Quyến Rũ Vô Hạn

Chương 8: Ngữ cặn bã như bà nên lấy đó làm may mắn

/88
Trước Tiếp
Người làm trong nhà vốn không phục Y Ngôn vì lai lịch của cô không rõ ràng, đã thế cô còn tự nhận là mợ chủ của bọn họ. Thế nhưng, thấy quản gia Ngô bị cô nói cho á khẩu, chẳng ai dám ho he tiếng nào.

Kể từ khi Vu Thế Khanh hôn mê, người làm trong nhà ai cũng bất an. Người thì sợ Vu Khuynh Thành trả lương không nổi, kẻ lại ỷ Khuynh Thành nhỏ tuổi mà tranh thủ lúc này để lười biếng, chuyện nấu nướng, giặt giũ hay dọn dẹp nhà cửa đều bị xao nhãng. Khuynh Thành lo cho anh trai nên cũng chẳng có thời gian chú ý đến những chuyện này, tuy cô bé từng tập trung người làm trong nhà để chấn chỉnh thái độ làm việc của bọn họ nhưng ngặt nỗi cô bé còn quá nhỏ nên bọn họ chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy, ai cũng cho rằng cô chủ sẽ không dám làm gì mình. Song, Y Ngôn thì lại khác, vừa đến đã “trảm” quản gia Ngô – người có quyền lực lớn nhất trong nhà. Không ai dám xem thường người lợi hại như vậy.

Bị cô chỉ thẳng mặt, ai cũng thấp thỏm.

“Cô đừng có mà đặt điều, chúng tôi ai cũng làm tốt việc của mình cả.” Có người phản bác.

“Phải đấy!”

“Làm tốt việc của mình?” Y Ngôn nhìn về phía người vừa lên tiếng, đó là một người đàn ông ngoài năm mươi, vóc người vạm vỡ.

“Khuynh Thành, ông ấy đang giữ vị trí gì?”

“Đó là bác Triệu, tài xế kiêm người làm vườn trong nhà.”

Trước khi bị tai nạn, Vu Thế Khanh thường tự mình lái xe, thỉnh thoảng có tiệc tùng mới bảo ông Triệu đưa đón.

“Tài xế?” Y Ngôn chun mũi, “Mao Đài? Ngũ Lương Dịch? Ông ăn trộm đấy à?”

“Tôi mua rượu bằng tiền lương của mình, thích uống gì thì uống, cô quản được chắc?” Ông Triệu chột dạ, lẽ nào cô gái này đã phát hiện chuyện mình lấy trộm rượu trong hầm rượu của cậu chủ?

Y Ngôn nhếch mép: “Lát nữa tôi sẽ xem camera giám sát hầm rượu. Không mất thì thôi, nhưng nếu có mất trộm thì tôi sẽ trừ vào lương.”

Của cải có nhiều đến đâu cũng không thể để mặc cho sâu mọt đục khoét được.

Ông Triệu giật mình, không ngờ Y Ngôn còn chiêu này.

“Khu vườn toàn cỏ là cỏ kia là do ông phụ trách hả? Thế mà ông cũng dám nói mình ‘làm tốt việc của mình’ à? Từ mai trở đi, ông không cần đi làm nữa.”

Ngay từ lúc mới đến đây, Y Ngôn đã thấy sân vườn nhà họ Vu thật chẳng ra sao.

Dạo này ông Triệu đã quen nhàn nhã, nay bỗng dưng bị mất chỗ làm béo bở thì làm sao cam tâm cho được? Ông ta hậm hực chất vấn: “Cô dựa vào đâu mà bảo tôi làm việc không tốt? Cây cỏ trong vườn vẫn sống khỏe đấy thôi? Cái gì mà toàn cỏ là cỏ chứ, đó là thảm cỏ của người ta đấy, cô biết gì mà nói?”

Y Ngôn bật cười, sau đó giơ tay ước lượng chừng một gang tay: “Cao tầm này.”

“Sao cơ?”

Mọi người chẳng hiểu ra sao.

“Thảm cỏ trong vườn là giống cỏ chịu lạnh, chiều cao thường được khống chế từ 6 đến 8 cm và cần cắt cỏ trước khi cỏ cao quá 9 cm. Căn cứ vào thời tiết tại thành phố, tôi đoán ông bỏ bê việc cắt cỏ đã một tuần nay. Vu Thế Khanh mới hôn mê bảy ngày, chứng tỏ ông đã xao nhãng công việc ngay từ ngày đầu tiên anh ấy hôn mê rồi, có cần tôi nói thêm chuyện khác không?”

Nghe Y Ngôn nói một tràng thông tin, ông Triệu ngẩn người.

“Cô làm vậy khác nào áp bức bóc lột người ta! Chúng tôi đâu phải công nhân thời xưa, cô dựa vào đâu mà đòi hỏi chúng tôi đến mức ấy?”

Những gì Y Ngôn nói đều đúng, ông Triệu không phản bác được câu nào, đành hô hào khẩu hiệu bình đẳng.

“Chế độ tư bản bóc lột đã qua rồi, trong thời đại xã hội chủ nghĩa tốt đẹp ngày nay, mọi người đều bình đẳng, chỉ khác nhau về phân công xã hội. Các người không phải công nhân nô lệ của nhà họ Vu, tôi tôn trọng các người, nhưng các người có tôn trọng chủ nhà Vu Khuynh Thành không vậy?”

Y Ngôn liếc xéo đám đông thấp thỏm đứng bên dưới, khí chất ngạo nghễ như một vị nữ vương.

“Chỉ biết bắt nạt trẻ con mà không lo làm việc đàng hoàng, các người không biết đạo đức nghề nghiệp là gì hay sao?”

Cả phòng khách im phăng phắc, không ai dám nói một câu.

Y Ngôn chỉ vào quản gia Ngô và ông Triệu: “Hai người, lát nữa gặp tôi để nhận lương tháng này, sau đó mời đi cho. Về phần những người còn lại…”

Ai nấy nơm nớp lo sợ, chỉ sợ người tiếp theo bị đuổi việc là mình.

“Lát nữa tôi sẽ kiểm tra camera giám sát trong nhà, những kẻ biếng nhác xao nhãng công việc trong lúc cậu chủ hôn mê sẽ được nhận lương tháng cuối rồi cuốn gói hết cho tôi.”

Hầu như ai cũng biến sắc, chỉ có một vài người vẫn bình tĩnh. Y Ngôn nhìn quanh một vòng, quan sát sắc mặt từng người, sau đó chăm chú nhìn vào cô giúp việc trẻ tuổi đã đón tiếp cô lúc cô mới đến đây.

Cô hỏi: “Cô tên gì?”

“Tôi là Tạ Điềm Điềm, phụ trách việc quét dọn.”

Nhìn Y Ngôn, Tạ Điềm Điềm lại nhớ đến chuyện bị cô trêu chọc lúc ra mở cổng cho cô, gương mặt hơi đỏ ửng.

“Cô được thăng chức. Từ giờ trở đi, cô sẽ là quản gia của cái nhà này, có việc gì cứ báo cáo trực tiếp với tôi và Khuynh Thành.”

Mọi người ngạc nhiên vô cùng, Tạ Điềm Điềm cũng không tin vào tai mình.

“Tôi, tôi, tôi ư? Nhưng tôi mới ra trường, chưa có kinh nghiệm gì…”

“Chưa có kinh nghiệm thì học, tôi cho cô hai tháng làm quen.”

“Nhưng tôi…” Tạ Điềm Điềm cứ ngỡ mình đang nằm mơ.

“Chị dâu em bảo chị làm được tức là chị làm được.” Khuynh Thành đứng về phía Y Ngôn.

Tạ Điềm Điềm đang định gật đầu, bà Ngô bỗng gào lên: “Người thuê tôi là cậu chủ chứ không phải cô, cô là cái thá gì trong cái nhà này chứ? Tôi đã cống hiến hết sức mình vì nhà họ Vu, đã đóng góp không ít công lao cho cậu chủ đấy nhé!”

“Vậy bà đi mà nói với cậu chủ của bà ấy, để xem anh ấy có để ý đến bà không.” Y Ngôn phẩy tay, “Chứ gặp tôi ấy à, bà không thể ở lại đây thêm một ngày nào nữa.”

“Cô dựa vào đâu mà đòi đuổi việc tôi? Cô đề bạt một đứa sinh viên mới ra trường, nhưng cô ta có biết cách điều hành và quản lí nhân sự trong nhà hay là ứng xử với giới truyền thông không?”

Khoảng cách giữa hai người quá xa, không thì bà ta đã nhào lên đánh Y Ngôn một trận rồi.

Y Ngôn chẳng những không nổi giận, trái lại còn mỉm cười.

“Không thử làm sao biết cô ấy có được việc hay không? Năm năm qua, Vu Thế Khanh trả cho bà hơn hai triệu ba trăm nghìn tệ mà bà vẫn bán đứng anh ấy chỉ vì hai trăm nghìn tệ còn gì. Chỉ riêng tội này cũng đủ để lôi bà ra pháp trường xử bắn trong năm phút rồi, mà như thế vẫn còn khoan hồng chán.”

“Cô…” Bà Ngô giơ tay ôm ngực như sắp ngất xỉu đến nơi, mặt mày đỏ lựng vì giận dữ.

“Dĩ nhiên, xã hội pháp trị ngày nay không cho phép tự ý trừng phạt người khác, may cho bà là được sinh ra trong thời đại này đấy. Nếu là thời phong kiến thì hạng người phản bội chủ nhân như bà đã bị đánh hèo đến chết rồi. Nhân lúc tôi chưa đổi ý khởi kiện bà vì tội tiết lộ thông tin riêng tư của chủ, tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi cuốn xéo đi.” Y Ngôn dõng dạc.

Bà Ngô biết mình không còn hi vọng lật ngược thế cờ nữa. Thấy Y Ngôn cứng rắn như vậy, bà ta bất thình lình quỳ xuống trước mặt Khuynh Thành.

“Cô chủ! Tôi đã làm cho nhà họ Vu từ lúc cô sinh ra đến nay, đã chăm bẵm cô từ lúc còn tấm bé.” Bà Ngô giở chiêu bài tình nghĩa.

Khuynh Thành lộ vẻ mềm lòng.

“Thế là bà sẵn sàng bán đứng đứa trẻ mình chăm bẵm từ nhỏ?” Chỉ một câu hời hợt của Y Ngôn cũng đủ khiến chiêu bài tình nghĩa của bà ta biến thành trò hề.

Lòng trắc ẩn của Khuynh Thành lập tức bay biến, sắc mặt trở nên lạnh lùng.

“Bà đi đi, đi tìm con trai bà đi. Nể tình bà từng chăm sóc hai anh em tôi, ân oán giữa chúng ta xem như xóa bỏ.”

Nói rồi, Khuynh Thành đi thẳng lên tầng trên, không hề ngoái nhìn bà ta thêm một lần nào nữa.

Bà Ngô vẫn còn quỳ ở đó, mặt mày lộ vẻ khó tin. Bà ta đã gạt hết thể diện để kể lể ân tình, vậy mà vẫn công cốc…

Ông Triệu đứng gần đó bỗng nhiên lao về phía Khuynh Thành. Trước đó, ông ta có uống ít rượu, lúc này đã chuếnh choáng say, nghe nói mình bị đuổi việc thì không dằn được cơn giận.

Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí ông ta là trả thù. Ông ta đã điêu đứng thế này thì đám nhà giàu ác độc kia cũng đừng hòng sống yên ổn.


Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
thao6580Ra tiếp ad ơi - sent 2024-05-07 07:59:44
thao6580Tuần này ko thấy ra truyện này vậy ad - sent 2024-04-27 05:56:29
thao6580Lịch truyện ntn vậy add - sent 2024-04-23 06:12:23
Trà Thanh1612438383bao giờ mới len chương ạ - sent 2024-04-18 19:35:25
dungphananchưa lên chương mới vậy ad - sent 2024-04-12 09:17:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương