Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 6: Hình tượng học sinh kém để lại ấn tượng quá sâu đậm

/88
Trước Tiếp
“Chị dâu, có phải chị học kém quá, không thể thi đỗ trường y nên mới làm bác sĩ thú y không?”

Khuynh Thành bắt đầu tưởng tượng đủ thứ chuyện về lịch sử học hành của Y Ngôn.

Nghe vậy, Y Ngôn chỉ cười không đáp. Cô cầm theo bình truyền dịch đi đến bên bệ cửa sổ được trải chiếu tatami rồi lấy giấy bút ra, bắt đầu múa bút như bay.

Trong khi đó, trí tưởng tượng của Khuynh Thành càng lúc càng trôi xa.

“Được cái này mất cái kia, chắc là vì đầu óc đơn giản nên chị mới giỏi võ như vậy… Ồ? Cái gì đây?” Khuynh Thành tò mò hỏi.

Trần Y Ngôn viết một loạt kí hiệu hóa học và dụng cụ, nét chữ rất đẹp, thoạt nhìn chẳng giống học sinh kém như Khuynh Thành nghĩ tí nào. Cô bé đọc sơ qua, chỉ hiểu được tên các loại dụng cụ mà thôi.

“Giúp em tiết kiệm phí xét nghiệm đấy. Em cho người mua thuốc thử và dụng cụ về đây cho chị, chị sẽ tự xét nghiệm thành phần của loại thuốc này.”

Khuynh Thành há hốc miệng. Cô bé cứ đinh ninh Y Ngôn là học sinh kém cơ chứ.

Y Ngôn buồn cười xoa đầu cô bé: “Ai bảo em là chỉ những người không đỗ trường y mới học thú y?”

Khuynh Thành cầm theo tờ giấy Y Ngôn viết, đờ đẫn đi ra cửa. Cô bé đã ngạc nhiên đến nỗi không nói nên lời.

“Nếu chị có thể xét nghiệm thành phần của thuốc, vậy thì em chỉ cần tìm bác sĩ kiểm tra cho anh trai em là được…”

“Không cần đâu.”

“!!!” Khuynh Thành quay phắt lại, mặt mày lộ vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ…

“Để chị làm cho.”

“Chị… chị không phải bác sĩ thú y à?” Những chuyện xảy ra hôm nay có phần vượt quá sức chịu đựng của một cô bé chưa tròn mười tuổi.

“Thỉnh thoảng chị cũng khám cho người.”

Dứt lời, Y Ngôn lấy ra một chai cồn rửa tay từ trong túi quần, xịt lên tay rồi chà xát đôi bàn tay thật cẩn thận, sau đó vạch mí mắt và miệng Vu Thế Khanh ra xem.

“Lưỡi hơi tím, bựa lưỡi có màu trắng.”

Kế tiếp, cô đặt tay lên cổ tay anh để bắt mạch.

“Mạch đập hơi yếu, mạch xích phập phù…”

Cô nhíu mày, hỏi: “Ruột anh ấy có vấn đề gì à?”

Không đợi Khuynh Thành trả lời, cô đã xốc chăn lên rồi kéo lưng quần của anh xuống trong ánh mắt kinh ngạc của cô bé, quả nhiên thấy trên bụng có vết mổ, xem ra đã được vài năm.

“Lúc mới tiếp quản công ty, anh trai em làm việc quá vất vả nên sức khỏe sa sút, có lần phải phẫu thuật, nhưng cụ thể thế nào thì em cũng không biết…”

Lúc ấy, Khuynh Thành còn rất nhỏ, nhưng cô bé vẫn nhớ như in hình ảnh anh trai mình vừa tỉnh lại sau ca mổ đã gọi điện thoại cho khách hàng.

“Vì cắt một phần ruột non nên anh ấy mới gầy thế.” Y Ngôn trầm ngâm.

Thoạt đầu, cô chỉ thấy người này hơi mảnh khảnh, ra là do bị cắt bỏ một phần ruột non. Ruột non là cơ quan phụ trách hấp thu phần lớn chất dinh dưỡng, có một số ngôi sao vì muốn giữ dáng nên cũng phẫu thuật cắt bỏ một phần ruột non, thật là ngốc chẳng ai bằng. Tất nhiên, Vu Thế Khanh bị bệnh nên mới phải cắt.

“Em có biết anh ấy đã cắt bao nhiêu không? Mà thôi, chắc em không biết đâu.” Y Ngôn hỏi Khuynh Thành, sau đó lại lắc đầu.

Xem ra, người này không muốn em gái lo lắng nên chuyện gì cũng giấu cô bé. Nhưng không sao, cô tự kiểm tra được.

“Hi vọng là không cắt quá nhiều, nếu độ dài ruột non chỉ còn dưới 100 cm thì chức năng hấp thu sẽ bị ảnh hưởng, khi đó chị cũng bó tay… Ồ, với thể trọng này thì…” Y Ngôn lẩm bẩm.

Cô nhìn chằm chằm bụng người ta, không kìm được mà kéo lưng quần đối phương thấp hơn chút nữa, sau đó giả vờ bình tĩnh liếc một cái.

“Không tồi, chỗ không nên gầy thì không gầy tí nào.”

“Chị, chị dâu?” Khuynh Thành há hốc miệng, cô bé không nhìn lầm đấy chứ? Chị dâu vừa làm gì thế này?

“Em đừng hiểu lầm, chị là bác sĩ thú y mà. Số ‘bi’ chị từng cắt còn nhiều hơn số chó mèo em từng thấy đấy.” Y Ngôn chỉnh lại quần áo cho Vu Thế Khanh rồi đắp chăn cho anh.

Khuynh Thành trố mắt, cắt… gì cơ?

“Triệt sản có lợi cho sức khỏe thú nuôi, Chân Ngắn cũng được chính tay chị triệt sản cho đấy.”

Ai cũng có thói quen nghề nghiệp. Trong quá trình triệt sản cho thú nuôi, nếu thấy con nào có kích cỡ đáng ngạc nhiên thì có khi bác sĩ thú y sẽ chụp một tấm làm kỉ niệm, chuyện này có gì đáng ngạc nhiên chứ? Dĩ nhiên, lần này Y Ngôn không chụp ảnh, dù gì cũng phải chừa chút thể diện cho người bệnh.

Khuynh Thành cảm thấy là lạ, chỉ sợ chị dâu nhất thời kích động rồi ra tay với anh mình. Cắt gì gì đó, chỉ nghe đã thấy đau. Mà khoan…

“Chị dâu, anh trai em là người cơ mà!”

“Ừ, còn chị là bác sĩ thú y.”

“Anh trai em… có thể tỉnh lại không ạ?”

Dù biết Y Ngôn chỉ là bác sĩ thú y, nhưng những hành động vừa rồi của cô có vẻ rất chuyên nghiệp, trong lòng Khuynh Thành hớn hở hi vọng.

Y Ngôn không trả lời cô bé mà ngoắc ngoắc Chân Ngắn đang ngồi hóng hớt gần đó, mèo ú liền đi đến bên cô và nằm xuống.

“Ồ?” Khuynh Thành tròn mắt.

Y Ngôn tháo chiếc chân giả của Chân Ngắn xuống, hóa ra bên trong chứa một bộ kim châm cứu. Cô cầm một cây kim to tướng lên săm soi một lát rồi lắc đầu.

Khuynh Thành nhìn mà lạnh cả sống lưng, ôi mẹ ơi, kim gì mà to thế này, may mà chị dâu không chọn nó. Không ngờ, sau khi đặt cây kim kia xuống, Y Ngôn lại chọn một cây khác còn to hơn. Lần này, cô gật đầu vừa lòng, sau đó sát khuẩn cho cây kim rồi bước về phía Vu Thế Khanh.

“Chị, chị, chị dâu!” Khuynh Thành lắp bắp.

Chị dâu định làm gì thế nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy định cắt…?

“Con nít con nôi đừng ở đây vướng chân vướng tay, em tìm việc gì đó mà làm đi.” Y Ngôn xua tay, cây kim trong tay cũng lắc lư theo.

Khuynh Thành ngây người như phỗng. Khoảnh khắc ấy, cô bé có cảm giác nếu mình dám ngăn cản, cây kim to tướng trong tay chị dâu sẽ cắm vào người mình thay vì anh Cả, chẳng mấy chốc mình sẽ bị cắm kim tua tủa khắp người…

Cô bé siết chặt nắm đấm, đứng chôn chân tại chỗ, mặt mày lộ vẻ bối rối. Thấy Y Ngôn cắm kim lên người Vu Thế Khanh, Khuynh Thành hoảng sợ co rúm người, vội vàng che mắt lại, có điều vẫn he hé ngón tay để tiếp tục quan sát…

Khuynh Thành thầm lấy làm mừng vì Y Ngôn chỉ cắm kim chứ không có hành động kì lạ nào khác.

Dù bị một cây kim to tướng cắm lên người, Vu Thế Khanh vẫn không có phản ứng gì. Y Ngôn bèn rút kim ra.

“Chị dâu, anh trai em có thể tỉnh lại không?” Khuynh Thành vội hỏi.

Y Ngôn nhún vai: “Chị chỉ là bác sĩ thú y thôi.”

“…”

Giờ thì Khuynh Thành đã phần nào hiểu được tâm trạng của gã sát thủ bị chị dâu mình chọc tức đến nỗi ngất đi rồi, tuy rằng tức giận nhưng mà… đánh không lại đối phương!

“Trẻ con không nên mặt nhăn mày nhó như thế đâu, phải sống lạc quan lên. Được rồi, em đi mua thuốc theo đơn thuốc này đi.”

Khuynh Thành cầm lấy tờ giấy Y Ngôn đưa, cô viết khá ngoáy, cô bé phải khó khăn lắm mới đọc được: “Xích thược, xuyên khung, đào nhân, xạ hương…”

Toàn là tên các vị thuốc Đông y, bên dưới còn viết cách sắc thuốc. Không giống cách sắc thuốc bình thường, đơn thuốc này đòi hỏi phải sắc thuốc bằng rượu vàng, sắc được nửa chừng còn phải cho thêm hai vị thuốc, sau đó lọc bã và sắc lần nữa, quá trình cực kì rườm rà.

“Cứ làm theo đơn thuốc chị đã kê, không được sai một bước.”

Vẻ nghiêm túc của cô làm Khuynh Thành hơi căng thẳng: “Nếu sai thì…” Anh cô bé sẽ chết ư?

“Nếu sai thì hậu quả sẽ rất đáng sợ.” Y Ngôn nói đến đây rồi thôi.

Tim Khuynh Thành thắt lại, cô bé bắt đầu tưởng tượng cảnh anh mình sùi bọt mép, đầu ngoẹo sang bên…

“Toàn bộ lông tóc trên người anh trai em sẽ rụng sạch, trụi lủi luôn đó!” Y Ngôn nghiêm mặt, điều đó thật đáng sợ.

Khuynh Thành: “???”


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thao6580Ra tiếp ad ơi - sent 2024-05-07 07:59:44
thao6580Tuần này ko thấy ra truyện này vậy ad - sent 2024-04-27 05:56:29
thao6580Lịch truyện ntn vậy add - sent 2024-04-23 06:12:23
Trà Thanh1612438383bao giờ mới len chương ạ - sent 2024-04-18 19:35:25
dungphananchưa lên chương mới vậy ad - sent 2024-04-12 09:17:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương