10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 88: KỲ PHẢN NGHỊCH MUỘN MÀNG CỦA TỔ TÔNG (13)

/1736
Trước Tiếp
Hoàn cảnh hiện giờ của bọn họ đã thế này rồi!!!

Tức chết mất thôi!

May mà các Trưởng lão không tới, nếu không sẽ tức đến giơ chân lên rồi có khi thăng thiên ngay tại chỗ ấy chứ!



Lâu Tinh Lạc sửa soạn chỉnh trang lại ở ven suối nước, rắn đen thả nửa cái đuôi của mình xuống nghịch nước.

Nó ngỏng đầu lên, châm chọc: “Rõ ràng là trúng độc ở trong tháp Trấn yêu, cậu không sợ bị họ phát hiện ra à?”

Lâu Tinh Lạc: “Nếu cậu mà không làm loạn, thì tôi sẽ trúng độc sao?”

Rắn đen á khẩu.

Mả m* nó chứ, cậu muốn bắt tôi, tôi còn không được phép phản kháng à?!

Lâu Tinh Lạc biết nó đang nghĩ gì, “Nếu không nhờ có tôi, thì giờ cậu đã bị trấn áp xuống dưới rồi.”

Rắn đen tiếp tục nghẹn lời. Nể tình mình lại một lần nữa được nhìn thấy ánh mặt trời, rắn đen không tiếp tục nói lại chuyện đó nữa.

Nó phe phẩy cái đuôi, bọt nước rơi xuống mặt suối làm dấy lên từng làn sóng gợn.

“Tôi rất tò mò làm sao cậu vào được tháp Trấn yêu?” Người này đột ngột xuất hiện trong tháp Trấn yêu.

Mấy lão già trong tháp Trấn yêu đó đã lâu lắm không nhìn thấy loài người rồi, nên vô cùng kích động muốn ‘chơi đùa’ với anh. Có điều…

Mục đích của anh rất rõ ràng, anh xông vào đây là vì nó, muốn khế ước nó.

Nó đường đường là một tiểu bá vương đương đại của tháp Trấn yêu, sao có thể chịu uất ức quỳ gối trước loài người bé nhỏ được chứ, đương nhiên là phải dốc sức mà phản kháng rồi.

Kết quả là…

Ôi… thôi đừng nhắc lại nữa.

Lâu Tinh Lạc cuốn nó lại nhét vào trong tay áo, “Đây không phải việc mà cậu nên biết.”

Rắn đen: “Cậu sợ cái gì chứ? Nói cho tôi biết thì tôi cũng có nói được với ai đâu.”

Lâu Tinh Lạc không nói gì, xoay lưng định quay về. Nhưng vừa quay lại, anh đã thấy Giáng Hòa đang đứng cách đó không xa, vòng tay trước ngực nhìn anh.

Lâu Tinh Lạc hơi sững người. Anh bị trúng độc, không ngờ thực lực lại giảm đến mức không phát hiện ra người ta đến từ bao giờ.

Vừa rồi, hẳn là anh không nói chuyện gì quá quan trọng nhỉ…

Giáng Hòa vừa tới, chỉ nghe thấy câu cuối cùng anh nói ‘Đây không phải việc mà cậu nên biết’, cũng không biết là đang nói với ai…

“Thiếu thành chủ, tôi không cần biết mục đích của anh là gì. Chúng tôi sẽ đưa anh đến núi Tầm Điệp, sau đó ai đi đường nấy.”

Giáng Hòa đến để cảnh cáo Lâu Tinh Lạc.

Dù sao tiểu tổ tông cũng tùy hứng như vậy, bọn họ cũng làm gì còn cách nào khác nữa, đúng không.

Thế nên, chỉ có thể xử lý bên phía Lâu Tinh Lạc thôi.

Lâu Tinh Lạc khẽ gật đầu, “Làm phiền mọi người quá.”

Giáng Hòa hơi ngẩn ra, cậu ta cứ cảm thấy thái độ và ngữ điệu của Lâu Tinh Lạc lúc này không giống lắm với lúc anh nói câu vừa rồi.

Câu nói vừa nãy của anh lạnh nhạt hơn một chút, lúc này thì ôn hòa và khiêm tốn hơn, chỉ là rất…

Giáng Hòa nói: “Hy vọng sau khi ra ngoài, Thiếu thành chủ có nghe thấy gì thì tốt nhất cũng đừng hành động vội vàng sơ suất. Nếu không, chúng tôi muốn đối phó anh cũng rất dễ dàng.”

Lâu Tinh Lạc không hiểu câu nói này của Giáng Hòa.

Người của Nhạc Lộc sơn trang lại mạnh mẽ áp bức người khác như vậy sao?

Trong ấn tượng của anh, người của Nhạc Lộc sơn trang hẳn là đều rất dễ nói chuyện, không tranh không đoạt nhưng thực lực rất mạnh mới đúng chứ nhỉ?

Hôm nay gặp được ở đây, anh mới phát hiện dường như không giống lời đồn lắm.



Chờ đến khi các đồ đệ còn lại cũng tìm đến, cả đoàn người chỉnh đốn lại một chút rồi xuất phát.

Linh Quỳnh đi ở giữa, phía trước có người mở đường, cây cỏ đều không chạm được đến cô.

Tiểu cô nương phe phẩy quạt, biếng nhác đi về phía trước.

“Giáng Hòa ơi.”

“Tiểu tổ tông.”

“Vừa rồi cậu nói gì với anh ấy thế?”

Tim Giáng Hòa đập thịch một cái, “Ngài nhìn thấy rồi à?”

Lúc đó chẳng phải tiểu tổ tông đang nhắm mắt nghỉ ngơi sao?

“Không nói gì cả, chỉ bàn bạc một chút về hành trình với Thiếu thành chủ thôi.”

Linh Quỳnh ồ một tiếng, cũng không định truy cứu đến cùng, “Cậu cảm thấy Lâu Tinh Lạc là người như thế nào?”

Giáng Hòa liếc Linh Quỳnh một cái.

Tiểu cô nương phe phẩy quạt, trên mặt lúc này chẳng có vẻ gì khác lạ, cũng không nhìn được ra cảm xúc của cô.

“Không có nhiều tin đồn liên quan đến vị Thiếu thành chủ này lắm, rất thu mình, khép kín, phần lớn thời gian đều giống như người vô hình vậy.”

Khi người ta nhắc đến thành Phạn Không, thì điều đầu tiên là người ta nghĩ đến Thành chủ, sau đó là đứa con trai út được Thành chủ sủng ái.

Tuy Lâu Tinh Lạc có cái danh là Thiếu thành chủ, nhưng lại được rất ít người nhớ tới.

Anh không có công trạng gì, thực lực có vẻ cũng không xuất chúng, nhìn chung chỉ bình thường phổ thông thôi.

Có điều… hôm nay gặp anh ấy ở đây, Giáng Hòa lại thấy khuôn mặt kia chẳng hề phổ thông chút nào.

“À phải rồi, lúc trước có chuyện rất ầm ĩ.”

Chính là chuyện liên quan đến việc lịch luyện chiếm đoạt báu vật làm của riêng kia, có rất nhiều người trên đại lục đều nghe loáng thoáng đôi điều.

“Bây giờ cậu cảm thấy con người của anh ấy thế nào?”

Giáng Hòa trầm mặc vài giây mới đáp, “Tiểu tổ tông à, tôi nói không được dễ nghe, nhưng tôi cảm thấy tâm tư của vị Thiếu thành chủ này rất sâu, chúng ta tiếp xúc ít thôi thì tốt hơn.”

Linh Quỳnh thở dài một hơi, “Thế thì có lẽ hơi khó rồi.”

Dù sao cô cũng phải nuôi bé con mà.

Giáng Hòa không hiểu.

“Thành Phạn Không có giàu không?”

Giáng Hòa vẫn đang nghĩ đến mấy lời đồn liên quan đến Lâu Tinh Lạc, tự dưng nghe thấy Linh Quỳnh hỏi một câu rất đột ngột này.

“Thành Phạn Không có mỏ quặng, rất giàu có.” Giáng Hòa nói.

Linh Quỳnh thỏa mãn gật đầu: “Thế còn được.”

Giáng Hòa không hiểu. Còn được cái gì?!

Chúng ta cũng giàu mà!!!

Linh Quỳnh bỏ Giáng Hòa lại, bước nhanh hơn vài bước đuổi theo Lâu Tinh Lạc.

“Con rắn kia của anh đâu rồi?”

Lâu Tinh Lạc nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Khuôn mặt nhỏ xinh chỉ bằng bàn tay vô cùng xinh đẹp, trên nét mặt lại ánh lên nụ cười, giống như một đóa hoa có làn gió xuân thổi qua, từ từ nở rộ vậy. Từng cánh hoa nở ra trong tim người ta, run run rẩy rẩy vô cùng câu hồn.

Đôi mắt trong veo đó phản chiếu hình ảnh ngược của anh, sạch sẽ, sáng rực rỡ.

Lâu Tinh Lạc né tránh ánh mắt trong trẻo quá mức của Linh Quỳnh, đáy lòng như nảy sinh chút cảm giác tội ác.

Anh sờ lấy con rắn đen trong ống tay áo ra. Rắn đen ủ rũ gục xuống trong lòng bàn tay của Lâu Tinh Lạc, cứ như đã chết rồi vậy.

“Chẳng phải nó có thể biến to ra à?”

“Ừ.”

“Tôi không muốn đi nữa, anh bảo nó đưa tôi đi được không?”

Giọng nói của cô gái mềm mại ngọt ngào, khiến người ta không nỡ lòng nào từ chối.

“… Được.”

Lâu Tinh Lạc ném rắn đen xuống đất, rắn đen đột ngột biến to ra khiến cả nhóm Giáng Hòa hoảng hốt lập tức nâng mức độ cảnh giác lên cấp mười.

“Tiểu tổ tông!”

Giáng Hòa lao về phía trước, bảo vệ Linh Quỳnh phía sau lưng mình.

Rắn đen uể oải ngẩng đầu nhìn họ một cái rồi lại rũ xuống, dáng vẻ như kiểu ‘không muốn để ý đến lũ người thối tha này’ vậy.

Linh Quỳnh chọc vào lưng cậu ta hỏi, “Cậu làm gì thế?”

“Có rắn!” Ngài sợ rắn còn gì nữa?!

“Nó là thú khế ước của Lâu Tinh Lạc, mọi người đừng căng thẳng.”

Giáng Hòa sững sờ.



Linh Quỳnh trèo lên lưng rắn đen ngồi, vừa mát mẻ vừa thoải mái, lại còn không cần cô phải tự đi bộ nữa.

Dáng vẻ này, có chỗ nào giống sợ rắn không?!

Giáng Hòa do dự một chút, cuối cùng vẫn to gan hỏi: “Tổ tông này, nếu người không sợ rắn, sao lúc trước lại chạy nhanh thế?”

Linh Quỳnh thản nhiên đáp: “Tự dưng nhìn thấy con rắn to như vậy, bỏ chạy không phải là rất bình thường sao?! Tôi sợ mà!”

Giáng Hòa cạn lời.

Thế nhưng vì sao bây giờ người có thể coi người ta thành công cụ thay thế hai chân mà mặt không biến sắc như thế hả?!

Người không thấy sợ à?!

“Lâu Tinh Lạc ơi, anh có muốn lên đây không?”

Lâu Tinh Lạc lắc đầu từ chối, “Không cần đâu, tôi tự đi được.”

“Anh bị thương mà, thôi lên đây đi.” Linh Quỳnh chống cằm nói rất thành khẩn, thái độ cứ như thể con rắn này là của cô không bằng.

Tuy Lâu Tinh Lạc không đến nỗi đi lại khó khăn, nhưng đúng là vết thương hơi khó chịu thật.

Vì thế, anh suy nghĩ một chút, rồi đồng ý với lời mời của Linh Quỳnh.

Con rắn đen to khổng lồ, nằm trên người nó lăn một vòng cũng không sợ rơi xuống, nên hai người ngồi lên hoàn toàn không vấn đề gì.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương