Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 58: Mỗi loại cảm tình đều phức tạp

/148
Trước Tiếp
Nếu như không học y, làm sao gặp được anh.

Câu nói này khiến mắt La Diễm Văn lập tức sáng lên, anh cười nhạt một tiếng, chói mắt đến nỗi khiến cho người ta ngạt thở.

“Em còn muốn ăn gì không?” La Diễm Văn hỏi.

Cố Hân nghĩ nghĩ, “Em muốn đi chợ đêm ăn.” Cô đã rất lâu chưa đi chợ đêm, dù sao bình thường thực tập bận rộn nhiều việc, sau đó lại vội vàng đi làm thêm, thực sự không có thời gian đi.

La Diễm Văn gật đầu, chợ đêm ở thành phố C rất nổi tiếng, quà vặt trên nam dưới bắc gì đều có, người thành phố C thích ăn cay, cách vài dặm cũng có thể ngửi được hương vị vừa thơm vừa cay đó.

La Diễm Văn một đường đưa cô đi ăn, chờ ăn xong cũng đã gần tới mười hai giờ đêm, Cố Hân cảm thấy hơi kinh ngạc, “Thầy La, bình thường thời gian này anh cũng đã ngủ rồi đúng không?”

“Nếu như hôm sau có ca trực ban, ngày hôm trước anh sẽ đi ngủ sớm một chút, bình thường cũng có lúc trời vừa rạng sáng mới đi ngủ.” La Diễm Văn liếc xéo cô, “Làm sao mà anh có cảm giác em đang chế giễu anh làm việc và nghỉ ngơi giống người già thế?”

Cố Hân nín cười, “Không có, em cảm thấy cách anh làm việc và nghỉ ngơi rất lành mạnh.” Chỉ có điều bây giờ người trẻ tuổi làm việc và nghỉ ngơi không lành mạnh như anh mà thôi.

La Diễm Văn cười, hừ một tiếng, “Ít nhất anh còn chưa phải uống trà táo đỏ kỷ tử, theo như anh biết, em đã bắt đầu uống trà táo đỏ kỷ tử rồi.”

Ngụ ý chính là, cô có xu hướng còn không bằng người có tuổi.

Cố Hân cười hì hì, nói thật số lần cô uống không nhiều lắm, ai biết lại bị La Đại Thần thấy được.

Hai người cười nói suốt đường đi, sau đó La Diễm Văn đưa cô về nhà.

Ngày mai là cuối tuần, các bác sĩ vẫn phải đi kiểm tra phòng theo thường lệ, dù sao cũng chỉ có bản thân mới hiểu rõ nhất tình huống bệnh nhân của mình. Có điều hai ngày nay Cố Hân phải chuẩn bị cho việc phiên dịch rất mệt mỏi, La Diễm Văn liền để cô nghỉ ngơi thật tốt.

Hiếm khi được rảnh rỗi, Cố Hân liền tra xét một bộ tư liệu thi nghiên cứu sinh ở trên mạng, đặt mấy đơn trên trang bán hàng online, còn nghiêm túc làm bảng giờ giấc, chuẩn bị sang năm thi nghiên cứu.

Đối với Cố Hân mà nói, Tiếng Anh không phải vấn đề khó, về phần chuyên ngành cùng chính trị, cần ôn tập nhiều hơn một chút, dù sao mau học mau quên cũng là điều bình thường.

Đang suy nghĩ muốn chỉnh lại thời gian biểu, mẹ Cố đẩy cửa đi đến, đưa điện thoại đang rung vào tay cô, “Đây, điện thoại con đặt ở trong phòng khách, mẹ thấy Tiểu Lam đang muốn tìm con đấy.”

Cố Hân vội vàng nghe, vui vẻ nói vào điện thoại: “Ôi khách quý, bà chị à, lâu rồi chị không có tìm em đấy.”

Đầu bên kia điện thoại là Trầm Lam, chị họ của Cố Hân, cũng ở thành phố C, đang làm lãnh đạo cấp trung của một công ty nằm trong top 500 công ty phát triển nhất cả nước.

Cố Hân nghe thấy ở bên phía Trầm Lam có âm thanh thông báo của sân bay, “Con người bận rộn, chị lại bay đi đâu công tác rồi?”

“Thành phố B.” Trầm Lam ngáp một cái, hữu khí vô lực nói: “Gần đây công ty nhận một đơn hàng lớn, giám đốc bảo chị đi đàm phán, đối phương mặc dù trẻ tuổi, anh tuấn lại nhiều tiền, nhưng mà đối phó vô cùng khó khăn. Chị phí hết công sức mới khiến cho anh ta ký hợp đồng, chỉ kém bán thân thôi đấy.”

Cố Hân buồn cười lên tiếng, “Trầm tổng, chị đàm phán một đơn hàng còn không phải dễ như trở bàn tay sao.”

Trầm Lam bình thường cùng Cố Hân vô cùng thân thiết, mặc dù hai người cách nhau mấy tuổi, nhưng mà tính cách cùng quan điểm đều rất giống nhau, sau khi Cố Hân trở lại thành phố C, mối quan hệ của hai người càng ngày càng tốt. Cô ấy nhạy cảm cảm thấy trong lời nói của em gái nhỏ chứa rất nhiều tâm tư, hưng phấn hỏi, “Giọng điệu vui vẻ như vậy, như thế nào, Tiểu Hân Hân, gần đây gặp được chuyện vui gì sao?”

Nếu nói chuyện vui, đúng thật là có mấy chuyện, Cố Hân cũng không gạt cô, “Đúng vậy, em đang nói chuyện yêu đương.”

Trầm Lam từ sân bay đi ra, mới vừa lên xe taxi, nghe cô nói như vậy, còn có mấy phần kinh ngạc, cô biết rất rõ đoạn nghiệt duyên giữa Cố Hân và Kiều Thanh Vũ.

Đương nhiên, giai đoạn trước đó cũng không thể gọi là nghiệt duyên, khi đó dượng ra khỏi biên chế, có nhiều mối quan hệ, lại có đầu óc, kiếm được rất nhiều tiền. Cố gia cùng Kiều gia là hàng xóm, con cái hai nhà từ nhỏ đã có quan hệ tốt, Cố Hân bị người kéo bím tóc, bị người ta bắt nạt, Kiều Thanh Vũ đều sẽ chắn phía trước Cố Hân.

Nếu như không phải Cố gia đã xảy ra chuyện, cặp đôi này hẳn phải rất hạnh phúc.

Trầm Lam im lặng một chút, nghi vấn hỏi: “Bạn trai em sẽ không phải là người chị biết chứ?”

Ngụ ý, chính là hỏi Cố Hân liệu có phải quay lại với Kiều Thanh Vũ hay không.

“Chị, nhìn em giống như là người sẽ giẫm vào vết xe đổ sao?” Cố Hân cười nói.

Trầm Lam nhìn ánh đèn đỏ rực của thành thị, cảnh tượng thật náo nhiệt. Ở thành phố này, cô tự cảm thấy, trái tim mình dường như đã được tôi luyện đến mức độ đao thương bất nhập, nhưng mà nghe giọng nói của Cố Hân bên tai, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe, vẫn là khó tránh khỏi rung động, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp của chính mình, “Hai người yêu nhau nhiều năm như vậy, nếu như anh ta tới tìm em, em có suy nghĩ muốn quay đầu lại, cũng là điều khó tránh khỏi.”

Có đôi khi yêu nhau là một loại quen thuộc, mà rất nhiều chuyện, cũng không đơn giản như là: Không phải đen tức là trắng. Bạn yêu người kia, bạn cũng từng được yêu, hiểu được cảm giác tim đập thình thịch, cũng hiểu tâm như tro tàn là như thế nào, mấy năm buồn vui ly hợp đều liên quan đến cùng một người. Người đó chia sẻ với bạn tất cả niềm vui cùng nỗi buồn, đã từng hứa sẽ cùng nhau đi hết nửa đời sau.

Một người như thế, vốn cũng không dễ dàng để dứt bỏ.

Ở đầu kia điện thoại, Cố Hân suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói: “Em sẽ không quay lại, em cũng chưa bao giờ muốn tìm đường trở về.”

Trầm Lam chống đỡ đầu, “Quả nhiên, người mềm mại đáng yêu nhất lại là người cứng đầu nhất.”

Dáng dấp Cố Hân mềm mại, bình thường nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, nhìn qua chính là một quả hồng mềm dễ bóp, nếu không, trước đây Kiều gia cũng không dám bắt nạt cô đến mức như vậy. Có thể trong tính tình của cô, có một mặt quyết đoán, một khi bị kích thích, liền tuyệt đối không quay đầu.

Cũng không biết kiểu người này là tốt hay là không tốt, Trầm Lam suy nghĩ, lại hỏi cô: “Vậy bạn trai em là ai? Bạn học của em à?”

Cố Hân nghĩ nghĩ, “Không phải.” La Diễm Văn dĩ nhiên không phải bạn học, nhưng mà nếu nói là thầy giáo phụ đạo thì sợ rằng chị ấy sẽ hoài nghi cô bị người xấu lừa gạt tình cảm, Cố Hân lựa chọn trả lời khiêm tốn, “Là đồng nghiệp ạ.”

Trầm Lam chân mày nhíu chặt hơn, “Đồng nghiệp? Vậy chính là bác sĩ à? Như vậy có được không, về sau em cũng là bác sĩ, công tác đều bận rộn, nếu bệnh viện gọi tới, bất cứ lúc nào cũng phải đi.”

“Chị nghĩ đến cái này cũng quá xa rồi.” Cố Hân vội vàng nói qua chủ đề khác.

Cũng đúng, Trầm Lam suy nghĩ, dù sao bọn nhỏ nói chuyện yêu đương cũng không sao, cuối cùng có thể kết hôn hay không còn khó nói. Nghĩ như vậy, Trầm Lam dứt khoát bỏ qua không nghĩ nữa, “Em đóng học phí xong chưa?”

Đứa em gái này cái gì cũng tốt, xinh đẹp thông minh, mềm mại đáng yêu nhưng chính là tính cách quật cường. Học phí của viện y học không rẻ, cô lại không muốn tăng thêm gánh nặng cho cha mẹ, thường xuyên đi làm thêm kiếm tiền. Trầm Lam thở dài, “Nếu thực sự không đủ chi tiêu cũng đừng làm thêm nhiều quá, chị có thể chuyển cho em, về sau từ từ trả, đừng ngại chị.”

Cố Hân híp mắt cười nói, “Không cần đâu ạ, em nộp xong rồi. Thậm chí còn có dư nữa.”

Trầm Lam ngửi ra một chút hương vị không bình thường, “Em làm thêm công việc gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy?”

Ở khoa, Cố Hân đã quen với việc nói đùa, thuận miệng nói: “Dựa vào khuôn mặt, dựa vào thực lực ạ.”

Trầm Lam đang muốn đáp lời, lại thấy điện thoại có cuộc gọi mới, là tổng giám đốc công ty, Lâm Kiến Thân gọi tới. Trầm Lam đành phải vội vàng cùng Cố Hân giải thích vài câu, sau đó liền cúp máy rồi nhận cuộc gọi mới.

Sau khi báo cáo tiến độ công việc, Lâm Kiến Thân hết sức hài lòng, “Anh biết mà, chỉ cần em ra tay, không có chuyện không giải quyết được hợp đồng.”

Trầm Lam nở nụ cười, lộ ra một tia tự mãn cùng mệt mỏi.

Lâm Kiến Thân dừng một chút, “Em đêm nay có đến không?”

Lông mi Trầm Lam khẽ run, ngữ khí gấp gáp, “Không phải cha mẹ anh đến rồi sao? Em đi qua, có được hay không?”

“Chúng ta ra ngoài ở.” Lâm Kiến Thân tùy ý nói.

Nói cho cùng, chính là không muốn để cho cô gặp người nhà. Trầm Lam mệt mỏi vuốt vuốt mi tâm, “Hay là không đi, em vừa xuống máy bay, hơi mệt chút, em muốn về nhà sớm, đắp mặt nạ rồi nghỉ ngơi.”

Lâm Kiến Thân cũng không miễn cưỡng, dặn dò cô nghỉ ngơi thật tốt liền cúp điện thoại.

Đúng vậy, cô cùng Lâm Kiến Thân quan hệ qua lại đã đã lâu. Hai năm trước, trên yến tiệc uống rượu quá nhiều, hai người lần đầu phát sinh quan hệ, về sau liền duy trì mối quan hệ như vậy, lễ tình nhân cũng sẽ cùng nhau đi ăn một bữa cơm.

Có điều làm cùng công ty, cả hai người đều ăn ý che giấu quan hệ yêu đương. Quan hệ qua lại 2 năm, địa điểm ước hẹn của hai người phần lớn là phòng khách sạn cùng với trong nhà Lâm Kiến Thân, đây càng giống như là mối quan hệ thân thể mà không phải là tình yêu.

Lâm Kiến Thân chưa từng nói qua sẽ mang cô đi gặp bạn bè hoặc người thân, Trầm Lam đã sớm cảm thấy, anh chỉ là xem cô như là một người bạn giường bí mật.

Trầm Lam dựa vào cửa sổ xe, nháy mắt cảm thấy mệt mỏi trong lòng, dù đang ở thành phố này, kiếm được lương cao, nhưng vẫn như cũ cảm thấy trống rỗng.

Có thể, loại quan hệ này cũng nên chấm dứt, Trầm Lam nói thầm. Cô động tâm, mà đối phương không có, mối quan hệ này làm sao có thể tiếp tục?

Xe chạy thẳng qua hơn nửa thành phố rồi đến dưới lầu phòng trọ nhỏ mà cô mua, vất vả lấy ra rương hành lý từ trong cốp xe, có một đôi tay từ phía sau cô thò qua, nhận lấy rương hành lý kia.

Quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Từ trong mắt đối phương, Trầm Lam thấy được hình ảnh chính mình mừng rỡ như điên, “Sao anh lại tới đây?”

Lâm Kiến Thân mặc áo khoác nỉ, nổi bật lên thân hình cao thẳng, dễ dàng mang theo rương hành lý của Trầm Lam, khuôn mặt nho nhã, “Đại công thần của anh đã trở về, sao anh có thể không tới đón chứ?”

Trầm Lam cười, vỗ vỗ ngực anh, “Vậy sao vừa rồi trong điện thoại anh không nói?”

Lâm Kiến Thân cũng cười, “Không phải em nói anh không lãng mạn sao? Nếu là nói cho em, sao có thể cho em kinh hỉ được.”

Trầm Lam tự cảm thấy mấy phần ủy khuất tại thời khắc này liền tiêu tan, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí toàn thân đều lộ ra vui sướng cùng xúc động, cười chúm chím, lệ ướt dần dần chảy từ đôi mắt, mà cô chỉ có thể thì thào nói: “Cái này sao có thể gọi là lãng mạn chứ...”

“Không thể nào, không có lãng mạn, ngược lại chọc em khóc rồi?” Lâm Kiến Thân bưng lấy mặt của nàng, ngón cái mơn trớn, lau đi nước mắt của cô, kéo cô vào trong áo khoác của mình, hướng về phía phòng trọ của Trầm Lam.

Mặc dù là giữa mùa đông, thế nhưng nhiệt độ cơ thể dường như có thể xuyên thấu qua lớp quần áo vừa dày vừa nặng, ánh mắt hai người nóng bỏng nhìn nhau, ra khỏi thang máy, tay Trầm Lam hơi run lấy chiếc chìa khoá từ trong túi ra, phí hết nửa ngày đều không thể cắm chìa khoá vào ổ.

Lâm Kiến Thân nắm chặt tay của cô, cũng không nhìn lỗ chìa khóa, cúi đầu liền hôn Trầm Lam.

Hơi thở dây dưa, trong không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào.

Giống như xa cách từ lâu gặp lại.

Trầm Lam cũng không biết cuối cùng là mở cửa ra như thế nào, trong đầu cô một mảnh mơ hồ, lúc kịp phản ứng đã bị anh đặt ở bên trên tủ giày, hai người một đường quấn quít, quần áo càng ngày càng ít, cơ thể lại càng thêm nóng bỏng.

Trầm Lam nhìn bản thân mình trầm luân trong vui sướng, cứ như vậy đi, cần gì quan tâm chuyện sau này và tương lai chứ.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương