ngoài, đóng cửa phòng bệnh lại.

Thẩm Hàn Đăng buông Linh Quỳnh ra, quan sát tỉ mỉ vẻ mặt của cô.

Gò má cô gái bé nhỏ ửng hồng, đôi mắt như phát sáng, giống y đứa bé trong nhà trẻ vừa được thưởng kẹo vậy.

Thứ duy nhất không có là sự ngây ngô mà lẽ ra cô gái trẻ nên có.

Lần trước anh bất thình lình hôn cô, điều cô chú ý cũng không phải là chuyện bị hôn này.

Thẩm Hàn Đăng hơi nheo mắt lại, định đứng dậy nhưng tay Linh Quỳnh còn nhanh hơn mắt, vội kéo anh lại, “Cậu chủ, em vẫn còn đói lắm.”

Thẩm Hàn Đăng hơi sửng sốt một chút, muốn từ chối cô, nhưng lời nói lên đến bên miệng rồi, cơ thể lại không nghe theo mệnh lệnh, tự đưa ra lời hồi đáp trước.



Linh Quỳnh cảm thấy mình rất vui vẻ, cũng không thấy đói nữa… mới là lạ ấy.

Hôn cũng không thể thay cơm được!

Bạn tưởng nuôi người yêu ảo vui vẻ lắm sao?

Bạn hoàn toàn không thể tưởng tượng được đến niềm vui thú khi nuôi người yêu ảo đâu.

Thẩm Hàn Đăng thì không vui vẻ gì lắm.

Anh ngồi một lúc bình tĩnh lại, khóe mắt liếc thấy người trên giường đang cười không “đàng hoàng” lắm, “Em đang ảo tưởng cái gì vậy?”

Linh Quỳnh chớp mắt, mặt rất ngoan ngoãn: “Làm gì có.”

Thẩm Hàn Đăng: “Tốt nhất là như vậy.”

Linh Quỳnh thầm nghĩ, dù sao anh cũng đâu biết được em đang ảo tưởng cái gì, hí hí hí.



“Cậu chủ, tôi vừa nhận được tin tức, tôi hôm qua Châu Tịnh bắt quả tang Phan Tu Lương và người khác gian díu với nhau.”

Khải Lợi báo cho anh tin tức mới nhất.

Thẩm Hàn Đăng nhìn vào trong phòng bệnh, thấy bác sĩ đang khám cho cô, còn cô thì cứ quay nghiêng quay ngửa, lúc nhìn y tá, lúc lại nhìn bác sĩ.

Anh không nhìn cô nữa, hỏi Khải Lợi: “Lúc nào?”

“Ngay sau khi chúng ta rời khỏi đó.”

Thẩm Hàn Đăng lại một lần nữa nhìn về phía phòng bệnh. Như vậy cũng có nghĩa là, nếu cô ấy không gọi điện thoại cho mình, thì rất có thể mình sẽ đụng phải Châu Tịnh.

“Châu Tịnh định làm thế nào?”

Khải Lợi đáp: “Phan Tu Lương đã nhận lỗi với Châu Tịnh rồi. Hình như Châu Tịnh đã tha thứ cho lão ta.”

Thẩm Hàn Đăng: “Tha thứ ư?”

Với sự hiểu biết của anh về Châu Tịnh trong những năm qua, một khi Phan Tu Lương phản bội bà ta, làm sao bà ta có thể lựa chọn tha thứ được?

Trừ khi…

Trong tay Phan Tu Lương có cái thóp gì đó, khiến Châu Tịnh không thể không cúi đầu.

Thẩm Hàn Đăng: “Tạm thời cứ giám sát chặt bên Phan Tu Lương đi.”

“Vâng ạ!”

Chờ bác sĩ đi hết rồi Thẩm Hàn Đăng mới vào phòng, rót nước cho cô uống thuốc.

“Em uống thuốc đi.”

Linh Quỳnh chìa tay ra lấy thuốc trong lòng bàn tay Thẩm Hàn Đăng, nhưng cổ tay bỗng bị siết chặt. Cô ngẩng đầu nhìn người đang nắm cổ tay mình.

Thẩm Hàn Đăng khom người hôn cô một cái, “Khen thưởng.”

Linh Quỳnh ngẩn người.

Khen thưởng cái gì?

Khen thưởng mà chỉ hời hợt thế này thôi á?

Đề nghị anh khen một cách “sâu sắc” hơn chút đi! Cảm ơn!

“Uống thuốc.”

Linh Quỳnh cạn lời.



Đến ngày hôm sau, Linh Quỳnh đã có thể ăn một chút đồ lỏng rồi, bác sĩ yêu cầu cô xuống đất đi lại vận động nhiều một chút, nhưng Linh Quỳnh chỉ làm ổ trên giường, không muốn cử động.

Thẩm Hàn Đăng xách cổ cô lên, cưỡng chế ép cô đi bộ.

“Em không muốn vận động.” Cơ thể của cô vẫn còn yếu ớt thế này cơ mà! Nằm chẳng sướng hơn sao?

Thẩm Hàn Đăng lôi ra chiêu sát thủ, “Có phần thưởng.”

Linh Quỳnh ngây người, hơi chần chừ một chút, “Phần thưởng là “vận động hai người” à?”

Thẩm Hàn Đăng co ngón tay búng vào trán cô một cái, lạnh lùng nói: “Trong đầu em suốt ngày toàn nghĩ cái gì vậy?”

“Nghĩ đến cậu chủ đó.”

Thẩm Hàn Đăng bó tay với cô. Anh không muốn để ý đến Linh Quỳnh nữa, xốc nách ép cô ra khỏi phòng đi dạo vài vòng.



Linh Quỳnh rất phối hợp với bác sĩ, nên hồi phục khá nhanh.

Phần lớn thời gian Thẩm Hàn Đăng đều ở trong bệnh viện. Thi thoảng Linh Quỳnh lại quấn lấy anh đòi khen thưởng, nhưng đại đa số thời gian đều là tự ngồi yên tĩnh nghịch điện thoại, không mấy để ý đến người khác.

Lúc yên lặng, thậm chí cô còn khiến người ta có cảm giác cô không tồn tại, nhưng lúc gây ồn ào thì thực sự rất đau đầu…

Ví dụ như hiện tại chẳng hạn.

Linh Quỳnh kéo anh ra hành lang, chỉ vào một đứa bé cách đó không xa, “Cậu chủ, anh nhìn thấy đứa bé kia không?”

Đứa bé mà Linh Quỳnh chỉ kia nhìn khoảng tầm ba tuổi, tết hai bím tóc nhỏ xinh xinh, đang đi lang thang trên hành lang đông người qua lại.

“Làm sao?”

Linh Quỳnh cười nói: “Anh qua bế cô bé ấy lại đây đi.”

Thẩm Hàn Đăng ngẩn người. Cô ấy đã bắt đầu nghĩ đến trẻ con rồi cơ à?

“Buôn bán trẻ con là phạm pháp đấy.” Thẩm Hàn Đăng không nhúc nhích, “Em đừng có làm ẩu.”

Mắt Linh Quỳnh trợn tròn lên, “Em là loại người đó sao?”

Thẩm Hàn Đăng tặng cho cô một ánh mắt để cô tự lĩnh hội.

“Anh đi đi.” Linh Quỳnh đẩy anh.

Thẩm Hàn Đăng bó tay. Anh cảm thấy, dạo gần đây tính cách của mình tốt hơn nhiều quá rồi, không những không phủi tay bỏ đi, mà còn làm theo lời Linh Quỳnh nói, bế đứa bé lại đây.

Bên cạnh đứa bé chẳng có người lớn nhưng cũng không khóc không quấy. Được anh bế lên, nó còn ngoan ngoãn ôm lấy cổ anh.

“Này.” Thẩm Hàn Đăng nhét đứa bé cho Linh Quỳnh, “Lát nữa có người báo cảnh sát, thì em tự đi mà giải quyết.”

Linh Quỳnh nói rất ngang nhiên: “Chẳng phải là em vì anh đó sao.” Lúc trước cô rút được một tấm thẻ, hình ảnh trên mặt thẻ chính là đứa bé này.

Cô không hiểu nó có ý gì, nên mới phải bế nó về đấy chứ.

Thẩm Hàn Đăng ngẩn ra, em thử nói anh nghe xem, bế một đứa bé xa lạ về thì có gì mà nói là vì anh?



Lúc Khải Lợi tới đưa cơm, nhìn thấy trong phòng có một đứa bé, anh ta cũng giật thót mình.

Đứa bé ở đâu ra vậy?

Chờ Khải Lợi biết rõ nguồn gốc của đứa trẻ, ánh mắt anh ta nhìn Thẩm Hàn Đăng và Linh Quỳnh lộ rõ sự kính phục đến vô tận.

Cặp đôi này, quả là một người dám nói, một người dám làm nhỉ!

“Thế tóm lại… là bế nó về để làm gì?”

Thẩm Hàn Đăng nhìn về phía Linh Quỳnh, giao lại sân khấu cho cô.

Lý do của Linh Quỳnh vô cùng đầy đủ, “Con bé ở một mình ngoài đó, chưa biết chừng sẽ lạc mất ấy chứ. Không bế nó về đây, lỡ bị kẻ xấu bắt cóc đi mất thì sao?”

Khải Lợi nghẹn lời, im lặng một lúc mới hỏi: “Không có ai tìm à?”

Thẩm Hàn Đăng và Linh Quỳnh đồng loạt lắc đầu, động tác giữ được sự nhất trí cao độ.

Lúc Thẩm Hàn Đăng bế đứa bé đi, có một y tá đứng bên cạnh nhìn, nhưng cũng không có ai tới tìm.

Khải Lợi im lặng.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương