10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 78: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (3)

/1736
Trước Tiếp
Còn về việc vì sao con cháu đệ tử Nguyệt thị không tự phục hưng à… Ừm, dù sao cũng nhất định phải cứu Nguyệt Lạc Chúc ra đã…

Theo cách nói của Giáng Hòa thì là: Bản thân gia tộc Nguyệt thị đã khác với các gia tộc khác rồi. Nguyệt Lạc Chúc là huyết mạch dòng chính, chỉ có cô mới đủ tư cách và năng lực thống lĩnh gia tộc Nguyệt thị một lần nữa chạm đến đỉnh vinh quang thôi.

Linh Quỳnh lại cảm thấy… Đây chẳng qua là thiết lập của tác giả thôi ấy mà.

Không cứu Nguyệt Lạc Chúc thì làm sao có thể lật lại cuộc đại chiến của nghìn năm trước, làm sao có thể khiến cho cái chính bước vào tình tiết của cuộc đại chiến nghìn năm được? Chưa biết chừng, sẽ còn dây mơ rễ má tới cả kiếp trước của nam nữ chính ấy chứ!

Yếu tố quen thuộc mà, plot twist toàn là như thế, bố hiểu quá mà, lạ lẫm gì đâu!



Thiên Thanh Tông

Dãy núi Liên Cẩm vươn đến tận chân trời, cửa tông môn nguy nga đứng sừng sững ở chân núi.

Ở cửa tông môn có mấy đệ tử mặc y phục màu trắng đứng đó, đang nghênh đón khách khứa đến từ khắp bốn phương tám hướng.

Linh Quỳnh ngồi trong kiệu mềm, đầu ngón tay khẽ nhấc tấm lụa mỏng lên, nhìn ra bên ngoài.

Lúc này, ở trước cửa tông môn hơi ồn ào, có hai nhóm người đối đầu nhau, xảy ra xung đột.

“Trình Thính Hàm, tự bản thân cô không bằng ai, sao có thể trách tôi được chứ?” Một cô gái áo trắng trong số đó cười lạnh giễu cợt cô nương ở phe đối diện.

Trình Thính Hàm chỉ vào cô gái kia, vô cùng phẫn nộ phản bác, “Rõ ràng là do cô sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu!”

Cô gái kia bĩu môi cười khẩy, “Cô nói tôi dùng thủ đoạn bẩn thỉu à? Cô có chứng minh được không?”

Trình Thính Hàm nghẹn lời. Hiển nhiên cô ấy không có cách nào chứng minh được cả, nhưng lại không muốn thả cho cô gái kia đi, vì thế, tình hình càng mất kiểm soát hơn.

Hai bên đều có đưa người đến, xảy ra xung đột một cái là bất chấp cả không gian, thời gian, địa điểm.

Thấy họ sắp đánh nhau, Linh Quỳnh lại nghe thấy ở nơi xa xa có người đang gào lên hô: Nhạc Lộc sơn trang tới.

Tiếng hô vừa dứt, hai bên đang xung đột cũng chợt ngừng lại, cùng nhìn lên không trung.

Ở trên trời có một chiếc kiệu đang từ từ đáp xuống, những tấm lụa mỏng bao quanh bốn mặt kiệu dù không có gió vẫn nhè nhẹ bay lên.

Họ chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng trong kiệu mềm có người.

Mọi người đều có thể nhận ra vẻ nghi hoặc trong đáy mắt đối phương.

Hôm nay tới đây, mọi người dùng đủ thứ phương tiện, nên dùng kiệu mềm cũng không có gì lạ cả.

Điều lạ ở đây là, từ trước đến giờ, họ chưa từng thấy Nhạc Lộc sơn trang dùng kiệu mềm.

Chiếc kiệu đáp xuống vững vàng trên mặt đất, Giáng Hòa từ bên ngoài vén tấm lụa mỏng lên, cung kính mời người bên trong: “Tổ tông, chúng ta đến nơi rồi.”

Linh Quỳnh bước ra khỏi kiệu, mọi người đứng trước cửa tông môn đều nhìn về phía này.

Tiểu cô nương khoác một chiếc áo choàng màu đen. Màu sắc tối tăm u ám đó lại cũng chẳng thể trấn áp được đường nét dung nhan đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng kia.

Tay Linh Quỳnh lộ ra từ tay áo bào rộng bay bay kia, mở quạt đánh ‘xoạch’ một tiếng, che lên mặt, hỏi Giáng Hòa: “Họ nhìn chúng ta như thế làm gì?”

Lẽ nào họ phát hiện ra thân phận của cô rồi sao?

“Tổ tông, thật ra đối với bên ngoài, chúng ta rất nổi tiếng.” Giáng Hòa nhỏ giọng nói.

Linh Quỳnh ngẩn người, thận trọng hỏi lại: “Nổi tiếng đến mức nào?”

Phải biết rằng, lúc nghe tin muốn đến Thiên Thanh Tông tham dự tang lễ của nữ chính, cô còn cảm thấy hơi ảo cơ. Một tổ chức phản diện mà lại có thể nhận được thư mời dự tang lễ của nữ chính à? Như thế này có khác gì cõng rắn vào nhà không?

Khoảng thời gian vừa rồi cô chỉ kịp tìm hiểu về nội bộ sơn trang, vẫn chưa hiểu lắm về tình hình bên ngoài.

Hơn nữa, trong tình tiết câu chuyện cho đến thời điểm hiện tại, thì dường như cũng không đề cập đến Nhạc Lộc sơn trang.

Ngay sau đó, Linh Quỳnh nhanh chóng biết được Nhạc Lộc sơn trang nổi tiếng đến nhường nào…

Trình Thính Hàm phá vỡ sự im lặng trước, “Để Giáng Hòa ca ca tới phân xử đi!”

Nhìn sang bên Giáng Hòa, cô gái kia có vẻ không còn hùng hổ như lúc trước nữa, “Chút chuyện cỏn con này cần gì phải làm phiền đến người của Nhạc Lộc sơn trang chứ.”

Không chờ Trình Thính Hàm nói gì, cô gái kia đã lại nói: “Hôm nay chúng ta đến đây đâu phải để gây chuyện. Tôi không thèm so đo với cô nữa.”

Dứt lời, cô gái kia và người bên phía cô ta đi thẳng vào, cấp tốc biến mất trong tông môn.

Đầu Linh Quỳnh vẫn treo đầy dấu hỏi chấm, ngẩn người phe phẩy quạt.



Ở trên đại lục, Nhạc Lộc sơn trang có tiếng tăm rất tốt, được người người sùng kính, tôn trọng, địa vị cũng rất cao.

Linh Quỳnh hoàn toàn không biết phải nói gì nữa.

Không đúng, các người đã làm được đến mức này rồi, còn phục hưng cái quái gì nữa hả?

Thần kinh các người có vấn đề hết sao?

Lúc này đệ tử của Thiên Thanh Tông cũng bước tới hành lễ với Giáng Hòa, “Giáng Hòa công tử, hôm nay chỉ có ngài đến đây thôi sao?”

“Ừm.” Giáng Hòa nói: “Các vị trưởng lão đều đang bế quan, thế nên phái tôi tới đây.”

Trên thực tế, là vì tổ tông chê các vị trưởng lão, không cho họ đồng hành cùng. Tuy Giáng Hòa cũng không biết tổ tông chê các vị trưởng lão điều gì…

“Thì ra là thế.” Đệ tử nhìn về phía tiểu cô nương đang phe phẩy quạt, “Vị này là…”

“Đây là Thiếu trang chủ chúng ta vừa tìm về, còn chưa kịp tổ chức yến tiệc mời mọi người tới để công bố đã xảy ra chuyện này…”

Người đệ tử kia thoáng kinh ngạc, sau đó vội vàng nói: “Chúc mừng Giáng Hòa công tử.”

Giáng Hòa đã từng nói với cô rằng, để có thể nghênh đón Nguyệt Lạc Chúc bất cứ lúc nào, nên họ vẫn luôn giữ lại một thân phận, để cho mọi người đều biết có một người như vậy.

Làm thế, khi Nguyệt Lạc Chúc quay về là có thể dùng luôn thân phận đó gặp người khác rồi. Do đó, hiện giờ Linh Quỳnh chính là vị Thiếu trang chủ đã mất tích nhiều năm kia.

Giọng của Giáng Hòa không nhỏ nên hầu như tất cả những người vẫn còn đứng đây đều nghe thấy cả.

Thiếu trang chủ của Nhạc Lộc sơn trang mất tích nhiều năm lại tìm được về rồi ư…

Thế nhưng, tiểu cô nương này nhìn có vẻ yếu ớt như vậy, chẳng có tu vi gì cả.

“Thiếu trang chủ, Giáng Hòa công tử, mời hai người vào trong.” Đệ tử Thiên Thanh Tông vội mời họ vào.

Linh Quỳnh vừa rời đi, phía sau đã xôn xao những tiếng bàn tán.

“Đó là Thiếu trang chủ của Nhạc Lộc sơn trang thật sao?”

“Chính miệng Giáng Hòa nói ra mà, hẳn là không phải giả rồi.”

“Thoạt nhìn cũng không giống Trang chủ lúc trước nhỉ…”

“Có khi người ta giống mẹ thì sao. Chẳng phải đã từng có tin đồn rằng phu nhân của vị Trang chủ đời trước ấy là một đại mỹ nhân đó sao?”

“Kể từ sau khi Trang chủ qua đời, bao nhiêu năm nay Nhạc Lộc sơn trang đều không có trang chủ nữa, xem ra, cô ấy sẽ kế thừa vị trí trang chủ này rồi…”

“Tôi nhìn cô ấy như kiểu không có tu vi ấy…”



Linh Quỳnh cảm thấy, có lẽ mình không thoát khỏi cái thiết lập đạp lên bài vị của nữ chính để xuất hiện rồi.

Thiên Thanh Tông là tông môn của nữ chính. Ở trong tông môn, nữ chính có một người vị sư phụ đức cao vọng trọng. Thế nên, lần này nữ chính thiệt mạng mới được tổ chức tang lễ rình rang đình đám như vậy.

Còn về việc những người này có đến để tham gia tang lễ thật không thì… con m* nó chứ, méo ai mà biết được.

Nhóm Linh Quỳnh và Giáng Hòa được sắp xếp vào nghỉ ngơi trong một tiểu viện độc lập.

Linh - tổ tông - Quỳnh nằm trên xích đu, ăn nho mà Giáng Hòa đưa tới.

“Nhạc Lộc sơn trang đã có địa vị như thế này rồi, vì sao còn cần phải phục hưng nữa?”

Giáng Hòa bóc vỏ nho cho Linh Quỳnh, đáp: “Bẩm Tổ tông, Nhạc của Nhạc Lộc cũng không phải Nguyệt* của chúng ta, làm sao giống nhau được.”

(*) Từ Nhạc trong Nhạc Lộc 岳麓 đọc là ‘yue’, đồng âm với từ Nguyệt 月 cũng đọc là ‘yue’, nhưng hai từ nghĩa khác nhau. Ý bạn ấy là cùng là yue nhưng không phải là Nguyệt.

Linh Quỳnh nghẹn lời. Có gì mà không giống nhau chứ, sống thoải mái vui vẻ chẳng phải là tốt hơn sao.

Hiển nhiên, gia tộc Nguyệt thị không nghĩ như cô.

Thứ họ muốn khôi phục không chỉ là vinh quang huy hoàng năm đó, mà còn cả cái tên gia tộc Nguyệt thị nữa.



Đến tối, có người tới mời họ, đưa họ đến một đỉnh núi khác.

Trên đỉnh núi này, nơi nơi đều treo lụa trắng, từng cơn gió thoảng qua khiến những dải lụa bay bay, tạo nên cảm giác buồn bã đến lạ kỳ.

Từng cành cây ngọn cỏ trên đỉnh núi đều thấm đẫm một màu bi thương, ủ rũ không còn sức sống.

“Yến Vi Sơn có thể hòa cảm xúc của mình vào cây cỏ.” Thấy Linh Quỳnh nhìn chằm chằm những ngọn cỏ kia, Giáng Hòa thấp giọng giải thích với cô.

Yến Vi Sơn chính là sư phụ của nữ chính, và cũng là nam chính.

Cây cỏ trên núi đều như vậy cả, đủ để thấy nam chính quan tâm để ý đến nữ chính nhường nào.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương