Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 60: Hoàn cảnh quyết định tư tưởng

/148
Trước Tiếp
Bác sĩ thành phố C có thể vào website nội bộ của bệnh viện làm đảm bảo cho bệnh nhân, như thế dù cho bệnh nhân thiếu tiền thuốc men, cũng có thể làm theo chỉ định của bác sĩ. Nếu như bệnh nhân không kịp đưa tiền trước, số tiền bảo lãnh này sẽ được chính bác sĩ tự chi trả.

Cho nên nghe thấy La Diễm Văn nói như vậy, Cố Hân còn dừng lại một chút, “Anh thật sự đảm bảo năm ngàn sao?” Dưới cái nhìn của cô, Vương Linh Linh không chắc có thể trả lại năm ngàn.

La Diễm Văn gật đầu thờ ơ, “Trước tiên là như vậy.”

Ngụ ý, nếu như còn cần đảm bảo, anh còn có thể đảm bảo nhiều hơn.

Cố Hân cười quay đầu lại, dùng tài khoản của La Diễm Văn làm đảm bảo cho Vương Linh Linh. Lại cho Vương Linh Linh đổi từ hộ lý cấp một sang hộ lý cấp hai, nghĩ nghĩ, còn đi chào hỏi y tá đứng cùng y tá trực ban, nhờ hộ lý bên kia thao tác nhẹ nhàng một chút.

Làm xong tất cả lời dặn của bác sĩ dành cho bệnh nhân, thỉnh thoảng còn có bệnh nhân đi vào tìm La Diễm Văn hỏi rõ bệnh tình. Sáng hôm nay, hiếm khi La Diễm Văn không phải phẫu thuật, nhưng mà anh vẫn không rảnh rỗi như cũ.

Tống Thiên trầm mặc ngồi ở máy tính trước mặt Từ Phương Minh viết bệnh án, con mắt vô tình liếc nhìn về phía La Diễm Văn, cô ta từ bỏ Nam Nhã, đặc biệt tới thành phố C thực tập, chính là vì La Diễm Văn, thế nhưng dù là dạy kèm, La Diễm Văn cũng không nguyện ý dạy cô ta, ngược lại đi hướng dẫn một sinh viên của đại học hạng ba cái gì cũng không biết, đây rốt cuộc là vì sao?

Cô ta liếc thêm vài lần, Tô Tạp nhìn cô ta liền cảm thấy tức giận, chạy đến bên cạnh Cố Hân kề tai nói nhỏ, “Cô xem Tống Thiên kìa, vẫn luôn vì thầy La không mang cô ta theo, liền canh cánh trong lòng.”

Cố Hân nghe vậy liếc nhìn qua, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Tống Thiên đang nhìn tới.

Tống Thiên không tránh không né, con mắt lóe sáng còn mang theo vẻ khiêu khích.

Cố Hân hơi sửng sốt.

Tô Tạp còn líu lo không ngừng nói bên tai cô: “Tôi nghe nói nhà Tống Thiên rất có tiền, bố của cô ta là thương nhân bất động sản nổi tiếng của thành phố C, mẹ là phần tử trí thức đại học. Cũng bởi vì gia sản không tệ, thành tích của Tống Thiên cũng tốt, cho nên vẫn luôn kiêu ngạo như vậy.”

Mặc dù Cố Hân không thích sự kiêu ngạo của cô ta, nhưng mà cũng phải thừa nhận, Tống Thiên rất ưu tú. Xét thành tích mà nói, tích điểm thành phần của cô ta là 4.0. Đây rõ ràng là thành tích năm năm đại học không hề làm giả. Từ gia cảnh và tướng mạo mà nói, cô ta càng là người nổi bật trong đám bạn cùng lứa tuổi. Mặc dù tuổi còn trẻ nên có hơi kiêu ngạo, nhưng mà cô ta đúng là có vốn liếng để kiêu ngạo như thế.

Trong lòng Cố Hân có phần khó chịu, cúi đầu xuống, cùng Tống Thiên so sánh, cô có cái gì để mà so chứ?

Tự dưng cảm thấy văn phòng có chút nhàm chán, ngược lại bệnh án trong tay cũng tạm thời viết không hết, Cố Hân kéo Tô Tạp nói, “Tôi đi toilet.”

Tô Tạp lấy lại tinh thần, “Được, vậy tôi cũng đi.”

Cố Hân không muốn lại nghe Tô Tạp nhắc đến Tống Thiên, liền cùng Tô Tạp nói đến chuyện gặp phải trong thang máy sáng nay, nói xong còn thở dài nói: “Người kia quen biết với giáo viên của chúng ta, chắc cũng là bác sĩ của khoa nào đó.”

Tô Tạp cảm thấy có chút quen tai, “Người cậu đụng phải có thể là bác sĩ khoa tiết niệu đấy, tớ nghe nói khoa bọn họ có vị bác sĩ nếu thấy người đẹp có chất tóc vừa tốt vừa bồng bềnh, sẽ hỏi mượn tóc người ta.” Nói xong liền với một lọn tóc của Cố Hân nhìn một chút, “Tóc của cậu thật sự rất đẹp.”

Cố Hân kinh ngạc, “Bọn họ mượn tóc làm gì?”

Tô Tạp khóe miệng giật một cái, “Để chào hỏi tiền bối đấy.”

“Hả?” Cố Hân nhíu mày.

“Thời điểm những năm 90, có một bác sĩ thường thực hiện giải phẫu cắt bao quy đầu cho bệnh nhân, thế nhưng, mỗi lần làm xong giải phẫu liền phải cắt chỉ, thao tác này hết sức phiền toái, hơn nữa vị trí tương đối nhạy cảm, bệnh nhân cũng thấy phiền phức. Đúng lúc tạp chí ngoại khoa đã từng đề cập tới việc các bác sĩ thẩm mỹ ngẫu nhiên có thể dùng tóc để khâu mảnh da lại. Cậu nghĩ mà xem, tóc cấu tạo từ chất sừng, sau mười ngày vì thiếu máu hoặc phản ứng bài xích, sẽ tự động đứt và ở chỗ khâu vết thương rơi ra, thế chẳng phải bớt đi quy trình cắt chỉ sao.” Tô Tạp giải thích nói.

Lần này đến lượt Cố Hân giật giật khóe miệng, “Cho nên bọn họ là muốn bắt chước tiền bối mượn tóc khâu lại?”

Tô Tạp đồng tình nhìn cô, “Có thể chính là như vậy, có điều... Cậu cũng không cần tức giận quá, cái này cũng là hiến thân vì y học mà thôi.”

“...” Cố Hân không phản bác được, so với việc chân chính hiến thân vì y học mà nói, mượn một sợi tóc để khâu lại vết thương thật đúng không tính là gì, mặc dù nói vị trí vết thương tương đối khiến người ta ngượng ngùng.

“Đó là chuyện của những năm 90, bây giờ làm gì còn có chuyện mượn tóc? Những sợi chỉ dùn trong phẫu thuật thẩm mỹ ngày nay đã quá tiên tiến rồi.” Cố Hân muốn chửi bậy, bây giờ chẳng phải có rất nhiều loại chỉ không cần cắt bỏ sao.

Tô Tạp lắc đầu, ai biết những đại thần khoa tiết niệu kia nghĩ như thế nào.

Hai người từ phòng trực ban đi ra, liền trông thấy Tống Thiên xông tới.

Cố Hân dừng bước.

Không có cách nào, không phải cô không muốn tránh đường, mà là cô đi phía trái Tống Thiên liền đi phía trái, cô hướng về phải Tống Thiên liền hướng về phải, rõ ràng muốn tìm phiền phức, cô chỉ có thể dừng lại.

Tô Tạp mất hứng, “Tống Thiên, cô đây là có ý gì?”

Tống Thiên không để ý đến Tô Tạp mà chỉ đánh giá Cố Hân từ đầu đến chân, trong mắt ánh lên tia khinh thường, “Thật không biết thầy La cảm thấy cô xuất sắc chỗ nào, lại không muốn có một học sinh như tôi, nhất định phải mang cô theo.”

Tống Thiên nâng cao cằm, ánh mắt đảo qua Cố Hân giống như liếc nhìn một con kiến, “Tôi sẽ chứng minh cho các giáo viên trong khoa thấy, tôi mới là người xuất sắc nhất.”

Nói xong, Tống Thiên liền đi vòng qua các cô.

Tô Tạp tức giận đến mức nói không ra lời, “Loại người này cũng quá đáng ghét rồi, cậu đừng để ý đến cô ta, đơn giản là có bệnh!”

Tô Tạp nói xong thật lâu không thấy Cố Hân đáp lại, không khỏi cau mày, “Cố Hân?” Cố Hân nhìn cô, “Thực ra Tống Thiên chính xác rất ưu tú, phải không? Mặc dù nói, người hơi kiêu ngạo, thế nhưng thành tích của cô ấy rất tốt, nghe nói ở lớp học luôn nằm trong top 3. Chúng ta đều biết đi học đại học toàn bộ nhờ tự giác, rất nhiều người lên đại học chỉ biết ngồi ăn rồi chờ chết, thành tích này của cô ấy, đủ để chứng minh thành tích y học của cô ấy đủ xuất sắc.”

Tô Tạp có chút nản chí. Tống Thiên là sinh viên khá giỏi của đại học y H, cùng các cô ở đại học hạng 2, hạng 3 không giống nhau. Đại học y H chính là trực thuộc bệnh viện Nam Nhã, kiểu người giống như Tống Thiên, vốn là có thể đến Nam Nhã thực tập. “... Thành tích của cô ấy đích xác là không tệ.”

Cố Hân nở nụ cười, thực ra không phải chỉ là không tệ. Tống Thiên có tự chủ, đầu óc thông minh, đối với việc mình muốn từ trước tới giờ đều không buông tay, điểm này từ khi cô ta làm tất cả biện pháp để đến khoa chỉnh hình liền có thể nhìn ra. Mặc dù nói cách thức khoe khoang này có chút không vui, nhưng mà cô ta đích xác là đang tranh thủ hết toàn lực.

“Cậu có biết nữ sinh tự tin so nữ sinh bình thường mạnh ở chỗ nào không?” Cố Hân nhẹ nhàng hỏi, không đợi Tô Tạp nói chuyện, cô trực tiếp từ đáp: “Các cô ấy có một loại tự tin bẩm sinh, sẽ không tự ti trước bất kì người nào, trước bất cứ chuyện gì, gặp phải vấn đề, họ sẽ cố gắng suy nghĩ biện pháp, dù là không từ thủ đoạn. Thẳng thắn nhưng không hèn hạ, làm cho người ta không ghét nổi.”

Tô Tạp nghe không hiểu ra sao, “Cố Hân, cậu đang nói cái gì vậy?”

Cố Hân thở dài, lắc đầu, “Cậu coi như tớ đang nói linh tinh đi, thực ra tớ cũng không biết tớ đang nói cái gì nữa.”

Nói xong liền lôi kéo Tô Tạp đi về phòng làm việc, Tô Tạp cảm thấy cô hơi là lạ, nhưng lại không biết phải mở miệng hỏi như thế nào.

Giữa trưa, vừa cơm nước xong xuôi, Vương Linh Linh ở cửa ra vào văn phòng thò đầu ra nhìn.

Cố Hân thấy, liền gọi cô ấy, “Sao vậy, cô thấy khó chịu chỗ nào sao?”

Vương Linh Linh thấy bị người khác nhìn thấy, trên mặt có mấy phần lúng túng, “Không có không có, tôi rất tốt.” Thấy Cố Hân nghi hoặc nhìn mình, “Đúng rồi… Cô thấy bác sĩ La ở đâu không?”

“Thầy La đang ở phòng trực ban nghỉ ngơi, cô có chuyện gì muốn tìm anh ấy sao?” Cố Hân nghi ngờ nói.

Vương Linh Linh một mặt buồn rầu, “Tôi muốn xuất viện, nhưng lại không dám nói với bác sĩ La, bác sĩ Tiểu Cố, nếu không thì cô giúp tôi làm thủ tục xuất viện trước được không?”

Buổi sáng La Diễm Văn nói chuyện như vậy, thật đúng là làm người ta có chút sợ hãi. Cố Hân trong lòng nói thầm, trên mặt lại khẽ nhìn cô, “Cô không dám nói với anh ấy, cô cảm thấy, tôi dám không thông qua anh ấy, trực tiếp cho cô xuất viện à?”

“Cũng đúng, cô không giống học sinh khác, nếu tự mình cho bệnh nhân xuất viện, đoán chừng sẽ bị mắng, càng không tốt.” Vương Linh Linh sờ lên chân, “Nhưng mà làm sao bây giờ, tôi thật sự không đóng nổi tiền thuốc men nữa, trong nhà tôi không có tiền, nếu tiếp tục ở lại, tôi đập nồi bán sắt cũng không đủ để chi trả đâu.”

Cố Hân muốn hỏi Lục gia không cho cô tiền sao? Nhưng lại cảm thấy hỏi như vậy hơi xát muối vào vết thương của người ta.

Vương Linh Linh tự nhiên nhìn ra được cô muốn nói lại thôi, thẳng thắn, “Kể từ lúc tôi sinh non, Lục gia liền không để ý đến. Bây giờ người phụ nữ kia hận tôi đoạt chồng cô ta, đương nhiên sẽ không đồng ý bỏ tiền cho tôi nằm viện.”

Cố Hân nhìn trời, Vương Linh Linh cũng là người phụ nữ mạnh mẽ, mối quan hệ giữa cô ấy với hai người đàn ông của Lục gia chắc cũng đã bị lan truyền. Lục phu nhân kia cũng không phải dạng vừa, quả thực là một mớ rắc rối.

Cố Hân mười phần lịch sự duy trì im lặng, La đại thần nói qua, là bác sĩ, chỉ cần phụ trách tình hình của bệnh nhân, không cần làm thẩm phán đạo đức.

Có điều, cô muốn như vậy không có nghĩa là Vương Linh Linh cũng muốn như vậy, Vương Linh Linh nằm viện rất lâu, mãi không tìm thấy người nói chuyện, bây giờ trong văn phòng chỉ hai người là cô ta cùng Cố Hân, Cố Hân cũng không có biểu hiện chán ghét, cô ấy liền mở ra máy hát, “Cô nói cái này có thể trách tôi sao? Bọn họ muốn có con, tôi cần tiền, theo như nhu cầu, có vấn đề gì sao?”

Cố Hân: “...”

“Lão đầu Lục gia kia, có con trai con dâu, nhưng lại không có cháu trai. Tôi leo lên giường con trai ông ta, hai người bọn họ đã sớm biết.” Vương Linh Linh không e dè nói. “Về sau tôi mang thai, con dâu của bọn họ làm ầm ĩ lên, hai người họ không biết xấu hổ còn muốn thuyết phục tôi, không phải là muốn để cho tôi sinh con xong, sau đó lại cho tôi tiền, chủ ý để cho tôi biến mất sao? Đáng tiếc tôi cũng không biết ở trong đó có vấn đề, mang thai lại là con của lão đầu Lục Viễn kia.” Vương Linh Linh vắt óc hồi tưởng, “Có lẽ là buổi tối kia tôi uống nhiều quá...”

Chuyện gì xảy ra sau khi uống quá nhiều, Cố Hân tự cảm thấy mình không dám nghĩ tới nữa. Chính là cảm thấy quan hệ giữa những người này thật sự rất loạn.

Ánh mắt Vương Linh Linh vô cùng trong trẻo, “Tôi muốn tiền thì thế nào? Cha tôi bị bệnh lao phổi còn đang trị liệu, mẹ tôi thì không kiếm được tiền. Bọn họ bảo tôi sinh một đứa con, chỉ cần cho tôi tiền, tôi coi như làm thay người khác.”

“Cô con người này thực sự là quá không cần thể diện! Phá hư gia đình người ta còn dám ở nơi này thẳng thắn hùng hồn nói những lời như thế.” Tống Thiên đứng ở cửa, thở hồng hộc chỉ vào Vương Linh Linh mắng.

Cố Hân chợt cảm thấy đau đầu, cũng không biết Tống Thiên đã đứng đợi ở cửa từ lúc nào.

“Cô dựa vào cái gì mắng tôi? Con mắt nào của cô trông thấy tôi phá hư gia đình người khác? Tôi một không bảo bọn họ ly hôn, hai không bảo ông ta cưới tôi, làm sao lại là phá hư gia đình người khác?” Vương Linh Linh yên lặng ngắn ngủi, sau đó lập tức đáp trả nói.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương