Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 9: Ánh sáng chính trực chiếu rọi

/88
Trước Tiếp
Ông Triệu nhào tới, định tóm lấy cổ tay Khuynh Thành. Cô bé không ngờ ông ta đột ngột phát rồ như vậy nên giật mình trượt chân, may mà có Tạ Điềm Điềm đỡ lấy nên mới không bị ngã.

Y Ngôn đứng thẳng dậy, nheo mắt nhìn ông Triệu.

“Đám tư bản các người chỉ biết áp bức bóc lột người khác, đồ xấu xa!” Ông Triệu vung nắm đấm về phía Khuynh Thành.

Tạ Điềm Điềm vội ôm Khuynh Thành vào lòng, sợ hãi nhắm tịt mắt lại, nhưng đợi một lúc vẫn không bị trúng đòn như tưởng tượng mà chỉ nghe thấy một tiếng thét thảm thiết. Cô mở mắt ra thì thấy ông Triệu đang ôm lấy cánh tay mà gào khóc.

Y Ngôn nhàn nhã đứng đó, bắt đầu tung hứng hai viên đá nhỏ trên tay.

“Gãy tay tôi rồi, tôi muốn được bồi thường…” Ông Triệu nằm rạp xuống sàn, không chịu đứng dậy.

Tạ Điềm Điềm vội vàng đưa Khuynh Thành lên tầng trên.

Y Ngôn bình tĩnh lấy dao mổ ra, giả vờ ném. Cô mà ném thứ này thì hậu quả sẽ không đơn giản như ném đá đâu.

Trước khi giở tuyệt chiêu lăn lộn ăn vạ, ông Triệu trộm liếc Y Ngôn, đúng lúc thấy cô nhắm dao mổ vào chiếc đèn chùm pha lê chưa được sửa.

“Thợ sửa đèn sắp đến rồi ấy nhỉ?” Y Ngôn làm như tình cờ nhắc đến.

Ông Triệu sực nhớ cô gái này có thể phóng dao đứt cả dây cáp làm bằng thép, nếu đối phương lấy dao phóng vào tay mình thì…

“Cô, cô không dám đâu!” Ông Triệu cố mạnh miệng, dù trong lòng đã sợ chết khiếp.

“Tôi có tiền.”

Y Ngôn chỉ nói có thế, nhưng ông Triệu nghe xong thì hoảng sợ chạy biến, thậm chí còn chẳng buồn lấy lương tháng cuối.

“Nhát như thỏ mà cũng dám làm càn trước mặt mình.” Y Ngôn thản nhiên cất dao mổ vào trong túi.

Thấy Khuynh Thành nhìn mình bằng ánh mắt thán phục, Y Ngôn vui vẻ xoa đầu cô bé.

“Vừa rồi chị chưa nói hết câu, dù có tiền cũng không thể tùy tiện phạm pháp, ông già nát rượu kia cả nghĩ quá đấy thôi. Làm người phải có một trái tim tràn ngập ánh sáng.”

“Ánh sáng gì ạ?” Khuynh Thành và Tạ Điềm Điềm đồng thanh, từ giờ hai người bọn họ là fan cứng của Y Ngôn.

Y Ngôn dõng dạc: “Ánh sáng của sự chính trực!”

Ánh mắt Khuynh Thành tràn đầy sùng bái.

“Chị dâu, sao chị biết hai người đó không được việc?”

“Anh trai em không dạy em cách quản lí và dùng người à?”

Khuynh Thành lắc đầu, anh trai cô bé không đặt yêu cầu cao ở cô bé, cũng không bắt cô bé phải học quá nhiều, kể ra chỉ có cầm kì thi họa, Tứ Thư Ngũ Kinh và binh pháp Tôn Tử mà thôi, cùng với hai ngoại ngữ, ít hơn nhiều so với anh ấy lúc bé, mà ấy là còn chưa học mấy thứ chị dâu nói đấy.

“Vậy để chị dạy em. Nguyên tắc của việc dùng người là phải ưu tiên đạo đức, sau đó mới là năng lực. Có tài đức vẹn toàn là tốt nhất, hạn chế dùng người có tài mà không có đức như bà Ngô.”

Vu Thế Khanh có thể trả cho quản gia mức lương hơn năm trăm nghìn tệ một năm cho thấy bà ta thực sự có năng lực. Bình thường, dùng người như vậy cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ đang trong thời kì nguy hiểm, sơ hở là có sát thủ trà trộn vào nhà, nhất định phải chọn người đáng tin cậy làm quản gia.

“Ông Triệu cũng có tài mà không có đức ạ?”

“Ông ta là người không có tài mà cũng chẳng có đức, không bao giờ dùng những người như thế.”

“Cô chỉ cần nhìn thảm cỏ ngoài vườn là biết ư?” Tạ Điềm Điềm hỏi.

“Không chỉ có thế, Khuynh Thành nói ông ta còn là tài xế, đã là tài xế thì phải sẵn sàng được gọi đến bất cứ lúc nào, sao có thể uống rượu say mèm như thế được? Chẳng lẽ ông ta định lái xe trong khi say xỉn? Vừa rồi, chị đã nói gì ấy nhỉ?”

“Ánh sáng chính trực!” Khuynh Thành và Tạ Điềm Điềm đồng thanh.

Thoạt đầu, hai người họ chỉ thích Y Ngôn vì ngoại hình xuất chúng mà thôi, nhưng sau khi hiểu rõ tác phong làm việc của cô thì lại bị thu hút bởi nhân cách của cô. Tạ Điềm Điềm tự nhủ sau này nhất định phải làm việc tận tâm tận lực.

Không riêng gì Tạ Điềm Điềm, những người còn lại cũng có suy nghĩ tương tự. Cho dù bọn họ có vượt qua vòng kiểm tra của Y Ngôn hay không thì sau này cũng không dám lười biếng nữa. Bọn họ có cảm giác mợ chủ tuy hay cười thật đấy nhưng thủ đoạn cũng ghê gớm chẳng kém cậu chủ chút nào.

“Mợ chủ, có nên tiếp tục giữ bọn họ làm việc không?” Tạ Điềm Điềm đuổi theo Y Ngôn, hỏi nhỏ.

Chiếu theo tiêu chuẩn Y Ngôn vừa nói, quá nửa số người làm hiện tại sẽ bị đuổi.

“Cô nghĩ thế nào?” Y Ngôn hỏi lại.

“Ngoài hai người kia ra thì số còn lại tuy có phần lười nhác nhưng mà...” Tạ Điềm Điềm ấp úng, không dám nhìn thẳng vào mắt Y Ngôn.

“Được, tôi biết rồi.” Y Ngôn vỗ vai Tạ Điềm Điềm.

Tạ Điềm Điềm rùng mình, lẽ nào cô vừa thăng chức đã bị sa thải?

“Cứ làm theo ý cô đi. Nhưng hãy nhớ, đó là ý cô chứ không phải ý tôi đâu đấy.”

“Vâng, tôi sẽ thu dọn hành lí ngay đây… Hơ?” Tạ Điềm Điềm ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, không hiểu Y Ngôn nói vậy là có ý gì.

“Chị dâu em cho chị cơ hội xây dựng uy tín đấy, còn không mau cảm ơn chị ấy đi.” Tạ Điềm Điềm không hiểu, nhưng Khuynh Thành lại hiểu.

Ban nãy, Y Ngôn vừa tuyên bố sẽ sa thải tất cả những ai lười biếng, sau đó bổ nhiệm quản gia mới. Một mặt, cô giết gà dọa khỉ để xây dựng cái uy cho bản thân, mặt khác lại giao quyền sinh quyền sát cho quản gia mới, qua đó giúp Tạ Điềm Điềm củng cố địa vị và quản lí nhân sự trong nhà dễ dàng hơn. Cách làm này có thể gọi là cây gậy và củ cà rốt .

“Đừng khiến tôi thất vọng nhé, cô gái dễ mến ạ.” Y Ngôn nháy mắt với Tạ Điềm Điềm.

Tạ Điềm Điềm ngây ra như phỗng, nhất thời có cảm giác hít thở khó khăn. Cô dõi mắt nhìn theo bóng lưng Y Ngôn bằng đôi mắt mang hình trái tim, thầm quyết tâm sẵn sàng xông pha vào núi đao biển lửa vì mợ chủ.

Y Ngôn lấy một cây kẹo mút từ trong túi quần cho vào miệng, mặt mày thư thái. Thấy vậy, Khuynh Thành chợt nhớ đến một câu nói rất thích hợp để hình dung về cô: “Nói cười khoan khoái, giặc dữ tơi bời.”

Cô bé bèn đuổi theo Y Ngôn và hỏi liên thanh.

“Chị dâu, sao chị lấy được sao kê tài khoản của bà Ngô vậy?”

“Làm thế nào mà chị lấy được bản sao hợp đồng mua nhà của con trai bà ấy?”

“Chị nhìn qua là biết thảm cỏ cao bao nhiêu luôn à?”

“Chị dâu…”

“Chị dâu?”

Cô bé không ngừng hỏi líu lo, tựa như một chú muỗi đáng yêu bay vo ve quanh Y Ngôn. Cô đứng lại, búng nhẹ lên trán cô bé một cái và nói: “Em muốn chơi trò mười vạn câu hỏi vì sao đấy à? Hỏi cái gì em muốn biết nhất thôi.”

Khuynh Thành phân vân chốc lát rồi hỏi: “Chị dâu, có thật chị là học sinh kém không?”

Làm gì có học sinh kém nào hiểu biết nhiều như cô chứ, nào là nhiệt độ, độ ẩm rồi giống cỏ…

“Ai bảo em chị là học sinh kém?”

“Thì chị bảo chị toàn ngủ trong giờ học…” Đó là đặc trưng của học sinh kém còn gì?

Y Ngôn lại búng trán cô bé lần nữa: “Câu hỏi này hơi khó trả lời đấy.”

Sau khi được Y Ngôn cho xem bằng cấp của cô, Khuynh Thành mới biết mình hoàn toàn không hiểu nổi thế giới của thiên tài.



Sau khi bị Y Ngôn đuổi về, người nhà họ Vu kéo nhau đến nhà bác Cả. Cứ nghĩ đến cảnh tượng lúc đó là bọn họ lại tức anh ách.

“Thật không ngờ tôi còn có thể đứng chung một mái nhà với hai người lần nữa. Anh Hai, ban nãy anh cào tôi đau chết đi được.” Cô Cả hầm hừ.

Bác Hai vuốt cái đầu trọc lóc và phản bác: “Cô túm tóc tôi cũng ra sức chẳng kém.”

Đầu tóc ông ta vốn chỉ còn lơ thơ vài sợi, sau khi bị cô Cả túm tóc thì tình trạng càng bi đát hơn.

“Thôi được rồi, giờ không phải lúc lục đục nội bộ.” Bác Cả sờ gương mặt tím xanh và mắng.

Mọi người cùng im lặng, lúc này mới nhớ vì sao bọn họ lại tập trung ở đây.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thao6580Ra tiếp ad ơi - sent 2024-05-07 07:59:44
thao6580Tuần này ko thấy ra truyện này vậy ad - sent 2024-04-27 05:56:29
thao6580Lịch truyện ntn vậy add - sent 2024-04-23 06:12:23
Trà Thanh1612438383bao giờ mới len chương ạ - sent 2024-04-18 19:35:25
dungphananchưa lên chương mới vậy ad - sent 2024-04-12 09:17:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương