10 Vạn Lý Do Phải Bơm Vàng full

Chương 94: KỲ PHẢN NGHỊCH MUỘN MÀNG CỦA TỔ TÔNG (19)

/1736
Trước Tiếp
“Ừ.” Lâu Tinh Lạc lộ ra lọ thuốc trong lòng bàn tay.

Linh Quỳnh đưa tay ra cầm lấy. Lâu Tinh Lạc cũng để mặc cho cô cầm.

“Kim Phong Ngọc Lộ à…” Cái tên này khiến Linh Quỳnh không biết phải nói gì nữa. Cô trả lại lọ thuốc cho Lâu Tinh Lạc, “Anh uống chưa?”

Lâu Tinh Lạc lắc đầu nói: “Rời khỏi đây trước đã.”

Linh Quỳnh nghĩ một chút: “Cũng được.”

Có điều…

Hiện giờ họ đang gặp phiền phức đây.

Yến Vi Sơn đang phục sẵn ở con đường xuống núi bắt buộc phải đi qua.

Nếu họ muốn xuống núi, chắc chắn sẽ phải đối mặt với Yến Vi Sơn.

Chuyện này không được hay cho lắm.



Yến Vi Sơn phục sẵn trên đường xuống núi, nhưng phục tới lúc trời tối mịt cũng chẳng thấy ai xuất hiện.

Đệ tử núi Tầm Điệp qua qua lại lại, xử lý đám yêu thú kia cùng với thống kê lại số đệ tử mất tích.

Yến Vi Sơn thông báo cho đệ tử Thiên Thanh Tông ở lân cận. Dù sao chuyện này cũng đề cập đến tháp Trấn Yêu, lại thêm cả Nguyệt Lạc Chúc cũng ở đây nữa.

Người của Thiên Thanh Tông đều đã đến cả, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Linh Quỳnh đâu.

Cho đến tận khi Yến Vi Sơn nhìn thấy Mạnh Hạnh nói chuyện với đệ tử, hắn ta mới cảm thấy không đúng lắm.

Yến Vi Sơn gọi một đệ tử núi Tầm Điệp đến, “Nguyệt Lạc Chúc vẫn còn ở trong đó chứ?”

Đệ tử kia hơi sợ hãi đáp: “… Dạ… không… không ạ, cô ấy đi từ lâu rồi.”

Yến Vi Sơn sững sờ.

Đi lâu rồi ư?

Cô ta đi theo hướng nào?!

Đệ tử núi Tầm Điệp đều nhìn thấy Linh Quỳnh và Lâu Tinh Lạc đi theo hướng xuống núi, nhưng Yến Vi Sơn phục ở đây không nhìn thấy họ, thì có lẽ là tìm đường khác xuống núi rồi.



Linh Quỳnh đã hỏi Điệp cô nương, đi theo đường nhỏ xuống núi sẽ có thể tránh được Yến Vi Sơn.

Sau khi xuống núi gặp lại nhóm Giáng Hòa, Linh Quỳnh vội vàng chạy ngay.

Giáng Hòa không biết xảy ra chuyện gì, có điều thấy Linh Quỳnh chạy vội như thế này thì chắc chắn đã gây chuyện rồi.

Quả nhiên, cậu ta không nên thả cho cô ấy đi lên núi mà!!!

Xảy ra chuyện rồi chứ gì!!!

Vấn đề mấu chốt là, cậu ta còn chẳng biết gì nữa chứ!!!

Bạn nghĩ mà xem, có tức không?!

Cậu ta còn chưa kịp xác nhận lại với Linh Quỳnh thì xe ngựa đột ngột bị ép dừng lại.

“Sư huynh, là Vi Sơn tiên tôn của Thiên Thanh Tông ạ.”

Giáng Hòa cứng người.

Hai tay Linh Quỳnh đan chéo trước người, tư thế rất ngoan hiền vô tội mỉm cười với Giáng Hòa.

Giáng Hòa cạn lời!

Vờ vịt đi!

Ngài cứ vờ vịt nữa đi!!!

Nếu đây mà không phải tổ tông của cậu thì cậu đã sớm…

Linh Quỳnh vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, Yến Vi Sơn chắp tay sau lưng đứng giữa đường lớn, áo trắng bay bay.

Tay Yến Vi Sơn cách không lấy ra một thanh kiếm, chỉ thẳng vào Linh Quỳnh, “Nguyệt Lạc Chúc, hôm nay ngươi chạy không thoát đâu.”

Linh Quỳnh lắc đầu, hình như vai chính bị tác giả bỏ rơi này… hơi hâm hấp thì phải nhỉ.

Nom hắn ta như kiểu đầu óc không bình thường vậy.

Lần trước đã có thể chạy thoát rồi, nếu cô muốn chạy… thì lần này chắc chắn cũng có thể!!

… Nghĩ đi nghĩ lại thì người ta đã bị mẹ ruột bỏ rơi như vậy cũng thảm lắm chứ!

Hiểu mà, cô rất hiểu!

Một bé đáng yêu biết cảm thông sâu sắc cho người khác như cô ấy à, bây giờ chẳng còn mấy người đâu.

Mắt Linh Quỳnh đảo một vòng, khóe môi cong lên nở nụ cười xinh đẹp, bước từ trên xe ngựa xuống.

“Anh đừng có hung dữ như thế, bình tĩnh chút đi.” Nói rồi cô lại chuyển chủ đề, “Anh muốn biết làm thế nào để cứu bạn gái… à nữ đồ đệ của anh không?”

Đồng tử Yến Vi Sơn hơi co lại, “Ngươi nói cái gì?”

Linh Quỳnh lặp lại một lần nữa, “Tôi nói là, anh muốn cứu đồ đệ của anh không?”

“Ngươi biết điều đó… là không thể!” Ánh mắt cay nghiệt của Yến Vi Sơn nhìn thẳng về phía cô, “Linh hồn của Tiểu Từ đã tan biến rồi, cơ bản không thể nào… Ngươi đừng có đứng đây nói nhăng nói cuội nữa!”

Hắn ta đã dùng tất cả mọi cách đều không thể nào tìm được linh hồn của nàng.

Nàng đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này rồi, cơ bản sẽ không thể sống lại được nữa.

Hai tay Linh Quỳnh chắp sau lưng, đạp lên những viên đá vụn vỡ, đi qua đi lại, “Nhưng anh quên rồi à, lúc cô ấy chết, tôi cũng có mặt ở đó.”

Yến Vi Sơn ngẩn người, giọng nói bất chợt cao lên vài phần: “Ngươi đã làm gì?!”

Người chết rồi vẫn còn có linh hồn, nhưng vì sao linh hồn của Tiểu Từ cũng biến mất?

Nếu lúc đó có người động chân động tay, thì hoàn toàn có thể giải thích được.

Khi ấy Nguyệt Lạc Chúc ở ngay đó, cái chết của Tiểu Từ có liên quan đến cô ta, chắc chắn cô ta đã làm gì rồi!

Bước chân Linh Quỳnh khựng lại, nhẹ mỉm cười xán lạn, “Chúng ta giao dịch đi, tôi có thể nói cho anh biết làm thế nào để cứu đồ đệ của anh.”

Yến Vi Sơn: “Có phải linh hồn của Tiểu Từ nằm trong tay ngươi không?”

Linh Quỳnh: “Đương nhiên là không rồi, tôi lấy linh hồn của cô ấy làm cái gì?”

Yến Vi Sơn: “Vậy ngươi cứu kiểu gì?”

“Tất nhiên là tôi có cách của tôi rồi. Nếu xếp theo vai vế, thì anh cũng phải gọi tôi một tiếng tổ tông đấy.” Mặt Linh Quỳnh đầy tự tin, “Thời của tôi, không phải là cái thời linh khí thưa thớt mỏng manh, kỹ năng thất truyền đâu.”

Tim Yến Vi Sơn đập hơi nhanh hơn một chút.

Hắn ta không thể không thừa nhận, cô gái này nói rất có lý.

Thế đạo hiện giờ, có rất nhiều thứ đã thất truyền rồi… mà tộc Nguyệt thị… trước giờ có rất nhiều thủ đoạn thần bí thâm sâu không lường được.

Chỉ tiếc rằng những thứ kia đều bị chôn vùi trong dòng chảy của thời gian sau cuộc chiến phân tranh của bọn họ.

Chắc chắn cô ấy biết rất nhiều điều.

Ví dụ như mật pháp, cấm thuật thất truyền chẳng hạn…

Yến Vi Sơn hỏi: “Ta dựa vào cái gì mà tin lời ngươi nói?”

Linh Quỳnh nhún vai xòe tay ra: “Người muốn cứu đồ đệ có phải tôi đâu nào. Quyền quyết định này nằm ở anh cơ mà. Rốt cuộc anh có muốn cứu đồ đệ yêu của mình không chứ.”

Yến Vi Sơn cứng họng. Hắn ta không nói gì, cũng không biết đang cân nhắc lời mà cô nói, hay là đang nghĩ đến chuyện bắt cô về thẩm vấn tiếp.

Linh Quỳnh chờ một lúc lại mỉm cười: “Vi Sơn tiên tôn đã cân nhắc xong chuyện chốt cái giao dịch này với tôi chưa?”

Bàn tay Yến Vi Sơn siết chặt thanh kiếm.

“Vì sao ngươi lại muốn làm cái giao dịch này với ta?”

“Tôi không muốn đánh nhau với anh, còn anh thì muốn cứu đồ đệ, đây chẳng phải là đôi bên cùng có lợi ư?”

Yến Vi Sơn thầm đấu tranh trong lòng mất một lúc, cuối cùng vẫn cảm thấy đồ đệ quan trọng hơn.

“Cứu như thế nào?”



Giáng Hòa không có cơ hội nói chuyện đã nghe Linh Quỳnh ba la bô lô nói cả chuỗi rồi.

Cậu ta nghe mà trong đầu toàn dấu hỏi chấm.

Thực sự có thể sống lại được ư?

Tiểu tổ tông không bốc phét đấy chứ?

Cuối cùng, dưới ánh mắt chấn kinh của Giáng Hòa, Linh Quỳnh xách cái túi thêu tinh xảo, bình yên vô sự quay trở về xe ngựa.

“Tiểu tổ tông, những gì người vừa nói là thật à?”

Cô ấy thực sự biết cách làm thế nào để cứu đồ đệ của Vi Sơn tiên tôn ư?

Làm gì có chuyện đó được!

Đầu thai chuyển kiếp thì cậu ta còn tin, chứ vừa rồi cách nói của cô là phục sinh làm đồ đệ của Yến Vi Sơn sống lại, chứ không phải đầu thai chuyển kiếp gì cả.

Lâu Tinh Lạc cũng nhìn cô bằng ánh mắt thăm dò.

Vừa rồi cô ấy nói ở bên ngoài nhiều như vậy, rõ ràng Yến Vi Sơn đã tin lời cô ấy.

Yến Vi Sơn không chỉ không ra tay với cô, mà còn bị cô lừa đi nữa.

“Đương nhiên là lừa hắn ta rồi.” Linh Quỳnh vui vẻ mở túi, mò ra mấy đồng Linh tệ bên trong đó ra.

Nam chính lắm tiền thật đấy. Quả nhiên, lừa nam chính là quyết định quá chính xác.

Giáng Hòa nuốt nước bọt: “Tiểu tổ tông ơi… người lừa hắn ư?!”

“Chứ không thì sao? Chờ hắn ta giết tôi à?” Linh Quỳnh vô tội hỏi ngược lại, “Đây là tôi giải quyết vấn đề một cách thông minh.” Còn kiếm được một khoản tiền, có gì mà không tốt!

“Chờ đến khi hắn ta hiểu ra thì…”

Linh Quỳnh trợn trắng mắt, “Làm sao nhanh thế được, cứ để hắn ta tìm đủ những thứ tôi nói đi đã rồi tính sau.”

Cô cảm thấy vừa rồi mình bịa đặt quá hoàn hảo. Trong phim cũng đều diễn như vậy còn gì!

Giáng Hòa cạn lời.

Lâu Tinh Lạc nói: “Sau cùng hắn ta cũng vẫn sẽ phát hiện ra là cô lừa hắn thôi.”

Đến lúc đó thì làm thế nào?

“Đến lúc đó tính sau chứ sao.” Đến cuối đường hầm ắt sẽ có cửa mở ra.

Muốn thu thập đủ mấy thứ mà cô nói, còn khó hơn cả lên trời.

Dù Yến Vi Sơn có tìm đủ thật đi chăng nữa, hắn ta cũng phải tạo ra một thân thể, cuối cùng chưa biết chừng còn cần tế lễ gì gì đó mà.

Làm xong cả quá trình phục sinh này, không mất trăm năm thì cũng phải mấy chục năm.

Đến khi ấy, cô đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ tiêu dao từ lâu rồi.

Yến Vi Sơn tìm được ai?!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Mai Anh Lê1652030494Duyệt thẻ giúp mình - sent 2024-04-28 00:18:04
quyen nguyen hoang leDuyệt thẻ giúp mình nha - sent 2024-04-19 21:07:21
hotrodoctruyen@Nguyet Ha1657078175 nạp thẻ 20k đọc tất cả truyện nha bạn - sent 2024-01-07 10:59:16
Nguyet Ha1657078175Bản lẻ truyện đi adddd - sent 2024-01-06 17:36:08
Nguyet Ha1657078175Nạp thẻ thanh toán theo quyển được k ạ, chỉ muốn đọc lại hoi ạ, chứ không muốn đọc quyển khác ạ.Ad cân nhắc bán lẻ truyênn ra được k ạ - sent 2024-01-06 01:02:47
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương