Gặp Đúng Lúc, Yêu Đúng Người full

Chương 186: Cực kỳ ngầu

/624
Trước Tiếp
Nghe thấy tiếng, Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca cùng quay đầu lại.

“Cẩm Thiêm.” Phó Cẩm Hành khẽ gật đầu, khóe miệng cong lên lộ ra ý cười, vẫy tay với Phó Cẩm Thiêm: “Đang đợi cậu đấy, cùng vào đi.” Ba người bọn họ cùng đi vào trong trường học. Một vị lãnh đạo nhà trường dẫn theo mấy học sinh mặc đồng phục tiến lên đón, đích thân tiếp đón đám người Phó Cẩm Hành, đưa bọn họ vào trong sân trường. Bởi vì số người rất đông, hội trường không đủ chỗ ngồi, cho nên lễ khai mạc không thể tiến hành bên trong phòng mà tạm thời dựng sân khấu lớn ở sân trường. Dưới sân khấu đã xếp đầy các hàng ghế, một số hàng trước mặt đều là chỗ ngồi cố định, trên lưng ghế có dán tên khách mời, phía sau thì có thể tùy ý ngồi. Có rất nhiều phóng viên truyền thông đến đây, chỗ nào cũng có thể thấy máy quay phim, bọn họ đang tiến hành chuyên đề đưa tin về lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường này. “Anh Phó, anh có thể đích thân đến tham gia lễ khai mạc, thật là vinh dự cho trường quá!” Lãnh đạo trường học kích động xoa hai tay vào nhau, nói năng có chút lộn xộn, nét mặt vui vẻ. So sánh ra, Phó Cẩm Hành bình tĩnh hơn nhiều: “Cám ơn lời mời của nhà trường, kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường đúng là hiếm có, chúng tôi là học sinh cũ của trường, có thể được chứng kiến giờ khắc này, cũng là một vinh dự.”

Lời ngoài miệng, từ trước đến giờ hắn đều nói trôi chảy, văn vẻ không chê vào đâu được, cho dù ai cũng không bới ra được lỗi gì. Điểm này luôn là điều Hà Tư Ca rất khâm phục Phó Cẩm Hành, cô tự nhận mình đã được coi là người biết ăn nói rồi, vậy mà so với hắn lại hoàn toàn chỉ là tay mơ.

“Anh Phó, mời lên sân khấu ngồi!”. Lãnh đạo nhà trường giơ tay chỉ, hóa ra ở trên sân khấu còn có một hàng ghế ngồi, chắc là sắp xếp cho một số đại biểu lớn ngồi ở phía trên. Phó Cẩm Hành khoát tay: “Tôi đây đành mạn phép không lên đó...” Hắn ngồi trên xe lăn, đi lại bất tiện, càng đừng nói là còn phải lên sân khấu, cả quá trình chịu đựng ánh mắt của mọi người, không thể rời đi trước. Phó Cẩm Hành thật sự lười di chuyển, cũng không muốn nổi trội gì ở hoạt động kỷ niệm ngày thành lập trường, cho nên một lòng muốn từ chối.

Kết quả, không đợi hắn nói xong, bốn năm sinh cao hơn mét tám mặc đồng phục học sinh trường trung học phụ thuộc, ngực treo huy hiệu đội tình nguyện đã đi đến. Bốn người bọn họ cũng giúp một tay, không tốn chút sức nào nhấc cả người và xe lăn của Phó Cẩm Hành lên sân khấu, đẩy hắn ngồi vào cái bàn sau màn sân khấu màu đỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hà Tư Ca suýt nữa cười phụt ra tại chỗ. Cô giơ tay che miệng, đứng ở dưới sân khấu, vẫy tay với Phó Cẩm Hành: “Anh ngồi trên đó đi, em và Cẩm Thiêm ở phía dưới nhìn anh!” Phó Cẩm Hành: “... Được rồi.”

Tìm được tên mình, Hà Tư Ca và Phó Cẩm Thiêm ngồi dưới sân khấu, các khách khứa khác cũng đều lần lượt tìm được chỗ ngồi của mình dưới sự hướng dẫn của tình nguyện viên và nhanh chóng ngồi vào vị trí.

Quy mô của lễ kỷ niệm một trăm năm ngày thành lập trường đương nhiên vô cùng hoành tráng, ngay cả chủ tịch thành phố Trung Hải và một số nhân vật chính trị cũng đích thân đến, còn phát biểu rất nhiệt tình. Mỗi người phát biểu một bài, cho dù ban đầu có kích động lòng người thế nào, nghe mãi cũng khiến người ta mệt mỏi.

Hà Tư Ca không nhịn được nghiêng đầu khẽ hỏi Phó Cẩm Thiêm: “Tôi muốn biết, mỗi năm trường trung học phụ thuộc đều có nhiều học sinh như vậy, rốt cuộc ban chấp hành nhà trường làm sao quyết định được gửi thư mời của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường cho ai, hoặc là không gửi cho ai?”

Anh ta cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn trả lời: “Đương nhiên là xem địa vị xã hội, ngành nghề đóng góp của học sinh đó rồi, hoặc là...”

Phó Cẩm Thiêm dừng một chút, cổ nhịn cười, nhìn Hà Tư Ca. Cuối cùng cô cũng hiểu, cũng mấp máy môi, không hẹn mà cùng đồng thanh với anh ta: “Tiền.” Rất rõ ràng, mặc dù tiền không phải là vạn năng, nhưng rất nhiều tiền chính là vạn năng. “Tôi còn tưởng là hai người là người xuất sắc gì cho nên mới được mới đến. Không ngờ, hóa ra vẫn là dựa vào tiền, ha ha.”

Hà Tư Ca lôi một cái quạt nhỏ trong túi xách ra, cười híp mắt che miệng lại, nhỏ giọng nói. Đó là đồ Lưu Mỹ Vi đặc biệt chuẩn bị cho cổ để phối hợp với bộ áo dài này. Vừa nói xong, Hà Tư Ca đã thấy Phó Cẩm Hành ngồi ở trên sân khấu đang nhìn về phía cô.

Cô nhân lúc không có ai chú ý, ném cho hắn một ánh mắt quyến rũ, còn chu đôi môi đỏ lên.

Dù sao có cái quạt che rồi, người khác cũng không nhìn thấy, Hà Tư Ca không chút kiêng kỵ trêu trọc Phó Cẩm Hành, dáng vẻ sợ thiên hạ không loạn. Nhìn thấy ánh mắt hắn tối sầm lại, cô mới không dám làm ra hành động nào quá trớn nữa, vội vàng thu cây quạt nhỏ lại, nghiêm túc ngồi thẳng lưng lên, bày ra dáng vẻ nghiêm túc. Bài phát biểu dài dòng của lãnh đạo cuối cùng cũng kết thúc, tiếp theo chính là nghi thức trao thưởng cho những giáo viên, viên chức xuất sắc trong trường. Phó Cẩm Hành cũng là một trong những vị khách quý trao giải thưởng đó, hắn phải trao tặng cúp và giấy chứng nhận cho mấy giáo viên, dựa theo thứ tự, là ở gần cuối cùng. Từng hàng các cô gái bê khay đựng giải thưởng nối đuôi nhau lên sân khấu. “Tiếp theo, xin mời Tổng Giám đốc của tập đoàn Phó Thị, ngài Phó Cẩm Hành, lên trao giải thưởng cho ba giáo viên đạt giải!”

MC lớn tiếng tuyên bố, dưới sân khấu vang lên một trận vỗ tay như sấm.

Trên màn hình xuất hiện phần giới thiệu vắn tắt của ba giáo viên đạt giải thưởng cùng với ảnh của bọn họ, sau đó, ba giáo viên đạt giải thưởng lần lượt lên sân khấu, chuẩn bị nhận thưởng.

Phó Cẩm Hành cầm lấy cúp từ tay người bê khay đựng giải thưởng, tự tay trao tặng, còn bắt tay chúc mừng bọn họ.

“Mời khách quý trao giải và ba giáo viên đạt giải thưởng tiến lên phía trước chụp ảnh chung!”

Trao giải thưởng xong, MC lại hộ một tiếng, bốn người tụm lại với nhau, cùng nhìn về thợ chụp ảnh dưới sân khấu, chụp ảnh kỷ niệm. Từ lúc Phó Cẩm Hành bắt đầu trao giải, Hà Tư Ca đã cầm điện thoại quay lại toàn bộ quá trình, định đem về nhà cho Tân Tân xem. Xuyên qua màn hình điện thoại, cô đột nhiên chú ý thấy phía trên đám người Phó Cẩm Hành treo một cái biểu ngữ màu sắc cực lớn, lúc bọn họ đang chụp ảnh chung, bức biểu ngữ kia lại khẽ đung đưa, hình như sắp rơi xuống! Hà Tư Ca vội vàng đặt điện thoại xuống, hô lớn lên sân khấu: “Cẩn thận! Cẩn thận trên đầu!” Vừa dứt lời, người đứng ở trên sân khấu bao gồm cả MC đều nghe thấy tiếng ống thép vang lên ken két, mọi người theo bản năng ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy mắt hoa lên, hình như có thứ gì rơi xuống!

Những người khác phản ứng rất nhanh, tất cả đều chạy sang bên cạnh, tránh bị đồ đập vào người. Mà Phó Cẩm Hành bởi vì ngồi trên xe lăn, đợi hắn muốn điều khiển xe lăn rời khỏi trung tâm sân khấu thì rõ ràng đã chậm một bước!

“Cẩm Hành!”

Mặc dù Hà Tư Ca đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt nhìn thấy biểu ngữ rơi xuống, cô vẫn giật mình, sắc mặt tái nhợt, ném điện thoại đi, theo bản năng chạy như bay lên sân khấu. Cô mặc sườn xám và giày cao gót, đừng nói chạy, cho dù muốn đi nhanh cũng rất khó. Thấy mỗi bậc thang cao khoảng hai mươi lăm centimet, Hà Tư Ca không chút nghĩ ngợi đá phẳng giày cao gót ra, nhanh chóng chạy lên, còn vừa chạy vừa cuộn tà áo sườn xám lại, quấn lên trên.

Tất cả đều xảy ra quá nhanh, đến nỗi Phó Cẩm Thiêm vốn dĩ ngồi ở bên cạnh Hà Tư Ca còn chưa kịp hoàn toàn hồn.

Đến lúc anh ta ý thức được chuyện đang xảy ra liền nhanh chóng đứng dậy, Hà Tư Ca đã xông đến cạnh Phó Cẩm Hành, đẩy xe lăn của hắn sang một bên.

“Ngồi vững!” Cô đi chân trần, dọc theo lối trượt bên cạnh bậc thềm, đưa Phó Cẩm Hành xuống dưới, đến chỗ trống ở hướng ngược với sân khấu.

“Anh có làm sao không?”

Sắc mặt Hà Tư Ca trắng bệch, mái tóc dài buộc gọn đã lỏng ra, rơi xuống vai.

Cô lo lắng giơ hai tay ra, xem xét Phó Cẩm Hành từ đầu đến chân một lần, chắc chắn hắn không bị đập trúng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nếu như lại bị vật nặng đập trúng một lần nữa... Hà Tư Ca thật sự không dám nghĩ đến! “Anh... anh không sao...”

Phó Cẩm Hành khó khăn nuốt nước miếng, nếu như không phải là đích thân trải qua, hắn tuyệt đối không dám tin người phụ nữ quả quyết hành động nhanh chóng vừa rồi chính là vợ của mình, thật trăm phần trăm!

Dù sao hắn cũng là một người đàn ông hơn năm mươi cân, cộng thêm trọng lượng của xe lăn, tuyệt đối phải hơn trăm cân, mà cô lại đi nhanh như bay, ngay cả một giây cũng không chậm trễ! Mấy phút sau, có nhân viên rối rít chạy tới hỏi thăm tình hình. “Tại sao lại rơi xuống? Chẳng phải là nên kiểm tra nhiều lần rồi sao?” Hà Tư Ca nổi giận, lớn tiếng chất vấn. Mấy nhân viên á khẩu không trả lời được, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, ấp úng không biết nói gì, chỉ biết không ngừng xin lỗi. Phó Cẩm Thiêm vội vàng chạy đến cũng lo lắng hỏi: “Có bị va đập vào không? Có một giáo viên lớn tuổi bị đập trúng cánh tay, có điều không quá nghiêm trọng, đã đưa đến bệnh viện rồi.”

Phó Cẩm Hành lắc đầu: “Anh không sao. Có nữ kim cang ra sức bảo vệ anh, anh chạy nhanh lắm.”

Nói xong, mọi người mới nhao nhao nhìn về phía Hà Tư Ca.

Chỉ thấy cô vẫn đi chân trần, tà áo sườn xám cuộn lên thắt lưng lộ ra hai bắp đùi trắng mịn, tóc tai lòa xòa, son cũng nhạt đi, nhìn muốn bao nhiêu nhếch nhác có bấy nhiêu nhếch nhác.

“A!”

Cô kinh hổ một tiếng, vội vàng sửa sang lại quần áo, lại gãi đầu.

“Cô Phó thật là bản lĩnh!”

Một nhân viên khâm phục nói, còn rất không có mắt bổ sung: “Tôi nhìn thấy rất rõ cô là người đầu tiên chạy lên đẩy anh Phó chạy đi, giống như đang có chó đuổi ở phía sau!” Hà Tư Ca: “...” Đừng nói thô tục như vậy được không! “Được rồi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Phó Cẩm Hành nhìn về phía sân khấu, phát hiện nơi đó đã có chút hỗn loạn, khách quý ngồi ở hàng ghế trước đều đã được giải tán. Còn hội diễn văn nghệ sau đó cũng đành phải hoãn lại, nghe nói phải đợi đến lúc chỉnh đốn lại sân khấu xong, chắc chắn không còn nguy hiểm mới có thể bắt đầu. Có điều, xem tình hình này, rất có thể sẽ bị hủy bỏ.

Dù sao ai cũng sợ, ngộ nhỡ đang ca hát khiêu vũ, trần nhà sập xuống thì làm thế nào!

Cho dù là chuyện vừa rồi chỉ là một trận tai nạn thì người phụ trách khó mà thoái thác trách nhiệm. “Cho dù là hoãn lại hay là hủy bỏ, chúng ta cũng mau đi thôi, anh vốn dĩ đi lại không tiện, ngộ nhỡ xảy ra chuyện, ở đây quá nhiều người, muốn rời đi cũng không dễ dàng!” Phó Cẩm Thiêm nói nhanh, anh ta quay đầu lại nhìn, lại giục một tiếng. Trong sân trường toàn người là người, không nhìn thấy điểm cuối, chen lấy xô đẩy, lỡ như... Lãnh đạo nhà trường cũng đích thân chạy tới, không ngừng xin lỗi Phó Cẩm Hành và Hà Tư Ca, còn thề thốt bảo đảm nhất định sẽ tra rõ nguyên nhân tai nạn và sẽ sớm cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng.

“Đó là chuyện của mấy người, nếu như chồng tôi có gì bất trắc, ai cũng không trốn được trách nhiệm!”

Hà Tư Ca nói vô cùng thô bạo, cho dù đến đôi giày cao gót kia cô cũng không tìm được, chỉ có thể đi dép dùng một lần, thân hình thấp hơn hẳn. “Đừng sợ, vợ, hôm nay em ngầu lắm!”. Phó Cẩm Hành ngồi trên xe lăn, giơ ngón tay cái lên với cô.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
0966505329Duyệt thẻ giúp mình với ạ - sent 2023-03-05 17:38:40
ruby1976Đọc 1/2 truyện xong thấy phí cả thời gian. N9 kiểu thiếu i ot mà cả già lẫn trẻ đều mê say. - sent 2022-11-07 23:45:09
Phương Thu1657585022Mới đầu đọc cũng hay đấy , nhưng càng về sau càng ghét nữ chính cảm giác đell có đầu óc. Tác giả buff nữ chính quá đà =)) Chính thức dừng 1 nửa khi đọc bộ này - sent 2022-08-11 00:45:56
zhuangpeii1121giải quyết xong hoắc gì gì đấy là chương nào thế mng - sent 2021-10-30 11:53:32
tieuduong123456789haiz vẫn là cái cảm giác sau khi đọc xong bộ truyện, truyện khá hay nhưng vẫn tiếc cho MKN kết HE mà không vui nổi huhu :(( - sent 2021-08-10 16:33:49
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương