10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 75: TU DƯỠNG CÁ NHÂN CỦA CHIM HOÀNG YẾN (NGOẠI TRUYỆN)

/1736
Trước Tiếp
Bố anh đối xử với anh rất tốt, dù công việc có bận rộn đến đâu, ông cũng sẽ dành ra chút thời gian để cùng chơi trò chơi với anh, dạy anh học hành.

Có điều, so với những gia đình bình thường khác, thì khoảng thời gian như vậy thực sự quá ít, quá quá ít.

Phần lớn thời gian, đều là anh ở với người giúp việc.

Từ khi còn nhỏ, anh đã không thích nói chuyện lắm rồi, đôi lúc, có khi còn cả ngày không nói lời nào.

Anh cũng không thích đi ra ngoài chơi, nên chẳng có một người bạn nào cả.

Thẩm Nhuận An còn tưởng anh có vấn đề gì, đưa anh đi khám bác sĩ mấy lần.

Kết quả là tất cả đều bình thường, chẳng qua tự bản thân anh không muốn nói thôi.

Thẩm Nhuận An hỏi anh vì sao không muốn nói chuyện, Hàn Đăng bé nói: “Chẳng có gì hay để nói ạ. Con muốn nói với bố, nhưng bố lại không ở nhà.”

Có lẽ vào thời điểm đó, Thẩm Nhuận An chợt cảm thấy anh quá cô đơn. Sau đó không bao lâu, trong nhà xuất hiện thêm một người phụ nữ.

Người phụ nữ ấy, chính là Châu Tịnh.

Châu Tịnh trẻ trung xinh đẹp, nói chuyện rất hay, thú vị hơn đám người làm trong nhà lúc nào cũng cung cung kính kính với anh, không dám nói năng bừa bãi kia nhiều.

Tuy Hàn Đăng nhỏ vẫn không thích nói chuyện gì nhiều, nhưng rõ ràng là anh thích ở bên Châu Tịnh hơn.

Ban đầu, anh cho rằng người phụ nữ ấy là người làm mới tới, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều.

Cho đến tận về sau, anh nhìn thấy những cử chỉ thân mật giữa Thẩm Nhuận An và Châu Tịnh.

Anh vẫn không hiểu đó là gì, nhưng anh biết rằng, bố anh sẽ không làm như vậy với một người giúp việc.

Kể từ thời điểm đó, đại khái anh đã hiểu được người phụ nữ kia khác biệt hơn, có điều, Châu Tịnh thực sự vẫn đối xử với anh rất tốt.

Bà ta không giống những người giúp việc khác, không dám đưa anh ra ngoài vì sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, họ không gánh vác được trách nhiệm.

Châu Tịnh sẽ đưa anh đi ra ngoài chơi, sẽ đưa anh đến bên ngoài công ty chờ Thẩm Nhuận An tan làm.

Sự vui vẻ hiếm hoi trong thời niên thiếu của Hàn Đăng nhỏ, hẳn cũng đều là do Châu Tịnh mang lại cả.

Vì vậy, khi Thẩm Nhuận An hỏi anh, có bằng lòng để từ nay về sau Châu Tịnh sẽ chăm sóc anh, sống cùng với họ hay không, anh đã gật đầu.

Sau khi gả cho Thẩm Nhuận An, Châu Tịnh duy trì trạng thái cũ được hơn một năm, rồi có một số chuyện dần dần thay đổi.

Bà ta tốn nhiều thời gian hơn vào việc mua sắm, chăm sóc sắc đẹp, không muốn để ý đến anh nữa.

Thế nhưng, ở trước mặt Thẩm Nhuận An, bà ta lại khôi phục dáng vẻ lúc trước.

Khi đó Thẩm Hàn Đăng cũng mới chỉ mấy tuổi, cơ bản không hiểu vì sao Châu Tịnh lại như vậy.

Có điều, Châu Tịnh đã khiến cho anh có cảm quan không tốt, anh cũng không muốn chơi cùng Châu Tịnh nữa.

Thẩm Nhuận An thường xuyên không ở nhà, mọi việc trong gia đình đều giao hết cho Châu Tịnh quản lý.

Người làm trong nhà cũng dần dần bị Châu Tịnh mua chuộc. Bà ta nói cái gì thì là cái đó, người làm không dám nói gì với Thẩm Nhuận An hết.

Châu Tịnh cũng không đến mức ngược đãi anh, ngoài mặt đều đối xử với anh rất tốt.

Người từng gặp họ, đều sẽ ca ngợi bà ta là một người mẹ kế tốt, nhưng Thẩm Hàn Đăng lại cảm thấy rất khó chịu, không thoải mái, có cảm giác sợ hãi như kiểu lúc nào cũng bị người ta giám sát vậy.

Khoảng thời gian ấy, công việc của Thẩm Nhuận An quá bận rộn, anh muốn tìm Thẩm Nhuận An để nói chuyện cũng chẳng có cơ hội.

Mỗi lần Thẩm Nhuận An về nhà, Châu Tịnh lại thể hiện cực kỳ chuẩn chỉnh, do đó Thẩm Nhuận An hoàn toàn không nghi ngờ điều gì.

Mỗi khi Thẩm Hàn Đăng muốn nói, anh đều sẽ bị Châu Tịnh cắt đứt kịp thời, cơ bản không cho anh cơ hội hé răng.

Khó khăn lắm anh mới tìm được cơ hội nói cho Thẩm Nhuận An biết về cảm nhận của mình.

Thẩm Nhuận An đi hỏi Châu Tịnh, bà ta lập tức xin lỗi, nói là có lẽ tâm trạng của mình không tốt, hoặc do nguyên nhân gì đó khác nên lơ là với anh.

Bản thân Châu Tịnh cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng, nên những lời nói của bà ta đều rất dễ chấp nhận.

Hàn Đăng còn bé làm sao là đối thủ của bà ta được.

Về sau…

Thẩm Nhuận An qua đời vì lao lực quá độ.

Trong khoảng thời gian Thẩm Nhuận An ngã xuống đó, trong nhà rối như tơ vò, người qua người lại rất đông.

Họ hàng gần xa nhà họ Thẩm kia, có người anh gặp rồi, có người chưa từng gặp, nhưng cứ bất ngờ xông ra, tranh đoạt quyền giám hộ anh.

Thế nhưng, đến cuối cùng anh vẫn sống chung với Châu Tịnh.

Cũng bắt đầu từ thời điểm đó, anh mới thực sự cảm nhận được, nhìn thấu được, người phụ nữ tên Châu Tịnh kia ác độc đến nhường nào.

Tất cả mọi thứ của anh đều bị Châu Tịnh kiểm soát, khống chế.

Từ việc anh ăn gì, mặc gì, dùng cái gì… thậm chí, anh còn không thể có sở thích cá nhân, vậy mà Châu Tịnh lúc nào cũng ra vẻ “vì muốn tốt cho con”.

Người ngoài đều cảm thấy Châu Tịnh đối xử với anh rất tốt, coi anh chẳng khác nào con trai vậy.

Chỉ có mình anh mới biết, mình đang trải qua cuộc sống như thế nào.

Tiếc rằng năm ấy anh còn rất nhỏ, hoàn toàn không thể phản kháng được Châu Tịnh.

Chờ đến khi anh lớn lên một chút, thứ mà Châu Tịnh có thể khống chế trong tay cũng càng nhiều hơn.

Châu Tịnh luôn cố ý vô tình để lọt ra dư luận, nói là tâm trạng của anh không tốt, rất có nguy cơ bạo lực này nọ.

Người ngoài nghe nhiều những điều đó, dần dần cũng sẽ coi nó là sự thật.

Mà Châu Tịnh còn vài lần chọc giận anh ngay trong các tình huống công khai, một đứa bé đang tuổi bồng bột làm sao có thể kiềm chế, không bị kích động được.

Vì vậy, trong giới thượng lưu bắt đầu lan truyền những ngôn luận kiểu “chính mắt tôi nhìn thấy”.

Đến lúc lớn hơn một chút, Thẩm Hàn Đăng đã học được cách nhẫn nhịn, giấu mình, nhưng cái kế hoạch muốn tạo ra hình tượng “anh có bệnh tâm thần” của Châu Tịnh đó cũng đã gần hoàn thành mất rồi.

Do đó, khi anh bị nhốt trá hình trong căn biệt thự với lý do “dưỡng bệnh”, cũng chẳng có ai cảm thấy kỳ quái cả.

Cửa sổ biệt thự lúc nào cũng đóng chặt, chỉ cần anh mở ra, sẽ bị bỏ đói vài ngày không có cơm ăn.

Trong biệt thự, chẳng có tivi, chẳng có internet, chẳng có âm thanh, chẳng có gì cả.

Khi thế giới của bạn chỉ còn lại bóng đêm và sự tĩnh lặng, bạn có còn duy trì lý trí được nữa không?

Có đôi lúc Thẩm Hàn Đăng cũng sẽ nghĩ rằng, có lẽ anh sẽ thực sự phát bệnh ở nơi đó mất.

Thế nhưng, trong thế giới của anh đột nhiên có một thứ rất khác.

Ban đầu anh nhận được rất nhiều tư liệu, ai ai cũng vô cùng xinh đẹp.

Khi ấy anh chẳng xem kỹ càng, chỉ thuận tay chọn bừa một người thôi.

Lần đầu tiên nhìn thấy trong biệt thự xuất hiện người xa lạ, thật ra trong đáy lòng anh sửng sốt rất lâu.

Trừ A Mai ra, trong biệt thự không có người sống nào khác nữa.

Giọng nói của cô cũng không hề âm u chết chóc như bà A Mai chăm sóc anh kia, mà lúc nào cũng mềm mại, nhẹ nhàng nhưng lại không quá õng ẹo, đỏng đảnh, mang theo hơi thở thanh xuân đặc thù của một cô thiếu nữ.

Lúc nghe cô nói chuyện, dường như bóng tối xung quanh đều phải lùi lại vậy.

Cũng có thể, là do anh đã sống một mình trong hoàn cảnh tối tăm tĩnh lặng này lâu quá rồi, nên ban đầu anh cũng thấy cô hơi phiền phức.

Quá ồn ào.

Màng nhĩ của anh lúc nào cũng ong ong cả lên, cực kỳ khó chịu.

Về sau, anh đã dần dần quen với nó. Mỗi khi cô không nói chuyện, không gian lại trở nên yên tĩnh đến mức anh thấy không thoải mái lắm.

Cô sẽ ngang nhiên chạy tới tìm anh để đòi tiền bán thân của cô, còn nói vô cùng có lý có lẽ, đường hoàng đĩnh đạc.

Thời điểm ấy anh thấy rất khó hiểu, vì sao đã bị bán đi rồi mà cô vẫn còn vui vẻ như vậy?

Về sau, đại khái anh cũng thấu được một chút.

Coi mình thành cái máy rút tiền, cô ấy có thể không vui vẻ được sao?

Mà kể từ sau khi cô xuất hiện, tất cả mọi thứ của anh tựa như đều dần dần thay đổi.

Đầu tiên là A Mai bị đổi đi, người được điều đến vừa khéo lại là người mà anh tin tưởng.

Tiếp sau đó, sự hạn chế của anh được buông lỏng ra rất nhiều, đi ra khỏi biệt thự cũng không bị giới hạn nữa, thậm chí còn có thể đi tới trường, tiếp xúc với một số người trong công ty.

Mà tất cả những chuyện này, đều xảy ra sau khi cô xuất hiện.

Cô đã từng nói, cô ấy sẽ mang lại may mắn cho anh.

Anh không hề tin.

Nhưng những chuyện phát sinh sau đó khiến anh không thể không tin.

Cô thực sự có thể mang lại may mắn cho anh.

Anh chưa từng nghĩ mình sẽ thích một ai, nên lúc phát hiện ra mình thích cô thì đã quá muộn rồi. Vì vậy, việc anh có thể làm chỉ là, vẫn mãi yêu thích cô như vậy thôi.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương