Duyên Số full

Chương 68: Ngày giỗ của long

/75
Trước Tiếp
Một năm trôi qua với nhiều nỗi đau chồng chất, Thu trông tiều tụy hẳn đi. Cô giảm hẳn sáu ký nên vóc dáng ngày càng nhỏ nhắn, gương mặt gầy hơn, điểm duy nhất không thay đổi chính là má lúm đồng tiền. Trong suốt một năm qua đã có lúc cô muốn buông xuôi tất cả, muốn đến một nơi thật xa, tĩnh tâm để sốc lại tinh thần. Cô đã nghĩ đến việc sẽ không bao giờ quay lại thành phố náo nhiệt này nhưng có lẽ duyên phận giữa cô và nơi đây vẫn còn chưa dứt.

Sau ngày dỗ của mẹ cô là sẽ đến ngày giỗ của Long. Có lẽ Thu chỉ có thể đến viếng mộ của cậu nhưng Hoàng và Nguyên khuyên cô nên đến nhà bởi vì cô không thể trốn tránh mãi chuyện hiểu lầm giữa cô và bà Lan vẫn nên gặp nhau một lần để giải quyết ổn thỏa. Sau ngần ấy thời gian có thể bà Lan đã suy nghĩ thông suốt và không còn cay nghiệt với cô. Trong lòng Thu lúc này không chỉ có vướng bận chuyện của bà Lan mà còn cả với Trí, sự việc hôm trước thực sự khiến cô rất khó xử.

Hôm nay là ngày giỗ đầu tiên của Long, căn biệt thự rộng lớn rất im lìm vì bà Lan không muốn khách khứa đến đông nên không mời ai cả, bà không muốn nhắc lại nỗi đau thấu xương mà mình đã từng phải trải qua. Người giúp việc trong nhà đang chuẩn bị cho đám dỗ ai nấy cũng đều bận rộn.

Cả đêm bà Lan không ngủ được, cứ chợp mắt một chút hình ảnh con trai lại hiện về. Cậu nhìn bà với ánh mắt u buồn đang rất cần được giúp đỡ. Cậu chìa đôi bàn tay gầy trơ xương ra nắm lấy tay bà nhưng khoảng cách quá xa không thể nào chạm tới cuối cùng đành bất lực buông xuôi. Bà Lan không biết mình đã thức giấc bao nhiêu lần, lần nào tỉnh dậy cũng khóc nức nở, đầu óc đau inh ỏi nên vẫn chưa thể rời khỏi giường.

Trí giờ đây cũng không còn tâm trạng để lo lắng đến bất cứ việc gì, cả ngày hắn ngồi thơ thẩn, đăm chiêu như đang mưu tính chuyện gì. Mỗi lần điện thoại reo hắn liền bắt máy như đang đợi ai. Bà Lan đã dặn hắn hôm nay thay bà lo liệu mọi việc chu toàn vì thế dù rất muốn ra ngoài nhưng không còn cách nào khác.

Tiếng một chiếc xe hơi dừng lại trước nhà, người gác cổng báo cho hắn và bà Lan biết rằng có một vị khách đã đến. Hắn rất ngạc nhiên không biết là ai mà lại đến sớm thế này?

Bà Lan từ trên lầu đi xuống đúng lúc ông Tuấn vừa bước vào trong, bà Lan ngạc nhiên vì sau bao năm không liên lạc cuối cùng lại gặp nhau trong một ngày như thế này.

Ông Tuấn đem đến một hộp bánh đặt trên bàn thờ của Long đây là loại bánh mà cậu thích nhất khi còn sống. Nhìn những chiếc bánh được trưng ra, bà Lan không khỏi nhớ con, xúc động rơi nước mắt. Ông Tuấn đưa cho bà chiếc khăn tay lau vội đi, người phụ nữ mạnh mẽ, kiên cường và cố chấp mà ông từng biết nay đã khác yếu đuối và dễ rơi lệ.

Hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc sofa lớn, yên lặng một lúc lâu rồi ông Tuấn khẽ cất lời:

“Lúc xảy ra chuyện sao bà không nói với tôi ngay dù sao tôi vẫn là ba của nó. Chúng ta không thể chung sống vì không hợp nhau nhưng tình phụ tử sao có thể mất. Tôi biết bà đã rất đau lòng nên cũng không muốn nhắc lại chuyện xưa…”

Ông Tuấn dừng lại, quay mặt về hướng khác cố giấu đi những giọt nước mắt đang chực trào ra, tĩnh tâm một lát rồi tiếp lời:

“Lúc biết tin thì đã muộn, tôi vẫn muốn về thăm con từ lâu nhưng công việc quá bận nên lại thôi. Ai ngờ…”

Bà Lan im lặng bởi bà hiểu rằng trong chuyện này mình cũng có phần không đúng.

Người gác cổng từ ngoài chạy vào báo:

“Thưa bà, cô Anne đến ạ.”

Bà Lan liền đồng ý để cô ấy vào trong. Anne mang theo rất nhiều đồ rườm rà quá lố. Bà Lan bảo cô đến ngồi bên cạnh mình rồi giới thiệu với ông Tuấn. Khi đi ngang qua Trí, cô bắt gặp ánh mắt khinh bỉ của hắn nên trong lòng có chút không vui.

“Đây là Anne, cô ấy đang phụ trách dự án bất động sản lớn nhất của công ty đồng thời cũng là con gái của cổ đông lớn của công ty.”

Ông Tuân nghe xong thoáng chút bất ngờ bởi vì ông nghĩ dự án lớn nhất công ty nên để Trí đảm nhiệm nhưng thôi ông không thắc mắc vì chuyện của Tân Thiên bây giờ đâu liên quan gì đến ông. Nhưng ông vẫn thấy có điều không phải dường như ông đã gặp Anne ở đâu rồi, ấn tượng về cô ấy khiến ông cứ thấy ngờ ngợ.

Bốn người vẫn ngồi đó trò chuyện nhưng không khi rất lạ, lâu lâu mới có một người cát giọng cú như là nói cho lấy có.

Bên ngoài lại chạy vào báo:

“Thưa bà, bạn của cậu Long đến ạ.”

Bà Lan, Trí và Anne đều ngạc nhiên họ không biết ai mà lại đến vào lúc này.

Hoàng bước vào trước lịch sự chào hỏi:

“Chào hai bác, chào mọi người.”

Bà Lan hoàn toàn phớt lờ lời lời chào hỏi của Hoàng bởi mọi sự chú ý đã đổ dồn lên người đứng phía sau - Thu. Bà Lan tiến lại gần, đôi mắt u buồn bỗng trở nên đỏ rực vì tức giận quát lớn:

“Sao cô lại dám đến đây? Đây không phải là nơi cô có thể đến?”

Thu sợ hãi, miệng lắp bắp:

“Chá…u, cháu chỉ muốn đến thắp cho anh ấy nén nhang rồi sẽ đi ngay.”

Bà Lan dùng toàn bộ sức lực để nói những lời đay nghiến:

“Tôi nhớ lần trước đã nói rõ với cô rồi mà, cô không được phép nhắc đến con trai của tôi, cô chính là người đã khiến nó gặp xui xẻo. Cút!”

Trí lên tiếng can ngăn mẹ:

“Mẹ!”

Anne hùa theo bà Lan chỉ tay vào Thu rồi nói những lời cay đắng khiến cô uất nghẹn:

“Cô nghe rõ chưa sao còn không mau đi đi, cô lấy tư cách gì để đến đây chứ?”

Bỗng một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên từ phía cửa khiến ai cũng ngạc nhiên quay lại:

“Cô lấy tư cách gì mà đuổi cô ấy, cô đâu phải người nhà này cũng đâu phải dòng họ thân thiết.”

Đôi mắt Thu sáng rực, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt đẫm lệ, cổ họng nghẹn lại nhưng vẫn cố gọi tên:

“Long!”

Mỗi người một cảm xúc có vui, có buồn, có lo lắng, có sợ hãi, có tủi thân và có cả sự hận thù. Sự trở về từ cõi chết của cậu khuấy động cuộc sống vốn dĩ không yên bình. Rồi đây lại thêm một con sóng sắp xô vào bờ với một vài người đó là hạnh phúc tột cùng còn với một vài người khác là nỗi sợ hãi thường trực trong tâm.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương