10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 91: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (16)

/1736
Trước Tiếp
“Không sao.” Điệp cô nương dựa vào tường, lồng ngực thấm vết máu, giọng nói hơi khàn khàn yếu ớt, “Tình hình bên ngoài sao rồi?”

“Đại đa số các đệ tử đều ở trong này, các sư phụ… không thấy các sư phụ đâu nữa…”

Bị giam trong lao ngục đều là những đệ tử trẻ tuổi lứa này, hiện giờ Sơn chủ và các Trưởng lão đều không ở đây.

“Phải nghĩ cách rời khỏi đây.” Điệp cô nương nói, “Không thể ngồi chờ chết được.”

Đệ tử bên cạnh đau khổ tiếp lời, “Lao ngục dưới đất bị hạ cấm chế, hiện giờ thực lực của chúng ta còn bị khống chế, cơ bản không thể ra ngoài được.”

Điệp cô nương nhìn ra ngoài cửa ngục, “Nếu họ đã không giết chúng ta, chứng tỏ tạm thời chúng ta vẫn còn có ích với họ…”

Điệp cô nương suy nghĩ một chút rồi nói, “Mọi người qua đây, chúng ta bàn bạc đối sách.”



Nửa nén hương sau, có đệ tử túm vào song sắt nhà lao, gào lên hô cứu mạng.

Có lẽ vì giọng hắn quá to nên đã có người chạy từ bên ngoài vào.

Chúng đều mặc quần áo của đệ tử núi Tầm Điệp, mang khuôn mặt rất quen thuộc với họ.

“Làm cái gì trò thế!”

“Sư tỷ sắp không trụ được nữa rồi.” Đệ tử kia cũng chẳng còn hơi sức mà ghê tởm hành vi của đối phương, chỉ vào Điệp cô nương đã ngất xỉu trong nhà lao.

Ngực áo Điệp cô nương nhuộm đỏ máu tươi, sắc mặt trắng bệch như đã chết rồi vậy.

Người bên ngoài nhìn chằm chằm một lúc, lại gọi thêm hai người nữa đến.

Dáng vẻ của chúng lúc này, đều là hình dáng của các sư huynh sư muội đồng môn mà họ quen thuộc. Chỉ tiếc là… giờ những sư huynh muội đó đã không còn ở bên họ nữa rồi.

Chỉ sợ, những đệ tử ấy đều đã…

Cửa phòng giam được mở ra, một kẻ trong số đó chỉ vào hai đệ tử ở gần Điệp cô nương nhất, “Hai người các ngươi đưa cô ta ra đi.”

Hai đệ tử kia lập tức đỡ Điệp cô nương ra ngoài.

Họ vừa ra khỏi cửa phòng giam, đột nhiên có người quát to: “Họ muốn chạy đấy!!!”

Tiếng hô vừa dứt, mọi người đều nhìn về phía tên đệ tử vừa hô to kia bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Đừng giết tôi, tôi tố cáo bọn họ. Bọn họ muốn chạy trốn!!!” Đệ tử kia lao đến trước cửa phòng giam.

Mọi người phẫn nộ nhìn sang, mắng gã: “M* kiếp, ngươi điên rồi à?!”

Thành công đến nơi rồi còn bị chơi ngược lại một quân, đây là chuyện mà họ hoàn toàn không thể liệu trước được.

Lúc này mọi người chỉ muốn dúi đầu gã đệ tử kia xuống đất đập cho bằng chết thôi.

“Các người muốn chết, còn tôi không muốn chết. Các người mới điên ấy!” Đệ tử kia như vô cùng suy sụp gào thét, bất chấp ánh mắt phẫn nộ của đồng môn, gào lên với cửa nhà giam, “Chỉ cần các người đừng giết tôi, bắt tôi làm gì cũng được.”

“Liều mạng với chúng đi!” Không biết là ai cao giọng hô to.

Tất cả các đệ tử bỗng tập trung lại, tuy hiện giờ họ không thể dùng linh lực, nhưng ít ra còn đông người.

Có thể chạy ra được người nào tốt người ấy, chỉ cần có thể đi ra ngoài báo tin thôi là cũng có cơ hội được cứu rồi.

Vì vậy, đại đa số đệ tử đều ghìm chân người bên ngoài, để cho những người khác có cơ hội chạy ra.

Rầm…

Cánh cửa ở ngoài cùng bị đạp mở tung, tia sáng nhàn nhạt từ ngoài hắt vào. Ngược ánh sáng, có một bóng người.

Những người đang đánh nhau vô thức nhìn về phía bên đó.

Tiểu cô nương ăn mặc hoa lệ đứng ở cửa, dùng mu bàn tay che lên mũi, chiếc quạt trong tay phe phẩy quạt phất bụi đi.

Cả hai phe trong phòng giam không biết người vừa xuất hiện, đều nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt đối phương.

Ai đây?!

“Sao mấy người lại đánh nhau thế?” Linh Quỳnh bước trên bậc thềm đá đi xuống dưới.

Trong phòng giam u tối chật hẹp, giọng nói thanh thoát ngọt ngào của cô như một làn gió nhẹ thổi lướt qua trái tim mọi người.

Thế nhưng, trong hoàn cảnh như thế này, giọng nói đó lại hiển hiện thêm chút quỷ dị đến khó tả.

“Ngươi là ai?!” Kẻ mạo danh đệ tử A quát một tiếng.

“Tôi á?” Khóe môi Linh Quỳnh cong lên mỉm cười, chiếc quạt trong tay khe khẽ đung đưa, “Tôi là Nguyệt Lạc Chúc.”

Kẻ mạo danh đệ tử sững sờ!!!

Là nữ ma đầu gần đây đang gây xôn xao dư luận đó ư?!

Tại sao cô ta lại có thể đến đây?!

Kẻ mạo danh đệ tử A B C quay sang nhìn nhau, kẻ đứng chính giữa gằn giọng hỏi: “Ngươi là Nguyệt Lạc Chúc á? Ngươi đến đây làm gì?”

Linh Quỳnh ồ một tiếng, nói rất vô tội: “Tôi vốn chỉ đến để xin thuốc cho bé con nhà tôi thôi, có điều, các người bắt hết cả người đi rồi, tôi đành phải đi tìm người trước vậy. Làm tôi thêm bao nhiêu phiền phức rồi đấy.”

Ánh mắt Linh Quỳnh lướt một vòng đám người kia rồi chỉ vào Điệp cô nương đang được người ta đỡ.

“Tôi không muốn đánh nhau với các người, tôi chỉ cần cô ấy thôi, được không?”

Nói xong, cô còn nở nụ cười cực kỳ hiền hòa, toàn thân từ trên xuống dưới đều đang viết mấy chữ to, “Tôi rất hữu hảo, tôi không muốn gây chuyện’.

Kẻ mạo danh đệ tử A quan sát cô từ trên xuống dưới, “Ngươi nói ngươi là Nguyệt Lạc Chúc, thế ngươi có chứng cứ gì không?”

Nguyệt Lạc Chúc kia là nữ ma đầu, làm sao có thể không có một chút linh lực nào như tiểu nha đầu trước mặt gã chứ?

Coi bọn chúng là đồ ngốc sao?!

Tốc độ phe phẩy quạt của Linh Quỳnh nhanh hơn một chút, rất kiểu hỏi một đằng trả lời một nẻo, “Vì sao các người đều muốn tôi phải chứng minh tôi là ai thế nhỉ?”

Đây là tình tiết gì cần có à?!

Giữa người và NPC, có thể cài đặt thêm chút lòng tin được không?

“Ngươi mà không chứng minh, thì làm sao chúng ta biết được ngươi nói có thật không!”

Chưa biết chừng tiểu nha đầu này mạo danh ma đầu kia để hù dọa chúng, rồi thừa cơ cứu người thì sao.

Còn lâu bọn chúng mới bị lừa nhá!

Kẻ mạo danh đệ tử B: “Trên người cô ta chẳng có chút linh lực nào, làm sao có thể là Nguyệt Lạc Chúc được. Cô ta hù dọa chúng ta đấy! Bắt cô ta trước đã.”

Lời nói của kẻ mạo danh đệ tử B được hai tên còn lại tán đồng.

“Lên đi!”

Linh Quỳnh lùi về sau hai bước, thành khẩn nói: “Các người đừng có manh động như vậy, chúng ta có thể thương lượng thêm mà…”

Đối phương từ chối lời mời thương lượng của cô, còn lật tay dùng linh lực tấn công Linh Quỳnh.

Linh Quỳnh thở dài một hơi, lách người né tránh đòn tấn công.

Tốc độ của cô rất nhanh, họ chỉ nhìn thấy một cái bóng mờ lướt qua, cơ bản không bắt được cô.



Năm phút sau, ba kẻ mạo danh đệ tử hiện nguyên hình nằm trên mặt đất là ba con gấu xám, lúc này vẫn còn chút hơi tàn, hung hãn trừng mắt nhìn cô gái trẻ đứng bên kia.

Linh Quỳnh chỉnh trang lại vạt váy, phớt lờ mấy con yêu thú dưới đất, đi về phía các đệ tử núi Tầm Điệp.

Nhóm đệ tử núi Tầm Điệp thi nhau lùi lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn cô.

Người này là Nguyệt Lạc Chúc thật ư?

Cô ấy muốn làm gì?!

Linh Quỳnh dừng lại ở nơi cách họ khoảng hai mét, lễ phép lên tiếng: “Điệp cô nương, tôi cần cô giúp tôi cứu một người.”

Giọng điệu của cô rất tử tế, âm thanh cũng dễ nghe, nhưng lời nói ra thì hoàn toàn không phải đang hỏi ý của cô ta.

Điệp cô nương có ấn tượng rất sâu sắc về Linh Quỳnh. Dù sao… bản thân mình cũng từng vạch trần cô ấy mà… Sau đó còn xảy ra chuyện kia nữa.

Cô ta không thể nào ngờ được rằng sẽ gặp lại Linh Quỳnh một lần nữa ở đây, còn trong tình huống này.

Điệp cô nương ôm ngực, vừa cảnh giác vừa nghi hoặc hỏi: “Cô muốn tôi cứu người ư?”

Cô ấy là một nữ ma đầu, còn cần cô ta giúp cứu người sao?

“Đúng vậy.”

Điệp cô nương: “Tôi còn có sự lựa chọn nào khác không?”

Linh Quỳnh cười cong đôi mắt: “Không có đâu.”

Điệp cô nương trầm tư một lát, sau đó to gan nêu điều kiện, “Tôi giúp cô cứu người cũng được, nhưng cô phải đưa chúng tôi ra ngoài.”

“Được thôi.” Linh Quỳnh ra vẻ rất dễ nói chuyện.

Đến cũng đã đến rồi, vẫn phải mang theo chút đặc sản chứ.

Nhóm * đặc sản * đệ tử cạn lời. Cô ấy đồng ý luôn như vậy á? Ma đầu mà dễ nói chuyện như vậy á?! Điều này hoàn toàn không giống với ấn tượng của họ!!!

“Sư tỷ à, cô ấy là…”

Điệp cô nương dùng ánh mắt chặn lại đệ tử đang định nói chuyện kia, “Ra ngoài đã rồi nói sau.”

Bất kể cô ấy muốn làm gì, thì rời khỏi đây vẫn là việc quan trọng nhất.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương