Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 73: Bà có lương tâm hay không?

/148
Trước Tiếp
Khoa ngoại tổng quát, khoa tim mạch và các chuyên gia tư vấn ngoại khoa khác cũng cũng đều ở đây, sau khi kiểm tra cơ thể xong, bác sĩ khoa ngoại tổng quát lại rồi thở dài nói: “Mời bác sĩ khoa nào phẫu thuật đều không phải là vấn đề, nếu thực sự không thực hiện được chúng ta còn có thể phối hợp giải phẫu. Vấn đề ở chỗ bệnh nhân này một khi rời phòng cấp cứu, nhịp tim sẽ trở thành một đường thẳng.”

Nói cho cùng, vết thương quá nghiêm trọng, căn bản cũng không phải chỉ cần phẫu thuật là có thể cứu được.

La Diễm Văn gật gật đầu, “Hai tay bệnh nhân đều bị chặt, những chi bị cắt đứt còn lại đâu rồi?”

Bị La Diễm Văn nhắc nhở một câu như vậy, Cố Hân mới chợt nhận ra được hai tay bệnh nhân đã bị chặt đứt, nơi nào cũng là máu, bị chăn mền che non nửa, ban đầu cô nhìn không ra.

Bác sĩ cấp cứu chỉ chỉ cái rương bên cạnh, “Giữ ở đây.”

Mấy bác sĩ ngoại khoa đều hết sức nhức đầu đối với vết thương của bệnh nhân này, bây giờ bệnh nhân giữ được mạng sống toàn bộ nhờ máy móc cùng thuốc men, có thể thực hiện phẫu thuật hay không còn khó nói.

Nhóm bác sĩ ngoại khoa vây quanh một chỗ bàn bạc kế hoạch, Cố Hân cũng giống như những thực tập sinh khác vô cùng tò mò, tiến đến xem xét tình trạng của bệnh nhân.

Quan sát tỉ mỉ, đây là một người phụ nữ trung niên, dáng người đẫy đà, quần áo vải vóc cũng rất bình thường, miễn cưỡng có thể phân biệt được màu sắc một số chỗ, có thể nhìn thấy trên quần áo còn dính khói dầu, hẳn là một bà nội trợ của gia đình bình thường, không biết vì sao lại gặp tai họa bất ngờ này, tay chân không trọn vẹn, vết thương chằng chịt nằm ở đây.

“Thù hận to lớn đến mức nào mới có thể chặt người khác thành thế này chứ.” Một nam thực tập sinh ngoại khoa cảm thán nói.

Cố Hân gật đầu, đúng thật là quá dọa người.

Lúc này, máy theo dõi nhịp tim bắt đầu báo động, bác sĩ cấp cứu đang quay đầu thương lượng cùng các bác sĩ khác đột nhiên biến sắc, lớn tiếng nói: “Nhanh, adrenalin!”

Y tá vội vàng tìm một loại thuốc từ trong xe cấp cứu mang đến, sau khi kiểm tra đối chiếu liền tiêm vào người bệnh nhân.

Nhưng tình huống của bệnh nhân không hề cải thiện chút nào, máy đo nhịp tim vẫn đang cảnh báo, nhịp tim đập vẫn yếu ớt như cũ, dần dần thành một đường thẳng.

Bác sĩ ngoại khoa liên tục quan sát tình huống của bệnh nhân, một bên điều chỉnh lượng oxi, một bên lắc đầu nói: “Không được, xương ngực bệnh nhân bị tổn thương, áp bức nội tạng, không thể làm tim phổi khôi phục, chúng ta đè ép xuống như thế, phổi sẽ trực tiếp bị đâm vào, chết càng nhanh hơn.”

“Đúng vậy, coi như thực hiện giải phẫu khẩn cấp cũng không thể được, bệnh nhân có quá nhiều vết thương trí mạng, động trúng chỗ nào cũng đều rất nguy hiểm.” Người đang hỗ trợ ở bên cạnh như những bác sĩ khác, La Diễm Văn trầm giọng nói.

Cố Hân chưa bao giờ trực tiếp cảm nhận được sự bất đắc dĩ của các bác sĩ như vậy, bọn họ cần thời gian, cần phương pháp, thế nhưng bệnh nhân đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không cho bọn họ bất kì cơ hội nào để cứu giúp.

Các loại thuốc cấp cứu khẩn cấp thường có hiệu quả rất nhanh, nhưng mà đối với bệnh nhân này đã không còn có bất kỳ tác dụng gì.

Hai tay bệnh nhân bị chặt, người đầy vết dao, mất máu quá nhiều, dù có ngay lập tức đưa người đến bệnh viện truyền máu bổ sung cũng không còn có ý nghĩa gì nữa.

Máy đo nhịp tim cuối cùng hiện ra một đường thẳng, âm thanh tút tút liên tục.

Bệnh nhân chết!

Tất cả mọi người chớp mắt liền im lặng.

Bác sĩ cấp cứu thở dài, quay người đi ra phía cửa phòng cấp cứu, người bên ngoài như ong vỡ tổ tràn vào, dồn dập hỏi thăm tình huống bên trong, bác sĩ cấp cứu trầm trọng, “Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.”

Câu nói này đương nhiên không thể bù đắp sự đau đớn của người nhà bệnh nhân, ngay lúc này từ trong miệng bác sĩ thốt ra, cũng khiến anh ta có cảm giác tái nhợt và bất lực.

Người đàn bà ồn ào nhất trước đó đẩy bác sĩ ra và hét lớn: “Ông nói cái gì? Lúc con dâu tôi đến bệnh viện vẫn còn hơi thở, sao bây giờ lại chết, tôi cho ông biết, đừng bắt nạt chúng tôi dân quê không hiểu pháp luật, chuyện này bệnh viện các người phải phụ trách.”

“Tôi có thể hiểu được nỗi đau mà mọi người đang phải chịu đựng.” Bác sĩ cấp cứu tận lực an ủi người nhà bệnh nhân, giải thích nói: “Nhưng vết thương của bệnh nhân thật sự quá nghiêm trọng, mất máu quá nhiều dẫn tới bị sốc, hơn nữa còn có mấy vết thương trí mạng ảnh hưởng đến nội tạng.”

“Tôi không có văn hóa, không hiểu những thứ này, tôi chỉ biết con dâu của tôi chết ở bệnh viện các người, các người phải phụ trách.” Bà ta vẫn nói như cũ.

Bác sĩ cấp cứu cảm thấy đau đầu, cổ áo bị người phụ nữ này nắm đến méo mó, thế nhưng bà ta đã có tuổi, anh ta cũng không thể dùng lực, quan trọng nhất, bác sĩ cấp cứu đều có khả năng quan sát, nếu như bây giờ anh ta hơi dùng sức, bà ta dứt khoát nằm một chỗ thì phải làm sao chứ?

Anh ta buông tay ra, khống chế tính tình của mình, “Như thế này, dì à, tôi biết dì có điều bất mãn, chúng ta trực tiếp đến phòng y vụ bàn luận được không?”

Bà ta cũng không biết cái gì gọi là phòng y vụ, biểu cảm nghi ngờ.

Anh ta vội vàng giải thích: “Phòng y vụ chính là lãnh đạo chúng tôi, xem như bàn bạc chuyện bồi thường, cũng lphải bàn bạc với bọn họ.”

Người đàn bà nghe xong giải thích ngược lại nới lỏng sức lực, bác sĩ cấp cứu nhân cơ hội này vội vàng chỉnh lại quần áo, “Được rồi, chờ một lúc tôi sẽ mời các đồng nghiệp đưa mọi người đến phòng y vụ.”

Ở bên trong phòng cấp cứu, nghe xong toàn bộ quá trình, bác sĩ ngoại khoa: “...” Đoán chừng đồng nghiệp phòng y vụ nếu biết chuyện này sẽ mắng chúng ta mất.

Sau một lúc lâu, La Diễm Văn ho khan một cái, “Chúng ta cũng đã họp xong... Đi thôi?”

Những người đồng nghiệp khác như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng phụ hoạ, “... Đúng đúng, nên trở về phòng .”

Còn có người yên lặng lầm bầm một câu, “Thì ra khoa cấp cứu còn có loại quy trình này, ném nồi đi thật giỏi, tôi lại học được kỹ năng mới rồi.”

Những người còn lại: “...”

Đám người vừa đi ra phòng cấp cứu, ánh mắt đã bị một đám cảnh sát trước mặt thu hút sự chú ý, có người cảm thấy kì lạ nói: “Sao lại có nhiều cảnh sát ở đây thế?”

“Không có gì lạ, người phụ nữ trong phòng cấp cứu kia, toàn thân đầy vết dao, nhất định là vụ án hình sự.” La Diễm Văn thấp giọng nói.

Nhưng mà điều khiến mọi người khó hiểu chính là, cảnh sát trực tiếp hướng về một thằng bé mười hai mười ba tuổi, cũng không biết nói cái gì, thằng bé khinh thường cười cười, sau đó liền chuẩn bị đi cùng bọn họ.

Người phụ nữ vừa chuẩn bị đến phòng y vụ liền dừng bước, vội vàng đoạt thằng bé trở về, phòng bị nhìn cảnh sát, quát: “Các người làm gì vậy? Không cho phép mang cháu trai của tôi đi.”

Vị cảnh sát đi đầu khẽ nhíu mày, cùng đồng nghiệp liếc nhau, do dự một chút nói: “Bác gái, chúng ta đã kiểm tra video giám sát con đường gần nhà mọi người, bây giờ chúng tôi nghi ngờ, cháu trai của bà mới đúng là người hành hung con dâu bà, cho nên chúng tôi cần dẫn cậu bé trở về cục cảnh sát hỏi tình huống một chút.”

“Đánh rắm, tôi đều đã nói rồi, là con dâu của tôi không tuân thủ phận làm vợ, thừa dịp con trai tôi đi làm ở bên ngoài, cùng tên đàn ông khác thông dâm, bởi vì cô ta lại không chịu ly hôn, làm tên gian phu kia không vui, mới động tay giết người.” Bà ta hung ác nhìn cảnh sát, gắt gao che chở cậu bé, quyết không để cảnh sát tới gần một bước.

Trên mặt vị cảnh sát vừa mới nói chuyện thoáng qua một tia khó chịu, anh ta rống to hơn: “Bà mới là đánh rắm!”

“Ông làm gì đấy? Hung dữ cái gì chứ? Còn muốn đánh tôi à?” Bà ta không sợ ai rống trở về, “Ngược lại, nếu xảy ra chuyện cảnh sát đánh người dân, đúng lúc ở đây là bệnh viện, nếu ông đánh tôi, vừa vặn ở đây có thể cứu giúp.”

Loại người này, thực sự là phát huy thân phận 'kẻ yếu' của chính mình đến cực hạn, hết lần này tới lần khác làm cho người ta không biết phải làm thế nào.

Một vị cảnh sát nhìn qua trầm ổn hơn vỗ vỗ bả vai đồng nghiệp vừa nói chuyện, ra hiệu cho anh ta tỉnh táo, sau đó nhẹ nhàng nói với bà ta:

“Bác gái, bà nói con dâu bà ngoại tình, nhưng chúng tôi đã kiểm tra máy giám sát chỗ con đường gần nhà các vị, cũng đã hỏi hàng xóm gần nhà mọi người, tất cả bọn họ đều nói từ khi mang thai đứa thứ hai, con dâu bà sinh con xong cũng chưa từng ra ngoài làm công, chỉ ở nhà chăm sóc con cái, khuyết điểm duy nhất chính là thích chơi mạt chược. Loại bỏ hết tất cả các khả năng khác, cháu trai của bà có hiềm nghi lớn nhất.”

Khoa cấp cứu vốn đã chật kín người, nhưng vì người đàn bà này lớn giọng cùng thái độ không nói lý, đã hấp dẫn rất nhiều người tò mò tới xem. Lại có cảnh sát chặn đường, mấy bác sĩ ngoại khoa đều không thể đột phá vòng vây, bị thúc ép ở đây nghe xong toàn bộ quá trình.

Đến khi nghe xong, tất cả mọi người đều hoảng sợ nhìn qua thằng bé kia.

Dưới ánh mắt của mọi người, thằng bé vẫn như cũ rất hờ hững, biểu cảm không quan tâm.

Vị cảnh sát vừa suýt chút nữa cùng người phụ nữ ầm ĩ bị đồng nghiệp đẩy sang một bên, nhìn thấy bác sĩ mặc áo choàng trắng, tiến lên hỏi: “Xin hỏi, bây giờ tình huống của người bị thương vừa được đưa đến cấp cứu lúc nãy như thế nào rồi?”

Người được hỏi đúng lúc là Cố Hân, cô hơi sửng sốt, buồn bã nói: “... Bệnh nhân đã qua đời.”

Sắc mặt vị cảnh sát càng thêm khó coi, La Diễm Văn im lặng bước tới ngăn trước mặt Cố Hân, giải thích với cảnh sát: “Vừa rồi bác sĩ cấp cứu đã nói qua với người nhà bệnh nhân, bệnh nhân mất máu quá nhiều, vết thương trí mạng ở ngay nội tạng, không thể cứu chữa được nữa.”

Sau khi nghe xong, viên cảnh sát kia cũng không thể nhịn được, đẩy mấy đồng nghiệp vừa cản trở mình ra, chỉ vào mũi người đàn bà kia mắng: “Con dâu bà cũng đã chết rồi! Bà còn ở nơi này ngăn cản chúng tôi phá án, bà có còn lương tâm hay không!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương