Cẩm Nang Xử Lý Cực Phẩm

Chương 4: Bố mẹ khiến cô quá thất vọng

/331
Trước Tiếp
“Đương nhiên tao không thích mày về rồi. Mày là cái đồ sao chổi, mày không ở lại nhà họ Chu đi, về đây làm gì? Nhà họ Tô của tao không có chỗ cho mày ở, mày mau đi đi, đừng chắn tầm mắt tao!”

Diệp Tĩnh Khôn vừa nói vừa gõ đầu đòn gánh xuống đất tạo ra những tiếng thùng thùng, nghe cực khiếp người!

Tô Phức Đồng giật nảy mình. Cô tưởng mình quay về là lựa chọn chính xác, chỉ trách cô vừa rồi không nhớ lại tình hình của cái nhà này!

Diệp Tĩnh Khôn là một người đàn bà đanh đá, quanh làng này có ai mà không biết bà ta ngược đãi con gái mình. Trước đây, khi nguyên chủ còn ở nhà thì thường xuyên bị đánh chửi, chỉ không cẩn thận một chút thôi là phải nhịn cơm, có lẽ cô ấy không phải do bà ta đẻ ra.

Bây giờ cô lại tùy tiện quay về, đương nhiên bà ta không vui, đã thế còn mang theo thêm một cái miệng ăn nữa, trong mắt bà ta là về để ăn chực. Bà ta chưa bao giờ nghĩ rằng cô cũng có tay có chân, cũng có thể đi kiếm tiền nuôi gia đình.

“Mẹ nói gì vậy chứ? Chị vừa mới thoát khỏi móng vuốt của nhà họ Chu, mẹ lại muốn đuổi chị đi sao? Chị ấy là con gái của mẹ đấy, mẹ không thể nhẫn tâm vậy được!” Tô Hồng Vũ chắn trước mặt Tô Phức Đồng. Cậu biết mẹ vẫn luôn không thích chị, coi chị như nô lệ để sai bảo. Nhưng lần này chị bị người ngoài bắt nạt, bọn họ sao có thể không giúp mà còn đuổi cô đi được? Đúng là tuyệt tình quá rồi!

Thì ra vẫn còn một cậu em trai tốt bụng! Tô Phức Đồng cảm thấy được an ủi, ít nhất cô cũng không lẻ loi một mình!

Trong đầu Tô Phức Đồng hiện lên cảnh ngày trước Diệp Tĩnh Khôn kéo cô ra ngoài, Tô Hồng Vũ chạy đuổi theo phía sau như điên, miệng liên tục hét lên: “Mẹ, mẹ đừng bán chị, mẹ đừng bán chị. Mẹ muốn bán thì bán con đi. Chị yếu ớt, chị mà tới đó sẽ bị người ta bắt nạt đấy. Mẹ ơi, mẹ đừng bán chị được không...

Nhưng Diệp Tĩnh Khôn vì 200 đồng mà mặc kệ Tô Hồng Vũ kêu gọi, sống chết cũng muốn lôi cô tới nhà họ Chu.

Vào ngày bị bán tới nhà họ Chu, cô ngủ phải cùng với người đàn ông kia ngay giữa buổi trưa.

Đúng là buồn cười, vì lúc đó Chu Lăng Phong vội đi bộ đội, không thể chậm trễ, Quách Mai sợ ngày sau Tô Phức Đồng chạy mất thì thành công dã tràng, thế là bắt con trai ngủ với người ta trước!

Sau đó, cô con dâu được mua về với giá rẻ này đã chịu cực chịu mệt làm việc thay mẹ chồng suốt ba năm trời.

Chu Lăng Phong có dáng dấp ra sao, cô không nhớ ra được, vì nguyên chủ cũng không có ấn tượng. Suốt ba năm trời, sau khi người đàn ông kia đi thì không có tin tức gì, đi rất dứt khoát.

Ngủ với người ta xong xách quần mất bóng, đúng là làm hại nguyên chủ.

Sau khi anh ta đi, nguyên chủ mang thai bé con. Ký ức sâu đậm nhất là đến lúc sắp sinh mà mấy người Quách Mai còn đuổi cô ra ngoài làm việc. Trời rất lạnh nhưng vẫn phải xắn ống quần ra đồng hái rau, bọn họ thì ở trong nhà có lò sưởi ấm.

Sau này, cô sẽ tìm cơ hội dạy dỗ bọn họ thêm trận nữa. Mỗi lần nhớ ra một việc nguyên chủ bị ngược đãi, Tô Phức Đồng lại giận không có chỗ phát, thật sự muốn ném đám cặn bã kia vào 18 tầng Địa ngục!

“Mẹ, mẹ muốn đuổi con đi thật sao?” Tô Phức Đồng kiên định hỏi, không hề khóc lóc. Nếu đổi lại là nguyên chủ thì chỉ e đã quỳ xuống cầu xin bà ta tha thứ từ lâu rồi! Cô thì không!

Chỗ này không giữ ta, tất còn có chỗ giữ ta!

“Cút mau đi, tao không muốn nhìn thấy mày một giây nào nữa, thấy mày là tao gặp xui xẻo!” Diệp Tĩnh Khôn không nể mặt, khua khoắng đòn gánh trong tay, cũng mặc kệ ánh mắt cầu xin của con trai.

“Được, con đi, sau này con cũng sẽ không về cái nhà này nữa!” Cô đã muốn đi thì không thể nào quay về nữa, là do họ không cần cô!

Sau này, cô nhất định sẽ khiến họ hối hận phát điên!

“Không, chị đừng đi! Mẹ, mẹ giữ chị lại được không? Bố, bố, bố nói một câu đi!” Tô Hồng Vũ xông vào trong phòng bố hô to.

“Mẹ mày nói gì thì là nấy đi, mày ồn ào cái khỉ gì!” Bên trong truyền ra tiếng của bố Tô.

Tô Phức Đồng lặng lẽ liếc Diệp Tĩnh Khôn một cái. Bà ta là một người phụ nữ đanh đá, chồng bị bà ta trị cho ngoan, cho nên bà ta muốn đuổi cô đi, bố của cô sẽ không dám nói một câu nào.

“Hồng Vũ, chị cảm ơn em, từ nay về sau em tự chăm sóc tốt cho mình, chị đi trước đây.” Cô bế bé con, nghĩ tới rời khỏi đây chưa chắc là một việc xấu. Tô Phức Đồng này đi đâu cũng sẽ không bị lạnh, bị đói!

“Chị, chị đừng đi mà, đã nửa đêm rồi, bên ngoài lạnh lắm, lỡ gặp phải người xấu thì sao. Chị ở lại đi, chị ở phòng em, chị ngủ trên giường, em ngủ dưới đất cho!” Tô Hồng Vũ gấp tới độ nước mắt rưng rưng, cậu thấy mẹ quá tàn nhẫn, đây là chị ruột của cậu mà!

Vớ vẩn! Ông Tô, ra mà xem con trai ông đây này!” Diệp Tĩnh Khôn hét lớn một tiếng, đòn gánh lại đập mạnh xuống đất, đánh thức bé con dậy.

Tô Đông Hoa chạy ra, ông ta kéo vội con trai vào phòng. Tô Hồng Vũ sống chết không chịu, ông ta bèn tát mạnh vào mặt cậu mấy phát. Khi cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần thì đã bị kéo vào trong phòng.

Tô Phức Đồng thấy rõ mặt ông ta, nho nhã lịch sự, nhìn là biết nhát gan, chẳng trách bị Diệp Tĩnh Khôn trị cho ngoan ngoãn như thế. Một đanh một hèn, đúng là sự phối hợp đỉnh cao!

“Tô Phức Đồng, mày đã là người nhà họ Chu, giờ bị nhà họ Chu đuổi đi thì không thể về đây làm mất mặt nhà họ Tô tao được. Mày đã không còn là người nhà họ Tô từ lâu rồi, mày thích đi đâu thì đi. Sau này có ai hỏi thì đừng có nói là con gái của Diệp Tĩnh Khôn này!”

Bà ta sẽ không để cho cô làm xấu mặt mình!

“Được, được lắm, tôi nhớ rồi, tôi sẽ đi thật xa, không gây phiền phức cho các người!” Lòng Tô Phức Đồng như tro lạnh, có bố mẹ thế này mà nguyên chủ vẫn chưa bị hành hạ chết, ý chí của cô ấy đúng là rất mạnh!

Cô tuyệt đối sẽ không cầu xin người phụ nữ này! Cô biết, dù có xin cũng sẽ không khiến bà ta mềm lòng được! Cô tin, trời đất bao la, sẽ có chỗ chứa Tô Phức Đồng cô!

Trong phòng vẫn còn nghe thấy tiếng Tô Hồng Vũ kêu gào. Mắt cô lấp lóe, cậu em trai này, cô nhận!

Tô Phức Đồng ôm chặt bé con, phóng khoáng quay người, rời khỏi sân nhà họ Tô mà không thèm ngoái lại!

Cô có thể đi đâu? Bên ngoài tối đen một mảnh, cô tìm chỗ qua đêm đã rồi tính tiếp.

Không thể ở lại chỗ gần nhà họ Tô được. Cô tới khu đất công, đó là một bãi đất trống, cô lấy từ trong hệ thống ra một cái lều Mông Cổ, lại thêm hai chiếc chăn bông. Sau khi kéo căng dây buộc lều thì cuối cùng cũng có thể nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhà họ Tô không cần cô, đánh chết cô cũng không quay về nhà họ Chu. Giờ mẹ con cô đã thành người vô gia cư, thế nên cô phải tìm được một chỗ đặt chân chứ không phải trở thành kẻ lang thang thế này được.

Trong thôn, ngoài đất ở của mỗi nhà thì còn lại đều là của đội sản xuất. Cô nghĩ, ngày mai sẽ đi tìm trưởng thôn, bảo ông ta giải quyết vấn đề nhà ở cho mình.

Trời sắng hửng sáng, bé con tỉnh dậy. Cậu nhìn thoáng qua nơi mình ngủ, rất ấm áp, cậu cực kỳ tò mò với cái lều này. Cậu sờ chỗ này một chút, chỗ kia một chút, cười khanh khách không ngừng.

Tô Phức Đồng bị tiếng cười của con đánh thức, cô mở mắt, thấy bé con đang nhảy lên, muốn thử xem có thể chạm vào đỉnh lều không, có vẻ đang chơi rất vui!

“Bé con, con cẩn thận, đừng để bị ngã.”

“Mẹ, cái này gọi là gì vậy ạ?” Cuối cùng bé con dừng lại, bước tới chỗ cô hỏi.

“Đây là bao Mông Cổ, cũng gọi là nhà ở tạm thời, khi nào lớn thì con sẽ hiểu.” Đây là những món đồ của tương lai, ở đây thật sự không có mấy ai hiểu được.

“Bánh bao ạ? Đúng ha, cái này giống bánh bao lắm! Mà không ăn được, tiếc ghê!” Em bé chống cằm, dáng vẻ tiếc nuối.

Tô Phức Đồng phì cười, có người mẹ không gì không làm được như cô rồi, sau này cậu sẽ không chỉ ăn bánh bao mỗi ngày mà muốn ăn gì cũng sẽ có đó. Cô sẽ sẽ nuôi cậu béo trắng, cho cậu làm một đứa trẻ vui vẻ hạnh phúc!
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
vanhamy357truyen bn chương là hoàn vậy nhi - sent 2024-04-08 16:13:29
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương