10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 92: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (17)

/1736
Trước Tiếp
Ôi chao ôi, vị thiếu niên này đẹp quá mức quy định ấy!

Ánh mắt Lâu Tinh Lạc nhìn lướt qua bọn họ, rồi dừng lại ở Linh Quỳnh, “Đây đều là đệ tử của núi Tầm Điệp à?”

“Ừm hứm.” Linh Quỳnh quay đầu nhìn quanh, vẫy tay nói, “Mau đi thôi, lần chần nữa là bị người ta phát hiện đấy.”

Nói xong, cô lại chỉ vào con yêu thú trên mặt đất, chẳng biết đang sai phái ai, “Vứt mấy đứa này vào trong đó đi.”

Nói xong, cô kéo Lâu Tinh Lạc đi thẳng, nên các đệ tử núi Tầm Điệp cũng hiểu, lời vừa rồi là nói với họ.

“Sư tỷ, có nên giết chúng không?” Chính lũ yêu thú này hại bọn họ…

Ánh mắt của Điệp cô nương hơi tối đi, thấp giọng nói: “Xử lý sạch sẽ vào.”

“Vâng.”



Tuy núi Tầm Điệp không cao, thế nhưng diện tích của nó thì lại không nhỏ chút nào, đường núi ngoằn ngoèo mười tám lối rẽ, có rất nhiều nơi để ẩn mình.

Điệp cô nương dẫn đường, lúc này bọn họ ở trong một hang đá có thể coi là an toàn.

Linh Quỳnh cũng không quản những đệ tử khác đi hay ở, thế nên Điệp cô nương sai người nghĩ cách xuống núi báo tin cầu cứu.

“Núi của mấy người xảy ra chuyện gì vậy?”

Đối diện với ánh mắt tò mò hóng chuyện của Linh Quỳnh, mọi người quay sang nhìn nhau nhưng không ai nói gì.

Đây là nữ ma đầu cơ mà…

Tuy rằng có vẻ như cô ấy đã cứu họ, nhưng ai mà biết được cô ấy có ý đồ gì chứ.

Trong hang đá tĩnh lặng như tờ, bầu không khí như ngưng đọng lại, hơi nặng nề, đè nén.

Cuối cùng, Điệp cô nương lên tiếng, nói rõ nguồn cơn sự việc.

Sau khi Linh Quỳnh rời khỏi Thiên Thanh Tông không có tung tích gì. Mọi người không đuổi theo được, đành phải quay trở lại Thiên Thanh Tông.

Kết quả là, vừa quay về đã phát hiện có rất nhiều yêu thú từ tháp Trấn yêu chạy ra ngoài.

Vì lúc đó mọi người đều vội vàng đuổi theo Linh Quỳnh, người ở lại phòng thủ không có bao nhiêu, yêu thú đột phá được vòng phòng ngự, cũng chạy mất dạng. Thiên Thanh Tông phải đi bắt đám yêu thú kia, nên chẳng có thời gian mà tiếp đón bọn họ.

Điệp cô nương đưa người rời khỏi Thiên Thanh Tông, ai ngờ trong số đệ tử mà cô ta đưa về, lại có người đã bị yêu thú thay thế.

Ban đầu họ còn không phát giác ra, cho đến tận hai ngày trước, yêu thú bất chợt giở trò nên họ mới phát hiện ra.

Còn về việc vì sao yêu thú lại đắc thủ à…

Thứ mà núi Tầm Điệp không thiếu nhất là độc dược, bọn chúng hạ độc xuống nguồn nước, linh lực của tất cả các đệ tử đều không thể sử dụng được nên mới bị chúng tung một lưới bắt gọn.

Linh Quỳnh kinh ngạc hỏi: “Độc của chính các người mà cũng không phát hiện ra à?”

Điệp cô nương nghẹn lời. Thứ độc đó không màu không vị, cơ bản không thể nào phát giác ra được. Vả lại, bọn chúng đều mang diện mạo quá quen thuộc của các đồng môn, thì ai đi đề phòng làm gì chứ?

Điểm này cũng là một cách chứng minh độc dược của núi Tầm Điệp lợi hại đến nhường nào.

Lừa được người khác không là gì cả, lừa được cả chính mình mới gọi là siêu cao thủ.

Quả thực, đây đúng là một đạo cụ vô cùng trâu bò. Có cơ hội phải kiếm một ít chơi thử xem.

Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, “Thế rốt cuộc có bao nhiêu con yêu thú chạy thoát khỏi tháp Trấn yêu?”

M* kiếp, yêu thú mà còn lập đội nữa à?

Điệp cô nương dựa vào vách đá, thở hắt ra một hơi mệt nhọc, “Chỉ có một con là chạy từ trong tháp Trấn yêu ra, những con khác đều là yêu thú trên đại lục, không biết nó dùng cách nào mà triệu tập được bọn chúng lại nữa.”

Năng lực giả mạo thay thế người khác này, cũng là kỹ năng đặc thù của riêng con yêu thú kia, nhưng kỹ năng này cũng không hạn chế chỉ có mình nó có thể sử dụng được.

Vì vậy, nó cũng có thể giúp cho những con yêu thú khác giả mạo thay thế các đệ tử khác.

… Những con yêu thú bị giam trong tháp Trấn yêu đều là những con yêu thú đã từng hãm hại đại lục, gây hại cho loại người, hung tàn khát máu.

Con yêu thú kia làm những việc này, chắc chắn còn có ý đồ khác.

Tất cả mọi chuyện xảy ra đại khái là như vậy đấy.



Điệp cô nương vẫn còn nhớ mục đích của Linh Quỳnh, nên nói xong hết sự tình mới hỏi cô: “Nguyệt cô nương cần tôi cứu ai?”

Linh Quỳnh chỉ vào vị thiếu niên cực kỳ đẹp trai ở bên cạnh mình, “Anh ấy.”

Điệp cô nương cảm thấy thiếu niên này hơi quen quen, nhưng lại không nhớ ra được là gặp ở đâu rồi.

Sắc mặt của thiếu niên nhợt nhạt hơn người bình thường rất nhiều, linh khí trên cơ thể cũng hỗn loạn, yếu ớt.

Điệp cô nương bảo Lâu Tinh Lạc đưa tay ra.

Chỉ một loáng sau, Điệp cô nương thu tay về, nói: “Thứ độc mà anh ấy trúng phải rất kỳ quá, tôi cũng không biết là cái gì…”

Điệp cô nương nói chi tiết hơn Giáng Hòa một chút.

Độc tính rất mạnh, nhưng hiện giờ đã bị khống chế vào một chỗ không lan rộng ra. Một khi nó bắt đầu phát tán, thì Lâu Tinh Lạc sẽ nhanh chóng bị mất mạng.

Thế nhưng, về với việc giải độc như thế nào, thì Điệp cô nương tỏ vẻ rằng, tài nghệ của mình vẫn chưa bằng ai cả.

Cô ta hoàn toàn chưa từng gặp loại độc này, dù có thể nghiên cứu ra được cách giải, thì trong một khoảng thời gian ngắn cũng không làm được.

Linh Quỳnh ngẩn người. Thế thì chẳng phải là uổng công cô bận ngược bận xuôi à?

Lâu Tinh Lạc mím môi không nói gì, thản nhiên chỉnh trang lại tay áo của mình.

Linh Quỳnh liếc nhìn Lâu Tinh Lạc một cái, không thể chịu nổi khi nhìn thấy dáng vẻ bé con nhà mình như thế này, nên tức tối hỏi: “Còn có cách nào khác nữa không?”

Điệp cô nương đáp: “Có lẽ sư phụ của tôi sẽ biết, bà ấy lớn tuổi rồi, hiểu biết rộng rãi.”

Linh Quỳnh cạn lời, ý của cô là tôi còn phải giúp cô cứu sư phụ nữa chứ gì?!

Đánh hết yêu quái lâu nhâu rồi, vẫn còn con Boss trùm cuối đang chờ trước mặt…

Ha ha…

Linh Quỳnh hít sâu một hơi, bĩu môi, hai má hơi phồng lên, xòe quạt quạt vù vù.

Bố tức chết mất thôi!



Người đệ tử xuống núi cầu cứu kia, đi được nửa đường thì gặp Yến Vi Sơn của Thiên Thanh Tông.

Nghe thấy núi Tầm Điệp gặp nạn, Yến Vi Sơn lập tức lên núi cùng đệ tử kia, chuẩn bị cứu người.

Đệ tử đưa họ đến nơi ẩn náu kia trước nhưng đã chẳng còn thấy ai nữa.

Đáy lòng đệ tử kia đập thịch một cái, “Hỏng bét rồi, quả nhiên nữ ma đầu kia không có ý đồ tốt mà!”

Vừa rồi đệ tử này không nói đến chuyện đó nên Yến Vi Sơn còn chưa biết.

“Ma đầu gì?”

“Nguyệt Lạc Chúc ạ!” Đệ tử hoảng hốt nói, “Vừa rồi cô ta đi cùng với nhóm sư tỷ, chắc chắn sư tỷ xảy ra chuyện rồi!”

Sắc mặt Yến Vi Sơn lập tức sa sầm xuống, giọng điệu lạnh hơn vừa rồi rất nhiều, “Đi điện chính.”

Đệ tử không dám chần chừ thêm, vội vàng đưa Yến Vi Sơn đến điện chính.

Còn chưa tới điện chính, mùi máu tanh nồng nặc hơn đã bay từ trên xuống.

Mặt người đệ tử kia trắng bệch, nhìn sang người đàn ông phía sau lưng mình, “Vi Sơn tiên tôn…”

“Đi!”

Bên ngoài điện chính có một quảng trường hình tròn, bình thường hay dùng để triệu tập các đệ tử tới họp lớn.

Lúc này, trên quảng trường có rất nhiều người ngã nghiêng ngã dọc. Trên người những người này đều mặc quần áo đệ tử của núi Tầm Điệp.

Ở chính giữa quảng trường, có một tiểu cô nương cầm kiếm bay múa, chỉ chưa đến ba chiêu, những kẻ đang bao vây tấn công cô đều bị kiếm khí quét trúng, ngã đập xuống đất.

Yến Vi Sơn vừa lên đến nơi đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Hoàn toàn là một phía đơn độc đàn áp tru sát cả tập thể.

Đệ tử cuối cùng ngã xuống, tiểu cô nương vứt thanh kiếm trong tay đi, quay người lại, vừa khéo đối diện với hướng mà Yến Vi Sơn đang đứng.

Linh Quỳnh ngây người. Cô không thể nào ngờ được mình vừa quay lại đã nhìn thấy ông tổ Yến Vi Sơn này, nên toàn thân cứng lại mất vài giây.

A a a a a a a!!!! Sao nam chính lại đến đây?!!!!

Giờ cô nên chạy hơn, hay là chạy hơn nhỉ?!!!

“Nguyệt Lạc Chúc, sư tỷ của tôi đâu?!” Người đệ tử đi bên cạnh Yến Vi Sơn lo lắng gào lên, “Cô làm gì bọn họ rồi?”

Yến Vi Sơn không lên tiếng. Những người đang nằm trên đất dần lộ ra yêu khí, không thể nào là đệ tử của núi Tầm Điệp.

Không phải cô ấy đang giết người…

Linh Quỳnh lườm cậu ta một cái, “Tôi có thể làm gì được họ chứ.”

Nói xong câu này, cô chợt quay lưng chạy thẳng vào trong điện chính, vạt váy rực rỡ diễm lệ bay múa trong không khí, chỉ chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.

Tốc độ của cô nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp phản ứng.

Yến Vi Sơn và đệ tử núi Tầm Điệp sững sờ một thoáng, rồi cùng đuổi vào theo.

Vừa bước vào điện chính, cả hai dừng khựng lại.

Trong điện có rất nhiều người, các đệ tử của núi Tầm Điệp đều đứng yên lành ở đó, bình an vô sự.

Linh Quỳnh đứng bên cạnh thiếu niên, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phụng phịu, chìa hai tay ra bắt thiếu niên làm sạch vết máu dính trên tay đi cho mình.

Cảnh tượng hơi quỷ dị.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương