Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 62: Tiền đồ

/148
Trước Tiếp
Khi Cố Hân bước ra khỏi bệnh viện, lòng anh cảm thấy có chút hối hận, thậm chí là nhói đau.

Tần Văn nhìn về phía cô, thấy cô cũng đang trong trạng thất thần, liền tiến lên ngăn cản “Em sao vậy? Đưa thi thể ra khỏi lồng sao?”

Cố Hân nghe vậy thì hung dữ trừng mắt với anh ta, suy nghĩ như vậy cũng được sao?

Tần Văn vốn là người ôn hòa, cũng thích trêu chọc người khác, cô cũng có quan hệ với La Diêm Văn nên Tần Văn coi cô như bạn đồng trang lứa.

Sau khi quen biết Tần Văn, Cố Hân dần quen với điều đó.

“Đôi mắt ấy thật lợi hại, không tồi, vừa thấy là biết được do lão La dạy dỗ.” Tần Văn cười trêu chọc, thấy Cố Hân vẫn còn không vui, anh ta nhìn về phía sau, lại không thấy La Diễm Văn đi sau. Nghĩ thầm, nhiều năm qua La Diễm Văn không yêu đương, chẳng lẽ vừa yêu đương với tiểu cô nương này đã cãi nhau với người ta rồi?

Tần Văn ho một tiếng, cố gắng không để suy nghĩ đó hiện lên khuôn mặt, “Em đang giận sao?”

Ngữ khí cực kỳ thân thiết, Cố Hân khó hiểu nhìn anh ấy một cái. Tần Văn lập tức kiềm chế bản thân, ra vẻ như một người bạn tâm giao, nhỏ giọng nói: “Lão La làm em thấy không vui sao? Cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ giúp em dạy dỗ cậu ta.”

Cố Hân lười biếng liếc nhìn anh ta một cái, liên quan gì đến La Diễm Văn sao. Cô thở dài nói: “Trời ơi, sớm biết vậy thì em đã đăng ký thi lên thạc sĩ rồi.”

Hả? Tần Văn kinh ngạc, không phải là tình cảm có vấn đề sao? Tại sao lại liên quan đến việc học thạc sĩ chứ? Có phải hai người này muốn tìm hiểu tiếp sau khi cãi nhau không?

Suy nghĩ trong đầu của hai người này hoàn toàn không giống nhau.

Cố Hân bĩu môi hối hận, nếu cô mặc kệ việc thi được hay không mà vẫn đăng ký thi lên thạc sĩ thì cô đã có lý do để nhờ La Diễm Văn dạy kèm cho mình rồi. Nhưng nếu không thi được thì sao? Chẳng phải như vậy cũng làm mất mặt La đại thần sao?

Đương nhiên, nếu được La đại thần phụ đạo mà thi được thì đương nhiên tất cả mọi người đều vui mừng.

Trong đầu Cố Hân trở nên rối bời, nghĩ tới một điều gì đó không thích hợp, sau đó lại quay về vấn đề ban đầu —— cô căn bản là không đăng kí.

Cho nên người đã đăng kí là Tống Thiên luôn quấn rầy La Diễm Văn trong văn phòng bằng cách liên túc đặt ra câu hỏi, thuận tiện dẫm lên cô hai lần. Cô không đăng kí nên đi lang thang bên ngoài tình cờ gặp phải Tần Văn.

Cố Hân nhìn khuôn mặt lúc nào cũng trong tư thế buôn chuyện của Tần Văn, thầm nghĩ vận khí hôm nay không được tốt.

Tần Văn không nhận ra bản thân bị ghét bỏ, cầm lấy điện thoại, quay đầu vui vẻ hỏi Cố Hân: “Nếu tâm tình em không tốt, chi bằng đi chơi với tôi.”

Cố Hân: “...” Cô và Tần Văn có quan hệ thân thiết tới mức độ đó sao?

Tần văn thấy vẻ mặt do dự của cô, anh ta không khỏi cười nói: “Không muốn ra ngoài chơi, hay là tôi đưa em về nhà nhé?” Dù gì cũng là người trong lòng của lão La, Tần Văn cảm thấy bản thân cũng nên thay anh chăm sóc cô một chút.

Tuy tâm trạng Cố Hân không tốt những cô cũng chưa định về nhà. Dù sao cha mẹ đều đang ở nhà, nếu thấy cô như vậy thì cũng khó giải thích. Cô cũng không muốn cha mẹ lo lắng cho mình. Sau khi nghĩ về điều đó, Cố Hân gật đầu, “Nếu tôi đi cùng anh thì anh có phiền không?”

Tần Văn mỉm cười, “Không phiền, người trẻ chính là thích nơi đông người, người càng nhiều càng náo nhiệt, chơi càng vui.”

Người trẻ, Cố Hân có dự cảm không lành. Cô định hỏi xem sẽ đi đâu, nhưng Tần Văn đã trực tiếp đi lấy xe nên cô cũng không có cơ hội hỏi.

Quên đi, Cố Hân nghĩ ngợi, dù sao trong balo vẫn còn một quyển《Khoa học chỉnh hình》, cùng lắm thì tìm một chỗ để đọc sách.

Cố Hân đứng chờ năm phút, vẻ mặt Tần Văn không biểu cảm đi tới, “Xe của anh đâu?”

Vẻ mặt Cố hân trở nên mơ hồ, cô cũng không biết chuyện gì xảy ra? Cô thậm chí còn không biết thương hiệu của xe Tần Văn.

Tần Văn cái gì cũng tốt, nhưng khả năng xác định phương hướng không ổn. Bãi đậu xe Tam Thị lại rất lớn, vì vậy đậu xe ở đâu giờ anh ta cũng không nhớ rõ.

Cuối cùng bạn tốt của Tần Văn phải lái xe đến đón hai người.

Như vậy cũng khá tốt, một người khó xác định được phương hướng mà lái xe thì ai dám ngồi. Cố Hân cảm thấy bản thân như thoát được một kiếp nạn.

Nhưng Cố Hân cũng không ngờ tới, nơi mà Tần Văn đến chơi lại là quán bar.

Đứng ở cửa quán bar, Cố Hân liền thấy hối hận. Cô không phải một cô gái ngoan không bao giờ đến quán bar, chỉ là cô không thích cái khung cảnh la hét ầm ĩ ở đây. Nếu biết thế này cô đã lựa chọn về nhà.

Khóe miệng Tần Văn nở một nụ cười, “Đã đến nơi như này, sao còn không đi vào? Lúc tâm tình không tốt không nên ở một mình, nhất định phải đến một nơi náo nhiệt.”

Tần Văn đã sớm nhận ra tâm trạng Cố Hân không tốt, nhưng từ đầu tới cuối cô cũng không nhắc tới La Diễm Văn, vì vậy anh ta cũng không thể trách anh. Hai người họ vừa yêu đương đã cãi nhau, người ngoài cũng khó mà nhúng tay vào.

Nói ngắn gọn, Tần Văn cho rằng việc tâm trạng Cố Hân không tốt tất cả là do La Diễm Văn, sự thiếu kinh nghiệm qua nhiều năm không hẹn hò đã là cho cô gái ấy cảm thấy bị xúc phạm.

Mà lúc này Cố Hân còn đang nghĩ xem nên tìm chỗ nào để đọc sách, để vượt qua kì thi lên thạc sĩ.

==

Bên kia, La Diễm Văn trả lời xong các cậu hỏi liên tiếp của Tống Thiên. Sau đó anh mới gửi tin nhắn WeChat cho Cố Hân nhưng chưa thấy cô trả lời, La Diễm Văn dần cảm thấy mất kiên nhẫn.

Tống Thiên đang ghi chép lại mấy câu hỏi vừa rồi, lúc cô ta nhìn sang liền thấy La Diễm Văn đang nhìn màn hình điện thoại, chần chừ nói: “Thầy La, anh đang vội chuyện gì sao?”

La Diễm Văn ngập ngừng nói, “Có một chút, tôi có một cuộc hẹn.”

Tống Thiên chậm rãi đứng dậy, ngượng ngùng cười nói: “Xin lỗi, thầy La, em không biết là anh có hẹn.”

La Diễm Văn thờ ơ xua tay “Còn gì cần hỏi không?”

Đề mục thi lên thạc sĩ và thực hành lâm sàng có điểm khác nhau rất lớn nhưng khi thấy La Diễm Văn giải thích về nguyên lý của câu hỏi này rất rõ ràng và logic, sự ngưỡng mộ của Tống Thiên lại tăng thêm một bậc.

Vừa rồi La Diễm Văn đã tự mình nói có hẹn, Tống Thiên không ngốc đến mức nhìn ra và cô ta nhanh chóng hỏi chuyện, vội vàng cất sách vở, tự cho là quan tâm nói: “Thầy La, không phải anh vừa nói có cuộc hẹn sao? Là em làm chậm trễ thời gian của anh, anh mau đi đi.”

Đây là điều mà La Diễm Văn mong chờ nhất, vừa nãy không có tin nhắn trả lời của Cố Hân, anh có chút lo lắng.

La Diễm Văn gật đầu, “Không có gì, cô có vấn đề gì thì cứ hỏi thầy Từ của cô cũng được.”

Tống Thiên nghe thấy anh đẩy cô ta cho Từ Phương Minh, sự vui vẻ trên mặt dần dần biến mất.

Trong văn phòng hiện tại không có ai, gan Tống Thiên trở nên dũng cảm hơn, huống gì trong lòng quả thực có chút ủy khuất hỏi: “Thầy La, anh thực thực chán ghét em sao?”

La Diễm Văn quay đầu lại, vì có thân hình khá cao, bất giác thành ra anh như đang nhìn xuống người khác.

Cái gì anh cũng không nói, bởi vậy mà càng có cảm giác áp bức, Tống Thiên cảm thấy không khi quanh thân La Diễm Văn thấp dần, cô ta ngập ngừng nói: “Em hy vọng được học hỏi từ anh nên mới hỏi anh vài vấn đề nhưng anh lại tỏ ra không muốn… Không phải chán ghét em là cái gì?”

La Diễm Văn chậc một tiếng, ánh mắt cũng dần dịu đi. Anh từng tuổi này tại sao lại cùng một cô bé thảo luận vấn đề này cơ chứ?

“Tống Thiên.” La Diễm Văn lười biếng mở miệng thấy Tống Thiên ngẩng đầu lên, La Diễm Văn tiếp tục nói: “Cô tới Tam Thị với tư cách là một thực tâm sinh. Ấn tượng của tôi về cô không phải là điều quan trọng.”

Tống Thiên ngẩn người, tại sao ấn tượng của anh với cô lại không quan trọng cơ chứ?

“Cô chưa tốt nghiệp, có lẽ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế của xã hội?” Ngữ khí La Diễm Văn có chút nghi hoặc, không chờ Tống Thiên đáp lại, nói tiếp: “Thầy Từ là thầy giáo của cô, nhưng cô có thắc mắc lại không hỏi thầy Từ, ngược lại lại tới hỏi tôi, điều này sẽ làm thầy Từ hiểu lầm rằng cô đang coi thường anh ấy. Đương nhiên, hôm nay thầy Từ đang có cuộc phẫu thuật, tôi tạm thời giải thích nghi vấn cho cô cũng không có gì đáng trách.”

Ngụ ý là nếu là sau này, tốt nhất vẫn là tự mình đi hỏi Từ Phương Minh.

Tống Thiên sững sờ ở tại chỗ, những điều này không phải cô ta không nghĩ đến. Nhưng cô ta chỉ nghĩ xem làm thế nào để có cơ hội nói chuyện với La Diễm Văn, cô ta lại không nghĩ được nhiều như vậy.

La Diễm Văn tự thấy ngữ khí của mình ôn hòa và những điều anh nói đều đúng trọng tâm. Vì vậy nên khi nói xong liền gật gật đầu, ra hiệu rằng mình cần phải rời đi.

Ở phòng trực ban thay quần áo, La Diễm Văn lập tức gọi cho Cố Hân, nhưng điện thoại lại không ai bắt máy.

La Diễm Văn cười thầm trong lòng, điều này thật hay, cô đã không trả lời rất nhiều tin nhắn Wechat và giờ còn không nghe điện thoại của anh.

Anh đã nói với Cố Hân là anh ở bệnh viện chờ cô, sau đó cùng cô ra ngoài ăn cơm tối, kết quả là người thì không liên hệ được. La Diễm Văn không khỏi nôn nóng, mày nhíu chặt và không có ý buông ra. Cô sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ? Bằng không thì tại sao điện thoại không ai nghe máy.

Đương nhiên, cũng có do sóng kém.

Nếu là sóng kém, Cố Hân cũng nên tìm một cái tủ điện thoại công cộng mà gọi một cuộc cho anh chứ. Hay Cố Hân không nhớ số điện thoại của anh?

Nếu thật sự không nhớ số anh, thì cô thực sự cần phải được dạy lại!

La Diễm Văn ngồi trong xe, bàn tay đánh tay lái, suy nghĩ một lát rồi đi đến bộ phận giám sát, để tìm thông tin và xem lần cuối Cố Hân xuất hiện ở đây là khi nào.

Cửa xe còn chưa kịp mở ra, di động liền vang lên, cúi đầu thì thấy là cuộc gọi từ Tần Văn.

“Alo?” Ngữ khí của La Diễm Văn gần như mất kiên nhẫn.

Quả nhiên đầu bên kia điện thoại có tiếng người ngập ngừng, “… Thầy La.”

La Diễm Văn dừng thao tác của mình “Cố Hân? Tại sao em lại cầm điện thoại của Tần Văn?” Không gian xung quanh có chút ồn ào, La Diễm Văn suy nghĩ một chút liền biết cô đang ở chỗ nào.

Cũng vì vậy mà khuôn mặt của La Diễm Văn trở nên lạnh giá.

“Em đang đợi anh, vừa đúng lúc gặp được thầy Tần… Sau đó liền bị thầy Tần lôi đi.” Cố Hân nói xong những lời này cũng cảm thấy bản thân mình sai, cho nên không đủ tự tin, giọng nói bất giác nhỏ dần.

Ồ! Thì ra cô ấy bị Tần Văn kéo đi. La Diễm Văn khẽ nghiến răng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, từ miệng đang nghiến chặt răng thốt ra lời nói: “Em bị kéo đến chỗ nào vậy?”

Cố Hân nói ra địa chỉ, là một quán bar nổi tiếng trên con phố thuộc thành phố C.

Ở đầu dây bên kia La Diễm Văn im lặng không nói một lời, Cố Hân đợi hồi lâu, trong lòng càng thêm run sợ, “La…”

“Câm miệng!”

Cô vừa mở miệng đã bị La Diễm Văn thô bạo cắt ngang, sau đó liền nghe được tiếng động cơ phát ra.

La Diễm Văn lái xe với tốc độ thật nhanh đi dọc trên con đường, không tắt điện thoại, cũng không để ý đến Cố Hân.

Cố Hân cầm di động không biết nên làm thế nào, hình như La đại thần có vẻ rất tức giận, khiến cô cũng không biết nói thêm gì… Cũng không dám cúp điện thoại.

Khoảng chừng hai mươi phút sau, im lặng một lúc lâu sau thì điện thoại truyền đến giọng nói lạnh lùng: “Đến trước cửa quán bar đi.”

Sắc mặt Cố Hân tỏ ra đau khổ, loại này ngữ khí, cô nào dám đi ra ngoài?

“Xin lỗi Cố tiểu thư, tôi không cẩn thận làm rơi điện thoại cô mất rồi, có cần tôi bồi thường cho cô cái khác không?

Cố hân đã lâu không quay ra, vừa rồi lại có một người đàn ông không cẩn thận va phải làm rơi điện thoại của cô, anh ta cùng cô đi ra ngoài.

Cố Hân đương trẻ tuổi xinh đẹp, Tần Văn đem cô tới đây liền thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Người này cũng không ngoại lệ, bởi vậy anh ta đột nhiên hào phóng, “Bất cứ lúc nào đều được, Cố tiểu thư thích là được. Cô chọn một thời điểm đi, tôi sẽ đưa cô đi chọn.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương