Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 63: Tức giận tiêu tan quá dễ dàng

/148
Trước Tiếp
Cố Hân nuốt nước bọt, cô không cúp điện thoại, có lẽ La Diễm Văn đã nghe thấy mọi lời mà người đàn ông này vừa nói.

Cô rất muốn giải thích với anh, nhưng phát hiện ra màn hình điện thoại của mình đã tắt ngóm.

La Diễm Văn đã cúp điện thoại rồi!

“Này, anh đang làm cái quái gì thế?” Tần Văn cũng phát hiện ra, nửa đùa nửa thật đẩy người đàn ông vừa nói chuyện “Anh lỡ tay làm rơi điện thoại của người ta cũng coi như xong đi, nhưng quấy rối thì thật là không thể nào chấp nhận được.”

Người đàn ông này cùng Tần Văn có chút quen biết, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cố Hân, khẽ cười nói: “Tôi không cố ý, thật ngại quá, tôi tới đây chuộc lỗi, đến để đưa cô ấy đi mua chiếc điện thoại mới.” Nói xong còn hào phóng bày tỏ thái độ cho tùy hứng lựa chọn.

Tần Văn tức giận trợn mắt nhìn hắn, cũng không thèm nói lời nào, nhìn thấy sắc mặt Cố Hân không tốt, tùy ý hỏi: “Vậy ý cô như nào?”

“Vừa rồi tôi gọi điện thoại cho thầy La, đúng lúc. . . “ Cố Hân nhìn kỹ hắn.

Khi Tần Văn đảo mắt, anh ta đã đoán được đại khái. Anh ta xác định không thể nào an ủi Cố Hân bèn nói: “Lão La là người rất có lý, anh ấy sẽ không hiểu lầm lung tung đâu...” Bản thân Tần Văn cũng không tin điều này, La Diễm Văn đã làm bác sĩ nhiều năm, bây giờ ngoại trừ khuôn mặt lạnh lùng, có vẻ như tính tình của anh không tệ, nhưng La Diễm Văn những năm trước không như vậy, và tính khí của anh không phải là thứ mà mọi người không thể chống đỡ được.

Người đàn ông nghe một hồi, sau đó phản ứng chậm chạp, cười khan nói: “Cô Cố có bạn trai à?”

Tần Văn thở dài: “Không phải đã nói với anh là đừng động đến cô ấy rồi sao?”

Cố Hân là do anh ta đưa ra ngoài, nhưng ngoại hình cô quả thực rất bắt mắt, xinh đẹp thuần khiết, đây quả thực là gu của những kẻ già đời lăn lộn trong xã hội nhiều năm. Vì vậy, Tần Văn đã cảnh báo bạn bè của mình từ lâu rằng đừng động đến Cố Hân. Trong quán bar cũng có đủ các loại bảo vệ, nhưng người không bằng trời tính, ai biết có người sơ ý làm hỏng điện thoại di động của Cố Hân, cô ấy lại còn lấy điện thoại của người ta để gọi cho La Diễm Văn nên mới xảy ra cái tình cảnh này.

Người đàn ông có chút lúng túng. Có thể là bạn của Tần Văn thì coi như tư chất cũng không thấp, nghe nói Cố Hân có bạn trai, lập tức có chút ngượng ngùng, “Bạn trai của cô vừa rồi hiểu lầm tôi nói sao? Hay là... Để tôi giải thích với bạn trai của cô?”

Lần đầu tiên nghe thấy có người gọi La Diễm Văn là bạn trai của mình, Cố Hân cảm thấy có chút vui mừng, nhưng nghĩ đến việc La Diễm Văn bây giờ có lẽ vẫn đang tức giận, cô có chút lo lắng.

Tần Văn đã có một sự hiểu biết sơ bộ về tính cách của La Diễm Văn, “Anh giải thích với cậu ta cũng vô dụng thôi.”

Sắc mặt anh ta nặng nề nhìn Cố Hân, nói: “Cô có thể quyến rũ cậu ta, cách này có lẽ sẽ dễ dàng thành công hơn.”

Cố Hân “...”

==

Cuối cùng, họ không đưa ra được phương án xử lý nào, lại còn gặp La Diễm Văn ngay trước của quán bar.

Dù sao quán bar đã chật kín người, Tần Văn sợ Cố Hân bị người không có mắt nhìn chằm chằm, tán gẫu, cho nên tự mình đưa cô ra ngoài. Kết quả là, ngay khi rời khỏi quán bar, anh ta đã đụng phải La Diễm Văn.

La Diễm Văn toàn thân âm trầm lạnh lùng, ánh mắt quét qua hai người bọn họ, Cố Hân cùng Tần Văn cảm giác mình sắp biến thành kem que.

Tần Văn nhìn thấy bộ dạng của La Diễm Văn, anh ta theo bản năng buông tay ra, đừng trách anh ta, La Diễm Văn đã không tức giận nghiêm trọng như vậy trong nhiều năm, ngay cả khi đó... Anh cũng không tức giận như vậy.

Vì vậy Tần Văn dứt khoát đẩy Cố Hân về phía trước, “Chuyện là, điện thoại di động của Cố Hân vô tình bị làm vỡ nên mới không nhận được điện thoại của cậu. Người ta đã chuyển tiền điện thoại cho tôi, vì vậy tôi sẽ chuyển lại cho cậu sau. Lão La à, tôi còn bạn bè đang đợi ở bên trong, cậu mau chóng đưa cô ấy về đi”

Tần Văn nói một hơi như súng liên thanh, như thể muốn chặn không cho La Diễm Văn nói, sau đó quay người rời đi.

Cố Hân khẽ mở miệng, trơ mắt nhìn Tần Văn vừa chạy đi.

Cô cũng muốn chạy…

Nhưng cô không dám.

Điện thoại của La Diễm Văn reo lên, là tin nhắn WeChat, khi anh mở ra thì là tin nhắn chuyển khoản do Tần Văn gửi đến, giá 5.000 tệ, hình như là tiền bồi thường cho điện thoại của Cố Hân.

La Diễm Văn không do dự ấn chấp nhận. Cất điện thoại vào trong túi, nhìn Cố Hân “Vẫn muốn đứng ở đây?”

Cố Hân vội vàng lắc đầu.

Hai người đi về phía bãi đỗ xe, La Diễm Văn vẫn không nói chuyện.

Sau khi lên xe, trong xe vẫn còn hệ thống sưởi trước đó, so với bên ngoài ấm hơn rất nhiều, Cố Hân xoa xoa mặt, cảm giác cả người lạnh cóng cũng dịu đi rất nhiều.

La Diễm Văn liếc nhìn cô một cái, sau đó lại bật lò sưởi lên.

Cảm nhận được hành động của La Diễm Văn, Cố Hân cẩn thận ngẩng đầu lên liếc nhìn anh một cái.

Chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú bên cạnh, môi mỏng mím chặt, hiển nhiên là anh đang không vui.

Cố Hân run run đưa tay kéo góc áo của La Diễm Văn.

La Diễm Văn kéo tay áo lại, hoàn toàn phớt lờ cô.

Cố Hân vô cùng buồn rầu, muốn lấy điện thoại ra để tra trên Baidu cách dỗ dành bạn trai khi tức giận nhưng tiếc rằng điện thoại di động của cô đã bị vỡ thành từng mảnh.

Cô chỉ có thể dựa vào chính mình, Cố Hân mạnh dạn đưa tay kéo ống tay áo của La Diễm Văn thêm một lần nữa và thì thầm: “Em xin lỗi.”

May mắn thay, lần này La Diễm Văn không kéo tay áo ra, nhìn thẳng về phía trước và hỏi cô một cách bình tĩnh, “Em xin lỗi vì điều gì?”

Cố Hân cúi đầu hạ thấp giọng nói: “Đáng lẽ em không nên bỏ lại anh và cùng Tần Văn đi quán bar.”

Cố Hân bây giờ nghĩ lại, cũng vô thức cúi đầu, làm sao có thể ở nơi đó để bị thương, bị Tần Văn kéo đến quán bar?

Đi đến quán bar giải quyết vấn đề gì? Cuối cùng, cô đánh rơi điện thoại.

La Diễm Văn hơi nheo mắt lại, không nói gì, mà chọn một chỗ để tấp vào, sau đó quay sang hỏi cô: “Anh nhớ trước khi tan sở đã nói với em là chờ anh.”

Nói về trước khi tan sở, Cố Hân nghĩ đến Tống Thiên và những gì Tống Thiên đã nói. Cố tình nói về kỳ thi tuyển sinh sau đại học trước mặt La Diễm Văn không phải là tự giẫm lên mình.

Cố Hân không nói gì, La Diễm Văn tiếp tục, “Em không đợi anh mà lại cùng Tần Văn đến quán bar?”

Khóe miệng La Diễm Văn nhếch lên một tia giễu cợt, thậm chí ánh mắt cũng trở nên lạnh hơn rất nhiều.

Nhìn anh, đôi mắt Cố Hân bất giác đỏ lên. Mặc dù cô vẫn chưa rơi nước mắt, nhưng nhìn thấy La Diễm Văn nói thêm một câu, cô nhất định sẽ khóc vì anh.

Nhìn thấy phản ứng của cô, La Diễm Văn không khỏi giật mình, anh không cười cũng không tức giận, chỉ có thể nhanh chóng nâng mặt cô lên, giống như vừa mới rơi nước mắt sẽ lập tức lau mặt cho cô, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều, “Em thấy mình oan lắm sao?”

Cố Hân không muốn rơi nước mắt trước mặt La Diễm Văn, mặc dù mắt cô đỏ hoe, nhưng cô đã kiểm soát chặt chẽ bản thân trong một thời gian. Kết quả là nghe xong câu này, cô không nhịn được nữa, nước mắt lưng tròng.

La Diễm Văn vừa ôm người vào lòng, anh không kịp lấy giấy lau, liền lấy tay áo sơ mi chỉnh tề mà lau nước mắt cho cô.

Tuy rằng anh không nói lời nào, nhưng luôn ân cần vỗ lưng cho Cố Hân. Cảm nhận được Cố Hân trong ngực co quắp, La Diễm Văn nhíu mày, nếu biết như vậy, anh sẽ không lạnh lùng như vậy, sẽ không làm cho cô khóc.

Khi ý nghĩ này hiện lên trong đầu, La Diễm Văn sững sờ trong giây lát. Anh vốn rất tức giận, nhưng khi nhìn thấy Cố Hân buồn rầu nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe, cơn giận đó lặng lẽ tiêu tan.

Hóa ra cơn giận này lại dễ dàng tiêu tan như vậy, La Diễm Văn thở dài trong lòng.

Sau khi khóc xong, Cố Hân tỉnh lại và có chút xấu hổ, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của La Diễm Văn, cúi đầu ngồi thẳng dậy, dù thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.

La Diễm Văn sờ tay áo, ngẩng đầu nhìn thấy người muốn chui xuống xe, không khỏi cười nói: “Khóc xong rồi à?”

Cố Hân như có như không gật đầu một cái.

La Diễm Văn cố tình trêu chọc cô, “Cái gì?”

Cố Hân không còn cách nào khác mà khẽ ừ một tiếng, còn mang theo giọng mũi rất nặng.

La Diễm Văn đưa tay nghịch tóc cô, nhưng cô lại quay đầu tránh né. La Diễm Văn xuỳ một tiếng, đã quen rồi.

Ngón tay hơi dùng sức, nâng cằm cô lên nhìn mình.

Cố Hân mắt đỏ hoe, đột nhiên đối mặt cùng La Diễm Văn, cảm thấy ngượng ngùng, ánh mắt do dự, muốn né tránh ánh mắt anh.

La Diễm Văn buông tay ra, nhẹ nhàng hỏi “Vì sao em khóc?”

Cố Hân xoa xoa mặt, nhỏ giọng nói : “Điện thoại của em hỏng rồi…”

La Diễm Văn: “...”

Hoá ra là vì điện thoại hỏng mà khóc như này, La Diễm Văn âm thầm nghiến răng.

La Diễm Văn không nói lời nào liền nhấn ga, chạy xe.

Mắt Cố Hân có chút ê ẩm, dụi dụi mắt, nhìn tới nhìn lui khung cảnh bên ngoài, u mê hỏi :”... Đi đâu thế?”

La Diễm Văn thở hắt ra, lời nói giống như là từ trong hàm răng thoát ra, “Đi mua điện thoại cho em!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương