10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 79: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (4)

/1736
Trước Tiếp
Chẳng lẽ, đây chính là sự ngông cuồng bất chấp trời đất của phe phản diện hay sao?

Linh Quỳnh bước vào trong đại điện, ở phía trên cùng có dựng một linh bài, bên cạnh nó là một người đàn ông mặc áo trắng như tuyết.

Người đàn ông đó cực kỳ trẻ trung, mái tóc trắng xóa mềm mại rủ xuống sau lưng, tuấn tú như thần tiên.

Lúc này mặt hắn ta không có chút cảm xúc gì, lẳng lặng đứng đó, quanh người như được thiết lập một lớp kết giới, bất cứ ai cũng không thể tùy tiện lại gần được.

Nam chính, quả không hổ danh là nam chính, điều kiện nào cũng ở cấp cao nhất hết.

Ôi, dung mạo này, vóc dáng này… chậc chậc chậc!!

Thật tiếc thay tiếc thay…

Cỡ này mà có thể đem cất vào bộ sưu tập thì có phải tốt biết bao không.

Cái gì không phải là của mình… phải vặn cho gãy!

Haizzz

Linh Quỳnh cũng chỉ nghĩ vậy thôi, dù sao cô đã thiết lập cho mình một hình tượng ‘chung tình’ rồi, không thể lăng nhăng như thế được.

Nghĩ đến những phiền phức của nam chính, cô chợt thấy tâm trạng của mình bình thản hơn rất nhiều.

Linh Quỳnh vừa nghĩ mây nghĩ gió, vừa chờ người trước mặt rời đi.

Nãy giờ mắt Yến Vi Sơn vẫn luôn cụp xuống, đứng im như một bức tượng điêu khắc vậy, không có phản ứng gì.

Linh Quỳnh cắm hương vào trong bát hương xong, vội vàng muốn rời khỏi đây.

Nam chính hơi đáng sợ, cô sợ lắm!

“Đứng lại!”

Bàn tay xách làn váy của Linh Quỳnh hơi khựng lại, trong đầu hiện lên hai sự lựa chọn, nên nhanh chóng chạy đi hay là dừng lại đây?!

“Vi Sơn tiên tôn.” Giáng Hòa quay lại trước, cung kính hành lễ, “Ngài có chuyện gì sao?”

Ánh mắt vừa rồi còn đang cụp xuống của Yến Vi Sơn, thời khắc này lại nhìn thẳng về phía Linh Quỳnh.

Ánh nhìn đó lạnh như băng, mang theo vẻ u ám, dò xét, sâu không thể nhìn thấu được, khiến tim người ta lạnh buốt.

Linh Quỳnh thả làn váy xuống, quay người lại, quy củ đặt tay trước người, nhìn thẳng vào mắt Yến Vi Sơn, nhẹ mỉm cười.

Lúc này hẳn là nam chính chưa biết cô là ai…

Vậy còn gọi bố lại làm gì hả?!

Yến Vi Sơn vẫn nhìn Linh Quỳnh chằm chằm, giọng nói rất trầm khàn: “Cô ấy là ai?”

“Vi Sơn tiên tôn, đây là Thiếu trang chủ của chúng tôi.” Giáng Hòa thản nhiên đáp lại không chút sợ hãi.

“Thiếu trang chủ ư?” Yến Vi Sơn hơi khựng lại mất hai giây, “Chẳng phải Thiếu trang chủ của các ngươi đã mất tích nhiều năm rồi à?”

Giáng Hòa đáp: “Chúng tôi cũng chỉ mới tìm lại được Thiếu trang chủ một thời gian thôi.”

“Vậy sao?”

Giọng điệu của Yến Vi Sơn hơi kỳ quái.

“Đúng thế.”

Giáng Hòa không hề hoảng hốt chút nào, từ tốn đáp lại những lời chất vấn của Yến Vi Sơn.

Yến Vi Sơn cũng không nói thêm gì nữa, ra hiệu cho họ đi được rồi.

Linh Quỳnh lập tức quay lưng đi thẳng ra khỏi đại điện.

Chờ đi xa hẳn rồi, cô mới ôm ngực vỗ nhẹ: “Hắn ta có ý gì chứ?”

Giáng Hòa cũng không nhìn thấu được ý đồ của Yến Vi Sơn. Vừa rồi Yến Vi Sơn cũng không có biểu hiện gì đặc biệt cả…

Giáng Hòa nói: “Có lẽ là vì chưa từng gặp người nên mới hỏi thêm vài câu chăng.”

Linh Quỳnh bĩu môi, “Bao nhiêu người hắn ta chưa từng gặp bao giờ, sao lại cứ hỏi tôi? Chắc tại nhìn tôi khá đẹp chứ gì?”

Giáng Hòa cạn lời.

Hôm nay có nhiều người tới đây như vậy, chẳng lẽ hắn ta quen biết từng người một sao?

Nếu cứ không quen biết là hắn ta lại hỏi một câu, thì hắn ta làm sao mà duy trì cái thiết lập đứng làm bức tượng điêu khắc được?

Chắc chắn có vấn đề!



Trong đại điện.

Lúc này cửa điện đã đóng lại, ánh sáng trong điện rất tối tăm u ám.

Yến Vi Sơn ngồi trên tấm đệm bồ đoàn dưới đất, tay cầm một cây trâm.

Hắn ta nhìn chằm chằm cây trâm đó một lúc, đầu ngón tay từ từ rót linh lực vào. Chiếc trâm bay từ trong tay hắn ta ra, lơ lửng giữa hư không.

Có hình ảnh phát ra từ chiếc trâm đó, phóng to trong không gian, hình thành một đoạn phim hoàn chỉnh.

Góc nhìn là từ dưới nhìn lên. Có một cô gái đứng ở trên, đang né tránh những táng đá vỡ rơi xuống.

Đây hiển nhiên là hình ảnh Linh Quỳnh lúc vừa ra khỏi hang đá kia.

Hình ảnh không hề rõ nét, những táng đá vỡ rơi xuống che lấp người trong cảnh đó, hơn nữa, cô di chuyển rất nhanh, nên nhìn lại càng mơ hồ hơn.

Chỉ nhìn riêng những hình ảnh này thôi, Yến Vi Sơn cũng không xác định được liệu người trong ảnh và vị Thiếu trang chủ kia có phải là cùng một người hay không.

Nhưng trực giác của hắn ta cho rằng… là một người!

Yến Vi Sơn cất chiếc trâm đi, hình ảnh cũng tan biến.

“Người đâu.”

Cửa đại điện hé ra một chút, có người chạy từ bên ngoài vào.

“Tiên tôn.”

Yến Vi Sơn phân phó: “Đi điều tra về vị Thiếu trang chủ của Nhạc Lộc sơn trang kia.”

Người vừa vào cũng không hỏi vì sao, chỉ đáp một tiếng rồi rời đi ngay.



Linh Quỳnh cảm thấy không ổn lắm, muốn bỏ chạy.

Cách xa nam chính mới có thể yêu quý sinh mạng được!

Thế nhưng, Giáng Hòa nói, nếu bây giờ họ bỏ về, lỡ hắn ta thực sự nghi ngờ gì đó, thì chẳng phải càng lộ rõ rằng họ chột dạ hay sao?

Vì thế, Giáng Hòa cho rằng họ không thể đi được.

Linh Quỳnh cân nhắc một hồi, có lẽ cũng cảm thấy Giáng Hòa nói rất có lý nên miễn cưỡng đồng ý. Ít ra cũng phải cầm cự tới ngày mai rồi chạy sau!

Tiểu viện mà Linh Quỳnh đang ở không lúc nào ngớt người, cứ cách một lúc lại có người chạy đến gặp vị Thiếu trang chủ này.

Dù sao, Thiếu trang chủ mất tích bao nhiêu năm đột nhiên tìm thấy, bọn họ đã gặp phải thì thế nào cũng phải tới khách sáo vài câu mới phải phép chứ.

Ban đầu Linh Quỳnh còn cảm thấy có chút thú vị mới mẻ, về sau quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu xã giao đó, không thì cũng là nói gài gài cô vài câu, nên sự mới mẻ cũng nhanh chóng biến mất. Thừa lúc Giáng Hòa không chú ý, cô lập tức lủi đi trốn ngay.



Diện tích của Thiên Thanh Tông cực kỳ rộng lớn, riêng mấy đỉnh núi thôi cũng chiếm đến mấy ngọn rồi. Kiến trúc trên đỉnh núi chính vừa nguy nga vừa tráng lệ, mây mù vờn quanh, nhìn từ ngoài vào vô cùng ấn tượng.

Ở đây, trừ phong cảnh đẹp ra, linh khí cũng rất dồi dào.

Linh Quỳnh có thể cảm nhận được những luồng linh khí đó không ngừng chảy vào trong cơ thể cô, chỉ có điều, cô không chủ động hấp thụ nó, nên đi dạo một vòng là lại đi ra, khiến cô cảm thấy mình cứ như thiết bị lọc khí hình người vậy.

Hiện giờ Linh Quỳnh đã thích ứng được với cơ thể này, có thể sử dụng thành thục kỹ năng phi hành.

Ở nơi linh khí dồi dào như thế này, sử dụng linh lực cũng không cần quá nhiều đã có thể bay lượn vô cùng thỏa thích rồi.

Thế nhưng, khi cô bay đến một nơi, linh lực trong cơ thể bỗng như bị chặn lại vậy, không thể nào sử dụng được.

Linh khí bị ngắt đứt, Linh Quỳnh lập tức như máy bay mất lái, rơi thẳng xuống đất.

Nếu không phải bên dưới cây cối um tùm rậm rạp, thì có lẽ cô đã mất mạng luôn ở đây rồi.

“Phì phì phì!”

Linh Quỳnh nhảy từ trên cành cây xuống, chỉnh trang lại đầu tóc quần áo của mình.

Đây là đâu?!

Cô quay đầu quan sát xung quanh, dường như chẳng có gì khác những nơi khác cả.

Như vậy… vì sao tự dưng cô lại không dùng linh lực được?

Linh Quỳnh không biết rõ về Thiên Thanh Tông lắm, lúc bay cũng không chú ý, nên lúc này hoàn toàn không biết mình đã đến đâu rồi.

Cô bước ra khỏi nơi cây cối rậm rạp kia, đến một nơi rộng mở hơn, phóng tầm mắt nhìn ra xa.

Nơi này giống như một khe núi hình chữ V vậy, lúc này cô đang đứng ở cửa vào. Ở nơi sâu hơn, có thứ gì đó như đỉnh tháp lộ lên trên các tán cây.

Trên đỉnh ngọn tháp đó có ánh sáng màu vàng chớp tắt chớp lóe.

Linh Quỳnh nhíu mày, đang định đi sang đó xem thế nào thì nghe thấy ở nơi xa xa có tiếng kêu thảm thiết.

“A…”

Cô lại nhìn vào bên trong, ánh sáng màu vàng kia đã biến mất rồi, cứ như đó là ảo giác của cô thôi vậy.

Linh Quỳnh định đi tiếp vào trong, kết quả là phát hiện phía trước mặt bị một thứ gì đó trong suốt chặn lại, không đi qua được.

“A…”

Tiếng kêu ở nơi xa vẫn tiếp tục truyền tới, âm thanh càng lúc càng gần bên này hơn.



Linh Quỳnh đi lang thang một vòng bên ngoài quay về, Giáng Hòa đã lo lắng đến hỏng người rồi.

Thấy cô quay lại, cậu ta lập tức chạy tới, “Tổ tông ơi, người đi đâu vậy?”

“Chỉ đi dạo chút thôi mà.” Linh Quỳnh ngồi xuống ghế, nói: “Rót cho tôi cốc nước đi.”

Giáng Hòa vừa rót nước vừa nói: “Đây là Thiên Thanh Tông, người đừng chạy lung tung nữa, lỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Giáng Hòa biết ăn nói thế nào với các vị trưởng lão đây.”

“Tôi lớn như thế này rồi, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cơ chứ.”

“Tổ tông, quần áo của người…” Giáng Hòa chỉ xuống vạt váy của cô, nơi đó đã rách cả rồi.

“Bị cành cây móc vào nên rách.” Linh Quỳnh ôm cốc nước nhấp hai ngụm, chống cằm càu nhàu, “Bộ quần áo này chẳng bền gì cả, không có mấy đồ kiểu pháp y này nọ à?”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương