Duyên Số full

Chương 67: Trí giết người diệt khẩu

/75
Trước Tiếp
Sau những lời khách sáo ban đầu Trí bắt đầu đi vào vấn đề chính, hắn trầm mặt, nghiêm giọng hỏi:

“Chuyện lúc trước tôi kêu ông làm ông đã làm thế nào rồi?”

Người đàn ông ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu ý cho lắm nên hỏi lại:

“Cậu nói chuyện nào cơ?”

Hắn kéo ông ta lại gần rồi túm lấy cổ:

“Ông nghĩ thử xem là tôi đang nói đến chuyện gì, là chuyện gì mà có thể khiến tôi phải lặn lội một quãng đường xa xôi thế này chứ?”

Sau một hồi suy nghĩ ông ta đã nhận ra liền mỉm cười:

“Chuyện túi xách của cô gái đó sao? Cậu yên tâm chuyện này chỉ có ai chúng ta biết tuyệt đối không có người thứ ba hay chuyện.”

Hắn tức giận quát lớn:

“Tôi không nói chuyện đó, chuyện quan trọng hơn kìa, chuyện tai nạn giao thông ấy.”

Gã đàn ông nghe tiếng hét uy lực liền run sợ, miệng lắp bắp:

“Tôi đã làm đúng y như cậu nói nhưng không phải anh ta đã chết rồi sao. Chuyện đó đã êm xuôi cả rồi tự nhiên hôm nay cậu lại nhắc tới nữa. “

Hắn túm cổ áo gã thêm lần nữa:

“Ông có chắc chắn không?”

Gã không dám nhìn vào đôi mắt rực lửa của hắn nên liền tránh đi rồi nhẹ giọng:

“Anh ta và cả chiếc xe đã rơi xuống biển, sóng biển lúc đó rất dữ dội sao có thể sống sót hơn nữa cậu cũng đã nói cơ quan giám định pháp y xác nhận đó đúng là cái xác của anh ta rồi sao.”

“Ông…”

Hắn quay mặt đi, suy tư trong lòng rất rối bời. Trước lúc rời khỏi hắn quay lại căn dặn:

“Thời gian này chú ý cẩn thận đừng đi đâu lung tung đợi tôi sắp xếp mọi chuyện nếu để bên công an tóm được là coi như tiêu đời.”

Khi hắn vừa ra tới cửa bất ngờ người đàn ông nói lớn:

“Cậu không định sẽ cho tôi thêm một ít tiền sao? Dạo này tôi đen quá nên thua liên tục, dù gì cậu cũng đã cất công tới đây thì cũng nên bố thí một chút hơn nữa làm việc lớn thì không nên tiếc tiền.”

Hắn quay lại, nhíu mày ra vẻ khó hiểu:

“Ông nói sao, chuyện lớn gì hả?”

Gã đàn ông tinh ranh kia cười khổ, đôi mắt long lanh ánh lên sự tham lam:

“Cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu rất thích cô gái kia nên tìm cách tiếp cận giả vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ của một người qua lời nói, cử chỉ hành động và ánh mắt của họ. Tóm lại nếu hôm nay cậu không đưa thêm cho tôi một khoảng tiền tôi có thể sẽ không giúp cậu giữ bí mật nữa?”

Từ trước đến nay hắn ghét nhất là những ai uy hiếp mình bởi hắn đã từng trả qua những ngày cơ cực nơi đất khách quê người, từng bị ức hiếp, chà đạp và chèn ép. Từ khi đó, hắn tự hứa với lòng mình nếu có một ngày trở thành kẻ mạnh tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp hay không chế mình.

Hắn mang theo ánh mắt sắc lạnh từ từ tiến về phía gã đàn ông kia chỉ vài phút trước họ là đồng bọn của nhau nhưng giờ hắn đanh giọng hận không thể giết chết gã:

“Nếu ông còn không biết thân biết phận thì đừng trách tôi vô tình.”

Gã đàn ông sợ hãi lùi về phía sau nhưng vẫn không ngừng đáp trả bằng những lời quả quyết:

“Đừng tưởng tôi không dám, tôi sẽ nói với cô ấy tất cả mọi chuyện xấu xa mà cậu đã làm như thế trong mắt cô ấy cậu chỉ là một gã tồi.”

Trí không dừng lại, đôi mắt của hắn đỏ rực như núi lửa sắp phun trào, hắn túm lấy cổ gã đàn ông nhưng gã cũng rất nhanh đã né được. Trong lúc tránh né, gã sơ ý đụng phải chiếc ghế gần đó ngã xuống. Nhanh như chớp hắn đấm một cú thật mạnh vào mặt gã rồi đè lên người gã đấm thêm mấy cú nữa, vừa ra đoàn vừa nói lớn:

“Ông nghĩ ai sẽ tin lời của một kẻ không nghề nghiệp, không nơi trú ẩn, không tiền tài và cũng không có người thân. Ông tưởng rằng ông cao quý lắm sao, không, ông chỉ là một kẻ cặn bã mà thôi. Ông tưởng tiền dễ kiếm lắm sao muốn bao nhiêu thì được bấy nhiêu, ông ăn của tôi nhiều rồi nên từ nay một đồng cũng đừng hòng lấy được.”

Gã đàn ông sau vài giây choáng váng đã dần lấy lại bình tĩnh dùng toàn bộ sức lực đẩy mạnh khiến hắn ngã ra đằng sau. Gã lấy con dao cắt hoa quả gần đấy lao tới đâm hắn nhưng bất thành. Hắn là một bác sĩ khoa ngoại bàn tay hắn thực sự đã quá quen thuộc với những con dao và da thịt con người. Hắn dùng áo khoác bọc tay lại rồi túm chặt lấy con dao. Gã đàn ông thất thế tiến tới không được, rút lui cũng không xong. Gã sợ hãi tột độ, miệng lắp bắp:

“Mày, mày…”

Hắn giật mạnh con dao rồi dùng nó đâm gã đàn ông kia một nhát vào ngực. Gã chảy rất nhiều máu, cơ thể dần yếu ớt, từ từ ngã quỵ xuống sàn nhà bẩn thỉu. Hắn nhìn gã đàn ông đôi mắt đờ đẫn dần khép lại cười khinh bỉ:

“Ông tưởng mình có thể hại được tôi sao, giờ hãy đoàn tụ với tổ tiên của mình đi.”

Bỗng bên ngoài, từ xa vang lên tiếng còi của xe cảnh sát hay cứu thương hắn cũng không rõ nhưng chắc chắn có người đang đến. Hắn hoảng hốt rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt. Hắn thầm nhủ sẽ không bao giờ trở lại cái nơi quỷ quái này nữa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương