Hẹn Yêu full

Chương 135: Không hiểu nhau

/170
Trước Tiếp
Một tuần sau, ngày diễn ra các tiết mục văn nghệ thi đua giữa các lớp đã đến.

“Đánh nhau rồi kìa!”

“Nhảy vào can đi mọi người!”

“Đừng đánh nữa!”

“Dừng lại đi!”

Trước giờ diễn văn nghệ, có mấy bạn nữ liền hét toáng lên khi phát hiện ra ở cuối hành đang xảy ra một vụ ẩu đả giữa hai bạn nam.

Nghe thấy tiếng hét ầm ĩ ở ngoài, Hoài cũng vội vã chạy ra xem. “Có chuyện gì vậy?”

“Không hiểu sao mà Kiên đánh Lâm tới tấp.”

“Đừng đánh nhau nữa! Kiên, thôi nào!”

“...” Kiên mặc kế, hắn vấn tiếp tục vung nắm đấm giáng vào người Lâm còn Lâm thì đang gắng gượng phản kháng.

“Kiên, xin cậu đấy! Cậu có thể vì tôi mà dừng tay không? Làm ơn đi mà!” Cô ra sức nài nỉ Kiên nhưng hắn không có ý định dừng lại. “Làm sao lại để đến mức đánh nhau ra nông nỗi này?”

“Tớ chỉ định đặt máy quay ở trước sân trường để ghi lại tiết mục kịch tí nữa chúng ta diễn thôi.” Lâm mếu máo phân bua.

“Chuyện là thế nào vậy Kiên?”

“Hắn ta có mục đích xấu với cậu tin lời hắn nói à?”

Lâm bỗng gầm lên như beo: “Kiên ngứa mắt nên mới cho tớ ăn đấm.”

“Nói láo! Mày muốn tao đấm cho mày không còn nói được nữa không?”

“Đủ rồi đấy Kiên. Có gì để lát nữa nói sau được không? Bây giờ sắp đến giờ diễn rồi, không biết ai có thể diễn thay Lâm không?”

“...”

“Kiên à, cậu làm gì cũng phải nghĩ đến người khác nữa chứ. Lần trước cậu gặp nguy hiểm, người cứu thoát cậu không chỉ có tôi mà còn có Lâm nữa, cậu có biết rằng mình đang mang ơn với Lâm không hả?”

“Chuyện hôm nào ra chuyện hôm đó. Hôm nay, hắn mới bộc lộ bản chất đê tiện đấy.”

“Giả sử Lâm có như thế thật thì tôi cũng không nghĩ cậu ấy sẽ làm chuyện gì đê tiện với tôi. Cậu biết là từ trước đến giờ Lâm luôn luôn quý mến tôi hơn ai hết mà.”

“Vậy mà cuộc đời chẳng biết đâu chữ ngờ.”

“Cậu có sao không Lâm?”

Lâm ôm đầu rồi nhăn mặt. “Đau quá!”

“Thôi cố lên, vào trong phòng kia thay trang phục diễn đi, sẽ có người make up kĩ càng để che vết thâm trên mặt cho cậu.” Hoài đỡ Lâm đứng dậy và đang định dìu hắn vào trong.

“Tại sao cậu không hỏi tôi có sao không?”

“Cậu là kẻ đi đánh người mà Kiên, chắc chẳng bị sao cả.”

“Tôi đánh hắn là vì cậu đấy.”

“May mà vết thương của Lâm không quá nghiêm trọng chứ nếu không thì tôi không biết xoay sở thế nào.”

“Cậu đang trách tôi đấy à? Thằng đó mới đáng trách kìa, lẽ ra tôi phải đánh cho nó què luôn.”

“Xin cậu đừng giải quyết mọi việc bằng nắm đấm được không?”

“Nhưng tôi lại chỉ muốn giải quyết như thế cho nhanh gọn đấy.”

“Tại sao cậu bốc đồng thế nhỉ? Cậu nhìn thấy hậu quả của ngày hôm nay rồi đúng không?”

“Cậu cũng chỉ quan tâm đến cậu thôi và cậu cũng chưa bao giờ thực sự để tâm đến suy nghĩ và hành động của tôi.”

“Có lẽ chúng ta không hiểu nhau.”

“Vì chính bản thân cậu đâu hề muốn hiểu... Cậu thậm chí còn chưa hỏi tôi vì sao lại đánh hắn.”

“Tôi... Mà thôi Kiên à, đừng làm loạn nữa. Lần trước vì cậu mà tôi đã bỏ một cuộc thi lớn mà tôi đã đặt rất nhiều hi vọng. Lần này cậu để yên cho tôi diễn văn nghệ được không?”

“Lần trước cậu tự nguyện bỏ thi mà.”

“Thì đúng thế thật...”

“Còn lần này chỉ là cuộc thi văn nghệ mà lại quan trọng với cậu như vậy à?”

“Đừng bàn đến việc nó quan trọng hay không mà cậu xem lại mình đi. Cậu hết trốn học, phá phách giờ lại đi đánh nhau... Tuy vậy, nhưng vẫn có nhiều người quý mến cậu, bao gồm cả tôi nữa. Tại sao cậu không vì họ mà sống tốt hơn hoặc ít ra là bắt đầu cố gắng hơn để cải thiện bản thân?”

“Nghe cứ như thể tôi là đứa chỉ biết ăn hại, phá hoại thôi ấy nhỉ?”

“Cậu cứ mãi như vậy sẽ khiến người khác khổ sở và phiền lòng vì cậu đấy.”

“Thôi được rồi, sau ngày hôm nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa.”

“Tôi không có ý đó.”

“...”

“Tôi vẫn chưa nói xong mà. Chờ đã, quay lại đi mà Kiên!” Sự tức tối của hắn đã lên đến đỉnh điểm, hắn buông thõng hay tay rồi nắm thật chặt thành hình nắm đấm như thể đang kiềm chế cảm xúc cá nhân của mình rồi bỏ đi luôn, mặc cho Hoài đang gào thét gọi tên mình.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương