10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 63: Tu dưỡng cá nhân của chim hoàng yến (26)

/1736
Trước Tiếp
Con bé ngẩng đầu lên, giọng non nớt mềm nhũn, đáp: “Cháu không biết.”

“Thế sao cháu lại đứng đây một mình?”

“Cháu tìm mẹ cháu.”

“Vậy mẹ cháu ở đâu?”

“Cháu không biết.”

“Thế cháu có nhớ số điện thoại của mẹ cháu không?”

“Không ạ.”

“Cháu tên là gì nào?”

“Tống Khanh Vũ ạ.”

Đứa bé chỉ biết mỗi tên của mình, năm nay bao nhiêu tuổi, còn những thông tin khác thì chẳng nhớ gì cả.

Khải Lợi chạy đến quầy tiếp tân của bệnh viện nhờ người ta đăng thông báo hộ rằng, nhà ai để lạc mất con thì mau tới đón.

Bệnh viện thông báo đến lần thứ ba mới có người vội vội vàng vàng chạy tới phòng bệnh.

“Vũ Vũ.”

“Bố.” Tống Khanh Vũ chạy về phía người đàn ông kia, bổ nhào vào lòng anh ta.

“Sao con lại chạy đến đây?” Mặt người đàn ông đầy vẻ sợ hãi, lo lắng, “Ai đưa con đến?”

Lúc nghe thấy cái tên Tống Khanh Vũ, anh ta còn chưa kịp phản ứng gì, cho rằng chỉ trùng tên thôi. Cho đến khi loa thông báo vang lên lần thứ hai, anh ta xác nhận lại với gia đình mới phát hiện ra không thấy con đâu nữa.

“Nhớ mẹ.” Tống Khanh Vũ ôm cổ người đàn ông, “Con nhớ mẹ.”

Người đàn ông không muốn làm đứa bé sợ, nên cũng không dám nói nặng lời. Anh ta nhẹ nhàng an ủi vỗ về con bé một hồi mới ngẩng đầu nhìn người đã nhặt được nó.

“Cậu Thẩm?” Nhìn thấy người đang đứng bên cạnh, người đàn ông kia hơi kinh ngạc.

Ngay từ lúc người đàn ông này bước vào cửa, Thẩm Hàn Đăng đã nhận ra anh ta là một vị Phó tổng Giám đốc giữ lập trường khá trung lập trong công ty rồi.

Biết con mình được Thẩm Hàn Đăng nhặt về, Tống Lập vô cùng biết ơn anh.

Vợ của Tống Lập bị bệnh phải nằm viện nên đã một thời gian đứa bé không được gặp mẹ mình rồi.

Nơi ở của nhà họ Tống cách bệnh viện không xa lắm, lúc người giúp việc đi bộ tới đây đưa đồ, không để ý Tống Khanh Vũ cũng đi theo phía sau.

Thế nhưng, bệnh viện quá đông đúc, Tống Khanh Vũ lại quá nhỏ, nên nhanh chóng bị lạc mất.

“Thực sự rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.”

Gặp được người tốt báo cảnh sát giúp còn đỡ, nếu gặp phải đám tội phạm, bế thốc con bé đi mất thì quá đáng sợ.

“Là do… cô bạn nhỏ nhà tôi nhìn thấy trước.” Lúc đó cô ấy thản nhiên sai mình đi bế con bé về, hẳn là vì biết đứa bé ấy là ai nhỉ?

Tống Lập ngẩn người, liếc ra phía sau một cái, trong phòng bệnh chỉ có một cô gái trẻ ngồi trên giường, chắc là nói cô ấy rồi.

Bản thân Thẩm Hàn Đăng là người vui giận thất thường, bình thường gặp mọi người mặt cứ lạnh te, hôm này nhìn lại có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều.

Bất kể là ai nhìn thấy trước, tóm lại cũng vẫn là nhờ anh ấy mà nhà họ không xảy ra chuyện, thế nên, Tống Lập lại một lần nữa bày tỏ sự biết ơn của mình.

Sau khi Tống Lập đón Tống Khanh Vũ đi, Thẩm Hàn Đăng đóng cửa lại, đi với bên Linh Quỳnh, diễn luôn một màn “đè xuống giường”.

Thật ra cũng không có cảnh tượng “hường phấn” hạn chế cấp độ gì cả, Thẩm Hàn Đăng chỉ u ám hỏi: “Sao em biết lai lịch của đứa bé đó?”

Tất cả mọi chuyện giống như đã được lên kế hoạch hoàn hảo rồi vậy.

Mà người này…

Linh Quỳnh đáp: “Em có biết đâu.”

Thẩm Hàn Đăng cười khẩy, “Không biết mà em còn bảo anh đi bế nó về?”

“Tại em thấy con bé đáng thương thôi.” Mặt Linh Quỳnh đầy vẻ vô tội, bắt đầu ba hoa bốc phét, “Một cô bé đáng yêu nhường đó, anh nỡ lòng nhìn con bé xảy ra chuyện sao?”

Thẩm Hàn Đăng nghẹn lời. Em cứ bốc phét tiếp đi!

Linh Quỳnh nhất quyết cắn chặt rằng chỉ vì mình nhìn thấy Tống Khanh Vũ đáng thương thôi, chẳng biết gì cả, nên Thẩm Hàn Đăng cũng không có cách nào với cô.

Có điều, Thẩm Hàn Đăng không tin một chữ nào trong những lời bịa đặt của Linh Quỳnh. À không, phải nói là, đến dấu chấm dấu phẩy anh cũng không tin.

Thẩm Hàn Đăng gạt mấy lọn tóc xõa trước mặt Linh Quỳnh ra cho cô, thấp giọng nói: “Tốt nhất là em ngoan ngoãn một chút.”

Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, hỏi: “Em có được lợi gì không?”

Ánh mắt của Thẩm Hàn Đăng và Linh Quỳnh nhìn thẳng vào nhau, sau đó, anh từ từ cúi đầu xuống. Ánh sáng nơi đáy mắt của cô gái bé nhỏ bị bóng râm thôn tính, chỉ còn lại hai cái bóng giao hòa với nhau ngọt ngào triền miên được hắt xuống đất.



Sau lúc đó, Tống Lập lại qua đây lần nữa, lấy danh nghĩa là đến thăm Linh Quỳnh.

Về sau, Tống Lập cũng thể hiện thiện chí với Thẩm Hàn Đăng, tuy không nói rõ là ủng hộ anh, nhưng cũng đưa tới cho anh rất nhiều lợi ích.

Linh Quỳnh nằm viện mất vài ngày. Đến hôm được xuất viện, cô chỉ muốn đi ăn chơi nhảy múa một phen, nhưng bị Thẩm Hàn Đăng cười lạnh ấn vào trong xe.

Quay trở về biệt thự, cô lại rơi vào một vòng tuần hoàn nuôi nhốt.

Thẩm Hàn Đăng về đến nhà nhìn thấy ngay Linh Quỳnh đang ngồi bên cạnh lồng chim, mắt nhìn chằm chằm con chim hoàng yến trong lồng.

Chim hoàng yến đang nhảy nhót vui vẻ, đối lập rõ rệt với cô gái bé nhỏ ủ rũ bên ngoài, giống như cô mới là đứa bị nhốt trong lồng vậy.

Thẩm Hàn Đăng hỏi: “Sao thế? Muốn vào à?”

“Không, em muốn ra ngoài.” Linh Quỳnh đứng dậy, “Em đã khỏe hẳn rồi, anh xem này.”

Nói xong, cô nhảy nhót một vòng để chứng minh cơ thể của mình đã hồi phục hẳn.

“Cậu chủ, cô Diệp chỉ vừa mới về thôi.” Khải Lợi không biết chui từ đâu ra, nói đúng một câu như vậy!

Linh Quỳnh tức điên, đồ phản bội!

Thẩm Hàn Đăng bó tay. Thế tức là, vừa rồi cô ấy ngồi ở đây chỉ để diễn cho anh xem thôi chứ gì?

Thẩm Hàn Đăng không cần đoán cũng biết cô không ngoan ngoãn thành thật như vậy rồi.

“Em ra ngoài làm gì?”

“Kiếm tiền.”

“Kiếm tiền á?” Thẩm Hàn Đăng hơi nghi hoặc về câu trả lời này, “Không phải là em chỉ biết tiêu tiền thôi ư?”

“Thế em không kiếm tiền thì lấy đâu ra mà tiêu?” Làm sao nạp tiền nuôi anh được!

“Đi lừa đảo à?”

Linh Quỳnh tức nghẹn. Cô kiếm tiền một cách chính đáng đấy nhé!

Ba cái chuyện lừa… à không phải, chơi hố NPC này, phải gặp được thì mới có, có phải trên đường đầy NPC đứng chờ bị hố đâu.

Trong đáy lòng Thẩm Hàn Đăng cũng có nhận thức nhất định về Linh Quỳnh, thế nên anh cũng không tức giận gì lắm, “Đi thay quần áo đi, rồi ra ngoài với anh.”

“Đi đâu thế?”

“Em có đi không?”

“Đi!”

Linh Quỳnh chạy ào ào lên trên lầu thay quần áo, có điều chỉ mấy phút đã xuống rồi.

Thẩm Hàn Đăng hoàn toàn không cần lo đến quần áo của cô. Dù sao, đại đa số quần áo trong tủ của Linh Quỳnh đều có thể dùng như lễ phục được cả.

Linh Quỳnh phát hiện ra đã đổi một tài xế khác, có lẽ là bị Thẩm Hàn Đăng nghĩ cách đổi đi mất rồi.

Sức mạnh của việc đập tiền khủng bố thật đấy, có thể xử lý hết tất cả muộn phiền gian khổ cho người giấy của cô.

Linh Quỳnh cầm gương lên dặm lại trang điểm. Lúc trước để cho thuận tiện nên cô chỉ buộc túm hết tóc lên, lúc này buông xõa hết xuống. Mái tóc vàng óng ả mềm mại xõa xuống đến eo cô.

Thẩm Hàn Đăng bất chợt đưa tay ra, vuốt lại mấy lọn tóc bị vểnh lên ở phía sau lưng cô.

Linh Quỳnh nghiêng đầu nhìn anh.

Thẩm Hàn Đăng lại thu tay về, “Nhìn gì thế?”

“Cậu chủ đẹp thế này, em không được ngắm sao?”

Thẩm Hàn Đăng á khẩu. Anh rất phản cảm bị người khác nói mình đẹp, nhưng cứ thi thoảng Linh Quỳnh lại buông ra một câu như thế nên anh cũng hơi quen quen rồi.

“Em thích à?”

“Tất nhiên rồi. Ai mà không thích những bé trai xinh đẹp chứ.”

Giọng điệu của Thẩm Hàn Đăng thoáng chốc trở nên nguy hiểm hơn nhiều, “Chỉ cần đẹp là em đều thích sao?”

Linh Quỳnh lắc đầu, “Sao thế được, em là người vô cùng chung thủy.”

Một phó bản đương nhiên sẽ chỉ thích một người thôi!



Kết quả của “chung thủy” là đến cuối cùng Linh Quỳnh mơ mơ màng màng xuống xe. Thẩm Hàn Đăng đưa tay ra đỡ cô, hỏi: “Sao nghiêm trọng thế?”

“Thiếu dưỡng khí.”

Thẩm Hàn Đăng bó tay.

Linh Quỳnh hít sâu mấy hơi không khí trong lành, cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi mới đưa tay chỉnh trang lại chiếc váy của mình.

Thẩm Hàn Đăng cũng không buông Linh Quỳnh ra, vẫn giữ nguyên tư thế ôm eo cô đi vào bên trong.

Nơi mà bọn họ xuất hiện ngày hôm nay hiển nhiên là một bữa tiệc của thương nhân, đại đa số người tới đây đều là những người có tiếng trong giới thương nhân. Bầu không khí của buổi tiệc khá nghiêm túc.

Linh Quỳnh thầm chép miệng trong lòng, bé con đã có thể xuất hiện ở những trường hợp như thế này một cách quang minh chính đại rồi cơ à.

[Tình yêu ơi! Chỉ cần cô cố gắng rút thẻ, tiền đồ của bé con sẽ càng rộng mở hơn đó…]

Câm mồm! Cút ngay!

[… Ok, cút vậy.]
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương