Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 161: Phục hy

/500
Trước Tiếp
Mặc kệ Phong Tiểu Tiểu đã thanh minh không biết bao nhiêu lần rằng mình còn đang FA, ngây thơ hồn nhiên chưa một lần có bạn trai, thế nhưng người xung quanh cứ quẳng lời thanh minh đó trả lại cho cô, chẳng thèm quan tâm. Nếu không thì lúc này Y Y cũng chẳng dùng từ “chồng” làm đại từ nhân xưng.

Căn cứ vào các thần thoại có ghi lại, Phục Hy và Nữ Oa là cặp đôi chính thức đã ăn sâu vào suy nghĩ của con người, nếu muốn nghịch chuyển được bằng vài lời nói thì thực sự hơi gian nan.

Có điều, chuyện này cũng không đáng để tâm lắm, điều khiến Phong Tiểu Tiểu quan tâm hơn lúc này chính là một vấn đề khác: “Tiểu Khương đâu? Cậu ta không ở đây à?”

“Đây chính là chuyện thứ hai em muốn nói cho mọi người biết.” Y Y lập tức lộ ra vẻ mặt sắp khóc cho đám Phong Tiểu Tiểu xem, “Phục Hy vừa tới đã đánh Tiểu Khương, sau đó tự giới thiệu, chưa nói được vài câu hai người đã ra ngoài rồi.”

“...” Sao tự nhiên lại có dự cảm không lành nhỉ?

“Tiếp đó không biết bọn họ đi chỗ nào mà lại đánh một hồi nữa, sau khoảng một tiếng thì Tiểu Khương liền khóc lóc quay về...”

“!!!”

Bộ dạng của Y Y lúc này rõ ràng là đang lo lắng cho bạn nhỏ ngây thơ nhà mình: “Bây giờ Phục Hy đang ở trong phòng khách xem ti vi, nhưng sau khi Tiểu Khương chạy về phòng thì vẫn không chịu ra ngoài, nghe tiếng khóc có vẻ rất thương tâm, nhỡ bị ba cậu ta biết có phải sẽ không ổn lắm không?” Trước hết không nói đến chuyện thân phận người ta trong giới thần thoại, chỉ tính đời thực chính là thế gia sát thủ, thì chuyện này thực sự rất khó giải quyết.

Y Y không hề che giấu ánh mắt lóe lên vẻ “mọi người trở về rồi thì tốt quá, mau chóng giải quyết Phục Hy khó tính và Xi Vưu đang đau buồn kia đi”.

Dương Nghiên phản ứng đầu tiên, ho khan một tiếng: “Đột nhiên tôi nhớ ra lúc trước ba tôi có gọi điện thoại tới...”

“Anh Nhị! Bây giờ chính là lúc cần người đàn ông chân chính là anh lên sân khấu đấy!” Phong Tiểu Tiểu nhanh tay túm lấy Nhị Lang Thần đang có ý đồ chạy trốn.

Dương Nghiên liếc mắt nhìn Phong Tiểu Tiểu một cái sắc lẹm, xác định người này hẳn là không phải muốn mượn cớ để cắt mất bát cơm ăn chực của mình thì chần chừ một lát rồi mới mở miệng: “Đến Xi Vưu còn bại thì cô thấy liệu tôi ra mặt sẽ chết đẹp hơn cậu ta sao?”

Mà Trương Tam, người đã từng sống cùng Phục Hy một thời gian lúc này đang lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan(2). Một mặt, Phục Hy là người giúp chị ta thức tỉnh, lại còn là cấp trên của chị ta, biết đối phương tới đây thì về tình về lý Trương Tam đều phải đi qua chào hỏi một tiếng. Nhưng mặt khác, bởi vì con mình và Nữ Oa có quan hệ đặc biệt nên Trương Tam lại lo lắng sau khi gặp Phục Hy thì Dương Nghiên có lẽ cũng nhận được “đãi ngộ” chẳng kém Xi Vưu... Trận chiến đầu tiên của các thần tiên đứng đầu thiên đình với ma thần thượng cổ từ lúc chưa bắt đầu đã có chênh lệch rất lớn rồi! Đến ngay cả Xi Vưu còn bại, chẳng lẽ Nhị Lang Thần chống đỡ được lâu hơn?

(2) Tiến thoái lưỡng nan: Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.

“Đúng rồi, Oa Oa...” Trương Tam chần chừ mở miệng, “Thực tế thì lúc trước vẫn chưa nói được gì nhiều. Tôi cảm thấy hình như Phục Hy không giống với tưởng tượng của chúng ta lắm, hoặc có thể là thời gian ngủ quá lâu nên xảy ra chút biến hóa, cô...” phải tự cẩn thận đấy.

“Biến hóa cái gì cơ?” Phong Tiểu Tiểu nói.

“Cái này... không dễ hình dung cho lắm.”

“...”

Cuộc gặp lại này vẫn giống như trước đây, vẫn tràn ngập yêu thương và cảm động... Tuy hiện tại chắc chỉ có một mình Phục Hy cho là như thế mà thôi.

Mấy người đứng trước cửa nhà lúc này nhìn cánh cửa nhà quen thuộc nhưng lại có cảm giác như con mãnh thú và nước lũ vậy, cứ như một khi đã mở ra thì nó sẽ mở ngay một cánh cửa lớn thông đến một thế giới thần bí không ai hay biết - Phục Hy... Cứ đột nhiên xuất hiện như vậy đúng là dọa người ta mà, các vị thần tiên, yêu quái ở đây đều cảm thấy không thể chịu nổi!

Đúng lúc mọi người còn đang do dự không quyết thì cửa phòng bị người ta mở từ bên trong ra... Không mở mới là bất thường ấy, vừa rồi Y Y chạy nên phát ra động tĩnh lớn như vậy, dù là ai cũng biết chắc chắn đã có người về nhà.

Cánh cửa bị kéo mở từ bên trong, sau đó một chàng trai tuấn tú hơn người liền xuất hiện, khóe mắt trái có một hoa văn hình vảy rắn màu xanh da trời, diện mạo không thể nói là xinh đẹp hay mỹ miều, nhưng lại mang vẻ tuấn dật, hoàn mỹ khiến người ta không nhịn được mà phải nín thở. Dường như mỗi một đường nét đều được tạc một cách tỉ mỉ, bất giác đã có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh phải nhìn qua... Anh ta ngẩng đầu nhìn lướt qua mấy người ngoài cửa, sau đó nhắm chuẩn ngay Phong Tiểu Tiểu, khóe môi nhếch lên, nở một nụ cười ấm áp, như thể vốn đã sống ở đây cùng đối phương nhiều năm nên rất tự nhiên mở miệng tiếp đón: “Nữ Oa, em về rồi à?”

“... Ừ, về rồi.” Phong Tiểu Tiểu cào cào tóc, cũng thấy hơi quái lạ. Sao đột nhiên cô lại cảm thấy hình như bản thân mình mới là người xâm nhập bất hợp pháp nên không được tự nhiên cho lắm vậy?

Có điều, xem ra đối phương là một anh đẹp trai có tính cách không tồi, còn thuộc kiểu hệ chữa trị giống như Ngao Tiềm vậy…

Kiểu người thế này có cảm giác dễ chung sống hơn cả so với tưởng tượng.

Phong Tiểu Tiểu thầm chọc chọc Dương Nghiên, ý bảo đối phương nói gì đó đi, loại cảm giác bị người ta kéo vào tiết tấu mà mình không thể kiểm soát được này khiến cô rất mất tự nhiên.

Còn Phục Hy thì ngay cả khóe mắt cũng chẳng thèm liếc Dương Nghiên một cái, như thể trong mắt anh ta, đối phương chẳng khác nào viên đá, cọng cỏ ven đường. Anh ta đi thẳng về phía trước một bước, bước ra khỏi ngưỡng cửa, đồng thời thân hình cũng theo đó mà cao lên một chút, một cái đuôi rắn màu xanh xuất hiện, kéo dài từ thắt lưng xuống phía dưới, thay thế hai chân. Anh ta vẫn duy trì tư thế hơi nghiêng người về phía trước, sau đó tiến đến cạnh Phong Tiểu Tiểu, nhìn ngắm cẩn thận. Sau đó, anh ta cúi đầu, thè cái đầu lưỡi hồng phấn ra liếm liếm mạch máu bên gáy người kia, tựa như hoài niệm lại qua khứ, rồi mới nhếch môi, vừa lòng cười nói: “Không có mùi của người khác.”

Mọi người: “...”

Nơi mắt cá chân truyền đến cảm giác lạnh lẽo cọ xát lướt qua, có cái thứ gì đó bắt đầu theo cẳng chân cuốn lên. Phong Tiểu Tiểu dũng cảm cúi đầu nhìn thoáng qua, không ngoài dự đoán, đó chính là cái đuôi rắn của tên súc sinh đối diện kia. Đầu nhọn của cái đuôi đó còn thân mật cọ cọ trên đùi cô, cảm giác cứ như là con chó lấy cái đầu bự của nó cọ cọ bắp chân chủ nhân làm nũng vậy.

“...” Đây được coi là quấy rối tình dục rồi chứ nhỉ...

Hệ chữa trị cái lông nhà mi!

Ở một mức nhất định nào đó, rõ ràng Trương Tam đã có kinh nghiệm ở chung với đối phương, vậy nên khi thấy cảnh này cũng chẳng cảm thấy lạ lùng gì mà chỉ ngượng ngùng mỉm cười tìm kiếm cảm giác tồn tại: “Phục Hy đại thần, ngài tới rồi à!”

Phục Hy giương mắt lên liếc Trương Tam một cái, sau đó mới ngẩng đầu lên khỏi vai Phong Tiểu Tiểu, đuôi rắn vẫn lưu luyến cọ xát trên đùi người sau hai cái rồi mới trượt xuống, xoay người một cái như thể không tốn chút công sức nào đã trở lại trạng thái người bình thường. Đôi chân dài rắn chắc được bao phủ bởi chiếc quần dài, không như Phong Tiểu Tiểu khi biến thân là rách hết cả quần ngoài lẫn trong, cứ như cái đuôi rắn thô to vừa rồi chính là ảo giác của mọi người vậy.

“Ừ, lúc bế quan đột nhiên cảm thấy có một phần Tức Nhưỡng bị hấp thu, cho nên tôi đoán hẳn là Nữ Oa đã thức tỉnh.” Phục Hy gần như trả lời thẳng thừng, cũng không hề hỏi Trương Tam chuyện vì sao đến rồi mà không gửi ngọc phù đưa tin cho mình.

Người kia giấu giếm tin tức vì tư lợi cá nhân đang lo không biết giải thích thế nào. Nếu đại thần không hỏi, đương nhiên chị ta cũng sẽ không vội vàng đi tìm chết. Vậy nên chị ta giả bộ mừng rỡ chẳng nhớ gì cả, nói lảng sang chuyện khác để tiếp đón Phục Hy: “Tổ thần đến bao lâu rồi? Uống nước chưa? Ăn cơm chưa? Ngồi máy bay tới à? Có cần nghỉ ngơi trước vì lệch múi giờ không ạ?... À, Nhị Lang, con không có việc gì thì về trước đi, có mẹ ở đây rồi con không phải lo đâu.” Đây là thuận tiện đẩy con mình rời đi, chứng tỏ cho việc Dương Nghiên xuất hiện ở đây là vì mình chứ không phải vì Nữ Oa.

Dương Nghiên nheo mắt lại nhìn Phục Hy, tay nhét trong túi quần, tựa cửa nói: “Cũng đến giờ ăn cơm rồi mà, tôi còn đang đói bụng đây này.” Ý là muốn ăn cơm xong mới đi.

Trong nháy mắt, Phong Tiểu Tiểu liền cảm động, quả nhiên bạn bè tốt thực đáng tin cậy, tuy lúc trước vẫn luôn từ chối, nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn không bỏ mặc bạn bè.

Phục Hy nhìn Dương Nghiên, nhíu mày, hình như thoáng nhớ lại một chút: “Cậu chính là Nhị Lang Thần sao? Là thần tư pháp chấp chưởng luật trời gì gì đó trên thiên đình?”

Trương Tam như một người mẹ ngu ngốc muốn khoe khoang con trai của mình, đắc ý khoe khoang người con có tiền đồ mà mình lấy làm tự hào nhất: “Đúng vậy, tổ thần. Trên thiên đình con tôi rất lợi hại, tất cả thần tiên chỉ cần phạm vào luật trời đều phải nhận tội dưới tay nó, trên cơ bản thì mọi chuyện của thiên đình nó đều có thể quản.”

“Đúng vậy, đúng vậy. Giống như cục quản lý thành phố của chúng ta ở đây vậy.” Phong Tiểu Tiểu hỗ trợ đề xuất một ví dụ khác càng có lực uy hiếp hơn.

Dương Nghiên: “...”

Tuy nhiên, có vẻ như Phục Hy nghe không hiểu. Có điều, dù sao anh ta cũng không thấy hứng thú gì, vì thế chỉ gật đầu có lệ, sau đó kéo tay Phong Tiểu Tiểu vào trong nhà, nở một nụ cười kiêu ngạo: “Tiểu Oa của tôi vẫn luôn thích tiểu bối như vậy đấy, nhưng mà tôi không hy vọng thấy em chỉ vì một con kiến mà lại hiến thân vá trời gì đó nữa đâu...” Dù sao cũng chỉ là người thôi mà, chết rồi thì lại nặn ra một đám là được...

Vốn dĩ Phục Hy cũng làm một tổ thần có lòng dạ vô cùng rộng lượng, thế nhưng trong mắt anh ta, điều quan trọng nhất đương nhiên phải là chuyện của vợ mình. Chuyện này so ra cũng giống như cách nói “vợ là của mình, còn thế giới là của mọi người” vậy. Cho nên Nữ Oa tạo ra con người còn được, nhưng khi phải hiến thân vá trời thì lại khiến Phục Hy không thể chịu đựng được.

Vì thế từ đó trở đi, tính cách Phục Hy liền có chút thay đổi. Có thể nói là cố chấp, là ham muốn độc chiếm hoặc là ý thức chủ quyền ngày càng mãnh liệt hơn. Dù sao những lúc bình thường thì còn ổn, chẳng qua khi gặp phải chuyện gì liên quan đến Nữ Oa thì lại có ham muốn độc chiếm tới mức khác thường thôi. Đây cũng là lý do vì sao Trương Tam cảm thấy đối phương có chút không giống như trong tưởng tượng.

Con kiến bị xem nhẹ là Dương Nghiên bĩu môi, chẳng quan tâm mà theo sau hai người đi vào phòng. Trương Tam bị nghẹn, hơi thấp thỏm đi vào theo.

Tuy Phong Tiểu Tiểu thì cảm thấy không mấy thoải mái, nhưng dù sao Phục Hy cũng không phải là kẻ thù của mọi người, nếu cứ đề phòng thì chỉ sợ nhỡ đâu lại bị người ta “đẩy ngã”, lúc đó chẳng phải khác gì muốn bắt đối phương làm mãnh thú và nước lũ... Vì cảm thấy không được tự nhiên như vậy nên Phong Tiểu Tiểu thấy cần làm dịu không khí một chút, thành ra lại tìm đề tài mở miệng: “Vậy, Tiểu Khương thế nào rồi?”

Vừa hỏi đến đây, cửa phòng Tiểu Khương đã bị đẩy ra, sau đó cậu chàng thanh tú khóc đến mức mắt đỏ hoe, bên hông đeo hai con dao găm, trên lưng còn có ba thanh đao dài, tay kéo hai con dao hình rắn uốn khúc, khóc thút thít đi ra: “Đánh tiếp... Tiểu Tiểu? Cậu về rồi à?”

“...” Thì ra trong lúc vừa rồi người ta có khóc thì cũng không nhàn rỗi gì mà vẫn luôn chọn trang bị để đánh boss?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương