10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 93: Kỳ phản nghịch muộn màng của tổ tông (18)

/1736
Trước Tiếp
Vì vậy, khi người ở bên ngoài chạy vào, mới vừa khéo nhìn thấy cảnh tượng như thế.



“Vi Sơn tiên tôn, sao ngài lại đến đây?”

Một người phụ nữ khá lớn tuổi trong đám người bước ra, kinh ngạc vì đột nhiên thấy Yến Vi Sơn xuất hiện ở đây.

Bà ấy chính là Mạnh Hạnh, Sơn chủ đương nhiệm của núi Tầm Điệp, cũng là sư phụ của Điệp cô nương.

Yến Vi Sơn không nhìn về phía Linh Quỳnh nữa, thờ ơ đáp: “Vừa khéo gặp phải đệ tử này, nghe nói núi Tầm Điệp gặp chuyện không may.”

Mạnh Hạnh hiểu ra, bèn nói: “Làm phiền Vi Sơn tiên tôn phải đi một chuyến, có điều, phiền phức đã được giải quyết xong rồi.”

“Giải quyết rồi ư?”

Mạnh Hạnh sống nửa đời người, nhưng cũng hơi luống cuống với tình hình hiện tại.

Chuyện này phải xử lý sao đây?

Nữ ma đầu của đại lục cứu bọn họ, giờ ma đầu đó còn mang vẻ mặt vô hại đứng bên kia, cứ như là người qua đường đứng hóng chuyện vậy.

Thực sự rất…



Mạnh Hạnh và Yến Vi Sơn trò chuyện riêng với nhau vài câu.

Đối với việc Linh Quỳnh cứu bọn họ lần này, phản ứng đầu tiên của Yến Vi Sơn là cô có ý đồ khác.

“Dù có như vậy đi chăng nữa, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cô ta là Nguyệt Lạc Chúc. Nhạc Lộc sơn trang giấu giếm bao nhiêu năm nay, chắc chắn bọn họ sẽ không chịu bỏ cuộc. Nếu bỏ mặc không quản bọn họ, đại lục sẽ lại rơi vào một cơn hỗn loạn của nghìn năm trước mà thôi.”

Thái độ của Yến Vi Sơn rất kiên quyết đưa ra lời kết luận này rồi quay trở về giữa điện chính.

“Nguyệt Lạc Chúc, ngươi đến đây có mục đích gì?”

Lông mi Linh Quỳnh hơi run lên, rất vô tội đáp: “Xin giải dược thôi.”

Đối với đáp án thẳng thừng không chút vòng vo này, cả Yến Vi Sơn và Mạnh Hạnh đều không biết phải tiếp lời như thế nào nữa.

Sát khí dần lộ ra trong mắt Yến Vi Sơn, “Hôm nay chúng ta giải quyết dứt điểm ở đây đi!”

Linh Quỳnh còn chẳng thèm nhìn hắn ta, quay hẳn sang nói chuyện với Mạnh Hạnh, “Mạnh sơn chủ, bà sẽ không để hắn ta giết tôi đấy chứ? Tôi đã cứu biết bao nhiêu đồ đệ của bà đấy! Các người làm như thế này có khác nào vong ân bội nghĩa không?!”

Mạnh Hạnh á khẩu. Lúc vừa nghe đến chuyện ma đầu bị phong ấn nghìn năm trước thoát ra, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu bà ta, tuyệt đối không phải là hình tượng một tiểu cô nương có giọng nói ngọt ngào dịu dàng, cười lên nhìn cực kỳ vô hại như người đang đứng trước mặt bà ta hiện giờ.

Chỉ cần không biết đến thân phận của cô ấy, thì sẽ chẳng ai liên tưởng cô ấy với nữ ma đầu kia cả.

Cô ấy… nhìn có vẻ rất vô hại mà…

Mạnh Hạnh thở hắt ra một hơi, “Vi Sơn tiên tôn à, tôi biết cô ấy là ai. Có điều, cô ấy nói cũng không sai. Bất kể thế nào thì cũng nhờ cô ấy ra tay giúp đỡ chúng tôi trước.”

Kể từ lúc cô ấy xuất hiện cho đến bây giờ, cô ấy đều chưa từng làm núi Tầm Điệp bị tổn hại gì cả.

Bà không phải là người vong ân bội nghĩa!

Ân tình này của Nguyệt Lạc Chúc, sẽ không thể vì cô ấy là ma đầu mà xóa bỏ đi được.

“Mạnh sơn chủ, cô ta là Nguyệt Lạc Chúc, cô ta không tử tế như bà nhìn thấy đâu.”

Yến Vi Sơn hoàn toàn không tin rằng cô đến đây chỉ vì muốn tìm giải dược gì đó.

Mạnh Hạnh nói: “Vi Sơn tiên tôn, người tu đạo như chúng ta, quan trọng nhất là nhân quả.”

Ngày hôm nay núi Tầm Điệp rơi vào hoàn cảnh khó khăn, cô ấy đưa tay ra giúp đỡ, là nhân.

Còn… cái “quả” này, bà ta phải đáp trả lại.

Mạnh Hạnh lại nói: “Mong Vi Sơn tiên tôn nể mặt, chờ cô ấy ra khỏi núi Tầm Điệp rồi, Vi Sơn tiên tôn muốn xử lý như thế nào, núi Tầm Điệp chúng ta nhất định sẽ không ngăn cản.”

Yến Vi Sơn tức nghẹn, trừng mắt nhìn Linh Quỳnh, nhưng lại thấy cô nghiêng đầu nở một nụ cười cực kỳ vô tội với hắn ta.

Yến Vi Sơn phất tay áo hừ lạnh nói: “Được, vậy thì ta sẽ chờ cô ta ra khỏi núi.”



Có lẽ là sợ mình không nhịn được lại xông lên giết người nên Yến Vi Sơn tự giác rời khỏi điện chính, đi ra bên ngoài chờ.

Điệp cô nương cũng nói một cách đơn giản về giao dịch với Linh Quỳnh lúc trước cho Mạnh Hạnh nghe.

Cô ấy cứu họ, chỉ vì muốn có giải dược.

“Nguyệt…” có lẽ Mạnh Hạnh cũng không biết nên xưng hô với Linh Quỳnh thế nào, “Cô muốn có giải dược gì?”

Linh Quỳnh đẩy thiếu niên bên cạnh mình một cái, “Anh ấy.”

Lâu Tinh Lạc chưa từng nói lời nào, từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu, nên Mạnh Hạnh cũng không mấy chú ý đến anh.

Lúc này nhìn rõ ràng diện mạo của anh, ánh mắt của Mạnh Hạnh hơi tối đi.

Bà sai các đệ tử khác đi thu dọn tàn cuộc trước, chỉ giữ lại Điệp cô nương và hai đệ tử nữa.

Hiển nhiên, Mạnh Hạnh không muốn giữ người lại đây.

“Con đi chữa trị vết thương trước đi. Đỡ sư tỷ của các con ra ngoài. Nguyệt… Nguyệt tộc trưởng, mời cô cũng ra ngoài chờ.”

Nguyệt Lạc Chúc bị phong ấn là do có cái danh Tộc trưởng tộc Nguyệt thị, thế nên bây giờ bà ấy gọi cô như vậy cũng không có vấn đề gì.

“Vì sao?”

“Tôi cần xác định rõ loại độc đang nằm trong cơ thể vị công tử này, cần có hoàn cảnh yên tĩnh, không thể bị người khác làm phiền.”

“Nguyệt tộc trưởng cứ yên tâm, nếu tôi đã nhận lời cô, thì nhất định sẽ làm hết sức mình. Trong phạm vi thế lực của núi Tầm Điệp, tuyệt đối sẽ không làm cô và vị công tử đây bị thương.”

Điệp cô nương cũng phụ họa: “Sư phụ đã nói vậy rồi, Nguyệt tộc trưởng cứ yên tâm đi.”

Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, “Thôi được. Có điều, nếu các người mà dám làm gì anh ấy, thì đừng có trách tôi không khách sáo đấy.”

Tim Lâu Tinh Lạc bất giác run lên một cách khó hiểu, dòng máu như đông lại trong khoảnh khắc, rồi nhanh chóng tan ra ào khắp cơ thể.

Anh vô thức nhìn về phía Linh Quỳnh.

Tiểu cô nương khẽ chớp mắt với anh rồi quay lưng rời khỏi điện chính cùng Điệp cô nương.

Cửa điện chính từ từ đóng lại, ánh sáng trong điện tối hơn một chút.

“Công tử đến từ thành Phạn Không ư?”

Trái tim đang tan chảy của Lâu Tinh Lạc thoắt chốc cứng lại, ngước mắt nhìn người đứng trước mặt mình, trong đôi mắt đen như mực loáng thoáng ánh lên vẻ lạnh lùng.

Mạnh Hạnh trầm ngâm một lát rồi nói: “Thành Phạn Không có hai vị công tử, Nhị công tử xử sự ngông cuồng ngang ngược, tính cách thô bạo, vậy thì chắc hẳn cậu là Thiếu thành chủ Lâu Tinh Lạc rồi. Tôi nói đúng chứ?”

Lâu Tinh Lạc: “Sơn chủ giải độc cho người khác cũng cần phải biết rõ về bối cảnh của người ta như thế này sao?”

“Không cần thiết.” Mạnh Hạnh dừng một chút rồi nói thẳng loại độc mà anh bị trúng, “Cậu bị trúng độc Xích Hỏa Thú, loại yêu thú này đã sớm tuyệt tích trên đại lục rồi, chỉ có trong tháp Trấn yêu đang giam giữ một con thôi.”

Giây tiếp theo, Mạnh Hạnh lại tung ra một quả bom nữa, “Cậu đã từng vào tháp Trấn Yêu.”

Bàn tay đang gác lên ghế dựa của Lâu Tinh Lạc siết chặt lấy tay vịn, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Mạnh Hạnh lại nói tiếp: “Chuyện yêu thú trong tháp Trấn yêu chạy ra ngoài, cũng có liên quan đến cậu phải không?”

Lâu Tinh Lạc không ho he tiếng nào.

Hoàn toàn tĩnh lặng…

Cả đại điện gần như nghe rõ cả tiếng hít thở.

Mạnh Hạnh và Lâu Tinh Lạc đều không nói thêm gì nữa, thời gian như ngừng trôi ngay tại thời khắc này.

Không biết bao lâu sau, Lâu Tinh Lạc mới từ từ buông lỏng tay ra, giọng điệu rất lạnh nhạt, “Sơn chủ nói nặng lời rồi, tôi không có năng lực lớn đến vậy đâu.”

Mạnh Hạnh bật cười, không tiếp tục truy hỏi nữa.

“Cậu cũng may mắn thật đấy, trong tay tôi vừa khéo có một phần thuốc giải có thể giải được độc Xích Hỏa Thú này. Chứ nếu đổi lại thành con yêu thú khác đã tuyệt tích, thì tôi cũng chẳng có cách nào cả.”

Mạnh Hạnh bảo Lâu Tinh Lạc ngồi chờ, sau đó đi một lúc thì quay lại.

Bà ta đặt thuốc giải xuống cạnh tay Lâu Tinh Lạc, “Đây là Kim Phong Ngọc Lộ, uống vào là có thể giải độc được.”

Lâu Tinh Lạc cầm thuốc giải đứng dậy, “Đa tạ Sơn chủ đã tặng thuốc.”

Anh không muốn ở riêng với Mạnh Hạnh thêm nữa, cầm thuốc giải rời đi ngay.

Ngay lúc anh vừa đi đến cửa, Mạnh Hạnh mới gọi anh lại.

“Năng lực của Thiếu thành chủ bị tất cả mọi người đánh giá sai rồi, bao gồm cả phụ thân của cậu.”

Lâu Tinh Lạc nghiêng người nhìn về phía Mạnh Hạnh, ánh mắt đó lạnh nhạt đến vô tận, không có chút cảm xúc gì trong đó cả.

“Thiếu thành chủ, tương lai của cậu rất rộng mở, không cần thiết phải tự giam mình vào đường cùng ngõ tận.”

“Nếu như đường cùng ngõ tận vẫn luôn tồn tại thì sao?”

Cửa điện mở ra rồi đóng lại, cả không gian chìm trong tĩnh lặng.

Mạnh Hạnh vẫn đứng yên tại chỗ, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng gì.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương