10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 77: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (2)

/1736
Trước Tiếp
Linh Quỳnh hít sâu một hơi, thở ra, rồi lại hít sâu, lại thở ra, cố nhoẻn miệng mỉm cười.

“Phiền cậu cho tôi hỏi, công ty của các cậu có nghiêm túc phát hành trò chơi này không vậy?”

[Tình yêu à, chúng tôi phát hành game bằng cả trái tim và nhiệt huyết đấy.]

Linh Quỳnh cười nhạt: “Dùng cả trái tim để lừa tiền chứ gì?”

Phát hành game có tâm mà có thể để cho xảy ra sự cố như thế này sao?

Linh Quỳnh chống nạnh đi tới đi lui trong phòng, tức tối phồng má lên: “Tôi mà chết trong boong trò chơi thì ai chịu trách nhiệm hả? Các người có bồi thường nổi không?”

[Cô cứ yên tâm đi tình yêu, boong trò chơi của chúng tôi rất khác biệt, có thể duy trì sinh mệnh cho cô được ba năm cơ.] Có lẽ là vì kiêu ngạo, nên giọng điệu của Thiểm Thiểm lại trở nên tự tin hơn nhiều.

Linh Quỳnh cạn lời, đây là cái cớ cho việc phát hành trò chơi không có tâm của các người đấy à?

Một trò chơi mà đến cái đăng nhập đăng xuất cũng không làm rõ ràng ra được, còn không biết xấu hổ nhoi đầu lên lừa tiền nữa! Các người mượn gan của ai thế hả?

[Tình yêu à, vô cùng xin lỗi vì đã khiến cho cô có trải nghiệm không tốt như thế này.]

“Hừ!”

“Cậu định chỉ dùng một trăm lần rút mà đòi xoa dịu tôi à?”

Thiểm Thiểm nín thinh.

“Một trăm lần thì có thể rút được cái gì chứ? Trong lòng cậu chẳng lẽ không biết sao?”

Thiểm Thiểm không dám ho he.

Trải qua vài lần chất vấn của Linh Quỳnh, Thiểm Thiểm tự biết mình đuối lý, tiếp tục tăng con số bồi thường lên cho Linh Quỳnh thành năm trăm lần rút thẻ.

Tuy rằng… vẫn là con số không như cũ… nhưng ít ra có còn hơn không.

Linh Quỳnh mở ảnh ghép ra xem qua, trên trang chủ của ảnh ghép thay đổi một chút, có một tấm thẻ chiếm cứ cả trang chủ, chỉ có một dấu hỏi chấm bên trên.

Dưới tấm thẻ có vài chữ: Thẻ đổi người yêu.

Hai tấm ảnh ghép thu thập được của phó bản trước đã bị dời đến một trang sau.

“Đây là cái gì?”

Cả giao diện ảnh ghép này, trừ mấy chữ “Thẻ đổi người yêu” kia, thì chỉ còn lại thanh tiến độ đổi thẻ ở dưới cùng thôi.

[0/100]

[Tình yêu ơi, đấy là thẻ đặc thù đó.] Thiểm Thiểm khôi phục lại giọng nói ngọt ngào thường ngày, [Cần phải sử dụng đạo cụ Thiên Kim Cầu để đổi.]

Linh Quỳnh ngẩn người, các người cũng lắm cách chơi quá nhỉ?

Cô ngó qua số lượng đạo cụ của mình, vừa khéo hơn một trăm một tí…

Thẻ đặc thù à… Rồi để tôi xem xem đây là cách chơi ‘đặc thù’ gì.

Linh Quỳnh ấn kéo thanh tiến độ đổi lên đến một trăm.

[Chúc mừng bạn đã giành được mảnh ghép thần bí x1]

Tấm thẻ có dấu hỏi chấm kia lật ra một miếng ghép nhỏ, toàn màu đen, hoàn toàn không nhìn ra được cái gì cả.

Thực sự là mảnh ghép.

Linh Quỳnh suýt nôn ra máu.

Cô lại nhìn xuống tiếp thanh tiến độ bên dưới…

[0/1000]

Khoảnh khắc đó, Linh Quỳnh chợt cảm thấy như vạn tiễn xuyên tim vậy.

Con m* nó chứ, cách chơi ma quỷ gì đây nữa?!!!

[Tình yêu à, tôi đã từng nhắc nhở cô rồi, nên thu thập nhiều nhiều Thiên Kim Cầu vào còn gì.] Thiểm Thiểm vẫn ở bên cạnh nói.

Khuôn mặt Linh Quỳnh dần trở nên vặn vẹo, “Tấm thẻ này có tác dụng gì?”

[Hí hí hí hí, tình yêu à, cô mà thu thập đủ tất cả các mảnh ghép, thì có thể đổi được ở đời thật đấy.]

Linh Quỳnh ngẩn người.

Đổi cái gì cơ?!

Người yêu á?!

Linh Quỳnh lại hỏi: “Còn sống sao?”

[Đương nhiên rồi.]

Linh Quỳnh thực sự cạn lời, trò chơi của các người là thế nào vậy?! Vì sao lại có thể đổi được người sống chứ?! “Các người làm cách nào mà thông qua kiểm duyệt được thế?”

[Tình yêu à, hiện giờ chúng tôi chỉ đang vận hành thử nghiệm thôi mà.]

Linh Quỳnh hiểu ngay, “Như vậy có nghĩa là, các người vẫn chưa qua kiểm duyệt, vận hành chui phải không?”

Cô lại nhảy xuống cái hố gì thế này?!!!

A a a a a!!!

Bố mày méo chơi nữa!!!

[Tình yêu ơi, cô đã ký tên vào hợp đồng trải nghiệm game rồi, không thể vi phạm hợp đồng được.]

[Hơn nữa, trừ việc trả cho cô thù lao hậu hĩnh ra, chúng tôi còn có thể đổi cho cô một người yêu trung thành tuyệt đối ngoài đời thực cơ mà. Tất cả những thứ sở hữu trong trò chơi có ý nghĩa gì đâu, phải sở hữu cả trong hiện thực mới sướng chứ lị. Chẳng lẽ, cô không muốn sở hữu sự vui vẻ gấp n lần hay sao?] Giọng của Thiểm Thiểm bỗng chốc trở nên ngại ngùng đến kỳ cục.

Linh Quỳnh nuốt nước miếng, dựa theo chất lượng của trò chơi, thì quả thực cô cũng hơi hơi muốn đấy.

Có điều, cô nhìn thế nào cũng cảm thấy đây chỉ là lừa gạt thôi…

Linh Quỳnh nhìn mảnh ghép nhỏ xíu vừa lật ra kia, nếu các mảnh ghép đều to cỡ như thế, thì cả tấm thẻ này phải cần khoảng ba bốn mươi mảnh ghép mới đổi xong được.

Cô lại nhìn xuống thanh tiến độ, con m* nó chứ, thanh tiến độ này còn nhân gấp mười lần lên… Mà mỗi một đạo cụ cần có một tấm thẻ phụ để đổi, cô phải rút bao nhiêu thẻ mới thu thập đủ được đây?!

Linh Quỳnh như nhìn thấy cái hố sâu hun hút đang đập thẳng về phía mình.

Không được, không được.

Tuyệt đối không thể chơi cái này được!

Nhưng nghĩ đến thù lao… số tiền đó thực sự rất nhiều!!!

Dù sao, cô cũng có tiêu tiền của mình đâu, chẳng qua là tiền lừa của NPC thôi mà…

Linh Quỳnh lại nhìn mảnh ghép vừa lật ra kia, cứ cảm thấy như có cả trăm cái móng vuốt đang cào vào tim mình, giống như muốn lật hết tất cả các mảnh ghép lên vậy.

Không được!

Phải bình tĩnh!

Đây là cái hố, không được nhày vào!

Linh Quỳnh đi qua đi lại trong phòng, kịch liệt đấu tranh nội tâm.

Cuối cùng thì… dù sao hiện giờ cô không thể đăng xuất được, chỉ có thể tiếp tục chơi tiếp phó bản này thôi… Ván kế tiếp sẽ thoát ra sau vậy!



Sau khi đã bình tĩnh lại, Linh Quỳnh chỉ vào tấm thẻ đặc thù kia hỏi Thiểm Thiểm, “Người mà tôi đổi được ra, có bằng người trong trò chơi không?”

Nếu đổi ra một quả đui què mẻ sứt thì cô đổi làm quể gì?!

[Nhân vật mục tiêu đều được làm ra như một bản mẫu cho tấm thẻ đặc thù kia, người thật sẽ càng hoàn hảo hơn nhiều.]

Linh Quỳnh tiếc nuối. Như vậy chẳng phải là chỉ có một người thôi sao?!

Ôi thôi, giấc mộng hậu cung ba nghìn giai sủng của cô vỡ nát rồi.

[Có phải tình yêu đã thấy động lòng rồi không nào? Động lòng rồi chi bằng hành động đi thôi!]

“Không đúng. Nếu dựa theo thiết kế này của các cậu, thì chẳng phải người chơi đều chơi cùng một người ư? Các người làm sao phục chế được ra nhiều người như thế để đổi cho người chơi chứ?”

Nhân bản cũng không phải chơi kiểu như mấy người đâu!

[Tình yêu à, phó bản của mỗi một người chơi đều chế tác thẻ đặc thù khác nhau, một người chơi ứng với một thẻ đặc thù, tất cả đều không giống nhau mà.]

Linh Quỳnh cạn lời.

Sao cô cứ thấy trò chơi này… có gì đó không đúng nhỉ?!

Một trò chơi như vậy, lượng vận hành thuật toán sẽ lớn đến mức nào chứ? Một vài người chơi thì còn được, chứ lên đến nghìn vạn người chơi thì sao đây?

Họ đi đâu để tìm người thật còn hoàn hảo hơn cả nhân vật mục tiêu trong game ra đổi cho nhiều người như vậy?

Đến bắt cóc buôn người còn không được ấy chứ!

Có thể đổi được người thật thật sao? Hay đó chỉ là Thiểm Thiểm chém gió thôi? Đừng để đến cuối cùng lại đổi cho cô một con búp bê tình nhân ‘sống’ đấy nhé?

Dù sao hiện giờ người máy tình nhân cũng đã được coi như ‘người sống’ rồi còn gì.

Càng nghĩ, Linh Quỳnh càng cảm thấy rất có khả năng này…

Cô tiếp tục hỏi sâu hơn nữa thì Thiểm Thiểm bắt đầu giả chết, đến cuối cùng còn chẳng thèm hé răng tiếng nào.

M* kiếp!!!

Linh Quỳnh tức tối chửi Thiểm Thiểm đến nửa tiếng đồng hồ. Chửi Thiểm Thiểm xong, tâm trạng của cô vẫn chẳng tốt đẹp gì như cũ, bèn ngồi thụp xuống đất chán nản.

Linh Quỳnh cảm thấy giấc mộng hậu cung ba nghìn giai sủng của mình vẫn còn có chút cơ hội, vì… đây cũng chỉ là chế tác bản mẫu thôi mà, có phải người thật đâu! Dù gì, chỉ cần cô không nhận người ta, thì sẽ không phải chỉ một người rồi!

Đúng không!

Ha ha ha ha!

Nghĩ vậy, cô lại cảm thấy mình có thể rồi!!!

Linh Quỳnh đứng dậy, hai tay siết chặt, tự cổ vũ tăng thêm sinh khí cho mình.



Linh Quỳnh ở trong sơn trang vài ngày, nắm rõ được đại khái tình huống hiện giờ.

Người phụ trách chính trong sơn trang là Giáng Hòa, còn có vài vị trưởng lão nữa. Linh Quỳnh đã đi gặp họ rồi, cứ hở một chút là mấy vị trưởng lão lại quỳ xuống hành lễ với cô khiến cho Linh Quỳnh cũng không muốn gặp họ lắm.

Bị Linh Quỳnh ghét bỏ không chịu gặp, mấy vị trưởng lão đều cảm thấy rất buồn rầu ấm ức.

Đến cuối cùng, mọi chuyện đành phải do Giáng Hòa chăm sóc phục vụ Linh Quỳnh, cũng giải đáp cho cô một số vấn đề chưa hiểu.

Trải qua nghìn năm, Nguyệt Lạc Chúc như thế nào, bọn họ đều không biết rõ. Thế nên, tác phong làm việc xử sự của Linh Quỳnh cũng không khiến bất cứ ai nghi ngờ cả.

Trong sơn trang này đều là con cháu đệ tử đời sau của gia tộc Nguyệt thị. Sau trận đại chiến năm đó, bọn họ ẩn giấu danh tính, nhưng cũng không quên lời huấn thị của tổ tông, phải phục hưng lại gia tộc Nguyệt thị.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương