10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 76: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (1)

/1736
Trước Tiếp
“Tạm dừng à?”

[Đúng vậy. Sau khi cô thoát ra ngoài, phó bản đã được sao lưu lại, rồi rơi vào trạng thái đóng băng.]

Mắt Linh Quỳnh hơi sáng lên, “Thế cũng có nghĩa là tôi vẫn còn có thể vào lại à?”

[Tình yêu ơi, tạm thời tôi chưa có thông tin gì liên quan đến phương diện này đâu.]

Nghe vậy, khóe môi Linh Quỳnh liền rũ xuống, “Thế thì cậu có tác dụng quái gì chứ?”

[… Tôi có thể cổ vũ cho cô mà. Cố lên!]

Linh Quỳnh cạn lời. Bố đây cần cậu cổ vũ chắc?!

Linh Quỳnh chuẩn bị thoát khỏi trò chơi nên cũng đã báo trước với Thiểm Thiểm mình muốn thoát ra nghỉ ngơi rồi.

Tuy thời gian của phó bản cộng lại không dài, không giống như thời gian bên ngoài thế giới thực, nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Dịch dinh dưỡng của boong trò chơi chỉ đủ để duy trì một tháng thôi, cô không muốn chết đâu.



Ầm ầm ầm…

Âm thanh như núi lở động đất khiến Linh Quỳnh giật mình vội lách sang một bên. Một tảng đá cực lớn đập từ trên đỉnh đầu cô xuống.

Cô lùi về phía sau một bước, kết quả là phát hiện mình không đạp được vào cái gì cả, cơ thể vút một cái rồi bay thẳng lên.

Bay ư?

Bay!!!

Linh Quỳnh ngẩn người kinh ngạc, bay loạn lên trên không trung mất một lúc mới dựa vào bản năng của cơ thể để miễn cưỡng giữ vững được.

Cô ôm lấy trái tim bé nhỏ đang đập thình thịch của mình, khuôn mặt đầy vẻ không thể hiểu nổi.

Không đúng!

Chuyện này là sao?!!!

Cô đã nói là thoát ra khỏi trò chơi cơ mà?!

Trò chơi chết tiệt này, lại làm cái trò quỷ gì vậy?! Phớt lờ cả ý kiến của người chơi à?!

[Tình yêu ơi, thành thật xin lỗi cô, trò chơi tạm thời xảy ra sự cố, chức năng thoát ra ngoài có vấn đề bất thường. Chúng tôi đã đang khẩn trương khắc phục rồi. Cô chơi tạm một ván nữa đã nhé? Để bồi thường cho tổn thất của cô, hệ thống gửi tặng cô một trăm lần rút thẻ này.]

Trong cái đầu nho nhỏ của Linh Quỳnh, có một dấu hỏi chấm to to.

Cô cũng không còn hơi sức đâu mà cãi cọ với Thiểm Thiểm nữa, hiện giờ cô phải né tránh những hòn đá vụn đang rơi xuống kia đã, bảo vệ mạng sống quan trọng hơn.

Lúc này cô đang ở trong một hang núi, không biết nguyên nhân vì đâu mà dẫn đến sụp đổ như thế này.

Vấn đề mấu chốt nhất là… hiện giờ cô đang lơ lửng trong hư không!!!

Dù cô không hiểu gì cả, nhưng lại có thể dựa vào bản năng của cơ thể để đứng vững, né tránh.

Có phải rất trâu bò không!!!

Linh Quỳnh liếc nhìn thấy hình như bên dưới có thứ gì đó nằm bò ra đấy, có điều hiện giờ bản thân cô còn khó mà bảo toàn được, cũng chẳng còn tâm trạng đâu đi xem đó là thứ gì.

Bốn phía hang đá đều bị đóng kín, hoàn toàn không có lối ra.

Đây hẳn là câu “Vừa bắt đầu đã chỉ có một con đường chết, sống hay chết tùy thuộc vào vận mệnh” trong truyền thuyết đấy à?



Lúc ra khỏi hang núi, Linh Quỳnh còn không kịp nhìn xem hình dạng của mình như thế nào đã đối diện với cả đám người quỳ hết xuống trước mặt.

Cô giật thót mình, lùi về sau vài bước.

Lễ gặp mặt kiểu gì đây?!

“Cung nghênh tổ tông rời núi!”

Tiếng hô đồng thanh rất chỉnh tề xông thẳng lên tận mây xanh khiến người ta rung động cả cơ thể.

Linh Quỳnh ngây ra. Chuyện gì thế này?!

Tổ tông của ai?

Vừa đến đã là tổ tông, vai vế cao thế cơ à?!

Đầu Linh Quỳnh vẫn đang treo đầy dấu hỏi chấm, bỗng nghe thấy có người hô to, “Có người đến rồi!”

Một mảng đen xì xì đang ùn ùn kéo tới từ chân trời. Linh Quỳnh phát hiện ra thị lực của mình tốt một cách đột biến, lại có thể nhìn được rõ cái đám đen xì xì kia là một đám người.

Một đám người giẫm lên kiếm hoặc thứ gì đó kỳ quái bay trên trời.

Đậu xanh rau má!!!

Biết bay nữa à!

Có nghĩa rằng, đây là phó bản huyền huyễn sao?

“Sao đến nhanh thế nhỉ?”

“Rút lui trước nhé? Không thể để họ phát hiện được.”

“Nhưng mà tổ tông…”

“Tổ tông, chúng ta làm thế này không phải là vì sợ hãi, chỉ là tạm thời né tránh mũi nhọn thôi, sau này sẽ quay lại đánh cho chúng không còn một manh giáp!”

“Đúng thế! Tổ tông, chúng ta mau rút lui đi.”

Linh - hoang mang bất lực - Quỳnh bày tỏ, mình vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả!

Vì sao cô lại có cảm giác cực giống phe phản diện thế nhỉ?

Linh Quỳnh hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng đám người này đứng về phía cô.

Vì vậy, Linh Quỳnh chỉ có thể tạm thời nghe theo sự sắp đặt của họ, bị đưa đi chạy trốn. Đám người sau lưng vẫn bám riết không chịu thôi, thoạt nhìn còn vô cùng kích thích.

Chỉ có điều…

Gió to quá, rát mặt không chịu được.



Vai này của cô tên là Nguyệt Lạc Chúc.

Trên đại lục Cửu Châu, tộc Nguyệt thị đã từng vô cùng huy hoàng, con cháu đệ tử trải khắp cả đại lục Cửu Châu, có năng lực thống lĩnh, điều hành.

Thế nhưng, khi thị tộc huy hoàng biến thành con ác long, thì đó chính là kiếp nạn của đại lục.

Để tru sát con ác long này, tất cả các môn phái trong đại lục Cửu Châu đều tập kết lực lượng lại, cùng đối phó với cả tộc Nguyệt thị.

Trận chiến đó, được lớp người sau của đại lục mệnh danh là ‘Cuộc chiến vạn môn’.

Nói là vạn môn chắc chắn có phần khoa trương, nhưng quả thực rất nhiều môn phái đều tham gia trong đó.

Năm ấy, vô số người chết, bị thương nặng, nhưng cuối cùng vẫn khiến cho cả tộc Nguyệt thị bị đánh tan tác chim muông.

Thời điểm đó, Nguyệt Lạc Chúc là vị tộc trưởng --- vừa nhậm chức --- thống lĩnh tộc Nguyệt thị. Tộc trưởng đời trước đã qua đời trong trận chiến đó rồi, Nguyệt Lạc Chúc bị ép lên nhậm chức, mông còn chưa ngồi ấm ghế đã bị phong ấn.

Tuyến thời gian được kéo lên một nghìn năm sau…

Gia tộc Nguyệt thị đã trở thành quá khứ, thậm chí còn rất ít người nhắc tới.

Sau cuộc chiến vạn môn đó, linh khí của đại lục trở nên mỏng manh đến kỳ lạ, có rất nhiều thứ thất truyền trong cuộc chiến.

Người người đều cho rằng, thời đại tu hành đã biến mất trong chiều dài lịch sử.

Đến ngày nay, người tu luyện chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, vạn người mới có một, dù chỉ là đệ tử nhập môn thì đó cũng đã là vinh quang của cả gia tộc rồi.

Nam nữ chính xuất hiện trong chính bối cảnh như vậy đấy.

Bối cảnh tu tiên ây mà, không có gì khác ngoài việc đánh yêu quái thăng cấp, rồi vun đắp tình cảm, tìm báu vật gặp nạn, đánh yêu quái thăng cấp, rồi lại vun đắp tình cảm.

Theo tình tiết câu chuyện bình thường, thì trong lần truy tìm báu vật lần này, nữ chính cũng sẽ không vô tình thả Nguyệt Lạc Chúc ra, có thể là nghĩ đến giai đoạn sau sẽ viết thêm về vai diễn được thiết lập rõ là phe phản diện này.

Nhưng vấn đề mấu chốt là… thời điểm ấy tác giả lại một lần nữa thành thái giám, đầu voi đuôi chuột, nữ chính nhận cơm hộp thành công.

Vì vậy, Nguyệt Lạc Chúc được thả ra trước kỳ hạn.

Ra thì ra thôi.

Kết quả là, một đám người cho rằng Nguyệt Lạc Chúc đã giết nữ chính, truy sát cô khắp nơi, còn nói không thể để cho cô hãm hại cả đại lục vân vân và mây mây.

Năm xưa Nguyệt Lạc Tịch cũng là một tộc trưởng mới tinh vừa nhậm chức, hiện giờ vừa ra ngoài đã bị truy sát, thì tâm trạng, tâm lý của nàng có thể tốt được sao?!

Cuối cùng, Nguyệt Lạc Chúc bị đám người này chèn ép đến mức nhập ma, chết thảm dưới sự bao vây tấn công của họ.

Linh Quỳnh khe khẽ hít một hơi, lại là huyết án do nữ chính dẫn đến à.

Điều thứ nhất để bảo vệ mạng sống, thay đổi số phận: Tránh thật xa nam chính ra!

Lúc này, Linh Quỳnh đang được một đám con cháu đệ tử của “Đời sau gia tộc Nguyệt thị” đưa đi, đặt chân xuống một sơn trang nguy nga tráng lệ, lưng dựa vào núi mặt hướng ra sông.

Đệ tử chu đáo sắp xếp nơi ở cho cô, nói: “Mời tổ tông.”

Linh Quỳnh quan sát cách bài trí trong phòng một vòng, nhìn có vẻ vô cùng hào hoa.

Đám đệ tử kia xếp thành một hàng, dáng vẻ như đang chờ lời dặn dò dạy bảo của cô vậy.

“Các người…” Linh Quỳnh vừa lên tiếng, đám đệ tử đã kích động đến mức hai mắt như tỏa sáng.

Sau đó, câu tiếp theo của Linh Quỳnh lại là, “Đi lấy quần áo sạch tới cho tôi trước đã.”

“Đệ tử lo liệu không chu toàn.” Đệ tử đứng ở đầu hàng lập tức nói: “Xin tổ tông lượng thứ, đệ tử sẽ sai người đưa tới ngay ạ.”

Linh Quỳnh gật đầu, rồi phất tay, “Mọi người lui trước đi.”

“Vâng.”

Cả đám không dám có bất cứ dị nghị gì, dù sao tổ tông của họ cũng chỉ vừa ra thôi, chắc chắn cần phải nghỉ ngơi bình tĩnh lại, họ hiểu mà, hiểu mà.

Mọi người lui hết ra khỏi căn phòng.

Đi được một quãng rồi, có người lên tiếng: “Giáng Hòa sư huynh, sao nhìn tổ tông cứ có vẻ ngáo ngáo thế nhỉ?”

“Tổ tông vừa mới thoát ra mà, còn chưa rõ tình huống thế nào nữa.” Người được gọi là Giáng Hòa đáp: “Tôi sẽ lựa lúc để nói cho tổ tông biết tình hình hiện giờ.”

Thấy sắc mặt mọi người đều có vẻ rất quái dị, Giáng Hòa lại nói một tiếng: “Thôi được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Tổ tông có thể thoát ra được cũng là chuyện tốt đối với chúng ta mà! Mọi người mau đi chuẩn bị đi, hầu hạ tổ tông cho cẩn thận vào.”

Ai nấy đều đáp lời rồi tản ra.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương