Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 129: Nhân quả của việc tạo người

/500
Trước Tiếp
Bởi vì bữa tối có thêm Trương Tam, hơn nữa Vương Vi đã lui vào trong ngọc bài trước ngực Phong Tiểu Tiểu cả đêm không đi ra, do vậy Y Y liền không cẩn thận quên đốt nhang nến. Chờ đến lúc dọn bàn cô nhóc mới cảm thấy có gì đó không đúng, sau khi xoắn xuýt cả nửa ngày, chờ cô nhóc ra nhà sau rửa bát, thấy Nghê Nhân Ất - lúc trước làm phương tiện di chuyển chuyên dụng của Vương Vi đang quét tước thì rốt cuộc mới nhớ tới còn một con quỷ mà mình quên chưa cho ăn.

“Ai da quên mất Vi Vi rồi!” Trong thời gian mấy tháng gần đây Y Y đã tiến hóa từ nữ sinh ngây thơ thành cô vợ nhỏ, hô lên một tiếng, vội lau khô nước trên tay, sau đó đi lấy nhang.

Vương Vi chui từ ngọc bài trước ngực Phong Tiểu Tiểu ra, ngay cả đứng cũng không chịu đứng quá xa, chỉ bay xung quanh Phong Tiểu Tiểu cười hì hì lắc đầu: “Không cần, ở bên cạnh cô Phong rất thoải mái, linh khí cũng rất dồi dào, tôi hoàn toàn không cảm thấy đói.”

“Chỉ ăn có chị ấy thôi là đủ rồi sao? Ăn thêm một nén nhang nhé!” Y Y quan tâm hỏi.

“Này!” Phong Tiểu Tiểu đen mặt, cái gì gọi là “Chỉ ăn có chị ấy thôi là đủ rồi sao?” Ai không biết còn tưởng cô và nữ quỷ chơi les đấy.

“Thật không cần sao.”

“Ừ, thật sự đủ rồi.”

Trương Tam ngạc nhiên nhìn quỷ hồn đột nhiên xuất hiện, líu lưỡi hỏi: “Con quỷ này ở đâu tới vậy?” Vừa dứt lời, lông mày của chị ta cũng nhíu lại, lắc đầu: “Không đúng, đây không phải là quỷ, chẳng lẽ là sinh hồn?”

“Đúng là sinh hồn đó.” Phong Tiểu Tiểu giới thiệu lai lịch của Vương Vi, khái quát nguyên nhân vì sao mà hiện tại đối phương lại ở bên cạnh mình. Trương Tam nghe xong gật đầu, lại tò mò nhìn Vương Vi rồi sau đó cười: “Nếu như không có yêu cầu đặc biệt gì mà nói thì muốn làm lại thân thể thật ra cũng không cần lâu như vậy.”

Vương Vi vốn vui vẻ bay xung quanh Phong Tiểu Tiểu, vừa nghe lời này hai mắt lập tức sáng lên, bay nhanh qua: “Thật vậy sao?”

Trương Tam “chậc” một cái, liếc mắt qua: “Hỏi thừa! Lúc trước Thái Ất Chân Nhân tạo ra Na Tra từ một bông hoa sen, sau khi nặn xong hình dạng ho một tiếng, bỏ một viên kim đan vào là xong... Cho dù hiện tại linh khí loãng, nhưng cô cũng không đến đến hàng cao cấp như hoa sen, chỉ cần thân thể phàm thai là được, phụ nữ là âm, nên tạo vào ban đêm... Theo tôi thấy, lâu nhất thì cũng chỉ cần một đêm là xong.”

Phong Tiểu Tiểu há hốc mồm: “Thật hay giả vậy? Bây giờ trùng sinh rẻ bèo như vậy sao?”

“Có nhân quả hết nha Oa Oa!” Trương Tam đỡ trán thở dài, “Tôi phát hiện mọi người thật sự là không có chút thường thức nào cả.”

“...” Bị khinh bỉ ở phương diện này... Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên liếc nhau, phát hiện thật đúng là không có gì để phản bác.

Ngoại trừ chút ký ức không trọn vẹn của thần chân chính ra thì những cái khác mọi người đều là chuyển thế, ký ức thức tỉnh chủ yếu đều là đoạn ngắn, ai biết được cái gì gọi là thường thức?

Đương nhiên, Lý Trường cũng từng đề cập tới luật nhân quả, nhưng ông ta cũng chỉ là nhìn xuống chẳng ai bằng mình, nhìn lên lại chẳng bằng ai mà thôi. So dưới cơ, tên nhà quê chính là bọn Phong Tiểu Tiểu, còn so trên cơ... ở phương diện thường thức về thần giới, Trương Tam tỏ vẻ việc đánh bại Lý Trường cũng chẳng có gì khó cả!

Mắt thấy toàn bộ đám người vô tri trợn tròn mắt chờ mình giải thích, tiếng thở dài của Trương Tam càng lớn hơn: “Thất học thật đáng sợ!”

Đám người vô tri đổ mồ hôi: “...”

“Được rồi, sự tình thật ra là như thế này.” Trương Tam khụ khụ hai tiếng, ngồi ngay ngắn nghiêm mặt nói, “Cái gọi là nhân quả, chính là dù mọi người làm gì tạo ra nhân, thì sau đó đều sẽ có báo ứng, tức quả... Cái này chắc mọi người hiểu chứ?”

“Hiểu, cái chị muốn nói chỉ là cái này thôi hả?” Phong Tiểu Tiểu cảm thấy mình đã tốn công khách sáo, điều Trương Tam nói thì cô biết từ đời nào rồi.

“Đừng nóng vội!” Trương Tam xem thường, “Mà nói đến nhân quả, không thể không nói tới phép tính nhân quả... Sinh lão bệnh tử của con người đều do trời, tức cái gọi là vận mệnh an bài. Một người sống được mấy lần, chết đi mấy lần, trong đời làm bao nhiêu điều thiện, làm bao nhiêu chuyện ác, đến cùng đều có báo. Tất cả đều được ghi chép lại rõ ràng bằng giấy trắng mực đen trên sổ sinh tử... Ví dụ như một người có tuổi thọ vốn đã kết thúc, lúc này sẽ là thời điểm người đó phải nhận báo ứng, ghi chép sinh tử cũng dừng ở đây, dương gian không còn tung tích người này và người này cũng không thể làm người trên dương gian được nữa.”

“Nhưng cô lại nghịch chuyển quy luật để cứu người đó, cố lưu lại một người vốn không nên tồn tại, như vậy người đó sẽ nằm ngoài quy luật. Trong khoảng thời gian này, bất kể người đó làm việc gì, dù thiện hay ác thì thì mọi báo ứng cô sẽ phải gánh đủ. Ví dụ như người đó giết người, thì cũng chẳng khác nào cô giết người. Bởi vì nếu người đó không được cô giữ lại dương gian thì người bị giết kia vốn sẽ không phải chết.” Trương Tam nhún vai, “Thiện ác mà người đó tạo, nhân quả do cô gánh... Cho nên, những chuyện thế này mà bất cẩn, không cẩn thận cứu phải một tên mặt người dạ thú thì cô sẽ bị hắn hại chết.”

Phong Tiểu Tiểu đổ mồ hôi lạnh, ngẫm lại mới thấy trước kia cô to gan cỡ nào chứ, ba tên côn đồ cũng dám cứu... May mà ba tên chết tiệt kia cũng coi như có lương tâm, sau khi thấy quỷ thần là ngoan như chim cút, hận không thể mỗi ngày chờ ở bên đường dìu các cụ già qua đường.

Đơn giản mà nói thì cứu người thật ra không khó, nhưng phiền ở chỗ chính là nhân quả về sau, cho nên mọi người có thể từ chối thì tận lực từ chối, thật sự không thể từ chối thì ít nhất cũng cần suy xét cẩn thận. Sau nhiều lần như vậy, tất nhiên người ngoài đều ngộ nhận rằng đây là một việc vô cùng khó khăn.

Trương Tam thấy mọi người nghe rất nghiêm túc, lập tức hứng thú giải thích một hồi, rất có cảm giác thành tựu hất cằm, đắc ý nói tiếp: “Vừa rồi chính là một ví dụ, trừ nghịch thiên cải mệnh ra, còn có ví dụ về thu nhận đồ đệ. Đồ đệ của cô làm việc ác thì nghiệp chướng của cô càng nặng, đồ đệ của cô làm việc thiện, công đức của cô càng lớn, bởi vì thiện ác của đồ đệ đều là do cô dạy... Cho nên mới có chuyện, sau khi các môn các phái tìm ra phản đồ thì có vụ thanh lý môn hộ. Lúc trước, Thái Ất Chân Nhân tạo thân sen cho Na Tra là bởi vì Na Tra vốn là Linh Châu của lão, nhân dịp Phong Thần đại chiến mới được chuyển thế đầu thai, cứu hắn thì tuyệt đối là có lời. Na Tra được phong thần, Thái Ất ỷ vào công đức mà có được nhân quả cực lớn. Cô không biết lúc đấy lão thấy đồ đệ của mình được phong thần thì đắc ý thế nào đâu, tái tạo lại thân thể cho người ta, tương đương với được hưởng chung công đức thành thần với người đó, chậc chậc...”

“…” Phong Tiểu Tiểu đột nhiên cảm thấy có chút suy sụp, vốn chỉ xem thần thoại một cách đơn thuần còn cảm thấy Thái Ất là một sư phụ rất bao che cho đồ đệ, hiện tại xem ra, con mẹ nó tất cả đều chỉ là tình cảm của nhà đầu tư.

Trương Tam vẫy tay, gọi Vương Vi đến trước mặt rồi nhìn một lúc: “Mặc dù là sinh hồn, nhưng theo đạo lý, không ai cứu cô thì cô cũng tạch, cho nên đó coi như là số mệnh đã định. Huống hồ, nghe nói bệnh tim bẩm sinh của cô rất nghiêm trọng, nếu không có lần xuất hồn này thì có lẽ dương thọ của cô cũng không còn dư nhiều. Nếu Oa Oa muốn cứu cô về thì dù thế nào cũng sẽ có nhân quả... Này, hay chúng ta nói rõ ràng luôn đi, rốt cuộc cô có phải là người tốt không? Nếu không thì nói sớm để hết hy vọng, miễn cho về sau bọn tôi còn phải đuổi giết cô, vừa tổn thương tình cảm lại vừa phiền phức.”

Cho dù lúc này Vương Vi chỉ là hồn phách cũng toát mồ hôi lạnh đầy đầu, từ nhỏ đến lớn cô đều không cảm thấy mình là người xấu, nhưng nếu nói là người tốt... Dường như hiện tại cũng không có mấy người dám nói mình tuyệt đối lương thiện.

Nhân quả này đến tột cùng là phép tính như thế nào? Về sau, nếu mình đi dạo phố mà lỡ tay giết chết mấy con kiến cũng coi như tạo sát nghiệt, đến lúc đó mình có thể nói lý với ai đây?

“Nghe nói quyên tiền sửa đường cũng coi như tích âm đức?” Vương Vi suy nghĩ lại rồi e dè hỏi: “Tôi nhớ hình như anh tôi còn giữ mấy chục vạn...” Cái khác không nói, ít nhất chắc là đủ trả cho việc mình giết mấy chục cân kiến rồi chứ, nhỉ?

“Làm thiện với ý đồ bất chính thì cho dù là thiện cũng sẽ không được khen ngợi. Vô tâm làm việc ác, cho dù là ác cũng sẽ không phải chịu phạt.” Trương Tam ngẫm lại, “Chỉ cần cô không phạm pháp thì cá nhân tôi thấy hẳn là không có vấn đề gì lớn. Dù sao năm đó Oa Oa tạo người là công đức thánh nhân, có lẽ dù cô có giết vài người thì cũng vẫn bù vào được. Hơn nữa, cô ấy là mẫu thần, tính ra thì nhân quả của phàm nhân cũng không tránh khỏi có liên quan đến cố ấy...”

Phong Tiểu Tiểu cạn lời nhìn Dương Nghiên, Dương Nghiên nhún vai nhìn lại tỏ vẻ chính mình cũng không muốn phát biểu ý kiến. Phong Tiểu Tiểu lại ngẫm nghĩ, gật đầu: “Thôi cứ cứu đi, tôi cảm thấy chắc là Vương Vi cũng không phải là người xấu.” Dù sao lúc trước còn cứu cả côn đồ, một cô gái nhỏ bình thường sao mà so được với tên côn đồ được.

Vương Vi rưng rưng nước mắt: “Oa Oa...”

“Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!” Phong Tiểu Tiểu đen mặt, tật xấu của Trương Tam này giống Lý Trường, cứ thích gọi mình thành động vật lưỡng cư(*).

(*) Lưỡng cư: Oa Oa đọc đồng ăm với Oa trong Thanh Oa (qing wa) - trong tiếng Trung có nghĩa là ếch. Ở đây, Phong Tiểu Tiểu nghe tên mình bị gọi thành Oa Oa cho nên liên tưởng tới từ đồng âm là ếch.

Trương Tam vỗ tay cười: “Vậy thì được rồi, vừa hay tôi cũng chưa từng thấy Nữ Oa tạo người, lần này coi như được mở rộng tầm mắt.”

Nói là làm, nếu đã định sẵn mục tiêu hành động, kế tiếp chính là công tác chuẩn bị.

Lúc trước, hóa thân của Na Tra là hai đóa sen và ba lá sen trong Ngũ Liên Trì, cho nên sinh ra môi hồng răng trắng, làn da nhẵn nhụi. Nguyên liệu mà Phong Tiểu Tiểu dùng để tạo người vẫn là nguyên liệu kinh điển – bùn đất, nhưng vấn đề là phải suy xét tỉ lệ phối chế.

Anh em Nghê Nhân đều thuộc loại thân hình tương đối cao và da vàng, vốn mọi người cho rằng hai người có vẻ ngoài xấu là bởi vì tay nghề Phong Tiểu Tiểu chưa đủ tinh thông, lúc này nhờ Trương Tam nói mới biết được, hóa ra chủ yếu là do tỉ lệ bùn lúc trước có vấn đề.

“Thật ra tôi cũng không hiểu lắm, nhưng tham khảo tài liệu gì đó có lẽ sẽ có hiệu quả, việc luyện người chắc là không khác luyện binh khí cho lắm.” Trương Tam hưng phấn khoa tay múa chân, “Ví dụ như nồng độ H3PO4 nhiều thì xương sẽ chắc hơn, bùn đen nhiều thì sẽ béo, bùn đỏ nhiều sẽ dẫn đến cao huyết áp...”

“Cứ làm bừa đi.” Vương Vi mất kiên nhẫn, “Dù sao cũng tốt hơn thân thể bệnh tật của tôi, chỉ cần ngũ quan không thay đổi để cho tôi vẫn có thể sống với thân phận của mình là được.”

“Vậy thân thể nguyên bản cô thì làm thế nào?” Phong Tiểu Tiểu không để ý đến Trương Tam, vừa ba phải vừa thuận miệng hỏi.

“Cái này… Nếu không thì nói thật với anh tôi, rồi bảo anh ấy tìm cơ hội hỏa táng thân thể kia?” Vương Vi đề nghị.

“Vấn đề là bây giờ anh cô đang ở đâu?” Phong Tiểu Tiểu lại thuận miệng.

“Ờ…” Vấn đề này thật sự có chiều sâu, cô không ra nước ngoài cùng thì làm sao biết vị trí của tóc đỏ?

“Cứ sống lại trước đã rồi tính. Dù sao thì quay về, Vương Vi chính quy đứng trước mặt cậu ta, tưởng tượng thế nào là chuyện của cậu ta.” Dương Nghiên vô trách nhiệm xen ngang lúc hai cô gái đang nói chuyện phiếm.

Phong Tiểu Tiểu ngẫm nghĩ rồi gật đầu tán thành: “Cũng được!”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương