Cẩm Nang Xử Lý Cực Phẩm

Chương 3: Tới đi, người nào tới người đó chết

/331
Trước Tiếp
Tô Phức Đồng nhìn sắc trời hơi tối, thì ra đêm đã xuống.

Sau khi xuống núi, cô đi về phía nhà họ Tô.

Bé con rên rỉ, đói sắp ngất rồi. Cô vươn tay về phía hệ thống, lấy ra một cái đùi gà cho cậu. Trẻ con cần phải bồi bổ, nhất là cái thân gầy da bọc xương này, cô nhìn mà thấy đau lòng vô cùng.

Bé con ngửi thấy mùi thơm của đùi gà thì liên tục nuốt nước miếng. Trước đây, cậu ăn một miếng thịt thôi cũng bị bà nội đánh vào tay, cậu không ngờ mẹ lại lấy được một cái đùi gà lớn thế. Đôi mắt nhỏ trừng đến phát sáng, như chưa từng thấy đùi gà bao giờ vậy.

“Bé con mau ăn đi, lát ăn xong rồi chúng ta còn phải lên đường.” Tô Phức Đồng xoa đầu cậu bé, muốn về tới nơi cũng phải hơn nửa đêm.

Nhà họ Chu và nhà họ Tô cách nhau hai thôn, chừng bốn mươi con đường, phải đi gần bốn tiếng mới tới nơi.

Bản thân Tô Phức Đồng có thể đi nhanh được, nhưng giờ mang theo một đứa nhóc, cơ thể của nguyên chủ lại quá yếu, vừa rồi cõng bé con đi một đoạn mà cô đã thở hồng hộc, mệt không chịu được.

Bé con không biết phải đi đâu, có đùi gà ăn rồi nên quên hết phiền não.

Tô Phức Đồng cho rằng mình là vua hệ thống, có thể không ăn, ai ngờ bụng lại truyền tới tiếng sôi ùng ục, không khỏi buồn bực nghĩ, đúng là cơ thể máu thịt của người bình thường, nếu đây là chân thân của cô thì cần gì ăn uống nữa chứ?

Đúng là nhà họ Tô cách quá xa, cô đi được nửa đường thì gặp em trai Tô Hồng Vũ và bác cả đang vội vàng đi tới nhà họ Chu.

Tô Phức Đồng thấy không chân thực, đành phải mở con mắt thứ ba của mình, nó lập tức sáng rực rỡ.

Phức Đồng, bọn bác nghe người ta nói cháu ngã xuống núi, có bị thương không? Mà không đúng, sao cháu bị thương còn mang theo bé con đi lung tung thế? Cháu muốn đi đâu vậy?” Bác Tô kích động vô cùng, thấy cháu gái xanh xao vàng vọt, quần áo rách rưới, nước mắt của ông lập tức tuôn đầy mặt.

“Bác cả, bác hỏi nhiều thế, bảo cháu trả lời câu nào trước bây giờ?” Tô Phức Đồng tỏ vẻ vẻ sợ hãi hỏi lại. Trước đây cô không có người thân nên không biết phải tiếp xúc với người ta thế nào. Hình như trước đây ông bác trước mặt này rất thương nguyên chủ.

Thật ra cô cũng không biết bản thân chui từ đâu ra nữa, haizz!

“Bác, chị của cháu bị thương, chúng ta dẫn chị ấy về nhà trước rồi tính sau.” Tô Hồng Vũ đau lòng cho chị gái. Sau khi nghe người ta truyền lời, đúng lúc bác cả đang ở nhà cậu, hai người không nói nhiều mà đi luôn, muốn xem cô bị thương thế nào.

Không ngờ lại gặp được ở đây.

Đúng đúng, về trước rồi nói. Bé con, ông là ông bên ngoại của con, để ông cõng con về nhé?” Bác Tô vươn tay về phía cậu bé. Bé con sợ người lạ, trốn ra sau lưng Tô Phức Đồng, tiếp tục gặm đùi gà bự trong tay. Cậu bé không biết bọn họ, còn tưởng bọn họ muốn cướp đùi gà của mình.

Tô Hồng Vũ lo bác cả dọa đứa bé, bèn bước tới đóng vai người không có ác ý, nói: “Bé con, cậu là cậu của con. Để cậu cõng con đi cho mau được không? Yên tâm, cậu không thèm đùi gà của con đâu, con cứ giữ lấy. Nếu chúng ta không đi nhanh hơn, đêm tới sẽ có nhiều rắn chuột xuất hiện, đụng phải sẽ không tốt đâu.”

“A, chuột, không thích chuột!” Bé con đột nhiên hét lên, quay người leo nhanh lên lưng của Tô Hồng Vũ. Chị gái từng thả chuột vào áo của cậu bé, cậu bé vẫn luôn mơ thấy ác mộng, có bóng ma trong lòng với chuột.

“Thằng này, sao lại dọa bé con thế? Bé con đừng sợ, cậu chỉ dọa con thôi, không có chuột đâu. Nếu chúng dám tới, mẹ sẽ nướng chúng nó lên!”

Tô Phức Đồng nói rồi lườm em trai một cái, Tô Hồng Vũ cười hì hì, cậu chỉ trêu nhóc con chút thôi.

“Hồng Vũ, không được ăn nói lung tung thế. Nếu dọa bé con, xem chị có cắt lưỡi em không, hừ.” Tô Phức Đồng không nói đùa!

Tô Hồng Vũ hơi sợ, vội nhấc chân phóng về phía trước. Có bác cả ở đằng sau, nghĩ chắc chị cũng không đánh cậu ta thật đâu.

Bác cả nói: “Hồng Vũ, nếu cháu dọa bé con thì về vác nước đổ đầy vại rồi mới được đi ngủ!”

Trời đất ơi! Tô Hồng Vũ dở khóc dở cười, đây là bác ruột của mình hả, dù bác thương chị hơn mình nhiều thì cũng không cần vừa thấy chị đã ra mặt bắt nạt mình thay chị thế chứ? Vại nước trong nhà to như vậy, cậu không gánh năm sáu lượt thì e là không đầy nổi!

“Đúng, còn phải bổ củi xong mới được ngủ!” Tô Phức Đồng đâm thêm một nhát, xem cái tên này còn dám tùy tiện cãi lại không!

Ha ha ha, đúng vậy, bổ củi cần đốt ngày mai nữa!”

Hai người này đúng là tồi tệ! Tô Hồng Vũ thật muốn được đạp cho họ một phát!

Cuối cùng cũng tới nhà họ Tô, Tô Phức Đồng mệt mỏi vô cùng, đến trước cửa, tay bám vào cửa thở hồng hộc. Cô thề, chuyện đầu tiên cần làm tiếp theo là phải trị khỏi cơ thể có vẻ bị bệnh này, nếu không lúc cãi nhau với người ta lại phải thở lên thở xuống thì sao mà thắng được?

Chỗ ở của nhà họ Tô có phần giống một căn tứ hợp viện. Bốn phía đều là nhà ngói, tất cả người nhà họ Tô ở mặt trước, mà mọi người đều ra vào cùng một nơi, tức là lối ra và cửa sau là chung. Sau khi bác cả về thì vội vàng về nhà mình ăn cơm, nghĩ lát sẽ qua nói chuyện với Tô Phức Đồng.

“Bác cả, cảm ơn bác.” Tô Phức Đồng lộ ra nụ cười xán lạn với bác cả, đây là sự cảm kích xuất phát từ trong lòng cô. Ông có thể bỏ lại mọi chuyện để đi tìm cô với em trai, cô thật sự cảm động.

“Con nhóc này, nói cái gì vậy, chúng ta đều họ Tô mà! Mau về nhà cháu tìm chút gì ăn đi, đừng để bị đói.” Bác cả nói rồi thì vào nhà mình.

Tô Hồng Vũ kéo cổ tay cô, đi về nhà của họ.

Diệp Tĩnh Khôn thấy họ về thì sắc mặt đen như đáy nồi, loại hàng lỗ vốn này còn về làm gì?

Bà ta quan sát tỉ mỉ con gái trước mặt, ánh mắt càng lúc càng trở nên sắc bén. Chính bà ta bán con gái cho nhà họ Chu, lúc đó nghĩ, dù sao con gái cũng tới tuổi phải lập gia đình, nhà họ Chu này cho 200 đồng, thế là bán, tránh phải nuôi báo cô.

Nhìn con gái xanh xao vàng vọt như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã, ánh mắt nhìn mình mang theo vẻ rụt rè và lạ lẫm, bà ta càng căm hận hơn.

Gần bốn năm, hai mẹ con chưa từng gặp một lần, cô con gái này vẫn nhút nhát, rụt rè, không tiến bộ được tí nào hết, bị người ta bắt nạt cũng là đáng đời!

Nhớ lại ngày tiễn con gái đi lấy chồng, đôi mắt Phức Đồng rưng rưng, nhìn bà ta đầy đáng thương, khi đó bà ta nhẫn tâm không nhìn cô. Nhiều năm trôi qua, Tô Phức Đồng từ một cô bé 16 tuổi đã trở thành mẹ của đứa nhóc 2 tuổi mà chẳng trưởng thành một chút nào.

Bà ta thật lòng cảm thấy sao hồi trước khi sinh cô ra không bóp chết cô luôn đi, cho đỡ làm bẩn thanh danh của mình!

“Mẹ, mẹ không thích con về nhà ạ?” Tô Phức Đồng khẽ hỏi, tướng của bà mẹ này thiên về hướng hung hãn, mặc dù hơn 40 tuổi nhưng trên mặt không có nếp nhăn mấy. Một người phụ nữ nông thôn mà có thể chăm sóc bản thân được như này đúng là rất ít. Có điều, sắc mặt u ám kia đáng sợ quá!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
vanhamy357truyen bn chương là hoàn vậy nhi - sent 2024-04-08 16:13:29
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương