Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 59: Cho tôi mượn một sợi tóc

/148
Trước Tiếp
Cố Hân nghỉ ngơi một ngày, hôm sau tinh thần phấn chấn đến bệnh viện làm việc.

Nhân viên đang chờ thang máy cũng đều là bác sĩ, Tần Văn vừa thấy Cố Hân đi đến, liền quay sang, “Này, hôm kia biểu hiện không tệ nhé.”

Cố Hân nhìn thấy ánh mắt nhạo báng kia, đã cảm thấy câu tiếp theo của anh ta không phải lời hữu ích gì, có khi còn bị trêu chọc, Cố Hân liền vội vàng lùi về phía sau một bước, khiêm tốn nói: “Bình thường thôi ạ, thầy Tần quá khen rồi.”

Tần Văn liếc nhìn về sau lưng Cố Hân, “Cô tự đi làm một mình à? Tại sao không có người đón cô chứ?” Tần Văn vừa nói vừa nhíu mày, “Có người dường như không quan tâm cô lắm nhỉ.”

Quả nhiên là muốn trêu chọc cô, Cố Hân hướng mắt lên trời, “Thang máy tới rồi, thầy Tần à, chúng ta đi nhanh lên đi.”

Tần Văn đã sớm phát hiện La Diễm Văn đối với Cố Hân không bình thường, trước cuộc họp còn cùng Tần Húc nói qua, hội nghị ngày đó anh ta còn nghĩ muốn trêu chọc Cố Hân một chút, kết quả La Diễm Văn bảo hộ người đến kín không kẽ hở, ăn cơm đều không thấy được người, vừa kết thúc hội nghị La Diễm Văn đã mang người đi mất, căn bản không cho nửa điểm cơ hội. Thật vất vả mới gặp được, Tần Văn sao có thể không nói hai câu chứ.

Cũng may, khoa chỉnh hình cùng khoa phụ sản không phải cùng một tầng lầu, Tần Văn cũng không phải người không biết cân nhắc, sẽ không ở chỗ đông người như trong thang máy đề cập đến những vấn đề này.

Cố Hân nhìn bảng hiển thị thang máy, đột nhiên cảm giác được có người đằng sau sờ sờ tóc mình, vô thức nhíu mày, quay đầu muốn nhìn một chút là bàn tay của ai vô duyên như thế.

“Làm gì đó?” Cố Hân khẽ quát.

Bàn tay kia ngược lại sợ hết hồn, còn lưu luyến không rời liếc nhìn tóc Cố Hân, nhìn thấy Cố Hân quay đầu, khuôn mặt biểu cảm khác lạ, chân mày cau lại, liền vội vàng giải thích: “Người đẹp à, cô đừng hiểu lầm, tôi thấy tóc cô vừa dài lại vừa mềm mại, nhìn vô cùng đẹp.”

Cố Hân khóe miệng co giật, thời gian này xuất hiện ở thang máy nhân viên, cũng đều là bác sĩ của bệnh viện, đây là sở thích luyến vật của nhân tài khoa nào vậy?

Cố Hân đứng lại gần bên cạnh Tần Văn, không thèm để ý anh ta.

Kết quả, cái người có đôi bàn tay vô duyên kia không chút nào áy náy, ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, “Người đẹp, cô ở khoa nào thế? Tóc của cô đẹp mắt như vậy, có thể cho tôi mượn một sợi không?”

Da đầu Cố Hân tê dại, liền vội vàng lắc đầu.

Ngược lại các bác sĩ khác trong thang máy bật cười, “Bác sĩ Tề, cậu cũng đừng hù dọa người ta nữa, cái tật cứ trông thấy tóc đẹp liền muốn mượn của cậu đúng là mảy may chẳng thay đổi nhỉ.”

Tần Văn cười cười, kéo Cố Hân đến một bên, “Cậu tìm người khác mượn đi, không cho phép dọa cô gái thực tập nhỏ, lỡ đâu người ta thực tập xong không dám tới bệnh viện chúng ta xin việc thì làm sao bây giờ?”

Xem ra, người này dường như không phải theo chủ nghĩa luyến vật, Cố Hân có vài phần hiếu kỳ, có lòng muốn hỏi, kết quả thang máy đã đến, Cố Hân đành phải đi ra trước.

Đến văn phòng làm việc khoa chỉnh hình, bên trong không có một ai, đúng là hợp tâm ý của Cố Hân, cô liền vội vàng đặt một phần bữa sáng trên bàn La Diễm Văn, sau đó mới đi vào phòng trực ban thay quần áo.

La Diễm Văn đến phòng trực ban thay quần áo trước, đang định ra ngoài thì thấy Cố Hân đang muốn đi vào đổi áo khoác trắng, ánh mắt hai người chạm nhau, trong ánh mắt đều mang theo mấy phần ý cười.

La Diễm Văn một tay cầm bữa sáng, một tay chỉ chỉ phòng trực ban, “Trên bàn có bữa sáng, mang cho em, nhớ ăn đấy.”

“Vậy sao?” Cố Hân hơi ngạc nhiên, nhưng dường như không bận tâm lắm.

La Diễm Văn thấy phản ứng này của cô không khỏi cảm thấy kỳ lạ, “Làm sao vậy?”

Cố Hân cười khổ, “Anh vào xem liền biết.”

La Diễm Văn khẽ nhướng mày, rõ ràng có mấy phần nghi vấn, đi về phòng làm việc. Đến văn phòng, nhìn thấy trên bàn của chính mình để một phần bữa sáng, La Diễm Văn giờ mới hiểu được biểu cảm vừa rồi của Cố Hân là có ý gì.

Đúng lúc Ngô Hưng còn buồn ngủ đi tới, trên đầu một mớ tóc rối bù, nhìn thấy La Diễm Văn cầm phần bữa sáng trong tay, “Này, hôm nay cậu mang bữa sáng à, sớm biết thế tôi liền điện thoại cho cậu, bạn gái tôi chưa dậy, tôi cũng dậy trễ, sáng vẫn chưa ăn gì.”

La Diễm Văn liếc anh ta một cái, đưa bữa sáng trong tay cho anh ta, “Cái này cho chú?”

“Cho tôi á?” Ngô Hưng trong nháy mắt thanh tỉnh, ánh mắt sáng lên nhìn bữa sáng trong tay La Diễm Văn, mười phần nhiệt tình nhận lấy, “Tôi sợ đến trễ nên không mua bữa sáng, hiện tại xem ra may mắn vì đã không mua.”

La Diễm Văn thản nhiên cầm lấy phần bữa sáng trên bàn kia, tùy ý nói: “Chú thật sự là vận khí tốt, hôm nay đúng lúc tôi có hai phần bữa sáng, một phần kia liền tiện nghi cho chú rồi.”

Cố Hân đến văn phòng liền thấy Ngô Hưng đang ăn phần bữa sáng kia của La Diễm Văn, mà La Diễm Văn đang ăn phần mình mua. Loại thao tác này vô cùng tuyệt vời, Cố Hân lập tức học tập theo anh, liền đưa bữa sáng mình đã mua cho Tô Tạp.

Tô Tạp nhận lấy bữa sáng Cố Hân đưa tới, mờ mịt nói: “Cố Hân... Tớ ăn rồi mà.”

Cố Hân nháy mắt mấy cái, “Ăn thêm một phần cũng không sao, cậu gầy như vậy.”

Dáng người Tô Tạp rất mỏng, người khác mong muốn gầy đi, cô ấy chỉ muốn béo lên, cho nên tiếp tục mờ mịt, “Không phải tớ sợ béo, tớ không thể ăn thêm được nữa.”

Cố Hân cổ vũ cô, “Không phải cậu luôn muốn béo một chút sao? Ăn nhiều một lần có thể có ích đấy.”

Một bên nhai bánh rán, một bên nhìn Cố Hân biểu diễn, La Diễm Văn lắc đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cô gái này cũng quá ngốc nghếch rồi.

Nhưng trong tình yêu có ai không ngu ngốc đâu? Có điều nếu như có lúc nào anh ngu ngốc, chỉ mong Cố Hân sẽ không cười nhạo anh thôi.

Thời gian giao ban kiểm tra phòng như thường lệ, một tuần trước Cố Hân vội vàng chuẩn bị hội nghị phiên dịch, chủ nhật cũng không tới kiểm tra phòng, đối với cách La Diễm Văn quản lý bệnh nhân có chút không quen, cho nên báo cáo hồ sơ bệnh án sau khi kiểm tra phòng tổng quát là La Diễm Văn làm.

Chủ nhiệm cảm thấy hết sức kì lạ, ánh mắt tìm nửa vòng, “Ồ, tiểu Cố không phải ở đây sao? Sao tiểu Cố không chuyển lại báo báo hồ sơ bệnh án, lại để cho cậu làm?”

Ánh mắt hoài nghi nhìn La Diễm Văn, “Chẳng lẽ là cậu quá khắt khe, nên Tiểu Cố không muốn giúp cậu báo cáo bệnh án à?”

Lời nói này khiến mọi người đều bật cười, Ngô Hưng vừa ăn bữa sáng của La Diễm Văn, ăn của người phải nói tốt cho người, ngược lại nói câu có lương tâm, “Bác sĩ La gần đây đối với tiểu Cố coi như không tệ đâu, cách viết hồ sơ bệnh án trong quá trình phẫu thuật cũng là tự tay chỉ dạy.”

Cố Hân có chút xấu hổ, “Đầu tuần em bị cảm, có xin nghỉ một thời gian, nên còn chưa quen với tình hình của bệnh nhân lắm, chỉ có thể nhờ thầy La chính mình báo cáo bệnh án thôi.”

Chủ nhiệm cười, liếc mắt nhìn La Diễm Văn, “Như vậy à, cũng tốt, để thầy La tự mình làm 'việc nặng' rất tốt.”

Báo cáo bệnh án đích thật là 'việc nặng', nhưng mà cũng là kiến thức cơ bản. Mỗi bệnh viện đều có hệ thống ba tầng bác sĩ kiểm tra phòng theo quy định, bảo đảm phương pháp trị liệu phải trải qua tầng tầng kiểm tra và thảo luận, để có thể cho cung cấp cho bệnh nhân phương thức trị liệu tốt nhất.

Chính vì nguyên nhân như thế, bác sĩ nào cũng đều cần hiểu rõ tình huống bệnh nhân của mình, mà bình thường lúc đi kiểm tra phòng không thể nào mang theo một đống kẹp bệnh án, cho nên bác sĩ nhất định phải nhớ kỹ tình trạng cùng số liệu kiểm tra bất thường trong báo cáo của bệnh nhân.

Tống Thiên đi theo sau lưng Từ Phương Minh, thấy các giáo sư trong khoa cùng Cố Hân đùa giỡn hết sức quen thuộc, trong lòng có phần khó chịu.

Mà Từ Phương Minh tự cao tự đại, xưa nay sẽ không tham dự vào những trò đùa này.

Hai người nhìn qua rất xa cách, không chút nào phù hợp với bầu không khí trong phòng.

Cố Hân trong lúc vô tình nhìn qua, cảm thấy ngày đó Tô Tạp nói rất đúng, hai thầy trò Tống Thiên và Từ Phương Minh xác thực rất giống nhau, quanh thân đều toát lên dáng vẻ kiêu ngạo.

Thật vất vả kiểm tra phòng xong, La Diễm Văn ngồi ở bên cạnh Cố Hân hướng dẫn cô kê đơn của bác sĩ, “Bệnh nhân mới vừa nói anh ấy bị đau sau phẫu thuật, kê cho anh ta một đơn thuốc có chứa hợp chất axit nitric. Còn lại giảm nhiệt, tiếp đó bổ sung dịch trị liệu là được.”

Cố Hân gật đầu, kê tốt đơn thuốc của bác sĩ, tiếp đó mở hồ sơ bệnh nhân tiếp theo.

“Hôm qua Vương Linh Linh vừa kiểm tra CT, bây giờ hẳn là có kết quả rồi.” Cố Hân lấy kết quả CT ra, đầu tuần Vương Linh Linh đã làm giải phẫu, cuộc phẫu thuật mười phần thuận lợi, sẽ không còn bị đau đến kêu cha gọi mẹ nữa.

La Diễm Văn tỉ mỉ nhìn kỹ lại, chỉ vào một vài chỗ giải thích cho Cố Hân, cuối cùng nói: “Giải phẫu đang khôi phục không tệ, có thể để bệnh nhân bắt đầu rèn luyện cơ từ đầu. Viết cho cô ta bệnh án xuất viện trước, sau hai ngày nữa thì có thể để cô ta xuất viện.”

“Vậy hôm nay cần kê đơn thuốc mới cho cô ấy không ạ?”

Một tay La Diễm Văn khoác lên đằng sau ghế của Cố Hân, một tay chống cằm, “Không cần kê đơn, làm vật lý trị liệu đi.”

“Không được, cô ấy đang nợ phí, không thể nào ra chỉ định mới được.” Cố Hân quay đầu nhìn La Diễm Văn.

Hệ thống nhắc nhở cô ấy đã thiếu hơn 5000.

Cố Hân cảm thấy hơi kỳ lạ, Lục gia cũng không phải người thiếu tiền, “Thiếu nợ hơn 5000, đoán chừng là từ sau khi giải phẫu xong liền không trả một đồng nào.”

Tình huống thế này rất lúng túng, thế nhưng ở trong bệnh viện nhìn mãi thành quen. La Diễm Văn dừng một chút, “Để y tá phía dưới nhắc nhở bệnh nhân cùng người nhà bệnh nhân.”

Cố Hân gật đầu, nhớ kỹ, đang chuẩn bị mở bệnh án của bệnh nhân tiếp theo, thì có người gõ cửa.

Vương Linh Linh chống gậy đi đến, “Bác sĩ La, tôi có thể xuất viện hôm nay không?”

La Diễm Văn hơi híp mắt lại, trên khuôn mặt lạnh lùng không có gì biểu hiện gì, “Mặc dù tình huống của cô khôi phục không tệ, nhưng nếu lập tức xuất viện ngay thì vẫn còn hơi sớm, tôi đề nghị cô ở đây thêm hai ngày nữa.”

Trên mặt Vương Linh Linh có chút tiều tụy, Cố Hân mơ hồ biết kể từ khi giải phẫu xong, bên người cô ta không có ai chăm sóc, những ngày này ăn cơm múc nước đều dựa vào y tá hoặc người nhà bệnh nhân khác trong phòng hỗ trợ, “Không được, tôi không thể ở đây nổi nữa, tôi muốn nhanh chóng về nhà.”

Thấy La Diễm Văn không nói lời nào, Vương Linh Linh tưởng anh lo lắng cho mình sẽ thiếu tiền bỏ chạy, liền vội vàng giải thích: “Thầy La, anh yên tâm, tôi biết tôi còn nợ chi phí khám chữa bệnh, hôm qua y tá đã nhắc nhở tôi rồi, tôi về nhà sẽ lập tức kiếm tiền trả lại cho bệnh viện.”

Vương Linh Linh đứng ở nơi đó, nhìn vô cùng đáng thương, ngược lại là có mấy phần ý vị thanh tao, “Anh đồng ý cho tôi làm giải phẫu tôi đã rất cảm kích, chắc chắn sẽ không thiếu nợ tiền của bệnh viện, không để cho anh phải khó xử.”

La Diễm Văn lại nhìn giấy kiểm tra sức khỏe của cô ta một chút, “Nếu cô về nhà, tôi cũng không biết cô tĩnh dưỡng như thế nào, ở bệnh viện còn có người chỉ đạo cô hồi phục. Còn có, cô có thể yên tâm, bây giờ cô không cần châm cứu gì, tôi cũng đổi cho cô từ hộ lý cấp một thành hộ lý cấp hai, mỗi ngày ngoại trừ chi phí giường bệnh, không cần tiền gì khác.”

Giọng điệu La Diễm Văn nói chuyện không cao, nhưng mà luôn có một loại cảm giác làm cho không người nào có thể cự tuyệt.

Vương Linh Linh nghe vậy, nói cảm ơn rồi đi, Ngô Hưng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Lão La, kỹ thuật nói chuyện này của cậu thật là, một lúc đã bị cậu thuyết phục rồi?”

Mặt Cố Hân không chút thay đổi nói: “Thực ra tôi cảm thấy Vương Linh Linh hơi sợ hãi khuôn mặt lạnh này của thầy La, sợ không đi sẽ bị mắng.”

Ngô Hưng thở phào bật cười, nhìn mặt của La Diễm Văn, “Tiểu Cố nói rất có đạo lý.”

La Diễm Văn dở khóc dở cười, liếc xéo Cố Hân, “Đừng ở chỗ này nói hươu nói vượn nữa, theo chỉ định bác sĩ, vào hệ thống đảm bảo 5000 cho Vương Linh Linh, nếu không sợ rằng cô ta thật sự không thể ở lại đây được nữa.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương