Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 130: Cha mẹ tranh giành

/500
Trước Tiếp
Việc tạo người rất đơn giản vì đây vốn là nghề chính của Phong Tiểu Tiểu. Đã có sẵn hồn phách, lại có linh khí của Tức Nhưỡng bảo vệ, mọi chuyện đã sẵn sàng, còn sợ gió đông không đến?

Trương Tam cũng không đề nghị Phong Tiểu Tiểu dùng tay nặn, theo ý của chị ta thì trực tiếp nặn thân bùn theo tỉ lệ rồi thêm chút Tức Nhưỡng, sau đó Vương Vi đi vào, Phong Tiểu Tiểu lại dùng cái đuôi quấn lại cả đêm, ngày hôm sau thì mọi việc đã xong.

Ban ngày không thể làm việc này, bởi vì thứ nhất không đúng thời gian, thứ hai là cũng không tiện.

Vì thế trong khi nghỉ ngơi chờ bùn được gửi đến, trong thời gian một bữa cơm, Trương Tam đã thỏa mãn đầy đủ vấn đề và lòng hiếu kỳ của mọi người. Dù sao còn nhiều thời gian, do vậy Ngao Tiềm là người đầu tiên nhìn đồng hồ rồi đứng dậy tạm biệt mọi người: “Buổi chiều anh còn phải về mở tiệm, dù sao cũng là tiệm mới, đóng cửa mãi cũng không tốt.”

“Đúng rồi, em nhớ anh có một giải đấu thú cưng cần tham gia đúng không?” Phong Tiểu Tiểu đột nhiên nhớ tới vụ này.

Ngao Tiềm cười, gật đầu: “Đã qua vòng loại, một tuần nữa mới tới bán kết, chờ trận chung kết anh đưa vé cho em với anh Nhị.” Nói xong lại quay đầu hỏi vợ chồng Thành Hoàng, “Hai người có đi cùng tôi không?”

Ở nhà, rõ ràng Tiểu Hắc có địa vị là chủ nhà, Thành Hoàng còn chưa nói gì chỉ mới nhấc ánh mắt mà cô em này đã nhìn giờ trên di động rồi mở miệng: “Ừ, tôi cũng phải về ngủ trưa, buổi tối còn phải đi tuần tra du hồn như thường lệ.”

Thuận miệng hàn huyên thêm vài câu, sau đó ba người đứng dậy ra về.

Trương Tam thấy người ngoài đều đi rồi, vui vẻ tóm lấy Dương Nghiên và Phong Tiểu Tiểu hỏi: “Vậy xế chiều chúng ta làm gì?”

“Đi ngủ.”

“Dắt chó đi dạo.”

Trương Tam không hài lòng: “Không có hoạt động thú vị gì à?”

Phong Tiểu Tiểu và Dương Nghiên đưa mắt nhìn nhau: “Chị còn muốn hoạt động thú vị gì nữa?”

“Ví dụ như cưỡi mây đi khắp năm châu này, hay như vào trong núi sâu rừng già tìm thiên tài địa bảo, hoặc là...”

Trương Tam còn đang tự tưởng tượng, đã bị hai người đồng thời khinh bỉ: “Cưỡi mây sẽ bị máy bay phát hiện, vào rừng sẽ bị hổ phát hiện... Hơn nữa, hiện tại thần thông của chúng ta cũng không mạnh, loại phép thuật cấp bậc cao còn chưa sử dụng được, có thể không chịu khổ thì tốt nhất đừng cố gắng đi tìm chết!”

Trương Tam hờn dỗi: “Mọi người cũng không thể cưỡi mây à? Tôi cứ tưởng linh khí của Nữ Oa cũng phải nhiều hơn của tôi chứ, Phục Hy người ta biết kìa.”

“Em vá trời đến mức thận cũng sắp hỏng luôn rồi, chị đừng có mà so sánh em với người vừa ngủ no giấc mới tỉnh dậy kia.” Phong Tiểu Tiểu đỡ trán.

Trương Tam bĩu môi, vẫn có chút không vui đang muốn nói gì đó thì di động của con trai cưng - Dương Nghiên vang lên, sự chú ý của người làm mẹ liền lập tức dời khỏi Phong Tiểu Tiểu, tập trung sự chú ý nóng bỏng lên con mình.

Dương Nghiên chịu đựng ánh mắt nóng bỏng của Trương Tam, có chút áp lực nhận điện thoại: “A lô?”

Không ngờ lại là ông già gọi, cũng không có chuyện gì lớn, chủ yếu là thấy quá giờ cơm trưa, lại sắp ba, bốn giờ chiều rồi mà vẫn thấy con mình chưa về, ông Dương thật sự nhịn không được, cuối cùng cũng gọi hỏi bóng hỏi gió về người yêu mới của con.

“... Ba đừng có nghĩ nhiều, con còn không biết mình phong lưu như vậy từ lúc nào nữa kìa... Ừm, cô ta không phải bạn gái của con. Thật ra Tiểu Tiểu cũng không phải... Ờ, chìa khóa... là con đưa, nhưng giữa bọn con thực sự là trong sáng, đưa chìa khóa cũng không nhất định là có mối quan hệ...”

Đôi khi người già rảnh quá cũng không tốt, nếu không thì tại sao nhiều người già thích bế cháu như vậy, đều là ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm mà thôi.

Nếu tạm thời còn chưa có cháu thì các “ông bô bà bô” sẽ thích hỏi thăm, hóng hớt chuyện của con cái. Bình thường, những việc như thế này sẽ do bà bô đảm nhiệm, sau đó ông bô sẽ một bên ngại bạn già lải nhải, một bên bày ra vẻ mất kiên nhẫn mà nghe, nhưng lại nghe một cách sung sướng. Đáng tiếc, nhà họ Dương không có thành viên chuyên làm nhiệm vụ hóng hớt, vậy là ông Dương chỉ đành tự mình mặc áo giáp ra trận, quẳng cái mặt già vào trong túi áo.

Phong Tiểu Tiểu cũng quen rồi, dù sao chuyện nhà họ Dương là do Dương Nghiên giải quyết, mọi người đã nói trước rồi, việc can thiệp vào cuộc sống của nhau là không thể tránh được, nhưng không được vượt quá giới hạn mà chủ động can thiệp vào cuộc sống của đối phương.

Ví dụ, lỡ như Phong Tiểu Tiểu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, có thể liên lạc xin giúp đỡ cũng chỉ có vài đồng bọn như Dương Nghiên, Ngao Tiềm hoặc Khương Lễ. Mọi người cùng cam kết giữ một bí mật, thậm chí sau này ngay cả bạn đời cũng không thể chia sẻ cùng. Vì vậy, muốn không bị liên lụy hay hiểu lầm là chuyện không thể nào.

Nhưng nếu như là thời gian đối phương làm việc tư, hơn nữa đối phương không chủ động cho người khác nhúng tay, có thể tránh thì cứ cố gắng hết sức mà tránh dây dưa vào. Không ai có thể sống thay cuộc đời của người khác, cho nên mặc dù là bạn tốt, nhưng ai cũng không có tư cách xen vào cuộc sống của nhau.

Ông Dương lải nhải ước chừng mười phút với con trai, Trương Tam ngồi bên cạnh trừng đôi mắt ghen tỵ đến đỏ bừng.

Đến bây giờ mà con mình còn chưa gọi mình một tiếng mẹ, cùng ăn một bữa cơm, nói hoan nghênh mẹ không bằng nói là hoan nghênh đồng nghiệp mới. Nhưng mà lão già kia thì khác, con mình là con trai danh chính ngôn thuận của lão, sau này lại còn phải hầu hạ lão thật tốt, dựa vào cái gì chứ... À, đúng rồi, con trai này là pháp thân chuyển thế! Nhưng pháp thân chuyển thế cũng đâu thể bắt nạt người ta như vậy chứ?!

Trương Tam hoàn toàn không thèm quan tâm đạo lý gì nữa rồi, chị ta chỉ biết hiện tại mình rất khó chịu, nguyên do khó chịu chính là cuộc trò duyện điện thoại kia của Dương Nghiên.

Cuối cùng, chờ Dương Nghiên khó khăn lắm mới cúp điện thoại, sau đó xoay người phe phẩy điện thoại trong tay với Phong Tiểu Tiểu: “Xem ra tôi phải đi trước, ông già dặn tôi buổi chiều cùng ông ấy đi tham gia buổi tiệc với đám bạn.”

Nguyên văn lời ông Dương còn có bổ sung chi tiết khác, ý của ông Dương là, nếu con đã nói mình không có bạn gái, vậy vừa hay, mấy ông bạn già của cha mày có con gái hợp tuổi, mày tới làm quen một chút, xem có khả năng phát triển không...

Bắt đầu từ lúc hơn mười tuổi, thật ra Dương Nghiên đã sớm có thói quen tham gia những bữa tiệc như thế này. Không phải nói gặp được ai là nhất định phải phát triển quan hệ, chủ yếu là để quen biết những người cầm quyền tương lai của các dòng tộc hoặc là bạn bè thân thiết cần biết, phát triển mối quan hệ của mình. Đương nhiên, trong quá trình này cũng không thể tránh khỏi bị ông già bà già vô vị quấy rối... Cái gì là quấy rối? Dương Nghiên cho rằng tất cả các loại “Sau này XX làm vợ Tiểu Nghiên có được không?” hoặc là “Tiểu Nghiên cảm thấy XX nhà bác có xinh đẹp hay không?” đều tính là quấy rối.

Mẹ nó, các người tạo mối quan hệ, gia tăng tình cảm thì cứ việc, lấy ông đây ra đùa giỡn làm cái rắm gì!

Nói xong, Dương Nghiên xoay người toan bỏ đi, nhưng lại bị Trương Tam giữ lại, bất mãn hỏi: “Nhị Lang, con đi đâu thế?”

“Xem mắt!” Phong Tiểu Tiểu lấy tâm trạng vui sướng khi thấy người gặp họa mà đáp.

Dương Nghiên đen mặt trừng mắt liếc qua, nhưng không phủ nhận.

Trương Tam vừa nghe liền biến sắc: “Xem mặt? Hạng người gì? Dựa vào cái gì mà lão già kia dám sắp xếp đối tượng làm quen cho con? Nhị Lang, nghe mẹ, chuyện con dâu này để mẹ thầu!”

“...”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương