Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 57: Làm bạn gái không phải như vậy

/148
Trước Tiếp
Trước kia cô thích Kiều Thanh Vũ.

Khi Cố gia còn chưa xảy ra chuyện, cô cùng Kiều Thanh Vũ là một đôi trời sinh. Sau đó, Cố gia suy tàn, ở trong mắt người nhà họ Kiều, cô liền trở thành người không xứng với Kiều Thanh Vũ.

Cô cắn răng kiên trì được lâu như vậy, chính là vì không muốn từ bỏ cậu bé từ nhỏ đã luôn ở sau lưng bảo vệ cô. Cô cố gắng từng chút một, ép chính mình ở trong phòng học ngoại ngữ của nhiều quốc gia. Cô liều mạng muốn vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học, thế nhưng kết quả như thế nào?

“Sự nản chí và thất vọng kia, tôi cũng không muốn trải qua lần nữa.” Một lúc lâu sau, Cố Hân nói thật nhỏ, cũng không biết là nói cho Kiều Thanh Vũ nghe, hay vẫn là đang khuyên bảo chính mình.

Cố Hân đứng dậy rời đi.

Vân Mạn nhìn bóng lưng Cố Hân, một lần nữa xác nhận, cô ta thực sự có chút không hiểu Cố Hân. Mới từ hội trường xuống, Cố Hân ăn mặc trang trọng nhưng không cứng nhắc, bóng lưng thướt tha, đã có vài phần duyên dáng của cô gái nhỏ. Mà cô gái nhỏ ấy, đã leo lên cành cây cao hơn là Tần gia.

Nghiêng đầu thấy sắc mặt Kiều Thanh Vũ trắng bệch, Vân Mạn hơi tức giận, “Nghe cô ấy nói xấu mối quan hệ của chúng ta đến như thế, nói em đến mức như thế, anh không thể nói lời nào vì em sao?”

Kiều Thanh Vũ thở thật dài, trên mặt có mấy phần chật vật, liếc nhìn Vân Mạn với ánh mắt có lỗi, “Cô ấy nói gì cũng là bởi vì anh, làm ảnh hưởng đến em, anh vô cùng xin lỗi.”

Vân Mạn nghe vậy chỉ cảm thấy cay đắng, cảm giác chua xót nơi lồng ngực không thể giải tỏa. Trong nội tâm cô ta luôn rõ ràng, ngay cả Kiều Thanh Vũ cũng cho rằng trước kia, đêm hôm đó bọn họ bất kham, là vượt quá giới hạn, là phản bội. Từng được giáo dục qua, làm sao cô ta có thể không biết cách làm của mình chính là tiểu tam chen chân vào? Thế nhưng cô ta không cam tâm, cô ta yêu Kiều Thanh Vũ nhiều năm như vậy, sao có thể cam lòng nhìn anh ta cùng người con gái khác anh anh em em, bước vào lễ đường kết hôn chứ?

“Thanh Vũ, nhiều năm như vậy, anh vẫn không thể quay đầu lại nhìn em một chút sao?” Vân Mạn bỗng nhiên thấp giọng nỉ non, lẩm bẩm trong miệng nói.

Kiều Thanh Vũ vẫn còn đắm chìm trong lời nói vừa rồi của Cố Hân, nghe được âm thanh chỉ là hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, “Em nói gì cơ?”

Vân Mạn trầm mặc một chút, lắc đầu. “Không có gì.”

Bọn họ đều lớn lên cùng nhau, khi đó Kiều Thanh Vũ ở sau lưng bảo hộ Cố Hân đến gió thổi không lọt, cô đều ghi nhớ.

Nhiều năm chấp niệm, sao có thể buông bỏ trong một sớm một chiều.

Thế nhưng, nếu như Cố Hân không muốn quay lại, cô ta còn có thể đợi anh ta quay đầu lại nhìn cô ta đến bao giờ?

==

Lúc Cố Hân đi ra cửa chính khách sạn, liền thấy La Diễm Văn đang ngồi trên xe chờ mình. Cố Hân bước nhanh hơn chạy tới, lên ngồi ở ghế phụ.

La Diễm Văn nhìn cô chăm chăm, đợi cô ngồi xuống liền chồm người qua đeo dây an toàn cho cô.

La Diễm Văn không hề né tránh, hai người cách nhau rất gần, gần đến mức Cố Hân có thể cảm giác được hơi thở của La Diễm Văn. Cố Hân có chút xấu hổ, cúi đầu kêu một tiếng thầy La.

La Diễm Văn hơi hơi nhướng mày, nén nụ cười trong cổ họng, “Cố tiểu thư, gọi bạn trai của mình là 'thầy La', em không cảm thấy kì lạ sao?”

Nói thật, gọi bạn trai càng kì lạ hơn.

Cố Hân còn có chút không thể tiếp nhận, làm thế nào mà La đại thần đã thành bạn trai của cô rồi?

Thấy cô cúi đầu xuống không nói lời nào, chỉ có hai vành tai đỏ ửng, La Diễm Văn liền biết rõ là cô xấu hổ, không trêu ghẹo cô nữa.

May mắn lúc này điện thoại di động của Cố Hân bắt đầu rung lên, cô cầm lên xem, là Tần Húc, vội vàng tiếp nhận cuộc gọi.

“Tan cuộc không gặp được cô, Cố Hân, cô không muốn tiền lương sao?” Tần Húc trêu chọc nói.

Cố Hân mờ mịt nhìn về phía La Diễm Văn, “Thầy La, lúc anh đi ra không chào hỏi cùng Tần tổng sao?”

La Diễm Văn không có tính toán cô mở miệng vẫn là 'thầy La', hừ một tiếng, “Anh đi cần phải chào hỏi cậu ta sao?”

Vậy chính là không có chào hỏi rồi. Cố Hân không nói gì, ngược lại đối với Tần Húc đáp: “Thật ngại quá, chúng tôi đã đi rồi, tiền lương anh chuyển vào thẻ cho tôi cùng với tiền lương làm thêm trước kia nhé.”

Tần Húc gật đầu, “Được rồi.” Dừng một chút, Tần Húc lại nói: “Đúng rồi, Cố Hân, cô có nghĩ đổi nghề làm phiên dịch viên không? Đúng lúc chúng tôi bên thành phố C đang thiếu người, cô có thể đến đây, mức lương sẽ tính theo tổng bộ bên kia.”

Cố Hân hơi kinh ngạc, vô thức liếc La Diễm Văn. La Diễm Văn vừa lái xe vừa liếc nhìn cô, nhưng không lên tiếng.

Chẳng biết tại sao, Cố Hân cảm thấy việc này có lẽ Tần Húc đã cùng La Diễm Văn đề cập qua.

Ở đầu kia, Tần Húc rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của cô.

Công bằng mà nói, Tần Húc cho đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh, công ty bọn họ đưa ra mức lương làm thêm cũng không thấp, nếu như dựa theo tiêu chuẩn của thành phố B mà nói, cơ bản thu nhập của cô ở thành phố C cũng cao hơn trung bình nhiều.

Cố Hân trầm mặc hai giây, “Cảm ơn ý tốt của Tần tổng, nhưng mà tôi không dự định đổi nghề làm phiên dịch viên.”

Câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán của Tần Húc, anh ta cũng không bắt buộc, ngược lại để cho cô tiếp tục cân nhắc, nếu có ý nghĩ này, bất cứ khi nào cũng có thể liên lạc với anh ta.

Cúp điện thoại, La Diễm Văn cũng không hỏi cô nửa câu, điều này càng khiến Cố Hân chắc chắn rằng, anh nhất định là biết rõ tình hình, không khỏi nghi vấn: “Thầy La, Tần tổng muốn cho em đổi nghề, chắc chắn đã nói với anh rồi?”

“Có đề cập qua.” La Diễm Văn ngắn gọn nói, vẫn như cũ nhìn thẳng phía trước, “Có điều anh nói với anh ta, em có thể sẽ không đáp ứng.”

Cố Hân nổi lòng hiếu kỳ, tiến tới thắc mắc: “Làm sao anh biết em sẽ không đáp ứng?”

La Diễm Văn nở nụ cười, “Nếu như em đáp ứng, khi đó em cũng sẽ không nửa đường lựa chọn chuyên ngành y học, phải không?”

Nghĩ đến lựa chọn lúc đó, Cố Hân cũng không khỏi cười, “Thật ra lúc đó có hơi xúc động một chút, có điều em chưa từng hối hận.”

“Đúng rồi, thầy La, chuyện giữa chúng ta... Trước tiên đừng để người khác biết được không?” Cố Hân cắn môi dưới, do dự nửa ngày, thẳng đến khi La Diễm Văn cho là cô có chuyện gì giấu diếm mình, cô mới lên tiếng.

Sợ La Diễm Văn hiểu lầm tâm ý của mình, Cố Hân vội vàng giải thích: “Em không phải là cảm thấy quan hệ của chúng ta có cái gì đáng xấu hổ mà không muốn người ta nhận ra, em là sợ đến lúc đó nếu để người khác đã biết, sẽ nói anh lời ra tiếng vào.”

La Diễm Văn nhẹ cong khóe miệng, “Em yên tâm, anh không nhỏ mọn đến mức hoài nghi cái này. Em không muốn để cho người khác biết vậy thì không nói, anh cũng sợ người khác nói lời ong tiếng ve với em.”

Cố Hân sửng sốt một chút, lầu bầu nói: “Em chỉ là một thực tập sinh nho nhỏ, có cái gì để bị đàm tiếu chứ, nhưng mà anh thì không giống...”

Đúng vậy, La đại thần không giống.

Anh là trung tâm của mọi người, lại đang là thầy giáo của cô, trong khoảng thời gian này anh đã dạy cô rất nhiều thứ. Thế nhưng một khi hai người công bố quan hệ, cũng sẽ bị một số người quan tâm anh hiểu lầm, đây không phải là điều cô muốn thấy.

Cô hy vọng mình có thể trở nên ưu tú hơn, đủ ưu tú để đứng ở bên cạnh La đại thần. Có như vậy, chính mình mới sẽ không trở thành lý do để người khác công kích anh.

Cố Hân trong lòng tính toán, thế nhưng chút tâm tư nhỏ này, cô ngại nói, chỉ mong La đại thần không hiểu lầm dụng ý của cô.

La Diễm Văn đương nhiên không phải cậu nhóc mười mấy hai mươi tuổi, anh đối với suy nghĩ và dụng ý của Cố Hân hiểu rất rõ, cố ý đùa cô nói: “Như vậy bác sĩ Cố, em dự định lúc nào thì ở trước mặt mọi người cho anh một cái danh phận?”

Cố Hân tuyên bố đầy ý chí và quyết tâm, “Chờ em thi đậu nghiên cứu sinh nhé! Tiếp đó thi vào bệnh viện thành phố C, làm đồng nghiệp của anh.”

Trước tiên thi đỗ, sau đó vào thành phố C, cuối cùng suy nghĩ thêm việc học tiến sĩ. Đây chính là dự định của Cố Hân, như vậy, cô chính là đồng nghiệp của La Diễm Văn, mà không phải là học sinh của anh nữa.

Cố Hân tính toán rất tốt, khóe miệng La Diễm Văn giật giật, tên của anh ở riêng không được mà còn phải gắn liền với thi nghiên cứu sinh và nơi làm việc? Đây cũng quá ủy khuất đi. Anh thở dài, “Bác sĩ Cố, nếu như anh nhớ không lầm, năm nay em không có báo danh thi nghiên cứu sinh phải không?”

Đúng thật là không có, Cố Hân tự giác cảm thấy năm nay không chuẩn bị đầy đủ, nên cũng không có báo danh.

La Diễm Văn thở dài, nói lầm bầm: “Sớm biết như vậy, bất kể như thế nào, trước tiên anh cũng phải báo tên cho em.” Cùng lắm thì anh hỗ trợ Cố Hân học tập, tranh thủ năm nay thi đậu nghiên cứu sinh.

“Thật ra, mặc kệ em có thi đậu hay không, tìm được nơi công tác hay không, dù có hay không trở thành bác sĩ, những thứ này cũng không quan trọng.” La Diễm Văn bỗng nhiên mở miệng.

Cố Hân như có điều suy nghĩ a một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía La Diễm Văn.

Đèn đỏ, La Diễm Văn phanh lại, quay đầu chăm chú nhìn Cố Hân, trong con ngươi thâm thúy chứa đựng vẻ ôn nhu, “Anh là tìm bạn gái, cũng không phải tìm đồng nghiệp. Cho nên nếu như em dự định sớm một chút cho anh danh phận, vậy càng tốt, mặc kệ có lời đồn đại gì, em cũng không cần phải để ý đến, anh sẽ xử lý tốt.”

Anh là đàn ông, hẳn là nên đứng phía trước Cố Hân. Từ lúc bắt đầu thích cô gái bé nhỏ này, anh liền nghĩ muốn dùng hết khả năng vốn có để có thể che chở cho cô không chịu bất kỳ tổn thương nào.

Cố Hân nghe, cố gắng rất nhiều mới đè xuống được khóe miệng đang muốn giương lên. La Diễm Văn nhíu mày nhìn bộ dạng nhỏ đắc ý của cô, càng nhìn càng vui vẻ. Cố Hân cũng không muốn kìm nén nụ cười nữa.

Cô gái nhỏ ngồi ở ghế lái phụ của anh, cười đến vô cùng xinh đẹp, khiến lòng của anh dậy sóng, anh sao còn có thể để ý cô không phải nghiên cứu sinh, có công việc hay không chứ?

Nơi La Diễm Văn chọn ăn tối là một nhà hàng trước đó chưa từng dẫn Cố Hân đi ăn, nhưng đó là nhà hàng mới lạ náo nhiệt, nơi mà các cô gái ở độ tuổi của Cố Hân yêu thích.

Ăn cơm xong, La Diễm Văn lo lắng rằng hai ngày này cô phiên dịch cường độ cao, không khỏi mệt mỏi, nên hỏi cô có muốn về nhà luôn hay không.

Cố Hân đi chơi rất vui vẻ, thực sự chưa muốn về nhà, nhưng nghe La Diễm Văn hỏi như vậy, cô vẫn là khôn khéo gật đầu một cái.

La Diễm Văn nhìn ra, liền cười nói: “Cố Hân, bạn gái không phải làm như thế.”

Cố Hân làm bộ dáng rửa tai lắng nghe, “Vậy làm bạn gái phải nên làm như thế nào?”

“Đừng quá lý trí, muốn ồn ào thì ồn ào.” La Diễm Văn nghiêm túc cho cô kế sách, “Ví dụ như bây giờ, nếu em chưa muốn về nhà nên lôi cánh tay của anh, nói không muốn về, sau đó nói ra mười tám nơi muốn đi chơi, muốn đi ăn, giày vò anh.”

Cố Hân nhếch môi cười ra tiếng, “Sau đó thì sao?”

“Tiếp đó nếu anh không đồng ý, em hẳn còn có thể nhiệt tình ồn ào với anh. Không đạt mục đích là không bỏ qua.” La Diễm Văn nói xong, khóe miệng cũng giật giật.

Cố Hân cười đến gãy lưng, “Thầy La, anh đây là đang tìm bạn gái hay là tìm tiểu tổ tông vậy?”

“Khác nhau ở chỗ nào? Sủng bạn gái thành tổ tông cũng không phải việc khó gì.” La Diễm Văn thản nhiên nói.

La Diễm Văn thực sự không ngại sủng cô thành tổ tông, anh vốn cảm thấy Cố Hân quá hiểu chuyện, quá nghe lời.

Nghe ra sự nghiêm túc trong lời nói của La Diễm Văn, trong lòng Cố Hân bỗng nhiên dâng lên sự chua xót khó tả, một mặt, cô cảm thấy hết sức cao hứng, mặt khác, cô bắt đầu nghĩ lại đoạn quan hệ yêu đương của chính mình cùng Kiều Thanh Vũ, có thật là cô quá hiểu chuyện, quá biết nghe lời rồi không?

La Diễm Văn dắt tay cô, tới gần cô cúi đầu hỏi: “Tại sao khi học y em không hối hận?”

“Không học y, làm sao có thể gặp được anh chứ?” Cố Hân bật thốt lên.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương