10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 87: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (12)

/1736
Trước Tiếp
Những chữ hiện lên trên thẻ, cứ như thể đang trào phúng châm chọc cô vậy, càng khiến cho tim cô đau đớn hơn.

Làm người ai làm thế?!!!

Hả?! Ai làm thế?!!!

Rốt cuộc cái phòng kế hoạch chó má kia đang nghĩ cái gì chứ?!

Ngược đãi người chơi là mục đích cuối cùng của họ sao?

Trò chơi rách nát này, sớm muộn gì cũng đóng cửa!

Ngay trong lúc Linh Quỳnh đang âm thầm chửi bới cả tổ tông mười tám đời phòng kế hoạch, khay thẻ bỗng lóe lên tia sáng vàng, một tấm thẻ từ từ lật ra.

Kim phong ngọc lộ tìm Khinh Điệp

Trên mặt thẻ là vài cái bình sứ đặt trên góc bàn, một cô gái đang ngồi trên ghế nhưng lại chỉ lộ ra nửa người, những thứ khác đều bị làm mờ đi hết.

Linh Quỳnh nhìn chằm chằm vào người lộ ra kia vài giây, cảm thấy bộ quần áo này hơi quen mắt.

Khinh Điệp…

Điệp…

Bé con trúng độc mà?

Trong đầu Linh Quỳnh chợt lóe sáng, là vị Điệp cô nương kia sao?

“Tiểu tổ tông!!”

Giáng Hòa cùng mấy người xuyên qua bụi cỏ, nhìn thấy tổ tông nhà mình còn nguyên vẹn bình yên mới thở phào một hơi.

“Người làm chúng đệ tử sợ chết mất thôi.”

“Người không gặp phải nguy hiểm gì chứ?”

Mấy người vây quanh cô, nhao nhao hỏi Linh Quỳnh tới tấp.

Linh Quỳnh cũng giật thót mình vì sự xuất hiện quá bất ngờ của đám Giáng Hòa, bèn đóng tranh ghép lại, “Các cậu chạy đi đâu vậy? Sao không đi theo tôi?”

Mọi người nhìn nhau, họ chỉ mới lơ đãng có một giây thôi, tổ tông đã mất tích luôn rồi, giờ còn trách họ sao?

Chắc chắn tổ tông không bao giờ sai, thế nên… chỉ có thể là lỗi của họ.

“Là lỗi của chúng đệ tử.” Giáng Hòa ra hiệu cho mọi người yên lặng, “Người không sao là tốt lắm rồi, để tôi triệu hồi các đệ tử khác về.”

Giáng Hòa thả đạn tín hiệu xong mới chú ý đến bên cạnh cô còn có một thiếu niên lạ mặt nữa.

Dung mạo của thiếu niên đẹp như tranh vẽ, chỉ đứng đó thôi cũng khiến cảnh sắc xung quanh như ảm đạm đi vài phần.

Tổ tông lôi đâu ra được một thiếu niên đẹp thế nhỉ?

“Tiểu tổ tông à, vị này là…”

“À, tôi cứu đấy.” Tuy Linh Quỳnh đã biết tên anh, nhưng vẫn giả vờ giả vịt hỏi, “Anh tên là gì ấy nhỉ?”

“Lâu Tinh Lạc.” Khóe môi thiếu niên hơi cong lên, lộ ra một nụ cười rất lễ độ.

“Họ Lâu ư?” Giáng Hòa bước tới đánh giá thiếu niên một chút rồi hỏi, “Thiếu thành chủ của thành Phạn Không?”

Lâu Tinh Lạc mím môi phủ nhận: “Không phải.”

Giáng Hòa cạn lời.

Ở trên đại lục, rất hiếm gặp họ Lâu này, đại đa số họ Lâu đều xuất thân từ thành Phạn Không ra. Mà hình như… Thiếu thành chủ của thành Phạn Không, tên là Lâu Tinh Lạc.

Thấy Giáng Hòa hiểu lầm, Lâu Tinh Lạc lại bổ sung thêm: “Tôi đã không còn là Thiếu thành chủ nữa rồi.”

“Vậy công tử đúng là vị ở thành Phạn Không kia à?”

Lâu Tinh Lạc khẽ gật đầu.

Sắc mặt Giáng Hòa rất lịch thiệp nhếch môi cười, kéo Linh Quỳnh sang một bên: “Tiểu tổ tông ơi, người đó là do ngài cứu thật ư?”

“Đúng vậy.”

“Thế ngài định làm thế nào?”

“Anh ấy bị trúng độc… À phải rồi, y thuật của cậu rất khá đúng không, mau khám thử cho anh ấy xem.”

Muốn giải độc, hẳn là vẫn phải nhờ vào tấm thẻ cô rút được kia. Có điều, chắc chắn Giáng Hòa có thể tạm khống chế ổn định tình hình của anh.

NPC có thể dùng được thì phải dùng chứ, dù sao cũng có cần tiền đâu.

Giáng Hòa hít sâu một hơi, “Tiểu tổ tông ơi là tiểu tổ tông, người có biết anh ta là ai không?”

Chỉ mất liên lạc có một buổi tối thôi mà, vì sao tiểu tổ tông lại lôi ra được một Lâu Tinh Lạc rồi?!

Linh Quỳnh huýt sáo, “Lâu Tinh Lạc đó, anh ấy tự giới thiệu rồi còn gì.”

Giáng Hòa bó tay, nhanh chóng phổ cập kiến thức cho Linh Quỳnh về chuyện của thành Phạn Không.

Thành chủ thành Phạn Không thiên vị con út, đây là chuyện mà tất cả mọi người trên đại lục đều biết.

Con trưởng không được yêu thương, giờ còn được tiểu tổ tông cứu về, lại nói mình đã không còn là Thiếu thành chủ nữa, trong chuyện này, không biết còn ẩn giấu biết bao nhiêu vấn đề.

Hiện giờ chính bản thân họ còn khó mà bảo toàn, không thể can thiệp thêm vào chuyện người khác được.

“Cơ mà, cũng đâu thể thấy chết mà không cứu, đúng không?” Linh Quỳnh chớp chớp mắt, “Tạm thời cậu đừng có nói nhiều như vậy nữa, khám cho anh ấy đi, đừng để người ta chết.”

Linh Quỳnh kéo Giáng Hòa đến trước mặt Lâu Tinh Lạc.

Lâu Tinh Lạc chủ động nói: “Nếu thân phận của tôi khiến cho mọi người gặp phiền phức, thì tôi có thể tự rời đi, sẽ không để liên lụy đến mọi người.”

Rắn đen nằm trong tay áo Lâu Tinh Lạc thầm trợn trắng mắt khinh bỉ. Hừ!!!

Vờ vịt!!!

Ghê tởm!!!

Mặt Lâu Tinh Lạc không hề biến sắc, bóp vào cổ rắn đen.

Cái trợn trắng mắt của rắn đen càng chân thật hơn, suýt nữa mất mạng tại chỗ.

Rắn đen chậm chạp nhớ lại rằng, hiện giờ nó đã ký khế ước với người thanh niên này rồi, suy nghĩ của nó, anh ấy đều có thể biết được cả.

Linh Quỳnh liếc nhìn Lâu Tinh Lạc hai giây như có ý khác, sau đó cong cong đôi mắt, ra vẻ ngây thơ hồn nhiên vô hại như một cô nàng ngốc nghếch đơn thuần, “Không liên lụy, cứ để Giáng Hòa khám cho anh trước đã. Nếu anh đi mà xảy ra chuyện gì, thì chẳng phải uổng công tôi cứu anh lúc trước à?”

Đây là lần thứ hai Lâu Tinh Lạc nghe thấy cái tên ‘Giáng Hòa’ này.

Lần trước anh nghe không rõ lắm, không dám xác nhận cô ấy nói có phải là Giáng Hòa hay không. Nhưng hiện giờ…

Lâu Tinh Lạc gần như có thể xác định, những người này hẳn là người của Nhạc Lộc sơn trang.

Chỉ có điều… vì sao Giáng Hòa lại gọi cô ấy là tiểu tổ tông?



Giáng Hòa không kháng cự lại được Linh Quỳnh, đành thở dài một hơi, khám cho Lâu Tinh Lạc trước.

Vết thương của Lâu Tinh Lạc không bị viêm nhiễm, nhưng độc hoàn toàn chưa giải được chút nào.

Giáng Hòa khám một lúc, cũng không nhìn ra được là độc gì, ít nhất từ trước tới nay cậu ta cũng chưa từng gặp phải loại độc này.

Đến gặp còn chưa từng gặp, đương nhiên cậu ta cũng không thể nào giải được.

Giáng Hòa kiểm tra sơ qua một lần rồi đứng dậy đi tới bên Linh Quỳnh, “Tiểu tổ tông, ngài dùng linh lực khống chế lại giúp anh ta à?”

“Ừ, không được sao?”

Khi ấy cô chỉ có đúng một sự lựa chọn đó, trong ti vi đều diễn như thế mà!

Không ngờ thử bừa đi mà cũng thành công thật!

Quả nhiên, bố đúng là thiên tài!!!

Hí hí hí hí hí…

“Người làm rất đúng, nếu không anh ta đã chết rồi.” Giáng Hòa nói: “Có điều, tôi không giải được, chỉ có thể tạm thời ức chế thời gian độc phát tác thôi.”

Linh Quỳnh biết ngay là như vậy mà. Nếu không thì cô đập tiền vào để phí à!

“Muốn giải độc, hoặc là phải tìm được người hạ độc, hoặc là phải đi núi Tầm Điệp.”

Giáng Hòa không sở trường lắm về phương diện độc này, nhưng núi Tầm Điệp là môn phái dùng độc chuyên nghiệp. Chín mươi chín phần trăm độc trên đại lục, họ đều có thể giải được.

Linh Quỳnh ngẩn người.

Núi ư?

Cô lý giải nhầm rồi à?

Giáng Hòa lại nói: “Lúc trước vị Điệp cô nương mà chúng ta gặp ở Thiên Thanh Tông chính là Sơn chủ đời kế tiếp của núi Tầm Điệp, tìm cô ta hẳn là cũng có thể.”

Giáng Hòa hơi ngừng lại, vô cùng lo âu, “Tiểu tổ tông à, với tình hình của chúng ta hiện giờ, không thể thảnh thơi chạy lung tung được, phải mau chóng quay về tụ họp với các vị Trưởng lão đã.”

“Sợ cái gì chứ. Không tìm được tôi, họ sẽ không dễ dàng ra tay đâu.” Linh Quỳnh nhìn về phía Lâu Tinh Lạc, nhếch môi cười, “Giải độc cho anh ấy trước đã.”

Giáng Hòa hoàn toàn không biết nói gì nữa. Ngài thật đúng là, hoàn toàn chẳng lo lắng gì nhỉ!!!

Lâu Tinh Lạc thả ống quần xuống, chờ Giáng Hòa quay lại mới hỏi: “Vết thương của tôi thế nào?”

“Vì sao Thiếu thành chủ lại trúng loại kịch độc như thế này?”

Cánh môi bợt bạt của Lâu Tinh Lạc hơi mấp máy một chút: “Lúc đánh nhau với người ta, không cẩn thận bị trúng chiêu, không ngờ lại là độc dược.”

Lúc nói những lời này, anh hơi rũ mắt xuống, đường nét khuôn mặt căng lên tựa như đang cố kìm nén điều gì đó.

“Vậy à.”

Cũng không biết Giáng Hòa có tin hay không, chỉ lặp lại kết luận vừa rồi cho Giáng Hòa nghe một lần nữa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương