Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 116: Cuộc hẹn mỗi người mang một ý nghĩ xấu xa riêng

/624
Trước Tiếp
Có một số suy nghĩ một khi nảy sinh, cho dù thế nào cũng không dập tắt được, ngược lại giống như cỏ dại, điên cuồng lớn lên trong lòng.

Đối với Đỗ Uyển Thu mà nói, chính là như vậy. Mặc dù bà ta vô cùng cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình, trước khi Hà Nguyễn Chính về nhà đã chỉnh đốn lại tất cả, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nửa đêm canh ba, Đỗ Uyển Thu vẫn hoàn toàn mất ngủ.

Ban đêm như vậy, người không ngủ được thật ra không chỉ có một mình bà ta. Hơn hai giờ sáng, Hà Tư Ca gặp ác mộng, hơn nữa còn giật mình tỉnh giấc.

“A!”

Cô hô to một tiếng, thở hổn hển, tỉnh giấc khỏi cơn mơ, cũng lập tức ngồi dậy.

Trước ngực và sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, quần áo ngủ tơ tằm dán chặt trên da, lành lạnh, giống như bị một con rắn độc quấn quanh, Hà Tư Ca không nhịn được dùng hai cánh tay ôm chặt mình.

Nghe thấy tiếng, Phó Cẩm Hành cũng tỉnh dậy.

Hắn giơ tay bật cái đèn đầu giường lên, để cho ánh sáng dịu dàng xua tan đi bóng tối trong căn phòng, bao quanh hai người.

Hà Tư Ca che mặt, từ từ thích ứng. “Nằm mơ à?” Phó Cẩm Hành dùng một tay khẽ xoa lưng cô, thấp giọng nói.

Cố chỉ gật đầu, cũng không nói gì.

Qua rất lâu, Hà Tư Ca mới buông hai tay xuống, nghẹn ngào trả lời: “Tôi nằm mơ thấy mẹ tôi.”

Hắn không nhịn được có chút kinh ngạc: “Không phải là em không nhớ sao?” Cô lắc đầu: “Nhưng tôi biết, đó là mẹ tôi. Bà rất đẹp, nhưng khí sắc không tốt, giống như là bị bệnh rất lâu, gầy trơ xương.”

Nói đến đây, vẻ mặt Hà Tư Ca càng đau khổ hơn.

Cô che miệng, nhỏ giọng nói: “Nhất định là mẹ tôi báo mộng cho tôi, bảo tôi tra rõ nguyên nhân cái chết của bà, không thể để bà chết không minh bạch...”

Phó Cẩm Hành không nói gì nữa, chỉ ôm Hà Tư Ca vào trong lòng, để cô dựa vào ngực mình.

Đợi cô bình tĩnh lại rồi, hắn mới khẽ nói: “Ngày nghĩ sao đêm mơ vậy. Em luôn nghĩ đến chuyện này, cho nên mới nằm mơ thấy. Có lẽ chuyện cũng không phức tạp như vậy, tất cả chỉ là trùng hợp mà thôi, thả lỏng ra, có chuyện gì đợi trời sáng rồi hãy nói. Nhớ lời tối, đêm khuya không thích hợp để suy nghĩ.” Cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của hắn, Hà Tư Ca dần dần bình tĩnh lại.

Dựa vào Phó Cẩm Hành khiến cô có một loại cảm giác an toàn. Cho dù thế nào, vào giờ phút này Hà Tư Ca biết rất rõ, cô không phải một mình đối mặt với những chuyện này.

“Tôi luôn cảm thấy, ở trong mơ hình như mẹ tôi có lời muốn nói với tôi... có lẽ, bà đang trách tôi không nhớ chuyện trước kia...” Buồn bã vùi đầu vào hõm vai Phó Cẩm Hành, Hà Tư Ca nhỏ giọng thút thít, nhắm hai mắt lại.

“Không có một người mẹ nào lại trách con mình, cho dù Tân Tân thỉnh thoảng phạm sai lầm, em cũng nhất định sẽ tha thứ cho nó, có đúng không?”

Phó Cẩm Hành cụp mắt xuống, hôn lên tóc mai cô, dịu giọng dỗ dành. Hà Tư Ca gật đầu một cái, ép mình không được suy nghĩ vấn đề này nữa. Ngày hôm sau, Phùng Thư Dương và đồng nghiệp giới y học đứng ra tổ chức cùng mở hội nghị, thời gian hội nghị chật kín, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần. Buổi chiều sau khi hội nghị kết thúc, Phùng Thư Dương từ chối khéo đề nghị của lãnh đạo bệnh viện, không đi ăn bữa cơm thân mật.

Bởi vì, vào giờ nghỉ trưa, ông ta nhận được điện thoại của một người không ngờ tới được. Là Đỗ Uyển Thu.

Bà ta tự giới thiệu, hẹn gặp Phùng Thư Dương ở trong điện thoại. Mà ông ta cầm điện thoại, lại ma xui quỷ khiến thế nào đồng ý lời mời của Đỗ Uyển Thu. Còn địa điểm, là nhà hàng cơm u kia. Chính là nhà hàng năm đó Đỗ Uyển Thu luôn rất muốn đến, giá cả đắt đỏ, môi trường hạng nhất, khi đó mặc dù Phùng Thư Dương đã đi làm rồi, nhưng vẫn cảm thấy giá cả đắt như vậy, đến nơi như thể tiêu tiền quá là coi tiền như rác.

“Sáu giờ tối gặp ở đó nhé.” Đợi Phùng Thư Dương ý thức được mình nói cái gì, ông ta hơi ngẩn ra. Hóa ra, qua nhiều năm như vậy rồi, trong lòng mình vẫn để ý. Không phải để ý người phụ nữ này, cũng không phải để ý đoạn hôn nhân kia, mà là để ý tôn nghiêm đã từng mất đi. Cách nhiều năm như vậy, rốt cuộc mình có thể thản nhiên đối mặt với thất bại trước đây hay không, Phùng Thư Dương thật sự không nắm chắc, nhưng ông ta muốn thử xem. Dễ dàng hẹn được Phùng Thư Dương như vậy, Đỗ Uyển Thu có chút bất ngờ.

Nhưng càng nhiều hơn, là vui vẻ. Đối với người phụ nữ mình đã từng có, đàn ông đại khái đều có một loại dục vọng chiếm hữu khó mà vứt bỏ, những lời này xem ra không sai. Giống như khi mối tình đầu của một người đàn ông chủ động tìm đến anh ta nhờ anh ta giúp đỡ, chỉ cần lúc chia tay không ầm ĩ quá, chỉ cần chuyện này không quá khác thói thường, e rằng chín mươi chín phần trăm đàn ông đều sẽ đồng ý.

Vì vậy, hai người mỗi người ôm một ý nghĩ xấu xa riêng. “Bác sĩ Bạch.” Vừa ra khỏi thang máy, Bạch Hải Đường đã nhìn thấy Phùng Thư Dương đang chuẩn bị xuống tầng. Cô có chút ngạc nhiên: “Giáo sư Phùng, chú chuẩn bị ra ngoài à?”

Bạch Hải Đường đem bản thảo đến cho ông ta xem qua, ghi chép của hội nghị lần này đã làm xong. Vì tiện cho những người cùng ngành nước ngoài đọc được, lãnh đạo bệnh viện yêu cầu có phiên dịch ra. Để bảo đảm chính xác, cô đã kiểm tra mấy lần nhưng vẫn quyết định đưa cho Phùng Thư Dương đọc trước một lần xem có thiếu sót gì cần bổ sung không. “Đúng vậy, tôi hẹn một người bạn cũ. Nếu không ngại thì cô đưa bản thảo cho trợ lý của tôi, tôi về sẽ đọc.” Phùng Thư Dương nho nhã lễ độ nói. Nhìn dáng vẻ ông ta chắc là đã dày công ăn mặc chải chuốt, âu phục, cà vạt, giày da là lượt.

“Được, chúc chú có một buổi tối tốt đẹp.”

Bạch Hải Đường mỉm cười gật đầu, vừa định rời đi, điện thoại của Phòng Thư Dương đã vang lên, ông ta cũng không tránh, mở luôn màn hình ra.

Phía trên là một dòng thông báo, chứng tỏ đã đặt trước phòng ăn thành công. Bạch Hải Đường nhanh mắt, đọc được mấy chữ “Nhà hàng cơm u Thiên Nga Đen”. Cô lập tức thu hồi ánh mắt, hơn nữa chủ động ấn thang máy giúp Phùng Thư Dương. “Giáo sư Phùng, tạm biệt.” Bạch Hải Đường cười tươi tắn nói, đưa mắt tiễn Phùng Thư Dương đi vào thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại trước mặt. Chắc chắn ông ta đã rời đi rồi, Bạch Hải Đường quan sát xung quanh một chút, nhanh chóng đi vào phòng vệ sinh bên cạnh.

Xác định bốn phía không có ai, Bạch Hải Đường mới lấy điện thoại ra, báo tin tức quan trọng này cho Hà Tư Ca. “Một người đàn ông một mình đi gặp bạn cũ, còn hẹn ở nhà hàng Cơm u đắt tiền, tám phần là hẹn phụ nữ!” Bạch Hải Đường nói ra suy đoán của mình.

Hà Tư Ca cũng đồng ý với chuyện này.

Cô cảm thấy mình cần phải đích thân đi một chuyện, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

“Tư Ca, tớ không thể qua đó, cậu phải thật cẩn thận đấy!” Bạch Hải Đường vẫn còn những tài liệu khác cần phiên dịch và chỉnh sửa, phiên dịch như cô không phải là bình hoa, chỉ dùng để trang trí, mà là cần làm rất nhiều công việc. Cho nên, không thể đích thân đi xem náo nhiệt, trong lòng Bạch Hải Đường cũng vô cùng tiếc nuối.

“Yên tâm đi, nếu như có bất cứ phát hiện gì, tớ sẽ nói cho cậu biết.”

Hà Tư Ca vội vàng ra ngoài, cũng vội vàng cúp điện thoại. Nhìn đồng hồ, đã năm rưỡi rồi.

Cô suy nghĩ một chút, tìm số điện thoại đặt trước của nhà hàng cơm u Thiên Nga Đen đó trên mạng, gọi thẳng qua.

“Xin lỗi, sau mười sáu giờ là nhà hàng không nhận đặt trước nữa, cô có thể đặt trước cho ngày mai hoặc là hôm khác.”

Nhân viên khách sáo nói. Hà Tư Ca ngẩn ra, không chấp nhận đặt trước, ngay cả tư cách đi vào cô cũng không có! Không vào nhà hàng làm sao biết Phùng Thư Dương muốn gặp ai?!

Nhất thời, lòng Hà Tư Ca nóng như lửa đốt. Đứng trong hành lang một lúc, cô chỉ đành trở về phòng làm việc của Phó Cẩm Hành. Bộ dạng sốt ruột của cô rơi vào đáy mắt Phó Cẩm Hành, hắn tưởng là Hà Tư Ca muốn đến bệnh viện, vì vậy chủ động nói: “Đợi một chút, tôi xử lý xong mấy tài liệu này là có thể đi rồi.”

Hà Tư Ca lắc đầu: “Không phải chuyện này.”

Phó Cẩm Hành nhướng mày: “Vậy là cái gì?”

Cổ kiên trì nói chuyện không biết Phùng Thư Dương hẹn ai ở nhà hàng cơm u Thiên Nga Đen với hắn. “Ồ, tôi biết rồi.”

Sau đó, hắn cầm điện thoại lên, gọi đến một số điện thoại. “Lát nữa tôi sẽ qua đó, sáu giờ, đúng, hai người. Nhất định phải có hai món trứng cá muối và nấm Matsutake, còn lại bảo đầu bếp xem mà làm là được rồi.”

Phó Cẩm Hành thong thả ung dung dặn dò, sau đó cúp điện thoại. Nghe lời hắn, Hà Tư Ca có chút kinh ngạc, nhưng lại không dám khẳng định có phải là hắn đang liên lạc với bên chỗ nhà hàng không. “Tôi có một bàn cố định ở bên đó, cho dù có đi hay không cũng đều giữ cho tôi. Em nên vui mừng vì số mình may mắn, vừa vặn là Thiên Nga Đen, nếu như là nhà hàng cơm u khác, tôi sẽ không có cách nào cả.” Phó Cẩm Hành cười như không cười nói.

Ngây người ra hai giây, Hà Tư Ca bước nhanh qua, dùng sức hôn một cái lên má hắn.

“Anh thật giỏi!” Cô nói từ nội tâm, ca ngợi hắn từ tận đáy lòng. Nếu như Phó Cẩm Hành nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên Hà Tư Ca không dùng giọng chế giễu khen ngợi hắn, càng đừng nói là còn hôn một cái.

Tai hắn đỏ lên một cách vô cùng khả nghi. Có điều, Phó Cẩm Hành cố gắng duy trì sự bình tĩnh: Ừ, tôi thích cái đánh giá này, nếu như nói với tôi ở trên giường, có lẽ tôi còn cao hứng hơn.” Lần này, Hà Tư Ca cắn môi, không mắng hắn không biết xấu hổ. Mấy phút sau đó, Phó Cẩm Hành nhanh chóng xử lý nốt công việc dang dở, rồi cùng Hà Tư Ca đến nhà hàng cơm u Thiên Nga Đen.

Đây là lần đầu tiên cô đến nơi này, vốn dĩ Hà Tư Ca còn lo lắng liệu mình vừa xuất hiện đã bị Phòng Thư Dướng phát hiện hay không, nhưng vừa đi vào nhà hàng, Hà Tư Ca đã biết mình nghĩ nhiều rồi.

Cả nhà hàng cơm u rộng khoảng hai trăm mét vuông, rất lớn, nhưng chỉ nhận tám bàn khách, trong đó có một nửa vị trí đều bị người ta đặt trước quanh năm, ví dụ như Phó Cẩm Hành chính là một trong số đó. Chính vì không gian lớn, lúc khách các bàn dùng cơm, gần như sẽ không bị những khách khác quấy rầy.

Bọn họ ngồi xuống, Phó Cẩm Hành thấp giọng rỉ tai với quản lý nhà hàng mấy câu.

Rất nhanh, tấm bình phong bên cạnh bọn họ được nhẹ nhàng đem đi. “Còn mấy phút nữa mới đến sáu giờ, đợi một chút, rất nhanh là chúng ta có thể biết Phùng Thư Dương gặp ai rồi.” Phó Cẩm Hành nhẹ giọng nói với Hà Tư Ca.

Cô ngẩng đầu lên nhìn qua, chỉ thấy Phùng Thư Dương đang ngồi ở cái bàn chịch phía trước, ông ta đang xem thực đơn, thỉnh thoảng xem đồng hồ, nhìn là biết đang đợi người.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương