Hẹn Yêu full

Chương 136: Từ trường yêu thương

/170
Trước Tiếp
Sau tiết mục nhảy của nhóm Hoài đã trình diễn xong, tất cả khán giả bên dưới đều thích thú và vỗ tay nồng nhiệt. Khi cúi đầu chào tạm biệt khán giả thì rất nhiều bạn đã lên sân khấu tặng hoa cho cô. Cô vừa mỉm cười vừa luôn miệng nói cảm ơn nhưng ánh mắt luôn thấp thỏm nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

“Hoài ơi, nhường sân khấu cho nhóm khác thôi.” Một bạn cùng nhóm vừa thì thầm nhắc nhở cô vì thấy cô vẫn đứng im tại chỗ.

“À, tớ xuống ngay đây.”

Đi vào phía cánh gà, cô thở dài và ánh mắt không dấu nổi sự hụt hẫng.

“Cậu thể hiện tốt lắm! Tặng cho cậu này!” Một cách không hề ồn ào, Kiên bước đến thật êm ru trước mặt Hoài mà cô không hề hay biết cho đến khi hắn nhẹ nhàng lên tiếng.

“Đúng loại hoa tôi thích. Vậy mà tôi cứ tưởng cậu không xuất hiện.”

“Lần cuối cùng đấy.” Mặt hắn không chút biểu cảm khi đang đứng đối diện với cô.

“Cảm...” Khi cô còn chưa nói hết câu “cảm ơn” thì Kiên đã chạy ngay đi, cô thẫn thờ nhìn bó hoa trên tay mà buồn bã.

“Lần cuối cùng” là sao? Câu nói đó khiến mình cảm thấy thật xa cách và bất an.

Lần cuối cùng hắn tặng hoa cho mình? Hay là lần cuối cùng hắn gặp mình?

Mình còn nhiều điều chưa nói với hắn mà. Không thể như vậy được. Mình phải đi tìm hắn ngay lập tức. Mình nhất định phải nói chuyện với hắn cho ra nhẽ.

Chạy ra sân bóng, cô túm ngay lấy một bạn nam để dò hỏi.

“Này tớ hỏi chút, Kiên không ra đây đá bóng với các cậu như mọi hôm nữa à?”

“Ừa, nó cay vụ đánh nhau với thằng Lâm mà nên chắc không còn tâm trạng đá bóng đâu.”

“Tớ thì lại đang muốn gặp hắn mà gọi điện, nhắn tin mãi hắn không thèm trả lời. Tớ đang không biết liệu rằng hắn có hiềm khích gì với Lâm không?”

“Như ban đầu Kiên có giải thích với cậu là Lâm có mục đích xấu còn gì...”

“Lúc đó tớ cuống quá không kịp hỏi rõ ngọn ngành vì sắp đến giờ diễn rồi. Cậu nói rõ hơn được không?”

“Một số người, trong đó có cả Kiên nghe thấy Lâm nói với tụi bạn là để máy quay lén trong phòng thay đồ của nữ, nó sợ cậu cũng bị quay lén nên đập tan cái máy quay đấy rồi tẩn cho tên đó một trận.”

Hoài ơi là Hoài, người đáng trách ở đây là mày chứ không phải hắn. Hắn nói đúng, mình chưa hề muốn hiểu hắn. Mình đã quá ích kỷ, mình đã không hề để tâm đến hắn. Mình nợ hắn một lời xin lỗi.Bây giờ liệu có muộn màng hay không?

***

Vài ngày sau, hắn đều không đến lớp cũng chẳng đi làm thêm nữa. Hiện tại, cứ nhớ đến hắn là khiến lòng mình bồi hồi, xao xuyến một cách khác thường Không ai biết tin tức gì về hắn, anh Hiệp nói bây giờ đã là cuối năm học rồi có thể hắn không cần đến trường nữa mà tự ôn luyện ở nhà trước kỳ thi đại học sắp tới nhưng mình vẫn muốn tìm hắn, mà tìm ở đâu bây giờ?

Cô đi lang thang khắp các con phố, những nơi đã từng chứa đựng bóng hình của hắn giờ chỉ còn đọng lại trong ký ức.

Cô cứ đi, tiếp tục đi mãi và dừng lại ở một gốc cây cổ thụ rồi hồi tưởng về khoảnh khắc mà mình với hắn thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại vì chạy trốn thục mạng cách đây vài tháng.

“Ngày XX tháng YY năm ZZ, lần đầu được nắm tay Hoài và chạy ♥” Lẽ nào hắn đã viết dòng chữ này lên miếng băng dán cá nhân mà mình đưa cho hắn và hiện giờ nó được dán lên thân cây - nơi hai đứa đã ẩn nấp hôm đó...

Không biết bây giờ hắn ra sao? Có còn giận mình không? Hắn biến mất, vô tình để lại những kỷ niệm vấn vương trong tận cùng nỗi nhớ khắc khoải của một đứa con gái đã rung động vì hắn lúc nào không hay.

Có phải gốc cây này tỏa ra thứ gọi là “từ trường yêu thương”? Từ gốc cây này cho đến con hẻm kia tràn ngập hình ảnh về một tên trai thật ngầu lòi, dũng cảm bảo vệ mình. Nhớ lại kỉ niệm đó, trong lòng mình lại dấy lên cái cảm giác giật gân như một dòng điện chạy khắp các tế bào của cơ thể khiến mình choáng váng mà không khỏi xúc động.

Kiên à, tôi nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương