10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 90: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (15)

/1736
Trước Tiếp
Rắn đen sửng sốt rồi tức giận chửi ầm lên.

“Cậu bị điên à?!”

Nó ‘hỏi thăm’ từ bản thân Lâu Tinh Lạc, lại ‘hỏi thăm’ đến mười tám đời tổ tông nhà anh.

Chờ nó ‘hỏi thăm’ xong, Lâu Tinh Lạc mới lên tiếng: “Nghe ngóng được gì rồi.”

Rắn đen lườm anh một cái, nhưng vẫn bị chèn ép, bực bội không tình nguyện nói: “Bên phía Thiên Thanh Tông muốn bắt ma đầu kia, còn nói là nếu ai cung cấp được hành tung của cô ấy sẽ được hậu tạ. Còn về Nhạc Lộc sơn trang… mọi người đều chạy hết rồi, không bắt được ai cả.”

Rắn đen đảo mắt một vòng, “Hay là cậu bán đứt cô ấy đi, dù sao cũng không còn cách núi Tầm Điệp bao xa nữa, hẳn là cậu có thể cầm cự được đến đó đấy.”

Lâu Tinh Lạc: “Vì sao tôi lại phải làm như vậy?”

Rắn đen: “Cậu chính là một kẻ tiểu nhân đạo đức giả vô sỉ hèn hạ mà, làm như vậy cậu có thể nhận được lợi ích lớn nhất, vì sao không làm?”

Lâu Tinh Lạc không tiếp lời, ném rắn đen ra ngoài qua ô cửa sổ.

Rắn đen cười khẩy! Ha ha, nói trúng tim đen rồi chứ gì!

Gã đàn ông chó má, thẹn quá hóa giận!

Lâu Tinh Lạc dựa vào khung cửa sổ, tay mân mê chiếc quan ngọc mà Linh Quỳnh tặng anh.

Đây chỉ là một chiếc quan ngọc cực kỳ phổ thông, cơ bản không thể so được với cái mà anh thường dùng.

Lâu Tinh Lạc lấy chiếc quan ngọc của mình ra cài lên, đầu ngón tay vừa dịch ra một chút lại đặt trở về.

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn thay lại chiếc mà Linh Quỳnh tặng kia.

Lâu Tinh Lạc tắt đèn, mặc cả quần áo ngoài nằm xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.



Ngày hôm sau.

Rắn đen lại không biết đã lẻn vào từ lúc nào, đang treo người trên cọc giường giống như một sợi dây thừng to vậy, tự dưng nhìn thấy cũng rất dễ giật mình.

Lâu Tinh Lạc phớt lờ nó, xuống giường. Anh nằm ngủ cả một đêm, nhưng quần áo lại chẳng nhăn nhúm chút nào.

“Cậu ngủ như thế không thấy mệt à?” Rắn đen lắc lư người đánh đu trên cọc giường, “Có khác nào khúc gỗ đâu.”

Lâu Tinh Lạc không để ý đến nó, sửa soạn xong là đi ra cửa luôn.

Rắn đen tức nghẹn.



Núi Tầm Điệp cách thành Thất Tinh không xa, chỉ đi hai ngày đường đã đến vùng lân cận núi Tầm Điệp rồi.

Đến gần núi Tầm Điệp, nhìn đâu đâu cũng thấy bươm bướm, màu sắc sặc sỡ, chủng loại đa dạng.

Có thứ gì đó chuyển động, những con bươm bướm này sẽ tụ lại bay theo.

Linh Quỳnh nhoài người trên cửa sổ xe ngựa, đưa tay ra trêu chọc những con bươm bướm kia.

“Tổ tông ơi, ngài cẩn thận một chút, những con bướm này có thể có độc đấy.”

Linh Quỳnh lập tức rụt tay về, nhân tiện chùi luôn tay vào tay áo của Lâu Tinh Lạc ngồi bên cạnh.

Lâu Tinh Lạc trố mắt nhìn cô.

“Phía trước chính là núi Tầm Điệp, xe ngựa không vào được.” Giáng Hòa cho xe ngựa dừng lại, “Tiểu tổ tông à, chúng ta chỉ có thể đưa Lâu công tử đến đây thôi.”

“Ờ.”

Lâu Tinh Lạc xuống xe, đang định chào từ biệt thì Linh Quỳnh cũng ló đầu từ trong xe ra, chìa tay về phía anh.

Lâu Tinh Lạc vô thức đón lấy, đỡ cô xuống xe.

Làm xong, Lâu Tinh Lạc mới kịp phản ứng, anh đang làm cái gì thế này?

Vì sao anh lại phải đỡ cô?

Linh Quỳnh nói với Giáng Hòa: “Mọi người chờ ở đây nhé, tôi đi vào trong cùng anh ấy.”

Giáng Hòa giật mình, vội kéo Linh Quỳnh sang một bên, “Tiểu tổ tông ơi là tiểu tổ tông, người không sao đấy chứ? Người của núi Tầm Điệp đã từng đến Thiên Thanh Tông, từng gặp người rồi đấy. Người làm thế này có khác gì tự chui đầu vào rọ không?”

Người… điên rồi sao?

Đưa người ta đến đây đã là đủ nhân đủ nghĩa lắm rồi!!!

Linh Quỳnh lôi ra một cái mặt nạ, “Thế này là ổn còn gì nữa.”

Giáng Hòa đứng hình.

Vâng vâng, người lại thông minh quá cơ!

Giáng Hòa có nói gì cũng vô ích, Linh Quỳnh nhất quyết muốn lên núi cùng Lâu Tinh Lạc khiến cậu ta tức đến bùng nổ ngay tại trận.

“Đệ tử đi cùng người.”

Linh Quỳnh vô tình phản bác: “Người nhìn thấy khuôn mặt này của cậu mới càng nhiều hơn ấy chứ?”

Khả năng cô bị người ta nhận ra còn thấp hơn Giáng Hòa nhiều.

Giáng Hòa chỉ biết câm nín.



Cuối cùng, đội hình lên núi chỉ có mỗi Linh Quỳnh và Lâu Tinh Lạc, cùng với một con rắn.

Lâu Tinh Lạc nhìn xuống bên dưới, đã sắp không nhìn thấy nhóm Giáng Hòa nữa rồi.

“Thật ra… Nguyệt cô nương không cần thiết phải lên núi cùng tôi đâu.”

Linh Quỳnh chớp mắt, giọng nói mềm như bông: “Nhưng tôi cũng đâu thể để anh lên núi một mình được, lỡ có người bắt nạt anh thì sao?”

Lâu Tinh Lạc nghẹn lời.

Núi Tầm Điệp cũng không phải là cao, có điều đường không dễ đi chút nào. Nó không có mấy kiến trúc kiểu các bậc thang đá rộng rãi khoáng đạt như các môn phái khác, mà chỉ đơn thuần là đường núi rất sơ khai thôi.

Linh Quỳnh vừa đi vừa lắc đầu.

Núi Tầm Điệp này nghèo quá thể, đến cả đường đi cũng không xây nổi nữa!

“Đứng lại!”

Một tiếng hô bỗng vang lên, Linh Quỳnh và Lâu Tinh Lạc cùng dừng lại.

Có một cô gái áo xanh đừng trên một phiến đá phía trên, đang cảnh giác nhìn bọn họ.

Linh Quỳnh ngẩng đầu nhìn đối phương. Ồ, đó chẳng phải là vị Điệp cô nương kia sao?

Cô gái áo xanh nhìn lướt qua Linh Quỳnh, không chú ý lắm.

Linh Quỳnh ngẩn người, không nhận ra bố à?!

Tuy cô đã hứa với Giáng Hòa là sẽ đeo mặt nạ, nhưng cô gái này xuất hiện quá bất thình lình, cô còn chưa kịp đeo lên.

Có điều, hình như cô ấy không nhận ra mình.

Chỉ mới có mấy ngày không gặp thôi mà đã không nhớ rồi á?

Cô gái áo xanh hỏi: “Các người là ai? Lên núi làm gì?”

Lâu Tinh Lạc nhẹ gật đầu, ngôn từ rất lễ độ, “Tại hạ bị trúng kịch độc nên tìm tới đây xin thuốc giải.”

“Trúng độc ư?” Cô gái áo xanh quan sát họ một chút mới nói: “Gần đây trong môn phái chúng tôi đang có chút việc, không thể tiếp khách được, hai người để thư thư vài hôm rồi quay lại sau đi.”

Linh Quỳnh: “Vài hôm nữa thì chết rồi còn gì.”

Cô gái áo xanh khẽ hừ một tiếng: “Núi Tầm Điệp có phải là cốc Thần Y chuyên chữa bệnh cứu người đâu. Nếu các người gấp gáp quá, có thể sang cốc Thần Y xem.”

Lâu Tinh Lạc: “Cô nương không thể hỏi giúp một câu sao?”

Cô gái áo xanh mất kiên nhẫn đuổi họ: “Các người mau xuống núi đi, đừng có ở đây lãng phí thời gian nữa.”

Lâu Tinh Lạc khẽ nhíu mày nhưng cũng không lằng nhằng dây dưa thêm, “Nếu đã vậy thì làm phiền rồi… Nguyệt cô nương!”



Bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây, bươm bướm thỏa sức bay liệng đuổi bắt trong núi.

Lâu Tinh Lạc nhìn cô gái áo xanh nằm trên mặt đất, rồi lại nhìn tiểu cô nương đang ngồi trên tảng đá xoa cổ tay.

Vừa rồi cô ấy ra tay không có một chút dự báo nào cả…

Hơn nữa, tốc độ quá nhanh!

Lúc anh lao lên thì mọi thứ đã kết thúc rồi, cô ấy ngồi yên tĩnh ở kia, ngoan ngoãn hiền lành nhìn anh, cứ như thể chưa từng động tay động chân gì vậy.

“Vì sao cô lại giết cô ấy?” Lâu Tinh Lạc hoàn toàn không thể hiểu được.

Chỉ vì cô ấy không cho họ lên núi thôi sao?

Thế này thì thật sự… quá đậm chất ma đầu rồi còn gì nữa?!

“Tôi có giết đâu, cô ấy vẫn còn sống mà.” Linh Quỳnh đá cô gái áo xanh một cái, “Chẳng phải vẫn đang thở đấy à?”

Lâu Tinh Lạc bó tay.

Linh Quỳnh nghiêng đầu, “Vả lại, cô ấy cũng có phải người đâu.”

Lâu Tinh Lạc nhìn xuống cô gái áo xanh. Có lẽ do bị thương nên sau lưng cô gái áo xanh lộ ra một cái đuôi, yêu khí cũng dần dần lộ ra.

Yêu thú ư?!

Đệ tử của núi Tầm Điệp đều là người, làm sao lại có một con yêu thú được?

“Sao Nguyệt cô nương biết cô ta không phải là người?”

“Tôi đã từng gặp chủ nhân của khuôn mặt đó.” Linh Quỳnh mò cái quạt nhỏ của mình ra phe phẩy, “Họ không giống nhau.”

Vị Điệp cô nương kia giơ tay nhấc chân đều có vẻ quyến rũ, đó là kiểu toát ra từ tận trong bản chất, trong xương tủy rồi.

So với cô ấy, cô gái áo xanh này còn kém xa.

Hơn nữa, trong tấm thẻ mà cô đã rút, việc giải độc chắc chắn ở trên núi Tầm Điệp.

Cô gái này không cho họ lên, cũng có khác gì lúc vượt ải có yêu quái ra chặn đường đâu, không đánh thì để làm gì? Giữ lại mà vướng chân à?

“Chỉ dựa vào điều đó mà cô đã ra tay ư?”

Linh Quỳnh chớp mắt hỏi, “Cô ta đã mang khuôn mặt của người khác như vậy rồi, chẳng phải là có vấn đề à?”

Lâu Tinh Lạc cứng họng.

Hình như cũng hơi hơi có lý…

Nhìn cô gái áo xanh nằm dưới đất lộ đuôi ra, Lâu Tinh Lạc hỏi: “Vậy giờ phải làm sao?”

Anh chỉ muốn lấy thuốc giải độc thôi, ai ngờ vừa lên núi đã xảy ra chuyện thế này rồi.

Chiếc quạt của Linh Quỳnh phe phẩy kêu vù vù, “Hỏi cô ta xem trên núi làm sao, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương