Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 61: Không thể kiềm chế sự tự ti

/148
Trước Tiếp
Tống Thiên tức giận, “Loại phụ nữ như cô, sống chính là sâu mọt xã hội, ngoài việc dựa vào đàn ông, cô còn biết cái gì?’’

Hai người vốn không coi nhau ra gì liền cãi nhau, Cố Hân vội vàng kéo Vương Linh Linh về phía sau, trời ơi, đây là bệnh viện, không phải là cái chợ.

Hốc mắt Vương Linh Linh đỏ lên, thế nhưng cũng không tỏ vẻ yếu thế, “Không phải chỉ vì xuất thân của cô tốt hơn tôi, học nhiều hơn tôi mấy ngày, nếu xuất thân cô giống tôi, nói không chừng còn không bằng tôi đâu.’’

Vết thương ở đùi Vương Linh Linh còn chưa hoàn toàn bình phục, đi lại bất tiện, vốn là bên yếu thế.

Mà cảm xúc Tống Thiên có chút thất thường.

Cố Hân đứng giữa hai người, bất giác trở thành người xui xẻo nhất, kêu thì không kêu được, đây là chuyện quái gì.

“Các cô đang làm gì vậy?’’

Một thanh âm trầm thấp mà lười biếng truyền tới, Cố Hân nhìn sang, thấy La Diễm Văn cau mày đứng ở cửa. Cô vội vàng nói: “Thầy La… Cứu em với.’’

La Diễm Văn nhanh chóng đi đến, tách hai người đang đụng chạm cơ thể với nhau, đồng thời kéo Cố Hân ra ngoài.

‘’Đang giờ nghỉ trưa, các cô làm loạn gì ở đây?’’ Ánh mắt La Diễm Văn đảo qua Tống Thiên cùng Vương Linh Linh, dưới ánh mắt của anh, hai người co rúm lại một chút.

Tống Thiên vẫn còn trẻ, trong lòng vô cùng ngưỡng mộ La Diễm Văn. Sự ngưỡng mộ này có hơi khó diễn tả, nhưng tâm tư của thiếu nữ không muốn người đàn ông trước mắt thấy được mặt xấu của cô. Gò má Tống Thiên đỏ lên, hơi hối hận vì suýt nữa đánh nhau với Vương Linh Linh, với một phụ nữ không biết xấu hổ, cần gì phải đánh nhau với cô ta?

Vương Linh Linh thì hung hăng hơn nhiều, cô che lấy vết thương trên đùi, kêu to, “Bác sĩ La, thực tập sinh này của anh thật quá đáng, thế mà dám đánh bệnh nhân.’’

Cố Hân nhìn lên trời, loại người như Vương Linh Linh, lời giải thích hoàn hảo nhất chính là người vừa đáng thương vừa đáng trách.

Vương Linh Linh có nỗi khổ tâm, cũng giống những người sống ở tầng chót xã hội khác, cô ấy phải đối mặt rất nhiều áp lực để tồn tại. Nhưng mà đồng thời, cách cô ấy giải quyết những áp lực này, đã đụng chạm tới ranh giới đạo đức.

Thế nhưng, đối với Vương Linh Linh, tiền còn quan trọng hơn đạo đức. Vì cô ấy muốn sống sót.

La Diễm Văn cúi người để xem vết thương của Vương Linh Linh, đúng là có vết máu lộ trên vải băng bó, La Diễm Văn không khỏi cau mày, “Đi lấy túi thuốc đến đây, còn có vải băng bó.’’

Sau khi mang mấy thứ đồ ấy tới văn phòng, Cố Hân muốn thay thuốc cho Vương Linh Linh, nhưng La Diễm Văn lại cầm lấy, dự định muốn tự mình thay thuốc cho Vương Linh Linh.

Cố Hân cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng đang trước mặt mọi người, cô cũng không có nhiều lời, ngoan ngoãn lui sang một bên.

“Hơi chảy máu, nhưng mà cũng không làm rách vết thương, cô yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến việc vết thương lành lại.’’

Vương Linh Linh ở trước mặt La Diễm Văn cũng thành thật hơn, liên tục gật đầu nói cảm ơn.

Sau khi thay thuốc xong, La Diễm Văn rửa tay sạch sẽ, nghiêm túc nói: “Thật xin lỗi vì đã để thực tập sinh khoa chúng tôi xung đột với cô, chúng tôi sẽ tiến hành phê bình giáo dục, nhưng cũng hy vọng cô không vì thế mà khiếu nại cô ấy, loại khiếu nại này đối với thực tập sinh còn chưa chính thức lên làm bác sĩ là rất nghiêm trọng.

Giọng điệu La Diễm Văn rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói của anh rất khẩn thiết.

Nghe thấy vậy Vương Linh Linh liền vội vàng đồng ý, xua tay nói: “Tôi cũng không muốn khiếu nại cô ấy, chỉ là vài câu nói miệng mà thôi, cũng không cần nghiêm trọng khiếu nại như vậy.’’

La Diễm Văn nói cảm ơn, sau đó để Cố Hân đưa cô về phòng bệnh.

Cố Hân cẩn thận đỡ lấy Vương Linh Linh, rốt cuộc là ảnh hưởng đến vết thương nên cũng khá đau, không như lời của Vương Linh Linh là không có gì đáng ngại.

“Cô không sao chứ?’’ Cố Hân hỏi, cẩn thận băng bó vết thương cho Vương Linh Linh, “Cô đợi một lát, tôi đi mượn xe lăn ở trạm y tá.’’

Vương Linh Linh hít sâu một hơi, xua tay nói, “Không cần đâu, cũng không xa lắm, phiền cô dìu tôi một chút là được.’’

Vất vả lắm mới đi đến phòng bệnh, Vương Linh Linh không yên tâm nói, “Bác sĩ Cố, cô có thấy bác sĩ La tức giận không? Liệu ngày mai anh ấy sẽ trưng ra bộ mặt lạnh lùng đi kiểm tra phòng bệnh không?’’

Cố Hân dở khóc dở cười, không nghĩ được chuyện Vương Linh Linh lo lắng là cái này, La Diễm Văn trời sinh mặt lạnh mang đến nhiều sát thương như vậy sao? “Cô suýt đánh nhau với Tống Thiên mà cô còn không sợ, sao phải sợ bác sĩ La trưng mặt lạnh.’’

Vương Linh Linh thở dài, “Tôi cũng biết nhiều y tá tuy không nói thẳng ra, nhưng trong thâm tâm họ rất khinh thường tôi.’’

Cô ấy bỗng nhiên đổi chủ đề, Cố Hân nhíu mày, không nói gì. Chuyện của Vương Linh Linh sớm đã bị truyền ra, cô ấy là tiểu tam, truyền đến tai người khác thì đương nhiên sẽ không có lời tốt đẹp.

“Thầy La rất khác biệt, anh ấy chỉ coi tôi là bệnh nhân bình thường. Có lẽ đối với anh ấy, chuyện riêng tư của tôi là chuyện của tôi, không có liên quan gì đến anh ấy. Nhưng chỉ qua việc anh ấy đối xử với tôi như bác sĩ đối xử với bệnh nhân bình thường, tôi thấy vô cùng biết ơn anh ấy.’’ Vương Linh Linh khẽ thở dài.

Mỗi người đều có cuộc sống khác nhau, nhưng ai cũng đều muốn sống một cách có lòng tự trọng.

Cố Hân không biết cảm xúc của mình khi trở về văn phòng là gì, vừa vào tới cửa, cô đã thấy Tống Thiên đứng trước mặt La Diễm Văn, ngập ngừng nhận lỗi. Cô nhanh chóng đi ra ngoài, cảnh tượng này, Tống Thiên cũng sẽ không thể để cô nhìn thấy.

Tầm khoảng mười lăm phút sau, Tống Thiên từ trong văn phòng đi ra, sắc mặt vẫn không tốt.

Cố Hân nghĩ ngợi, xoa cằm một cái. Chẳng lẽ bác sĩ La mắng cô ta?

Đi vào văn phòng, chỉ thấy La Diễm Văn đang xem bệnh án, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra tức giận. Cố Hân tiến đến, lắp bắp hỏi: “Thầy La, anh vừa mắng Tống Thiên à? Lúc ra ngoài sắc mặt của cô ấy rất khó coi.’’

La Diễm Văn nghiêng đầu nhìn cô, so với cô còn kinh ngạc hơn, “Anh mắng cô ấy để làm gì?’’

Cố Hân chớp mắt mấy cái, cũng đúng, La Diễm Văn cũng không phải loại người sẽ mắng thực tập sinh. Nhưng nếu La Diễm Văn không có mắng Tống Thiên, tại sao sắc mặt lại khó coi như thế?

“Tống Thiên lớn lên trong gia đình tốt, Vương Linh Linh cùng cô ấy rất khác biệt, cả về kinh nghiệm và tam quan cũng khác nhau.’’ La Diễm Văn chăm chú nhìn Cố Hân, thấy cô mở to hai mắt nhìn mình, trong lòng anh bỗng có sự rung động, cười nói: “Cũng khó nói là ai đúng ai sai, cho dù là đúng hay sai thì cũng chưa đến lượt chúng ta phán xét.’’

Cố Hân gật đầu, ngầm hiểu rằng, “Bác sĩ không phải người phán xử đạo đức, mà là người khám bệnh chữa bệnh, đúng không?’’

Trong mắt La Diễm Văn càng thêm ý cười, hơi mím môi, “Là đạo lý này.’’

“Tống Thiên vừa rồi tỏ lòng biết ơn với anh, cùng với xin lỗi vì đã xung đột với bệnh nhân.’’ La Diễm Văn đứng lên, tựa về phía cạnh bàn, hơi cúi người nhìn cô.

Cố Hân sửng sốt một lúc, nói với cô cái này làm gì?

“À, hóa ra không phải ghen.’’ Khóe môi La Diễm Văn cong lên, nửa thật nửa đùa tiếc nuối.

Tưởng chừng tâm tư đã che giấu rất kỹ, giờ đây bị phát hiện, khuôn mặt Cố Hân đỏ lên. Trong sự ngưỡng mộ của Tống Thiên đối với La Diễm Văn, có phần nhỏ là sự ái mộ. Việc này khiến Cố Hân thấy rất khó chịu, không ghen là không thể nào.

Huống hồ, Tống Thiên là cô gái hết sức ưu tú.

Tay La Diễm Văn xoa nhẹ lên gò má Cố Hân, cảm thấy hơi ấm, ý cười trên mặt càng nhiều, một lúc sau, La Diễm Văn thu lại ý cười, nghiêm túc nói: “Nếu có ý kiến gì thì có thể trực tiếp nói với anh, che giấu suy nghĩ của mình rất khó chịu.’’

Cố Hân lúng túng quay đầu, cằm liền bị La Diễm Văn nắm lấy, “Đây là phát hiện của anh, cố tình giải thích với em. Nếu anh không phát hiện ra thì sao đây?’’

“Vậy thì em sẽ ghi nhớ trong lòng, sau đó sẽ tính sổ với anh. Nói không chừng ngày nào đó, em sẽ không nghe điện thoại của anh, không để ý đến anh.’’ Cố Hân mắng đáp.

La Diễm Văn tựa cười tựa không cười, “Anh quá nuông chiều em? Còn dám không nghe điện thoại, không để ý đến anh.’’

Cố Hân hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, lại không thể nhịn được cười.

Trùng hợp khi Tống Thiên vừa điều chỉnh cảm xúc, đang định quay lại văn phòng, cô liền bắt gặp La Diễm Văn đang tràn đầy tươi cười ở cửa, không khỏi sửng sốt.

Hóa ra anh ấy không phải lúc nào cũng bình tĩnh lạnh lùng, cũng không phải chỉ đùa giỡn với đồng nghiệp. Tống Thiên cau mày nhìn Cố Hân, cô ta có gì tốt? Một thực tập sinh ở trường đại học hạng ba lại được La Diễm Văn đối xử đặc biệt.

Chuyện xung đột giữa Tống Thiên và Vương Linh Linh cũng có bất kỳ ai biết, Vương Linh Linh đã giữ lời hứa, sẽ không khiếu nại Tống Thiên, cũng không đi kể cho bất kỳ ai.

Khi ở cùng Cố Hân, giống như quá khứ đen tối của mình bị người khác thấy, Tống Thiên không khiêu khích với Cố Hân, thấy Cố Hân cũng coi như không thấy.

Cố Hân cũng hết sức hài lòng với việc này.

Mặc kệ việc Tống Thiên coi thường cô, nhưng cô không hiểu tại sao La Diễm Văn lại nhìn cô với con mắt khác, Trong y học, Cố Hân không thể bằng Tống Thiên, khó tránh khỏi cảm giác không tự tin. Đôi khi cô cũng suy nghĩ, rốt cuộc La Diễm Văn thích cô ở điểm nào?

Trong tình yêu, đôi lúc khó tránh khỏi sự tự ti.

Sau khi tan làm, La Diễm Văn đang định đưa Cố Hân đi ăn cơm, nhưng anh lại bị Tống Thiên cản lại.

Ca phẫu thuật của Từ Phương Minh còn chưa xong, Tống Thiên lại đang có vấn đề không hiểu nên tìm La Diễm Văn để hỏi là hoàn toàn bình thường.

La Diễm Văn cũng không có cách từ chối mấy chuyện thế này, cầm lấy tài liệu trong tay Tống Thiên, đọc một lúc, “Cô định thi nghiên cứu sinh à? Vậy sao không nghỉ để ôn thi?”

“Tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi.” Tống Thiên nói với vẻ tự tin, người khác nghỉ để ôn thi, nhưng mà cô ta từ năm 3 đã ôn thi nghiên cứu sinh rồi. La Diễm Văn đọc tài liệu, Tống Thiên bỗng nhiên nói: “Thầy La, anh đã hướng dẫn Cố Hân lâu vậy rồi, chắc Cố Hân thi nghiên cứu sinh cũng không có vấn đề gì?”

La Diễm Văn cũng không ngẩng đầu, “Năm nay cô ấy không đăng ký.”

Ánh mắt Tống Thiên lóe lên một tia tinh quang, ngoài miệng nói, “Vậy thật là đáng tiếc, được anh dạy bảo lâu như vậy, thi nghiên cứu sinh là không có vấn đề, nếu không đăng kí thì sẽ bị chậm trễ một năm.”

La Diễm Văn ngẩng đầu nhìn Tống Thiên một cái, ánh mắt bình tĩnh nhưng khiến Tống Thiên cảm thấy thấp thỏm, dưới ánh mắt của người này, cô ta tựa như không chỗ che thân.

La Diễm Văn cũng không nói gì, chỉ giảng thật chi tiết vấn đề mà cô ta hỏi.

Tình cờ nghe thấy chuyện này, khuôn mặt Cố Hân trầm lại, cảm xúc rơi xuống đáy giếng, quay người chạy về phía cửa ra vào.

Hoàn toàn quên mất cuộc hẹn với La Diễm Văn.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương