Nhật Ký Trưởng Thành Của Nữ Oa full

Chương 162: Vẫn nên từ từ phát triển thì tốt hơn

/500
Trước Tiếp
Không muốn đi suy xét những thứ nhìn qua thôi cũng đã thấy rất nguy hiểm, hay con dao sáng bóng lóe ra màu xanh u ám được Khương Lễ đem đến từ lúc nào kia. Vấn đề mấu chốt lúc này là, làm ra đủ kiểu hành động khiêu khích như vậy khi đứng trước mặt Phục Hy thì thực sự không sao chứ?

Tuy Phong Tiểu Tiểu rất cảm động với sự tận trung với cương vị công tác của đối phương, chỉ vì mình nhờ vả một lần đã cố gắng như thế. Nhưng ý của cô thật sự chỉ là muốn hai bên kiềm chế nhau để cho cân bằng một chút thôi, chứ không phải muốn đánh nhau đến mức ngươi chết ta sống, đến cuối cùng tất cả lại ngọc nát đá tan...

“Tiểu Tiểu, cậu đợi chút.” Không đợi Phong Tiểu Tiểu kịp rối rắm xong, Khương Lễ đã mở miệng trước.

Có thể là do Phong Tiểu Tiểu đến nên dường như đã tiếp thêm dũng khí cho Khương Lễ. Cậu chàng khóc đến đỏ cả mắt, vẻ mặt trông rất oan ức lau nước mắt và giơ con dao găm lên, hít sâu một hơi rồi bướng bỉnh trừng Phục Hy một cách quyết liệt: “Bên tớ một lát nữa là xong ngay thôi.”

“...” Một lát nữa là xong? Phong Tiểu Tiểu há hốc mồm, đang định nói gì đó thì quanh người Khương Lễ đã tỏa ra một màu máu nồng đậm. Sương mù màu máu dày đặc cuồn cuộn chảy ra, bao quanh khắp người cậu ta.

Một tia màu máu nhuộm hai con mắt đen láy, trong trẻo thành màu đỏ giết chóc. Đôi môi hé mở, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra một tiếng gầm gừ trầm đục, tiếng sấm liên tục chấn động trong không khí. Hai cơn gió xoáy bén nhọn, dần dần tản ra từ trên trán. Vẻ mặt vốn nghiêm túc, ngang ngược, giờ lại dần biến thành hung ác điên cuồng, giống như ma thần khát máu.

“Phục... Hy...” Sau khi màn sương mù màu máu tản ra, lúc này chỉ còn thấy Xi Vưu chứ không phải là Khương Lễ nữa.

Ma thần thượng cổ khiến người ta nhìn thấy mà sợ này vừa thấy Phục Hy thì màu máu trong mắt thoáng chốc bỗng đậm hơn gấp ba lần, trong miệng là giọng nói lạnh như băng, như thể cắn nát tên của đối phương sau đó hung hăng nhổ ra vậy.

“Là pháp thân của ai vậy?” Phục Hy không mấy hứng thú, dường như trông mặt mũi đối phương có cảm giác hơi quen, thế nên mới nhìn thêm một cái: “Thần... Không đúng, là ma thần?”

“Hừ...” Xi Vưu châm biếm, cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Phục Hy, sắc mặt cũng đen lại. Lúc này, đám sương máu quanh người cũng dần dần cuộn lên dày đặc, giống như trong đó có ẩn giấu một con mãnh thú đang chực chờ có thể lao ra ngoài mà chọn người rồi cắn bất cứ lúc nào.

Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Phong Tiểu Tiểu lập tức im miệng, sờ sờ cằm ra điều suy nghĩ: “Sao tôi cứ cảm thấy hai người này giống kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau, trông thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi vậy nhỉ?”

Vốn cứ tưởng Khương Lễ đánh nhau với Phục Hy là bởi vì lời nhờ vả của cô, nhưng nhìn bộ dạng thâm cừu đại hận của Xi Vưu hiện tại thì lại giống như bản thân cậu ta và Phục Hy đã có hiềm khích từ trước vậy.

Dương Nghiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Đã bảo cô đọc nhiều sách một chút rồi mà, không có văn hóa sẽ hại chết người đấy... Trong thần thoại có ý kiến cho rằng sau khi Nữ Oa vá trời thành thánh, Phục Hy không có thánh vị nên chuyển thế đầu thai làm người, sau lại trở thành vị hoàng đế đầu tiên... cũng chính là vị hoàng đế tranh địa bàn với Xi Vưu. Vậy cô cảm thấy giữa bọn họ có thù oán hay không?”

“Không đúng. Không phải nói Phục Hy là tổ thần sáng thế sao?” Phong Tiểu Tiểu kinh ngạc.

Trương Tam cố gắng chống chọi lại áp lực lớn tản ra từ hai vị thần thượng cổ đang giằng co bên kia, xen mồm vào hóng hớt: “Đây chẳng qua là một chút ý niệm còn sót lại mà thôi... Sau khi Nữ Oa vá trời, bản thể của Phục Hy cũng liền an nghỉ, nhưng với bản lĩnh cao cường của ngài ấy, đương nhiên còn có hóa thân bên ngoài nữa. Oa Oa, người cũng có đấy. Không phải sau khi người vá trời còn có thể đến nhà Ân “hố” Trụ Vương và đám hồ ly tinh một phen đấy sao? Đó cũng là do hóa thân làm. Khi bản thể không còn nữa thì nhân vật đảm nhận chức trách trong tạo hóa đương nhiên phải do hóa thân đến thế chỗ. Điều này cũng giống như việc cung phụng thần phật trong miếu cũng chỉ là cung phụng bức tượng điêu khắc thần phật mà thôi...”

Chẳng qua Phục Hy chướng mắt hóa thân của Nữ Oa, cái người ta muốn là “hàng thật” cơ. Cho nên lúc này, khi có hóa thân kế thừa thánh vị của Nữ Oa thì anh ta cũng lưu lại một hóa thân rồi tiến vào trạng thái ngủ say.

“Nói cách khác, hóa thân chuyển thế của Phục Hy đã xử lý Xi Vưu, cho nên quan hệ của hai người lúc này mới căng thẳng như vậy?” Phong Tiểu Tiểu nghe mà chỗ hiểu chỗ không. Nghe có vẻ là một chuyện rất ảo diệu, dù là hàng thật hay là pháp thân tàn hồn thì chỉ cần không nhớ ra thì coi như không liên quan gì với mình là được rồi, “Vậy chứng tỏ là Tiểu Khương cũng rất lợi hại, không ngờ có thể đấu ngang cơ với Phục Hy.”

“Người nghĩ cũng đơn giản quá.” Trương Tam thở dài một cái, “Chẳng qua đây chỉ là hóa thân chuyển thế thôi, đến một tia tàn niệm của Phục Hy cũng có thể đánh Xi Vưu đến mức ngươi chết ta sống. Vậy thì càng khỏi bàn đến chuyện lúc này Phục Hy là bản thể, mà vốn dĩ Xi Vưu lại chỉ là tàn hồn chuyển thế...” Mất cái nọ thì được cái kia, hậu quả thực khiến người ta không dám tưởng tượng mà.

Quả nhiên, vừa dứt lời, Xi Vưu đã nổi giận gầm lên một tiếng, tay nâng dao găm lên, kèm theo lệ khí đẫm máu dâng tận trời, lấy thế như sấm chớp mà lao về phía Phục Hy. Chỉ có điều trong nháy mắt đối mặt, cậu ta liền bị một cái bóng dáng màu xanh còn nhanh hơn tốc độ của mình xông lên quật ngược trở lại. Sức mạnh lớn đến mức, ngay lập tức cậu ta bị đánh chìm luôn xuống sàn nhà sâu hẳn một mét. Chờ sau khi bụi đất tan đi, chỉ có thể nhìn thấy một ma thần xui xẻo, mặt úp xuống dưới, bị đánh dính vào cái hố to kia mãi không nhúc nhích nổi…

Mọi người: “...”

“Quả nhiên bản thể vẫn lợi hại hơn hóa thân nhiều.” Phong Tiểu Tiểu cảm khái.

Dương Nghiên cố giữ bình tĩnh, muốn hút điếu thuốc ổn định cảm xúc, quả thực là không thể nhìn nổi, bị một chiêu hạ đo ván đã mất mặt rồi, xui xẻo hơn còn bị úp mặt xuống nữa...

“Khụ, Khương... Xi Vưu?” Phong Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, vì tinh thần bạn bè nên vẫn ngồi xổm bên hố gọi xuống, “Cậu không sao chứ? Còn có cảm giác gì không? Cần điều trị không? Có cần khăn tay không?...” Ít nhất còn có thể lau máu mũi...

Người trong hố vẫn giữ nguyên tư thế trong chốc lát, sau đó lặng lẽ bò lên, ôm đầu, xoay lưng về phía mọi người, cứ thế ngồi trong hố trầm mặc một lúc lâu, đám sương máu quanh người rút về trong thân thể gầy yếu, gió xoáy uốn lượn trên đỉnh đầu cũng chậm rãi thu về.

Chỉ chốc lát sau, Phong Tiểu Tiểu đang nghĩ xem không biết có nên hô vài tiếng không thì đột nhiên nghe được dưới hố truyền đến tiếng nức nở đáng ngờ, giống như con thú nhỏ bị bắt nạt nên tủi thân mà khóc vậy. Sau đó, cuối cùng cậu ta cũng ngại ngùng đứng lên, sợ hãi xoay người, nâng mắt nhanh chóng nhìn qua Phong Tiểu Tiểu một cái, cắn cắn môi dưới, trong đôi mắt to của cậu ta đã đong đầy nước: “Xin, xin lỗi...” Hu hu hu, cậu ta thật vô dụng.

“Ừ... Không sao.” Phong Tiểu Tiểu nghẹn lời, ngẫm lại thì hẳn là nên cổ vũ cậu ta, cho nên lại thêm câu, “Lần sau tiếp tục cố gắng, thật ra cậu vẫn rất có tiềm...” lực...

Còn chưa nói xong, cậu ta đã như không kiềm chế được cảm giác áy náy trong lòng mà “oa” một tiếng, đưa tay lên ôm mặt, xoay người, vừa khóc vừa lảo đảo chạy về phòng của mình.

“... Khóc ròng mà chạy.” Dương Nghiên ngậm tàn thuốc, cả người đã chết lặng. Mỗi lần nhìn thấy Khương Lễ thân là Xi Vưu khóc thành như vậy, anh ta đều cảm thấy vô cùng thương cho đôi mắt của mình.

“Ừ.” Y Y đồng tình nhìn cửa phòng Khương Lễ đã bị đóng sầm lại, “Trước đó anh ta cũng chạy vội như vậy, nhưng bây giờ hình như còn thảm hại hơn.”

“...” Phong Tiểu Tiểu nhìn nhìn hai tên cầm thú đang không biết đồng tình này, cạn lời một cách triệt để.

***

Chờ một lúc lâu sau, cảm xúc của Khương Lễ rốt cuộc cũng dần bình tĩnh trở lại. Hơn nữa, sau khi có Phong Tiểu Tiểu ở giữa hòa giải, hơn nữa sau khi hai bên chính thức tự giới thiệu về mình xong thì mọi người mới có thể cùng ngồi xuống nói chuyện trong hòa bình.

Rất nhiều câu chuyện, điển tịch, thần thoại đã được cất trong thời gian dài ở tiệm gốm cuối cùng cũng phát huy được tác dụng của nó. Phục Hy quyển có quyển không lật xem, cau mày tỏ vẻ dùng hết kiên nhẫn: “Đám người thường thật đúng là thích bịa chuyện nhỉ?”

“Một phần là mọi người đọc truyện để giết thời gian, phần khác là bởi tôn giáo hoặc người thống trị tuyên truyền, yêu cầu bóp méo đi.” Dương Nghiên nâng ly cà phê lên giải thích, “Nghe nói anh tỉnh lại cũng tới trăm năm rồi, hẳn là cũng biết một chút nhỉ.”

“Tôi không có hứng thú với mấy chuyện này.” Phục Hy vừa nói vừa nhìn Phong Tiểu Tiểu bằng ánh mắt dịu dàng, tỏ rõ thứ duy nhất khiến anh ta cảm thấy hứng thú...

“...” Phong Tiểu Tiểu yên lặng xoa cánh tay đang nổi hết cả da gà của mình.

Phục Hy cũng yên lặng, sau đó hơi hoang mang, tựa đầu quay ra nhìn vào mắt Trương Tam. Người nào đó sau khi nhận thấy tín hiệu từ ánh mắt boss thì lập tức hóp bụng, ưỡn ngực, ngồi thẳng tắp trên ghế sô pha, đồng thời ánh mắt lóe lên, lặng lẽ gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rõ ý boss, rồi quay đầu đi chỗ khác, chuyển dời lực chú ý vào Phong Tiểu Tiểu...

“...” Phục Hy vẫn tiếp tục yên lặng, nhận sai tín hiệu rồi, thôi lát nữa anh ta cứ bắt người đi luôn vậy.

Sau khi giao lưu tình cảm xong, hiện giờ cũng sắp khuya, mọi người cũng cần có chút thời gian nghỉ ngơi, thư giãn thân tâm đều mệt mỏi, vì thế liền mọi người sáng mai sẽ trò chuyện với nhau về tình hình dạo này, rồi mọi người tự trở về phòng của mình.

Theo lẽ đương nhiên, Phục Hy được phân đến gian phòng dành cho khách gần phòng Phong Tiểu Tiểu nhất. Tuy anh ta rất muốn theo vào gian phòng của người nào đó rồi trực tiếp ở cùng luôn, nhưng bởi Phong Tiểu Tiểu nhất quyết không chịu. Hơn nữa, anh ta cũng có vài việc muốn hỏi Trương Tam, vì thế nên cuối cùng mỗi bên lại đành thỏa hiệp, ở trong hai phòng khác nhau...

“Sao tôi cứ cảm thấy Tiểu Oa trở nên lạnh nhạt với tôi quá vậy?” Phục Hy ấn ấn vào hoa văn hình vảy rắn màu xanh thẫm nơi khóe mắt, trong giọng nói dịu dàng kia mang theo chút hoang mang, “Cô ấy tỏ ra thân thiết với tất cả mọi người hơn tôi. Chẳng lẽ trách tôi tới quá muộn sao? Hay là...” Đột nhiên ánh mắt anh ta trở nên lạnh lẽo, Phục Hy nghiến răng, như thể muốn phun ra băng tuyết từ kẽ răng vậy: “Hay là em ấy vẫn coi đám phàm nhân kia quan trọng hơn tất cả giống như trước đây?”

“... Cá nhân tôi cho rằng, Nữ Oa hình của kiếp này như không còn vô tư như vậy. Về phần lạnh nhạt...” Trương Tam trầm lặng một lát, nhịn nữa nhịn mãi nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được, “Tổ thần, chẳng lẽ ngài không cảm thấy hành vi trước đó của ngài chẳng khác gì quấy rối tình dục sao?”

“...”

“Tổ thần, tôi sai rồi. Chuyện ngài làm kia tuyệt đối không phải là quấy rối tình dục. Giữa vợ chồng, ân ái chút là chuyện bình thường. Đây thực sự là điều đương nhiên!”

“Ừ.” Sắc mặt Phục Hy dịu đi, gật gật đầu, rồi sau đó lại trưng cầu ý kiến, “Cô đã đến đây được vài ngày, hẳn là có chút hiểu biết về Tiểu Oa, có phải vì em ấy ngại hay không?”

Trương Tam thật sự muốn khóc luôn. Dù gì chị ta cũng là tiên nữ Vân Hoa của thiên đình, đường đường là mẹ ruột của Nhị Lang Chân Quân, có thể đừng coi chị ta như chị gái tri kỷ mà trưng cầu ý kiến có được không? “Chuyện này, tôi không rõ lắm. Nhưng mà, tôi cảm thấy ngài nên từ từ mà tiến thì tốt hơn...”
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
binhyenhóng revew - sent 2022-04-07 10:56:39
Linh Chi PhạmBạn nào đọc rồi cho mình xin review với ạ - sent 2021-04-14 22:32:11
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương