10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 89: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (14)

/1736
Trước Tiếp
“Trên người con rắn không có chút yêu khí nào, cũng chẳng có linh khí.” Đệ tử kia nói: “Kỳ lạ thật đấy.”

Thú có thể làm khế ước được, chắc chắn không phải là rắn bình thường. Mà rắn bình thường cũng làm sao to được đến mức đó.

Tự dưng Giáng Hòa lại vô cớ nghĩ tới Trình Thính Hàm đã chết ở Thiên Thanh Tông kia.

Con rắn này có thể hóa to thu nhỏ tự do như vậy, thì hai vết răng trên cổ Trình Thính Hàm…

Giáng Hòa lập tức dặn dò: “Mọi người đề cao cảnh giác một chút, đừng dễ dàng lơ là, sơ suất.”

“Vâng!”



Thành Thất Tinh

Kiến trúc của thành Thất Tinh được xây dựng dựa theo hình dáng của sao Bắc Đẩu trên trời, thế nên mới có cái tên như vậy.

Thành trì này rất phồn hoa náo nhiệt, là một trong mấy tòa thành nổi tiếng nhất của đại lục.

Trên đường phố người người qua lại tấp nập, tiếng chào hàng của những gánh hàng rong, tiếng tranh cãi của mấy bà mấy mẹ, tiếng cười đùa vui vẻ của đám trẻ con, tựu chung lại làm nổi bật lên hơi thở của nhân gian.

Lâu Tinh Lạc đứng trước bảng cáo thị vừa vào thành là có thể nhìn thấy, tựa như xem đến thất thần.

“Thực sự là ma đầu Nguyệt Lạc Chúc kia sao?”

“Chứ còn không à. Tin tức Thiên Thanh Tông phát ra, chắc chắn sẽ không sai. Ma đầu đó thoát ra thật rồi. Thế mà Nhạc Lộc sơn trang lại còn cùng một giuộc với ả nữa…”

“Không phải chứ!!! Làm sao Nhạc Lộc sơn trang có thể…”

“Ông vẫn chưa nghe chuyện đúng không? Để tôi nói cho mà nghe, tình huống lúc đó á…”

Nghe những tiếng xì xào bàn tán của người qua đường ở bên cạnh, Lâu Tinh Lạc cũng hiểu được đại khái tình hình hiện giờ.

Nguyệt Lạc Chúc - Tộc trưởng gia tộc Nguyệt thị bị phong ấn đã thoát ra rồi, mà Nhạc Lộc sơn trang chính là người của gia tộc Nguyệt thị.

Sau khi họ ra khỏi cánh rừng hoang kia, họ vẫn luôn đi qua những nơi không có người, thành Thất tinh là thành trì đầu tiên họ tới.

Vả lại, trong thời gian vừa rồi, Linh Quỳnh cũng chưa từng nói tên của mình, mà chính Lâu Tinh Lạc cũng chẳng hỏi cô, vì vậy, bây giờ Lâu Tinh Lạc mới biết những điều này…

Liên kết hết các thông tin lại, Lâu Tinh Lạc hiểu ngay câu mà Giáng Hòa cảnh cáo anh lúc trước có ý nghĩa gì.

Chỉ có điều, việc Nhạc Lộc sơn trang có uy danh lừng lẫy trên đại lục lại liên quan đến gia tộc Nguyệt thị, thì thực sự khiến người ta rất ngỡ ngàng.

Nguyệt Lạc Chúc…

Gia tộc Nguyệt thị của nghìn năm trước…

Chẳng trách Giáng Hòa gọi cô ấy là tiểu tổ tông.

Nếu cô ấy là Nguyệt Lạc Chúc thì thực ra cũng chẳng có vấn đề gì. Chẳng qua, anh thực sự không thể nhìn ra được, một tiểu cô nương ôn hòa nhu thuận, thi thoảng lại hơi ngốc nghếch đơn thuần đó, chính là nữ ma đầu mà những người này đàm tiếu.

Thế nhưng, nghĩ đến thực lực của cô, anh lại thấy dường như không có gì khó hiểu thật.

“Lâu công tử.”

Giáng Hòa đưa hai người đến, đứng ngoài vòng người gọi anh một tiếng.

Lâu Tinh Lạc đi ra khỏi đám đông.

Mặt Giáng Hòa không chút cảm xúc, nói: “Trong thành không an toàn lắm, Lâu công tử đừng nên chạy lung tung thì hơn, nếu không, độc dược trong cơ thể công tử mà phát tác lại phiền thêm.”

Thái độ của Lâu Tinh Lạc rất tốt, thể hiện sự áy náy: “Xin lỗi, làm phiền mọi người quá.”

Giáng Hòa đưa ra tư thế mời, “Mời công tử.”

Giáng Hòa và Lâu Tinh Lạc đều không nhắc gì đến chuyện trên bảng cáo thị.

Chuyện này chỉ cần đến nơi đông người là sẽ biết, thế nên ban đầu Giáng Hòa mới rào trước cho Lâu Tinh Lạc một câu như thế.

Còn về Lâu Tinh Lạc… bản thân anh ta đã một đống rắc rối rồi, đương nhiên sẽ không hé răng nói ra.

Nơi họ dừng chân là một tòa phủ đệ, hẳn là sản nghiệp mà người ta không biết đến của Nhạc Lộc sơn trang.

“Thiếu chủ nhà cậu đâu?”

Lâu Tinh Lạc vào trong đi một vòng cũng không nhìn thấy cô bèn hỏi một đệ tử.

“Thiếu chủ ra ngoài rồi ạ.”

Lâu Tinh Lạc ngẩn người. Cô ấy không sợ bị người ta phát hiện à?



Mãi lúc sau Giáng Hòa cũng mới biết chuyện này, vừa đưa Lâu Tinh Lạc về một cái là lại vội vội vàng vàng đưa người đi tìm cô.

Trời đất ạ, không một ai khiến cậu ta yên lòng được cả!!!

Chờ khi Giáng Hòa đưa người về, những đệ tử theo sau, không một ai là đi tay không. Thiếu chủ nhà họ còn thay một bộ quần áo màu sắc rất sặc sỡ, trên khuôn mặt rạng rỡ nụ cười, bước chân nhẹ như bay đi vào nhà.

“Sư huynh, không xảy ra chuyện gì chứ?”

“Hẳn là không.” Giáng Hòa cảm thấy lòng vô cùng mệt mỏi, “Thiên Thanh Tông không có bức họa của tổ tông, những người có thể nhận ra được chắc cũng không nhiều.”

“Không phải, ý đệ hỏi là tổ tông không gây ra phiền phức gì chứ ạ?”

Giáng Hòa ngẩn người, thực sự bản thân cậu cũng không xác định lắm.

Chắc là… không đâu nhỉ!

Chỉ có một chút thời gian đó thôi, hẳn là tổ tông chưa kịp gây chuyện gì đâu.



Lâu Tinh Lạc ngồi trên ghế đá trong viện, không biết rắn đen làm gì mà bị anh đạp ở dưới chân.

“Thiếu chủ, người đi chậm chút!”

Đầu hành lang bên kia vang lên tiếng nói, Lâu Tinh Lạc dịch chân ra, rắn đen chui soạt một cái vào trong bụi cỏ bên cạnh, biến mất tăm mất tích luôn.

Anh ngước mắt nhìn về phía đầu bên kia hành lang.

Thiếu nữ đang ngoặt vào đường rẽ, vạt váy màu đỏ bất chợt xông vào tầm mắt anh, màu sắc ngông nghênh sặc sỡ đó càng làm tôn lên vẻ ngây ngô đầy sức sống của thiếu nữ.

“Lâu Tinh Lạc!”

Giọng nói của cô vừa ngọt ngào vừa thanh thoát, tiếng gọi đó như thể vang vọng vào tận nơi sâu thẳm trong tim người ta vậy.

“Tôi mua quà cho anh này.” Linh Quỳnh bước tới, kéo vạt váy ngồi xuống, mắt cong cong nói: “Anh nhìn xem, có thích không?”

Thứ được cô đẩy sang là một chiếc hộp gỗ khắc hoa.

“Quà á?” Lâu Tinh Lạc hơi bất ngờ, “Vì sao lại muốn tặng quà cho tôi?”

“Đẹp mà.” Linh Quỳnh nhoài người nằm ra bàn, “Tôi cảm thấy nó rất hợp với anh nên mua đấy.”

Lâu Tinh Lạc ngẩn người. Cái lý do đơn giản mà đầy thuyết phục này khiến người ta không thể nào phản bác nổi.

Dưới sự thúc giục của Linh Quỳnh, Lâu Tinh Lạc mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là một cái quan cài tóc bằng ngọc trắng, tay nghề cũng khá ổn.

“Đẹp đúng không?”

“Ừ.” Lâu Tinh Lạc đặt cái quan lại, “Nhưng thứ này quá quý giá, không công không thể hưởng lộc. Tôi không thể nhận được.”

Mắt tiểu cô nương hơi trừng lên, “Nhưng tôi đã mua rồi mà, cố tình mua cho anh đấy.”

Thiểm Thiểm biết rõ chân tướng sự việc thực sự không muốn nói gì nữa. Chẳng phải đây là đồ khuyến mại người ta tặng cho cô sao?!!!



Lâu Tinh Lạc đối diện với đôi mắt trong trẻo kia, rõ ràng là chẳng có gì khác lúc trước cả, nhưng anh lại cứ cảm thấy dường như tiểu cô nương đang rất tủi thân, ấm ức.

Anh mà từ chối thì thực sự không phải người nữa!

Lâu Tinh Lạc mấp máy môi một chút, cuối cùng thở dài, “… Vậy thì… cảm ơn cô nương.”

“Để tôi cài lên giúp anh nhé.” Linh Quỳnh đứng dậy, vui vẻ cầm cái quan ngọc lên.

Niềm vui khi nuôi bé con cũng chỉ có thế này thôi mà.

Tự tay cải tạo tất cả mọi thứ của bé con!

Thiểm Thiểm châm chọc cười nhạt: Ha ha ha!

Cơ thể Lâu Tinh Lạc hơi căng cứng lại, cố nín nhịn cảm giác muốn đứng bật dậy, bàn tay bị tay áo rộng che khuất từ từ siết chặt thành nắm đấm.

Cảm giác nhẹ nhẹ truyền đến ở trên đầu, mỗi một chút đều như lướt nhẹ qua lằn ranh giới hạn của Lâu Tinh Lạc.

Có lẽ tiểu cô nương chưa từng cài quan tóc cho ai bao giờ nên làm hai lần mới xong được.

“Ổn rồi.” Linh Quỳnh thỏa mãn ngắm nghía một lúc, “Đẹp quá.”

Cũng không biết là cô đang khen người hay đang khen cái quan tóc nữa.

“Đa tạ cô nương.”

“Không cần khách sáo.” Mắt Linh Quỳnh cong cong mỉm cười, ngồi xuống chống cằm hỏi: “Anh nghe thấy mấy tin đồn ngoài kia rồi đúng không?”

Chủ đề của Linh Quỳnh chuyển đổi quá nhanh, lại hỏi thẳng thừng như vậy khiến Lâu Tinh Lạc sững sờ mất một lúc.

Sau đó, anh mới khẽ gật đầu, “Ừ.”

Linh Quỳnh lại hỏi: “Thế anh có gì muốn nói không?”

Lâu Tinh Lạc: “Tôi chẳng có gì muốn nói cả.”

Cô nghiêng đầu nhìn anh: “Họ nói tôi là nữ ma đầu đấy, anh không phát biểu cảm tưởng của mình à?”

Lâu Tinh Lạc lắc đầu, thấp giọng nói: “Nguyệt cô nương, tình cảnh của tôi cũng như cô mà.”

Nếu nói người trên đại lục đang tìm cô khắp nơi, thì lúc này, người của thành Phạn Không cũng đang tìm anh khắp nơi đấy thôi.

Tình cảnh của họ, là như nhau.

Linh Quỳnh nhoẻn miệng cười, “Chúng ta không giống nhau.”

Lâu Tinh Lạc nghi hoặc nhìn về phía cô.

Cô gái bé nhỏ cười tươi như hoa, giọng rất dịu dàng nhẹ nhàng nói, “Anh có tôi mà.”

Lâu Tinh Lạc ngẩn người.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương