Còn Yêu Sao Không Giữ Em Lại

Chương 13: Anh vũ, cứu em với!

/86
Trước Tiếp
Nắm tóc cô giật ngược ra sau, Triệu Tuấn Vũ trừng mắt nói:

“Đến lúc này mà em vẫn còn nghĩ tới Thân Bách Nhiên sao? Hay là em muốn lên giường với hắn?”

Giương đôi mắt đỏ au nhìn người mình yêu suốt bao nhiêu năm qua, Dương Thanh Lam bất lực lên tiếng:

“Có phải anh điên đến mức hết thuốc chữa rồi không? Đúng là Thân Bách Nhiên thích em nhưng đó là chuyện của mười năm trước rồi. Tại sao anh cứ vin vào nó để hành hạ em chứ?”

“Người ta nói tình cũ không rủ cũng tới. Cô nghĩ, tôi có thể tin được sao?”

“Vậy việc anh qua lại với Hoàng Mai Anh là đường đường chính chính à? Muốn tôi chung thủy thì ít ra anh cũng phải làm được điều đó.”

“Cô không có tư cách để phán xét tôi. Hôm nay, tôi sẽ cho chứng minh cho Thân Bách Nhiên biết… cô là vợ tôi.”

Một khi đã giữ Dương Thanh Lam bên mình, hắn không muốn mất đi, cho dù trái tim cô có nguội lạnh, tình cảm có trao cho một người đàn ông khác. Thứ hắn đã muốn, không ai có quyền lấy, ít nhất là trong lúc này.

Không chờ thêm được nữa, Triệu Tuấn Vũ giữ chặt Dương Thanh Lam dưới người mình, bắt đầu làm những hành động giới hạn độ tuổi. Mỗi lúc hắn lướt trên da thịt cô, Dương Thanh Lam lại tức tưởi mà rơi nước mắt. Cuối cùng cô tự hỏi, mình là vợ hay là nô lệ để hắn giải quyết những bức bách trong lòng. Có phải ngay từ lúc đầu, cô đã chọn sai người rồi không?

Kết thúc cuộc ân ái, Triệu Tuấn Vũ đứng dậy rời khỏi giường, vẻ mặt vô cùng thư giãn. Sau khi bước ra khỏi nhà tắm, hắn thay đồ rồi chạy tới chỗ Hoàng Mai Anh, chẳng thèm đoái hoài gì tới cô.

Cánh cửa khép lại, căn nhà trở về vẻ yên tĩnh, quạnh quẽ vốn có. Trên tấm ga trải giường nhăn nhúm, một mình Dương Thanh Lam nằm im bất động, cơ thể lồ lộ ra trước mặt, không một mảnh vải che thân. Trên người cô là chi chít những dấu vết hoan ái mà Triệu Tuấn Vũ để lại, minh chứng cho lời hắn đã nói. Nước mắt cứ tuôn, Dương Thanh Lam không sao kiểm soát được.

Bước dọc hành lang mờ tối của bệnh viện, Triệu Tuấn Vũ chậm rãi tiến đến phòng của Hoàng Mai Anh. Cửa hé mở, hắn thấy cô ta đang ngủ say nên lùi bước, đi ra ngoài ban công. Từ đây nhìn xuống, hắn thở dài. Rút một điếu thuốc từ trong túi áo, hắn châm lửa, rít một hơi thật sâu rồi phả ra làn khói trắng xóa, vương vít quanh chóp mũi.

“Không lẽ… cô ấy định đến với Thân Bách Nhiên thật sao?”

Cứ nghĩ tới việc hai người họ ở bên nhau, nắm tay tình tứ, cộng với việc lăn lộn trên một chiếc giường là hắn không thể nào bình tĩnh được. Ngày xưa hắn đã thành công cướp cô khỏi tay Thân Bách Nhiên, lý nào bây giờ lại chịu nhượng bộ. Không được, tuyệt đối không được.

Hút thêm vài lần, hắn thả điếu thuốc xuống nền gạch rồi dí chân nghiền nát. Liên lạc với thuộc hạ của mình, hắn muốn biết thông tin về Thân Bách Nhiên. Đáng tiếc, anh ta lại biệt vô âm tín.

“Nếu không tìm ra Thân Bách Nhiên, các cậu cũng không cần trở về nữa.”

Dứt lời, hắn cúp máy, hàng lông mày nhíu lại, lòng bàn tay nắm chặt: “Thân Bách Nhiên! Nhất định tao sẽ không để mày yên đâu.”

***

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên mình qua tấm kính thủy tinh rồi rọi vào phòng. Uể oải cựa mình, Dương Thanh Lam từ từ mở mắt. Lúc này đây cô không còn cảm giác, tứ chi như một con rô bốt bị hỏng hóc. Một lúc sau, Dương Thanh Lam từ từ bò khỏi giường, gom hết quần áo rồi đi vào trong nhà tắm. Lúc trở ra, gương mặt cô phờ phạc chẳng khác nào một bóng ma bất vưởng.

Đang trong thời kỳ mang thai, sức khỏe của cô lại không được tốt, thành ra người mệt mỏi hơn bình thường. Sau một đêm bị hành hạ, bụng đói cồn cào, cô tìm tới tủ lạnh để kiếm chút gì lót dạ. Tiếc là, chẳng có gì cả.

Không còn cách nào khác, Dương Thanh Lam mang áo khoác, đội mũ rồi đi ra khỏi nhà. Đặt tay vào nắm cửa, cô vặn chốt. Một tiếng “tách” vang lên nhưng cánh cửa vẫn bất động, không sao di chuyển được.

“Không lẽ cửa bị hư rồi sao?”

Đang nghi hoặc thì cô nghe có tiếng mở khóa từ bên ngoài. Lùi về sau hai bước, cô lặng người theo dõi.

Cửa đẩy vào trong, Triệu Tuấn Vũ xuất hiện. Vừa nhìn thấy cô, hắn nhếch môi hỏi:

“Em lại muốn đi tìm Thân Bách Nhiên sao?”

“Đó không phải là chuyện của anh. Trả lời tôi, tại sao lại khóa cửa?”

“Anh đang bảo vệ em mà.” Hắn điềm nhiên đáp.

Bước tới phòng khách, hắn ngả lưng trên chiếc ghế sofa trải dài. Một đêm thức trắng ở bệnh viện, hắn hoàn toàn không muốn nghe cô lải nhải. Tuy vậy, Dương Thanh Lam không có ý nhẫn nhục chịu đựng.

“Anh không có quyền không chế sự tự do của tôi. Tôi nói cho anh biết, dẹp ngay cái trò trẻ con ấy đi.”

“Nếu anh không muốn thì sao?”

“Thì tôi sẽ báo cảnh sát.”

“Vậy thì… mời em!” Không ngoái đầu nhìn lại, hắn rút điện thoại ra đưa cho cô. Cùng lúc đó, điện thoại đổ chuông, người gọi tới là Hoàng Mai Anh.

Thu tay về, hắn nhấc máy:

“Anh nghe đây!”

“Anh Vũ, mau cứu em!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương