Hẹn Yêu full

Chương 137: Điều thầm kín chưa kịp nói thành lời

/170
Trước Tiếp
Tám năm sau...

Ôi cái tủ quần áo của mình không còn chỗ chứa nữa rồi, đành dọn những cái không mặc đến nữa bỏ đi vậy.

Trời ơi, cái áo đồng phục này là cả một bầu trời thương nhớ, phải mặc thử vào xem nào.

Sau bao nhiêu năm mà mình vẫn mặc nó vừa xinh dù là đã cao hơn hồi cấp ba vài phân, phải selfie rồi lưu lại tấm ảnh mình mặc cái áo năm xưa mang theo bao kỉ niệm thời cuối cấp mới được.

Trong lúc lấy kéo chỉnh lại phần cổ áo, cô nhìn lại vết sẹo trên vai mình. Đó là vết sẹo vì bị thương trong đám cháy năm ấy mà đến tận bây giờ vẫn còn hằn trên da giống như nỗi nhớ cô dành cho hắn chưa bao giờ vơi đi trong lòng. Dù sao cũng là một trải nghiệm đáng giá khi đi qua những năm tháng thanh xuân vội vã cùng hắn, khoảng thời gian có những điều thầm kín chưa kịp nói thành lời... và có những tiếc nuối khiến con người ta cứ mãi vấn vương...

Trong lúc Hoài nằm ườn ra giường lướt facebook, chợt nhìn thấy một bài viết trích dẫn những câu nói hay trong bộ phim Reply 1997 nói về mối tình đầu - “nó gây ấn tượng sâu sắc, nó đến cùng với cảm giác không sao giải thích được. Chúng ta không bao giờ trải qua được nữa. Vì thế, mối tình đầu trở thành bộ phim đáng nhớ nhất trong cuộc đời chúng ta… Thất bại cũng tốt. Những chuyện tình dang dở luôn khắc ghi sâu hơn những chuyện tình hạnh phúc dài lâu. Thật hay khi chúng ta có được câu chuyện tình tuyệt vời như thế trong một chương của cuộc đời.”

Câu nói này gợi lại bao ký ức thanh xuân rực rỡ cùng mối tình dang dở mà Hoài vẫn lưu luyến. Một mớ cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng, cô cảm thấy lúc này mình muốn viết và chia sẻ điều gì đó lên mạng xã hội và nội dung của dòng trạng thái cô lọ mọ ngồi gõ để đăng lên facebook khá dài.

“Đây là sản phẩm thiết kế đầu tay gắn liền với công việc part-time đầu tiên và cũng chính là mẫu áo đồng phục tôi cùng mặc với crush đầu đời của mình. Mặc lại chiếc áo này, tôi ước mình có thể trẻ lại như ngày xưa, ngày ngày được diện nó đi làm.

Cậu còn nhớ chiếc áo đồng phục của cậu bị tôi viết bậy lên không? Cũng nhờ có nó mà cậu theo chân tôi rồi cứu thoát tôi khỏi đám học sinh hư hỏng trong trường. Tôi cũng nhớ đó là lần đầu tiên chúng ta vừa chạy trốn vừa nắm tay nhau, thứ cảm giác ấm áp từ bàn tay cậu khiến tôi vừa yên tâm vừa hồi hộp.

Thay vì cố gắng quên cậu thì tôi vẫn sẽ luôn nhớ cậu - chàng trai mang tên “mối tình đầu” đã giúp tôi học được cách biết nhớ thương, biết chờ đợi, biết hoài niệm, biết luyến tiếc... khi tất cả kỉ niệm chỉ còn là dĩ vãng thổn thức đâu đó trong trái tim của một cô gái luôn hi vọng sẽ có cơ hội được gặp lại cậu.

Nỗi nhớ khắc khoải trong lòng bấy lâu nay đã trở thành một thói quen thường trực trong lòng một cô gái, bởi cô ấy chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Cho dù chờ đợi từ hi vọng cho đến vô vọng vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh của cậu - mối tình đầu của tôi.”

Sau khi đăng tải bài viết đầy cảm xúc này, ngay lập tức nó đã thu về được rất nhiều lượt thích, bình luận và cả chia sẻ.

Bạn bè: “Hoài ơi, ngày xưa cậu đi làm phục vụ ở cửa hàng Fast Food K&K hả?”

Thu Hoài: “Ừa, hồi đó tớ học lớp mười hai mà tự thiết kế đồng phục của quán đấy.”

*******

Bạn bè: “Òa, ngưỡng mộ chị Hoài ghê, sản phẩm đầu tay chị thiết kế đẹp thật đấy.”

Thu Hoài: “Cảm ơn em nhé!”

Bạn bè: “Đến bao giờ em mới có thể tài giỏi như chị hồi đó?”

Thu Hoài: “Em quá khen rồi, chị lại phổng mũi bây giờ.”

******

Bạn bè: “Wow, nhà thiết kế Thu Hoài của chúng ta đã bộc lộ tài năng từ bé.”

Thu Hoài: “Cùng là đồng nghiệp của nhau mà thấy cậu mọi khi khó tính quá trời. Hôm nay mới được cậu khen một lần mà tớ vui như trúng xổ số vậy.”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
TIP x TUTduyệt thẻ mình với - sent 2023-04-11 19:05:57
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương