Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 154: Chuẩn bị chiến lực

/500
Trước Tiếp
Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ chính là đây mà.

Qua trận tập kích gọi dậy buổi sáng mà gây ra sự kiện làm mất tình báo thảm khốc này, rốt cuộc Phong Tiểu Tiểu khắc sâu ý thức rằng tùy tiện thu lưu những nhân vật không rõ nguồn gốc là một chuyện không lý trí cỡ nào. Nếu bởi vì Tô Tuyền và Chu Hân Nhiên mà tên ngốc ngoại quốc này “lên sân khấu”, hai người Chu Hân Nhiên lại vì cậu em họ của Đường Cần mà “lên sân khấu”, như vậy suy ra, Phong Tiểu Tiểu cho rằng Đường Cần hoàn toàn có nghĩa vụ thu thập tàn cuộc và chăm sóc tên ngốc kia.

Về phần sự thật tất cả mọi chuyện đều là do cái bình của Phục Hy mà ra?... Gì thế, gió lớn quá tôi không nghe thấy gì hết!!!

Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ chính là đây mà.

Mục tiêu cuối cùng của Xi Vưu là Nữ Oa, người cuối cùng và cũng là người theo đuổi Nữ Oa cuồng nhiệt nhất cũng là Xi Vưu. Cháo của mình mình phải tự thổi, Dương Nghiên cho rằng thân làm người theo đuổi thì Khương Lễ nhất định phải tự thân xuất mã bảo vệ trong sạch của Phong Tiểu Tiểu, cũng cần có giác ngộ vì yêu mà chiến.

Còn chuyện anh ta với Phong Tiểu Tiểu từng có tin đồn là vợ chồng chưa cưới, đã thế vì nguyên nhân khách quan mà sống chung mấy tháng?... Gì thế, gió lớn quá tôi không nghe thấy gì hết!!!

Ở phương diện nào đó thì hình thức tư duy của đôi nam nữ vô sỉ này phải nói là không hẹn mà gặp.

Vì thế sau khi lên kế hoạch hành động, “daddy” và “mammy” dẫn theo bạn học ngoại quốc đáng yêu đi tới công ty của em họ Đường Cần, chuyển phát nhanh một thằng con hờ, còn tặng kèm theo một bức thư kính nhờ cậu em họ cho người chuyển giao tới chỗ Đường Cần, thuận tiện còn xin nghỉ giúp cậu thực tập sinh đang đi theo giúp cậu em họ, sau đó tiện tay lôi Khương Lễ vừa thấy Phong Tiểu Tiểu là tự động vào chế độ “trung khuyển hộ hoa” theo...

***

“Phục Hy?”

Sau khi lái xe rời khỏi công ty, Dương Nghiên vừa cầm tay lái vừa kể lại đại khái sự tình... Nghe nói có một BOSS ở ẩn có khả năng sẽ cướp đi người phụ nữ của mình. Vì vậy, Khương Lễ ngại ngùng lập tức tiến vào trạng thái cảnh giác, còn chưa kịp nghe rõ chi tiết đã nắm tay Phong Tiểu Tiểu, nghiêm túc nói: “Tiểu Tiểu, mình nhất định sẽ không để người xấu cướp cậu đi đâu!”

“Đó không phải là người xấu, là tổ thần sáng chế!” Dương Nghiên cạn lời, “Hơn nữa, người ta với Tiểu Tiểu nhà cậu mới là vợ chồng chân chính... Đương nhiên hiện tại chúng ta không phải đang nói chuyện này, mà mấu chốt là sức chiến đấu của Phục Hy rất cao, chúng ta không sợ nói đạo lý với anh ta, chỉ sợ anh ta không nói gì trực tiếp lôi người đi thôi...”

Khương Lễ tưởng tượng tới cảnh Phong Tiểu Tiểu bị một người đàn ông xa lạ bắt đi, cảm thấy mình thật sự không thể chấp nhận được chuyện này. Càng nghĩ càng cảm thấy hình ảnh bi thương đó như đã xảy ra trước mắt, hốc mắt Khương Lễ lập tức đỏ lên, chỉ chốc sau đôi mắt to đen láy đã đầy nước: “Sao có thể thế được, anh ta quá vô lý...”

“...” Dương Nghiên thấy Khương Lễ mít ướt như thế thì có chút nghẹn lời, thậm chí không tin tưởng vào kế hoạch lấy Xi Vưu chống lại Phục Hy nữa... Một thỏ trắng nhỏ nhu nhược như Xi Vưu thật sự có được không đây? Chiến thần Cửu Lê chạy đi đâu rồi, tên này thật sự là ma thần khủng bố nhất trong truyền thuyết sao?

“… Tiểu Khương, hiện tại không phải là lúc cho cậu khóc đâu.” Dương Nghiên nửa uy hiếp nửa cảnh cáo, “Nếu như cậu không cản lại được, chờ sau khi Phục Hy thật sự cướp Tiểu Tiểu đi, lúc đó cậu có khóc cũng không kịp.”

“Đúng đó đúng đó!” Phong Tiểu Tiểu phụ họa, sau đó lại thấy kỳ quái, “Sao tôi cứ thấy nó sai sai chỗ nào ấy nhỉ?” Tuy rằng đúng là có chút lo lắng, nhưng sự thật khách quan là Phục Hy căn bản vẫn chưa hề xuất hiện, cũng chưa làm ra chuyện gì xấu, quân mình tuyên bố đối địch với đối phương sớm như vậy có phải không hay ho lắm không?

Khương Lễ kiên cường hít hít mũi, cố gắng lau sạch nước mắt, nắm tay Phong Tiểu Tiểu thật chặt, gật đầu thật mạnh: “Ừ! Mình nhất định sẽ bảo vệ Tiểu Tiểu!” Hạ quyết tâm vì yêu mà chiến đấu, chó sói hộ hoa hung mãnh quyết định từ giờ trở đi một tấc cũng không rời Tiểu Tiểu...

Phong Tiểu Tiểu bị Khương Lễ nhìn bằng ánh mắt bi thương đau khổ vì tình liền rút tay lại, xoa xoa cánh tay của amình: “Ừm... Thật ra tạm thời cũng không cần căng thẳng như thế, khi nào Phục Hy đến còn chưa biết, cũng không thể bởi vì đề phòng anh ta mà mặc kệ mọi thứ được.”

“Nhưng cũng có khả năng là giây tiếp theo người ta đã ở trước mặt cô đấy.” Dương Nghiên thuận miệng đáp, “Bây giờ Tiểu Khương còn đang đi thực tập, phải đi lại rất nhiều... Hay là cô đi cùng Tiểu Khương tới công ty kia làm đi? Dù sao thì tôi nhớ cô cũng đang trong thời gian thực tập mà.”

Nói linh tinh! Trên danh nghĩa, cô đã có một cửa hàng rồi, đây chính là điển hình của phụ nữ thành công thời đại mới, còn có Tiểu Tinh Vệ nhẫn nhục chịu khó xử lý từ việc nhà tới việc vặt. Công tác sinh hoạt đã có quỹ đạo, vì cái lông gì còn muốn hằng ngày cô phải dậy sớm đi làm đúng giờ, tới công ty người khác tranh vài ba cái đồng tiền lẻ kia chứ?

Phong Tiểu Tiểu kiên định cự tuyệt: “Mặc kệ! Nếu phải làm thế thà tôi để cho Phục Hy bao nuôi còn hơn!”

“Tiểu Tiểu. . .” Nước mắt Khương Lễ đã bắt đầu tràn ra, có thể thấy giây tiếp theo sẽ ngay lập tức vỡ đê...

“Khụ khụ… Ý tôi là chúng ta có thể giữ di động để bất cứ lúc nào cũng liên lạc được với nhau, chỉ cần Phục Hy vừa xuất hiện tôi sẽ gọi cho cậu nhanh nhất có thể.” Phong Tiểu Tiểu vội bổ sung, “Về phần thời gian tan tầm, cậu vào ở trọ luôn đi, bao ăn bao ở. Giờ chúng ta có thể đi dọn vật dụng hằng ngày của cậu qua trước.”

Nước mắt lui đi, mặt đỏ thế chỗ... Dáng vẻ anh chồng hờn dỗi lập tức biến hóa thành hình ảnh cậu trai tân ngượng ngùng, Khương Lễ ngại ngùng chớp chớp mắt, không dám nhìn Phong Tiểu Tiểu, cậu ta đỏ mặt nói lắp hỏi: “Cậu, ý cậu là… ở chung sao?”

Ở chung thì có cái qué gì mà đỏ mặt! Hiện tại nam nữ thuê chung nhiều như vậy, đi làm chung một phòng không phải ở với người khác phái sao?

Dương Nghiên yên lặng nhìn phía trước, mím môi cố gắng không mở miệng chê bai.

Phong Tiểu Tiểu sờ sờ cằm, cảm thấy lời này hình như cũng không trong sáng lắm: “Thật ra tôi thấy cậu gọi là sống nhờ hoặc thuê chung thì đúng hơn... Dù sao anh Nhị cũng trọ trong cửa hàng mấy tháng rồi, thêm cậu cũng không thành vấn đề.”

Tính cách Khương Lễ hay ho ở chỗ có thể auto (tự động) loại bỏ phần mình không muốn nghe, cậu ta chớp chớp mắt lại ngượng ngùng hỏi: “Mình có cần nộp tiền lương và thẻ tiết kiệm không?” Trên ti vi và trong sách đều nói, tiền của đàn ông đều do phụ nữ quản.

“Ừ...” Phong Tiểu Tiểu đè xuống câu sắp bay khỏi miệng, “Khụ khụ! Có giác ngộ là tốt, nhưng không cần.” Thẻ ngân hàng của sát thủ thật sự rất có sức hấp dẫn. Nhưng không được, cô nhất định phải kiên định, không thể vì vài đồng tiền liền bán mình... Nhưng hình như mỗi lần sát thủ ra tay đều phải mười vạn trở lên thì phải? Bắt đầu làm từ mười sáu tuổi, mỗi năm nhận ít nhất hai đơn hàng, có lẽ tiền gửi ít nhất cũng có bảy con số nhỉ...

Sau khi quyết định xong phương án, Khương Lễ liền trở về trả phòng mình đang ở, ba người vội vàng liên hệ công ty chuyển nhà, chuẩn bị đem toàn bộ hành lý của Khương Lễ dọn vào tiệm gốm của Phong Tiểu Tiểu.

Phong Tiểu Tiểu từ nhỏ ăn cơm trăm nhà mà lớn nên căn bản không có khái niệm nhà là gì, sau khi có tiệm gốm thì nơi này cũng chỉ như một địa điểm tụ tập mà không phải nơi riêng tư, cho nên cô liên tục rủ người tới ở mà không hề có cái gì gọi là chướng ngại tâm lý.

Trong quá trình cho người vào ở hoàn toàn không có tiết chế, Phong Tiểu Tiểu không chỉ một lần cảm thấy may mắn vì trước kia, lúc mua tiệm này Lý Trường đã mua hẳn căn có diện tích lớn, nếu không làm sao có thể chứa được nhiều người ở như thế...

Phong Tiểu Tiểu là chủ cửa hàng, ngoài cô ra còn có hai con rối tượng đất, một Nhị Lang Thần, một Xi Vưu, một tiên nữ Vân Hoa lại thêm một Tinh Vệ và chó cỏ, chim sẻ béo... Đây là đội hình phô trương nhất từ trước đến nay của tiệm gốm.

Xác định đội hình này cho dù đối mặt với Phục Hy cũng có thể liều mạng, rốt cuộc thần kinh căng thẳng của Phong Tiểu Tiểu cũng giãn ra. Ban ngày thì chỉ huy hai con rối mang hành lý của Khương Lễ vào và quét tước phòng ở, buổi tối thì quyết định ra ngoài chơi bời một chút, xem như chào mừng khách mới.

Vừa tính ra khỏi cửa, Đường Cần đã gọi đến, vừa kết nối liền oán giận tố khổ: “Chị đại! Đại thần, cô không thể bẫy tôi một vố như thế được! Hôm nay, em họ tôi về mang theo con của cô, nhà cậu của tôi sắp chết lụt rồi! Cậu tôi bây giờ cứ truy hỏi tôi rốt cuộc là có chuyện gì, bắt tôi phải phụ trách... Đây rõ ràng là do cái bình của mấy người, tại sao lại ném củ khoai nóng bỏng tay này cho tôi?”

“Đây gọi là nhân quả.” Phong Tiểu Tiểu khoa trương mê hoặc, “Lúc trước, chính cậu anh là người cầm cái bình này đúng không? Yêu một cô bạn gái có âm mưu là em họ anh đúng không? Đến tiệm gốm đặt làm đồ giả cũng là cậu ta... Nếu không có ngần ấy nguyên nhân, sau đó cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Thế nên là, anh chịu khó gánh đi, coi như giúp mẹ trông em chút thôi.”

“Cậu của tôi chỉ là một kẻ phàm phu tục tử làm sao biết cái bình đó quan trọng tới vậy?” Giọng Đường Cần bi phẫn như sắp khóc, “Thần tiên mấy người đấu nhau, người phàm chúng tôi chịu tội, chuyện em họ tôi bị tổn thương tình cảm còn chưa qua lâu đâu đấy, cô nhẫn tâm thế sao?”

“Cũng đâu phải em tôi, có gì mà không đành lòng.” Phong Tiểu Tiểu cảm thấy mình cũng oan uổng, cô vốn là một thiếu nữ chưa lập gia đình có giá thị trường rất tốt, cũng bởi vì cái bình của nhà Đường Cần, rất có khả năng không lâu nữa sẽ bị một lão già bắt đi... Nỗi tủi nhục lớn như vậy, cô biết khóc với ai đây?

“Chẳng phải anh ở trong giang hồ sao.” Phong Tiểu Tiểu giả bộ quân sư quạt mo hiến kế, “Nếu không thì tùy tiện ném cho bạn anh, tuy IQ của tên ngốc ngoại quốc kia không cao, nhưng dù sao cũng là lính đánh thuê quốc tế, nói không chừng cũng là một kỳ tài võ học có căn cốt tốt đó...”

“Thu một tên ngoại quốc vào học võ học truyền tông của tổ tông ấy hả?” Đường Cần muốn quỳ, “Cô nghĩ hay quá ha! Đừng nói tuổi hắn đã quá lớn để luyện, cho dù là có thể luyện thì cũng làm gì có ai dám thu một kẻ ngoại tộc như vậy!” Nói võ gian chưa hiểu? Thế nói Hán gian đã hiểu chưa!

“Thôi anh cứ tự tính lấy đi, tôi đi gọi Xi Vưu đi ăn cơm đây, nếu thật sự có ý kiến thì gặp rồi nói!” Hạ quyết tâm hàng đã xuất ra quyết không nhận lại, Phong Tiểu Tiểu vô lại nói.

“Cô được lắm!” Đường Cần nước mắt ròng ròng chạy đi.

Xi Vưu? Gặp mặt nói chuyện với em gái này lúc Xi Vưu đi theo? Chê mệnh mình dài quá hả...
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương