Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 7: Không có chuyện gì giấu được cô

/88
Trước Tiếp
Khuynh Thành phát hiện, chị dâu mình là một cô gái đặc biệt, lúc cười chưa chắc đã là cười thật, nhưng khi nghiêm mặt thì rất có thể là đang đùa. Người như thế gọi là gì ấy nhỉ?

Khuynh Thành ngẫm nghĩ rồi buột miệng: “Mặt đơ?”

“Chị là một bác sĩ thú y vô cùng nghiêm túc.”

Y Ngôn sát khuẩn cho cây kim vừa sử dụng rồi cất vào trong ống đựng kim, sau đó lắp lại chân giả cho Chân Ngắn. Mèo ta đang nằm ườn, giờ mới đứng dậy và thoải mái duỗi lưng.

Y Ngôn kéo ghế ngồi bên mép giường Vu Thế Khanh, rửa tay bằng cồn sát khuẩn lần nữa rồi lấy một cây kẹo mút cho vào miệng. Thấy Khuynh Thành vẫn đứng như trời trồng, cô hỏi: “Em còn thắc mắc gì nữa?”

“Chị dâu, chị sẽ không đi chứ?”

Cầm hai tờ giấy Y Ngôn đưa cho mà Khuynh Thành cứ sợ chị dâu sẽ biến thành bướm bay qua cửa sổ, đến lúc cô bé quay lại sẽ không thấy cô đâu nữa. Hôm nay, cô xuất hiện một cách đột ngột và bất ngờ, tựa như một giấc mơ không có thật mà đằng sau đó là những bí mật chưa được hé lộ. Cô hệt như một nàng tiên nữ giáng trần để giúp anh trai cô bé vượt qua kiếp nạn…

“Anh ấy vì cứu Chân Ngắn nhà chị nên mới bị thương, nhà em lại chẳng còn ai khác, mà chị thấy họ hàng nhà em cũng khá phiền phức. Thế này đi, chị sẽ ở lại đây một năm. Hết thời gian giao hẹn mà anh trai em vẫn chưa tỉnh lại thì chị sẽ tìm cho em một người chuyên nghiệp để quản lí gia sản.”

Vốn dĩ Y Ngôn không cần phải nán lại nơi này lâu đến thế, muốn trốn tránh hôn ước thì chỉ cần dăm ba tháng cũng đủ rồi, nhưng sau khi bắt mạch cho Vu Thế Khanh xong thì cô bỗng đổi ý, vả lại Khuynh Thành cũng rất đáng yêu.

“Chỉ một năm thôi ư…” Khuynh Thành tiếc nuối.

Cô bé hi vọng có thể thuyết phục Y Ngôn ở lại bầu bạn bên anh trai mình, nhưng cũng biết không nên quá tham lam, một năm đã là tốt lắm rồi.

“Thôi được rồi, một năm thì một năm. Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy!” Khuynh Thành chìa tay về phía Y Ngôn, bắt chước anh mình bắt tay với đối tác sau khi thỏa thuận xong chuyện làm ăn.

Y Ngôn không bắt tay Khuynh Thành mà búng nhẹ lên trán cô bé.

“Bé con, đừng bắt chước anh trai em học đòi làm ông cụ non.”

Còn nhỏ đã văn vẻ thế này, chắc là học theo anh trai rồi.

Khuynh Thành lắc đầu: “Anh trai em không có học đòi làm ông cụ non đâu, thật ra anh ấy…”

Khuynh Thành cố tìm từ ngữ thích hợp để miêu tả anh mình.

“Anh trai em là người có nội hàm… Tuy có đôi khi em không hiểu hết những gì anh ấy nói, nhưng anh ấy thú vị lắm, không phải kiểu người cổ hủ như chị nghĩ đâu. Nếu anh ấy có thể tỉnh lại, chị sẽ biết…”

Nói đến đây, Khuynh Thành cúi đầu, giọng điệu trở nên buồn bã, nhưng rồi nhìn thấy tờ giấy mình đang cầm, trong lòng lại khấp khởi hi vọng.

“Chị dâu, nếu anh trai em uống thuốc theo đơn thuốc chị kê thì sẽ thế nào ạ?”

“À, ít nhất sẽ thành…” Y Ngôn nhìn thoáng qua người đàn ông đang nằm trên giường, “Một người thực vật có khí huyết dồi dào.”

Công dụng chính của đơn thuốc này là bồi bổ khí huyết và nâng cao tinh thần.

Khuynh Thành thất vọng ra mặt, ủ rũ lê bước ra khỏi phòng.

Sau khi cô bé đi rồi, Y Ngôn mới lẩm bẩm nói nốt: “Khí huyết dồi dào chưa chắc đã tỉnh lại được, nhưng khí huyết kém thì chắc chắn là không rồi.”

Khuynh Thành đi tìm quản gia, đưa đơn thuốc cho bà ta và nói: “Bác Ngô, bác lấy thuốc theo đơn này nhé, đây là đơn thuốc do chị dâu cháu kê đấy.”

Bà Ngô ngập ngừng muốn nói lại thôi, nhưng rồi vẫn lên tiếng khuyên nhủ: “Cô chủ à, giao sức khỏe cậu chủ cho một bác sĩ thú y không rõ lai lịch có ổn không vậy? Hay là chúng ta gọi bác Vương đến đây?”

Bác Vương là bác sĩ gia đình của nhà họ Vu, lâu nay vẫn luôn phụ trách khám bệnh cho Vu Thế Khanh.

“Không cần.” Khuynh Thành dứt khoát từ chối.

Bị phản bác, bà Ngô hơi lúng túng. Bà ta làm việc cho nhà họ Vu từ khi hai anh em họ còn nhỏ, về sau trong nhà xảy ra chuyện nên bà ta phải về quê, mãi đến khi Vu Thế Khanh thành công vực dậy công ty mới quay lại, xem như người làm có thâm niên.

“Cậu chủ vẫn chưa tỉnh, một kẻ có lai lịch không rõ ràng như cô ta…”

Bà Ngô không tin Y Ngôn là vợ Vu Thế Khanh, cũng không tin trong nhà này có chuyện gì có thể qua mặt mình.

“Bà chỉ là quản gia mà thôi, không đến lượt bà lo lắng về lai lịch của tôi đâu.”

Sau lưng chợt có người lên tiếng, bà Ngô giật mình ngoái đầu lại thì thấy Trần Y Ngôn đã đứng ở lan can tầng hai từ lúc nào không biết. Cô chống tay lên lan can, cúi đầu nhìn bà ta.

Bà Ngô không biết Y Ngôn đã nghe được những gì, nhưng vẫn cãi lại: “Tôi là người làm lâu năm trong nhà, đến cậu chủ cũng không bao giờ ăn nói với tôi như thế. Ai biết được một kẻ có lai lịch không rõ ràng như cô có ý đồ gì chứ?”

Y Ngôn gật đầu: “Đúng là lai lịch của tôi không rõ ràng bằng bà thật. Ngô Thúy Hoa, giới tính nữ, bốn mươi tám tuổi, hộ khẩu ở làng Bạch Tháp Lĩnh…”

Y Ngôn đọc vanh vách tư liệu của bà Ngô.

Càng nghe, sắc mặt bà Ngô càng tái đi. Tại sao cô gái này lại biết rõ thông tin của bà ta đến vậy?

“Ba ngày trước, tài khoản của bà nhận được hai trăm nghìn tệ, không rõ nguồn gốc. Hai ngày trước, bác Cả lấy được bệnh án của Vu Thế Khanh. Hôm nay, bà con họ hàng nhà họ Vu kéo tới, lấy cớ Vu Thế Khanh có khả năng không tỉnh lại được để ép Khuynh Thành chọn người giám hộ. Sao mà trùng hợp thế nhỉ?”

Khuynh Thành vỡ lẽ, nhìn quản gia Ngô bằng ánh mắt đề phòng. Trước đó, cô bé từng thắc mắc tại sao bà con họ hàng nhà mình lại đột ngột xuất hiện. Cô bé vẫn luôn giấu kín bệnh tình của anh mình với người ngoài, dù giới truyền thông có đoán già đoán non nhưng cũng chỉ là tin đồn thất thiệt, vậy mà đám họ hàng kia lại rủ nhau kéo đến tận nhà, ai nấy đều khẳng định rằng anh trai cô bé sẽ không thể tỉnh lại, ra là trong nhà có gián điệp!

“Cô ngậm máu phun người! Cô, cô, cô nói hươu nói vượn! Ăn không nói có, bịa đặt lung tung, không bằng không chứng…”

Bà Ngô hoảng loạn đến nỗi ăn nói lộn xộn.

Y Ngôn cười tủm tỉm. Cô rút một tờ giấy ra khỏi túi quần rồi gấp thành máy bay giấy và ném xuống tầng dưới. Chiếc máy bay giấy lượn một vòng trong không trung, sau đó rơi xuống bên chân Khuynh Thành. Khuynh Thành nhặt nó lên và mở ra xem, ra là bản sao hợp đồng mua nhà, người mua là con trai bà Ngô, thời gian là ngày hôm qua.

“Con trai bà vừa mua một căn hộ trị giá hai triệu năm trăm nghìn tệ, thanh toán một lần. Trong đó, số tiền lương và tiền thưởng mà Vu Thế Khanh trả cho bà trong năm năm qua là hai triệu ba trăm nghìn, đối với một quản gia mà nói thì mức đãi ngộ này khá hậu hĩnh đấy.”

Lúc này, những người làm khác trong nhà cũng kéo tới, đứng hóng hớt từ xa.

Thấy sắc mặt bà Ngô trắng bệch, Y Ngôn lắc đầu.

“Số tiền bà kiếm được từ Vu Thế Khanh đâu chỉ có hai triệu ba trăm nghìn đó đâu nhỉ? Con trai bà mê bài bạc, mấy năm nay thua không ít tiền. Vu Thế Khanh chưa bao giờ đối xử bạc bẽo với bà, với tất cả các người!”

Y Ngôn lần lượt chỉ tay thẳng mặt từng người, cuối cùng dừng lại ở quản gia Ngô.

“Bà bán bệnh án của Vu Thế Khanh cho đám họ hàng vô ơn kia mà không màng đến đạo đức nghề nghiệp, trong lòng bà đâu còn cái nhà này nữa. Tôi hỏi bà, tại sao lại để một hộ lí truyền dịch cho Vu Thế Khanh mà không mời nhân viên y tế chuyên nghiệp?”

Tuy gã sát thủ đã bị bắt nhưng vẫn chưa thể chủ quan, xem thường nguy cơ tiềm ẩn được.

“Người quản gia cần nắm rõ lí lịch của toàn bộ người làm trong lòng bàn tay, bà có làm được điều đó không?”

Quản gia Ngô á khẩu, vốn dĩ bà ta cho rằng mình có thể khống chế toàn bộ nơi này vì Vu Thế Khanh đang bị bệnh, Khuynh Thành thì còn nhỏ, dễ bị lừa, không ngờ lại có kẻ ngáng đường. Quan trọng hơn, đối phương lấy được thông tin về bà ta từ đâu? Chẳng lẽ người này có phép thuật?


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thao6580Ra tiếp ad ơi - sent 2024-05-07 07:59:44
thao6580Tuần này ko thấy ra truyện này vậy ad - sent 2024-04-27 05:56:29
thao6580Lịch truyện ntn vậy add - sent 2024-04-23 06:12:23
Trà Thanh1612438383bao giờ mới len chương ạ - sent 2024-04-18 19:35:25
dungphananchưa lên chương mới vậy ad - sent 2024-04-12 09:17:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương