Boss Phẫu Thuật Sao full

Chương 74: Cháu cũng thấy giống

/148
Trước Tiếp
Dưới ánh mắt ngạc nhiên và hoảng sợ của tất cả mọi người, khuôn mặt của người đàn bà hung dữ kia hơi tái nhợt và bất lực.

Từ đầu tới cuối, cậu bé được bà ta bảo vệ ở sau lưng, tư thái vô cùng nhu thuận, chỉ có cặp mắt kia, hờ hững đến cực điểm, giống như trước mặt xảy ra chuyện gì cũng là chuyện của người khác, mà người vừa mất đi tính mạng đang nằm ở phòng cấp cứu bên trong kia, không phải mẹ ruột của nó.

“Cháu của tôi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện.” Bà ta liếm liếm đôi môi khô khốc, giọng nói cuối cùng mềm nhũn ra. “Nhưng mà vị cảnh sát này vừa rồi hung dữ với tôi, trong người tôi có bệnh tim, cao huyết áp. Không thể chịu được bị dọa quá mức, trước giải quyết xong việc này cho tôi đã, rồi mới có thể nói sang chuyện khác.”

Bà ta liếc mắt nhìn vị cảnh sát hung dữ kia, thầm nghĩ, coi như anh ta xin lỗi, bà ta cũng không chấp nhận, xem anh ta làm như thế nào.

Vị cảnh sát kia càng bình tĩnh hơn, cười cười nói, “Xin lỗi, đồng nghiệp của tôi mới vừa vào nghề không bao lâu, tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu chuyện lắm.”

Bà ta nghe vậy trừng mắt, nói chung là cũng hơi sợ vị cảnh sát vừa hung dữ với bà ta, hỏi mọi người đang vây xem, “Các người nhìn xem, dáng vẻ người kia có giống như 'tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện lắm' không chứ?”

Người bị kéo tới rất nhanh hất tay của bà ta ra, làm như thật nhìn người cảnh sát kia vài lần, gật đầu, “Tôi thấy rất giống.”

Người đàn bà: “...”

Người cảnh sát đang nói chuyện nở một cười, “Bà xem, người khác đều nói như vậy, làm phiền bà cũng không cần cùng người không hiểu chuyện so đo tính toán.”

“Ông đánh rắm.” Bà ta văng tục, nhìn quanh bốn phía, lại tìm cô gái nhỏ mười sáu tuổi do bị cảm phải đến cấp cứu, lớn giọng hỏi: “Người đẹp, cô nói xem.”

Hình dáng cô bé kia nhỏ nhắn lại xinh xắn, nhìn qua so với cháu trai bà ta không cao hơn bao nhiêu, lựa chọn như vậy, hơi có cảm giác quả hồng mềm bóp chặt, nhưng mà cô bé kia vẫn đỏ mặt, gật đầu nói, “Cháu cũng thấy giống.”

Người đàn bà trợn mắt há mồm: “...” Không dám tin nhìn cô bé, sau đó thẹn quá hoá giận liền muốn động tay, nhưng mà một vị cảnh sát gần đó đã nhanh tay lẹ mắt đưa cô bé đi.

“Bà xem, ánh mắt của mọi người đều thật sáng suốt mà.” Vị cảnh sát trầm ổn vừa cười một tiếng, “Nếu cháu trai bà còn nhỏ tuổi, có thể được tha thứ, đồng nghiệp của tôi tự nhiên cũng có thể bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên được tha thứ, có phải không?” Viên cảnh sát dừng lại một chút, xoay chuyển lời nói, “Vả lại, chúng tôi mời cháu trai bà trở về cục cảnh sát phá án là làm theo trình tự chính quy, cũng không phải vô duyên vô cớ bắt người, nếu như bà lại làm ảnh hưởng chúng tôi, đó chính là làm ảnh hưởng nhân viên công vụ chấp hành pháp luật đấy.”

Lời nói này vừa đấm vừa xoa, có lý có (chứng) cứ, xét cho cùng bà ta cũng sợ hãi.

Sau lưng bà ta, cậu bé tự đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Bà nội, không có chuyện gì, bà cứ để cháu đi cùng bọn họ tiếp nhận điều tra thôi.”

Thằng bé quá mức bình tĩnh, bình tĩnh giống như không phải là hung thủ, nhất là đối tượng hành hung lại là mẹ nó.

Trên mặt đám cảnh sát hiện lên một tia do dự, vị cảnh sát vừa nói chuyện lúc nãy bỗng nhiên nói: “Mẹ cháu cũng đã qua đời, cháu có muốn gặp mặt bà ấy một lần cuối không? Nếu như cháu muốn, chúng ta có thể thông...”

“Không muốn.” Cậu bé đánh gãy lời nói của cảnh sát, giọng nói cũng không quá gay gắt, nhưng lại khiến người ta cảm thấy áy náy.

Mẹ thằng bé chết, xem như là con trai, vậy mà lại không muốn nhìn mẹ một lần cuối, đây là kiểu con trai gì chứ?

Viên cảnh sát vừa rống người đàn bà kia nhịn không được, “Cái chết của mẹ cháu, đến cùng có quan hệ với cháu hay không?”

Đám người cho là cậu bé không trả lời, hoặc sẽ phủ nhận.

Ai biết thằng bé gật đầu một cái, “Là cháu giết.”

Sau một chớp mắt im lặng chết chóc, khoa cấp cứu lại sôi trào lên.

Cho dù các bác sĩ ở bệnh viện có kiến thức rộng rãi, xem như thấy qua đủ loại đủ kiểu lý do bị thương, lý do giết người, cũng đều vô cùng kích động, bác sĩ ngoại khoa vô thức đụng đụng người La Diễm Văn, mờ mịt nói: “Bác sĩ La, có phải lỗ tai tôi xảy ra vấn đề gì không, vừa rồi thằng bé này nói cái gì thế?”

La Diễm Văn trầm giọng nói: “Không có vấn đề gì cả, thằng bé này thừa nhận người là bị nó giết.”

Bác sĩ ngoại khoa: “...” Trời ạ, thế giới này cũng quá thần kỳ rồi, con trai giết mẹ ruột của mình là thể loại gì đây.

Đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, nhất thời không biết nên hỏi cái gì, người đàn bà kia cũng không biết biện hộ cho cháu trai mình thế nào, vị cảnh sát trầm ổn nghĩ nghĩ nói, “Cháu biết giết người là phạm pháp chứ? Sẽ bị xử phạt...” Nghĩ rằng thằng bé trước mặt tuổi còn nhỏ, có thể không biết xử án nghĩa là gì, anh ta giải thích nói: “Chính là cháu có thể không thể đọc sách nữa, sẽ bị nhốt ở một chỗ, hạn chế mọi tự do.”

“Vì sao không thể đọc sách ạ?” Thằng bé nhíu mày, đây là lần đầu tiên đám người nhìn thấy cậu bé lộ ra vẻ khác thường trong sự việc lần này, nhìn ra được, thằng bé là thực sự không hiểu, “Cháu cũng không giết người khác, đó là mẹ cháu.”

Đám người yên lặng, lại cảm thấy rùng mình.

Sau khi thằng bé bị cảnh sát mang đi, bà của cậu bé vẫn ở lại bệnh viện gây phiền phức, thề phải để bệnh viện đưa ra bồi thường, bởi vì con dâu bà ta lúc đến bệnh viện vẫn còn chưa chết.

“Cái điệu bộ này của bà cũng quá súc sinh rồi!” Một cụ ông lớn tuổi nhổ nước bọt vào mặt bà ta, mắng to: “Con dâu bà còn ở phòng cấp cứu không có người nhận, bà liền vội vội vàng vàng phải dùng cái chết của nó để kiếm chỗ tốt. Mới vừa rồi còn ở trước mặt người khác vì bảo vệ cháu trai của mình mà giội nước bẩn cho con dâu bà, sao có thể có loại người đáng chết như bà chứ!”

Mắng quá ác, người đàn bà kia cũng không phải ngồi không, liền muốn tiến lên xô đẩy, có người vội vàng tiến lên ngăn cản, lại bị cụ ông đẩy ra, “Để cho cô ta tới, tuổi của tôi so với cô ta còn lớn hơn, nếu đẩy tôi, tôi liền nằm chỗ này, con trai con gái trong nhà tôi đều không phải là dễ đối phó, chắc chắn cho tôi công đạo, liền kiện cô ta đánh người!”

Lời này sức mạnh mười phần, trời đất chứng giám, cho dù bà ta vẫn còn hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng thật sự không còn dám tiến lên.

Nhìn bề ngoài hung dữ, thực ra cũng chỉ là dám khi dễ người hiền lành, một khi gặp người bạo ngược hơn mình, liền rụt cổ lại.

Cố Hân lén lút trở về phòng cấp cứu, đứng ở cửa, liếc mắt nhìn người phụ nữ đã tắt thở kia, dáng người đẫy đà, mặt mũi bình thường, chính là bộ dáng của một phụ nữ nông thôn điển hình, chồng đi làm ở bên ngoài, cô ấy chỉ có một mình, ở trong nhà chiếu cố hai đứa trẻ, phục vụ cha mẹ chồng. Nhưng lại không biết rằng, cuối cùng lại mất mạng dưới tay chính con trai ruột.

Một mặt, Cố Hân cảm thấy tiếc nuối bởi vì y thuật không cách nào cứu được cô ấy, mặt khác, lại cảm thấy người phụ nữ này chết đi có lẽ là chuyện tốt, sống sót mới là chịu tội.

“Đi thôi.”

Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, Cố Hân theo tiếng quay đầu, chỉ thấy La Diễm Văn đứng ở sau lưng cô, hai tay đút túi, vỗ vỗ bờ vai của cô, an ủi nói khẽ: “Chúng ta về phòng trước đã.”

Cố Hân gật đầu, quay người.

Chuyện này nhấc lên làn sóng cực kỳ lớn trong cả nước, cậu bé mười hai tuổi giết mẹ, còn nói rằng 'Cháu cũng không giết người khác, người cháu giết là mẹ', đã dẫn tới sự chú ý của toàn dân, truyền thông cùng marketing rất nhiều lần viết về chuyện này, hơn nữa xem xét động cơ của cậu bé, như đã có điềm báo từ trước.

Có người nói cậu bé này là đứa trẻ bị bỏ rơi, quanh năm bố mẹ không ở bên người, ông bà không biết dạy dỗ cùng giáo dục, cho nên mới dẫn tới sự việc cực đoan như vậy.

Có người nói bà mẹ này có thể là sinh ra hai đứa con, nhưng lại không quan tâm đứa bé đầu, mới đưa đến bi kịch này.

Còn có người đào ra bức thư cậu bé viết cho bố mình trước đó, nói chắc như đinh đóng cột, phân tích rằng nội tâm của cậu bé cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, vân vân.

Ý kiến có rất nhiều, lúc nào Cố Hân lướt Weibo cũng thấy một chút, nhưng mà cô nghĩ những thứ này đều không phải là lý do mà đứa trẻ kia giết mẹ, dù là từng có cảm giác không an toàn, là đứa trẻ bị bỏ rơi, cũng không thể là lý do trở thành hung thủ giết người.

Không thể nào sửa chữa sai lầm đã phạm phải, tính mạng đã mất đi, lại đi truy cứu nguyên nhân tại sao ác ma trở thành ác ma, thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Cô vẫn nhớ kỹ bộ dáng thoi thóp nằm ở trong phòng cấp cứu của người phụ nữ kia, có thể cô ấy cũng không tưởng tượng được người làm như vậy với mình lại là con trai ruột.

La Diễm Văn biết cô vẫn luôn chú ý chuyện này, rất bình tĩnh phân tích cho cô, “Đứa trẻ này mới 12 tuổi, anh đoán nó sẽ không bị kết án.”

Dù sao cũng có luật bảo hộ trẻ vị thành niên bảo vệ.

Cố Hân rất có khí phách, giọng điệu không thể tin nói: “Chẳng lẽ còn để thằng bé về nhà tiếp tục sinh hoạt như bình thường sao?”

La Diễm Văn: “...”

Đáng tiếc, tin tức sau cùng thật sự là như thế.

Có điều, buổi tối một ngày nào đó về sau, trong phòng cấp cứu, La Diễm Văn lại gặp được bé trai ấy, đó là sau này, tạm thời không đề cập tới.

Cố Hân và mấy thực tập sinh ở cùng một chỗ lướt Weibo cùng nhau, cuối cùng tức giận tắt đi không xem nữa.

La Diễm Văn vừa kê đơn thuốc của bác sĩ vừa nhìn các cô, âm thầm bật cười, đến cùng tuổi vẫn còn nhỏ, cũng giống như vị cảnh sát bốc đồng kia, còn có mấy phần khí phách cùng lương tâm, cho nên đôi khi khó tránh khỏi nhiệt tình và bốc đồng.

Nhưng mà trên thế giới, chính là cần những người như vậy.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Quynh Pham1591711991Truyện này sao ko có ngoại truyện vậy? Hơi tiếc - sent 2023-08-09 05:27:59
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương