Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 5: Học cho giỏi vào, nhóc à

/88
Trước Tiếp
Bình truyền dịch rơi xuống sàn, lăn lông lốc. Bị vạch mặt, gã hộ lí lập tức rút dao ra, định đâm Vu Thế Khanh một nhát.

Nhanh như cắt, Y Ngôn tóm lấy cánh tay phải của gã. Gã ra sức giãy giụa, đồng thời ném con dao qua tay trái, sau đó vung tay lên.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Khuynh Thành thậm chí còn không nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra.

Mũi dao sắc lẻm chỉ còn cách lồng ngực Vu Thế Khanh chưa đầy một tấc, đúng lúc này, Y Ngôn vung cước đá văng gã ta ra xa.

Vu Thế Khanh vẫn nằm im lìm trên giường, không hề hay biết rằng mình vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Gã sát thủ điên tiết tấn công Y Ngôn dồn dập, tung những đòn hiểm, nếu bị gã đánh trúng thì hậu quả sẽ rất khó lường.

Y Ngôn né đòn rất nhẹ nhàng, vừa tránh né vừa mở miệng khiêu khích.

“Tiêu chuẩn trở thành sát thủ thời nay thấp đến vậy cơ à? Trình độ như cậu mà cũng dám bước vào nghề, không thấy xấu hổ hay sao?”

Bị vạch trần thân phận, gã sát thủ nổi giận, ra đòn còn hiểm hơn lúc trước, có điều động tác không còn vững vàng như cũ, có thể thấy đòn khích tướng của Y Ngôn đã khiến gã mất bình tĩnh.

Mãi đến lúc này, Khuynh Thành mới hoàn hồn, vội gọi vệ sĩ tới. Đám vệ sĩ nhanh chóng ùa vào phòng, thấy Y Ngôn đang vờn gã sát thủ như mèo vờn chuột, vừa đánh nhau vừa châm chọc không ngừng.

“Không chỉ trình độ kém mà hiểu biết cơ bản cũng chẳng ra gì, đã muốn diễn là hộ lí để đầu độc người ta thì phải chuẩn bị một lọ thuốc có nhãn mác đầy đủ chứ?”

“Đến học sinh cấp ba còn biết điều đó nữa là, một kẻ thiếu hụt kiến thức cơ bản như cậu mà cũng dám hành nghề ư?”

“Chẳng lẽ trường đào tạo sát thủ không đảm bảo đầu ra?”

“Chắc là nhà trường sẽ dạy đến khi nào đạt chuẩn mới thôi, không những thế còn hỗ trợ chi phí đi lại, đúng không?”

“Trường đào tạo sát thủ nào có chất lượng tốt nhất?”

“Đủ rồi đấy!” Thấy mình đánh không lại một cô gái thoạt nhìn có vẻ liễu yếu đào tơ, gã sát thủ tức sôi máu, hơn nữa còn bị cô khiêu khích, liền mất tập trung.

Y Ngôn phát hiện đối phương có sơ hở bèn tranh thủ cơ hội vung cước ngay ngực gã, khiến gã ngã ngửa xuống sàn. Gã sát thủ còn đang hoang mang đã bị cô đạp ngay ngực, không tài nào vùng dậy được.

“Cậu không có khiếu làm sát thủ mà cũng dám hành nghề sao? Giá như lúc trước cậu chịu khó học hành, nghiêm túc ôn thi đại học để vào được một trường tốt thì có phải là có tương lai hơn bây giờ rồi không?” Y Ngôn chân thành khuyên nhủ.

“A a a!” Gã sát thủ gào thét chói tai, mặt mày suy sụp.

Đám vệ sĩ đang vây quanh lộ vẻ thương hại, bị người ta xỉ vả thế kia thì thà chết còn sướng hơn.

“Ồ? Người anh em này, giọng cậu khỏe đấy chứ, sao ngày trước không đi học nghề làm tóc đi? Giọng khỏe thế này mà đi phát tờ rơi thì chuẩn luôn, không sợ đói đâu… Í?”

Y Ngôn cố gắng giảng giải tầm quan trọng của việc tu dưỡng đạo đức cho gã sát thủ, nhưng đối phương đã ngất đi vì giận dữ, chẳng thể nghe được nữa. Cô bèn liếc nhìn đám vệ sĩ: “Còn nhìn gì mà nhìn? Còn không mau đưa gã này đến đồn cảnh sát uống trà đi?”

Đám vệ sĩ hoàn hồn, vội vàng kéo gã sát thủ ra ngoài, sợ rằng bọn họ mà lề mề thì sẽ bị cô xỉ vả hệt như cách cô chọc tức gã sát thủ này. Bọn họ mới đi đến cửa thì nghe thấy Y Ngôn lạnh lùng lên tiếng.

“Thời buổi này, không cần qua đào tạo cũng có thể đi làm vệ sĩ à? Có sát thủ trà trộn vào mà các cậu cũng không biết?”

Một gã vệ sĩ giật mình vấp ngã, suýt nữa va vào khung cửa.

“Các cậu hãy nhớ rằng sự kiên nhẫn của tôi có hạn, lần sau còn để những kẻ có lai lịch không rõ ràng trà trộn vào nhà thì tất cả lập tức…”

“Cút xéo?” Khuynh Thành đã mê tít dáng vẻ siêu ngầu của Y Ngôn, nghe cô nói vậy thì phấn khích tiếp lời.

Y Ngôn mỉm cười, nhẹ nhàng véo má cô bé.

“Không, đưa bọn họ đến trường dạy nghề học làm bếp, khi nào làm tóc thành thạo mới được ra ngoài.”

Đám vệ sĩ không thể không khâm phục năng lực quản lí xuất sắc của cô, ai nấy hối hả chạy biến, trước khi ra khỏi phòng còn đồng thanh: “Chúng tôi cam đoan sẽ không tái phạm.”

Khuynh Thành xòe tay nhẩm tính: “Đến trường dạy nghề học làm bếp, sau đó còn phải đổi nghề làm tóc? Chị dâu ác thật đấy…”

“Gọi chị được rồi, không thì gọi anh Ngôn cũng được.”

Khuynh Thành quả quyết lắc đầu: “Không, chị là chị dâu em mà.”

Thấy Y Ngôn giải quyết biến cố phát sinh bất ngờ một cách dễ như trở bàn tay, Khuynh Thành lập tức trở thành fan cứng của cô.

Chị Y Ngôn quá ngầu! Chị ấy còn khí phách hơn cả đàn ông ấy chứ, chẳng trách lại có biệt danh là anh Ngôn. Cách chị ấy hạ gục đối thủ chẳng kém cạnh gì so với anh trai cô bé.

Y Ngôn cúi người nhặt bình truyền dịch mà gã hộ lí giả mạo làm rơi. Muốn biết trong bình chứa thuốc gì thì phải xét nghiệm mới rõ, nhưng chắc chắn không phải thứ gì tốt lành.

“Chị dâu, em thấy chị lợi hại thật đấy.” Khuynh Thành nhìn Y Ngôn bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, sau đó nhìn sang ông anh trai vẫn đang hôn mê của mình, giá như anh có thể tỉnh lại thì tốt biết bao.

Hai người bọn họ thật xứng đôi, tiếc thay tạo hóa trêu ngươi.

“Tri thức chính là vũ khí sắc bén, không học cho giỏi thì có làm sát thủ cũng chỉ có thể là sát thủ hạng ba thôi, em hiểu chưa?” Y Ngôn mỉm cười hiền hòa, cô cho rằng trẻ em cần được dạy dỗ từ thuở nhỏ.

Nụ cười của cô làm Khuynh Thành liên tưởng đến hình ảnh gã sát thủ tức giận đến ngất xỉu. Cô bé nuốt nước bọt, thầm quyết tâm phải học hành đến nơi đến chốn.

“Gã này mới phỏng vấn hôm qua, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm. Em không biết người hộ lí cũ có vấn đề hay không nữa. Em sẽ đem lọ thuốc này đi xét nghiệm, đồng thời tìm bác sĩ khám tổng quát cho anh trai em, để xem trước kia có kẻ nào từng ra tay với anh ấy không.” Khuynh Thành nhìn lọ thuốc trong tay Y Ngôn và nói.

Y Ngôn nhướng mày: “Tốt lắm, tư duy không có vấn đề.”

Cô bé có thể nghĩ được như thế đã là không tồi so với những đứa trẻ cùng tuổi rồi, Y Ngôn rất vừa lòng.

“Anh trai em dạy đấy. Anh ấy từng nói thấy lá rụng là biết trời đã sang thu, phải biết đúc kết xu hướng phát triển của toàn bộ sự việc từ những dấu hiệu nhỏ nhất.” Khuynh Thành giải thích rành mạch.

Y Ngôn nhìn về phía Vu Thế Khanh đang nằm trên giường, xem ra người này không nông cạn như cô nghĩ. Anh có thể dạy dỗ em gái như vậy, hẳn cũng không phải một gã giàu xổi bình thường…

“Lúc đi du học, anh trai em chọn ngành Triết học. Vốn dĩ anh ấy có thể học lên tiến sĩ đấy, nếu nhà em không xảy ra chuyện thì giờ này anh ấy đã học xong và về nước rồi. Anh trai em từng nói anh ấy muốn theo nghề giáo để truyền ngọn lửa trí tuệ cho…”

“…” Y Ngôn chợt liên tưởng đến hình ảnh một thầy giáo đeo kính cận dày cộp, mặt mày nghiêm túc, sau đó lại nhìn anh chàng đẹp trai đang nằm trên giường và lắc đầu.

“Thầy giáo mà có ngoại hình như anh ta thì học sinh còn lòng dạ nào học hành nữa.”

“Vậy nếu anh ấy là thầy chị thì chị cũng sẽ thích anh ấy hả?” Khuynh Thành hỏi dò.

Y Ngôn nhún vai: “Cũng chẳng khác gì, thầy giáo có đẹp trai đến đâu cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chị, có điều chất giọng của thầy giáo thì có.”

“Vì sao vậy?” Khuynh Thành tò mò gặng hỏi.

“Xưa nay chị toàn ngủ gật trong giờ học, thầy giảng phần thầy, chị ngủ phần chị.”

Cô không bao giờ để ý đến ngoại hình của giáo viên, có điều nếu giáo viên có giọng nói dễ nghe thì hiệu quả ru ngủ sẽ cao hơn, giúp cô dễ dàng đi vào giấc ngủ.

Khuynh Thành mắt chữ A mồm chữ O, sau đó chợt bừng tỉnh.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thao6580Ra tiếp ad ơi - sent 2024-05-07 07:59:44
thao6580Tuần này ko thấy ra truyện này vậy ad - sent 2024-04-27 05:56:29
thao6580Lịch truyện ntn vậy add - sent 2024-04-23 06:12:23
Trà Thanh1612438383bao giờ mới len chương ạ - sent 2024-04-18 19:35:25
dungphananchưa lên chương mới vậy ad - sent 2024-04-12 09:17:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương