Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 83: Chương 83 :

/180
Trước Tiếp
Đông Mạch đưa đám người Lưu Kim Yến ra khỏi làng, không lâu sau cô thấy Lộ Khuê Hào đi tới, người cùng thôn Lộ Khuê Hào làm lái xe.

Sau khi lên xe, Lộ Khuê Hào hỏi rõ tình hình, trước tiên đưa Đông Mạch đến Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, nói chuyện với nhân viên giao dịch ngân hàng, yêu cầu Đông Mạch xử lý một chứng từ tiền gửi mệnh giá lớn để gửi và đổi tiền tiết kiệm trong toàn thành phố.

Lộ Khuê Hào giải thích với Đông Mạch: “Sổ tiết kiệm trong tay cô không thể rút ở nơi khác được. Hiện tại chứng chỉ tiền gửi mệnh giá lớn chúng ta làm ra có chức năng gửi và đổi trong thành phố, cô có thể rút tiền khi đi đến những nơi khác.”

Đông Mạch sững sờ, thầm nghĩ chẳng trách Thẩm Liệt để Lộ Khuê Hào đi cùng mình, người này biết rất nhiều thứ.

Làm xong, thời gian rất gấp, tài xế lái xe đưa mọi người đến chỗ xe khách, cả đường chạy nhanh, rốt cục cũng đuổi kịp chuyến.

Sau khi lên xe, Đông Mạch thở phào nhẹ nhõm.

Lộ Khuê Hào đang mặc một bộ đồ hiếm thấy, trên đầu vuốt keo, ngay khi anh ta đến gần, Đông Mạch đã ngửi thấy mùi thơm.

Cô ấy bình thường là một người khá hăng hái lanh lẹ, nhưng bây giờ cô ấy chợt nhận ra rằng vào thời điểm quan trọng, cô ấy có chút bối rối, nhưng Đông Mạch lại rất bình tĩnh.

Lộ Khuê Hào ngồi cạnh Đông Mạch, thuận miệng hỏi về tình hình lần này. Đông Mạch không giấu giếm gì cả, nói hết mọi chuyện.

Lộ Khuê Hào: “Nếu là tôi, tôi sẽ thuyết phục anh Liệt không cần vội vàng chế tạo mười chiếc cùng một lúc. Nếu như không may dương nhưng không bán được, những người trong xí nghiệp xã bên ngoài sẽ nói gì, nhưng trong lòng họ sẽ oán trách anh ấy.”

Đông Mạch đã rất ngạc nhiên khi nghe điều này: “Thật sao, anh Lộ có ý tử gì?”

Lộ Khuê Hảo nhìn xung quanh, hạ giọng nói: “Anh trai tôi không nói gì cả. Anh trai tôi đồng ý và nghĩ rằng nếu làm việc chăm chỉ thì có thể coi là giúp xã vận hành một nhà xưởng. Nhưng theo tôi nghĩ việc này khẳng định không dễ làm. Nhìn tình hình hiện tại, các xí nghiệp do xã quản lý đều thuộc hợp tác xã. Chính phủ cho phép xí nghiệp xã tồn tại, muốn chúng phát triển nhưng có thể ủng hộ được bao lâu? Bí thư Vương đương nhiên ủng hộ các xí nghiệp do xã quản lý, lần này họ đã cấp phát tài chính là bon van khối để mua máy, nhưng câu hỏi đặt ra là ngoài Bí thư Vương, cô xem còn ai hỗ trợ nữa?”

“Đương nhiên cũng không thể trách người khác, giá thị trường hiện nay làm người ta không thể hỗ trợ. Cô chờ xem, sau khi mười máy được lắp đặt vào nhà xưởng của hợp tác xã xong, kế hoạch chỉ tiêu về nguyên vật liệu bao nhiêu? Kế hoạch chỉ tiêu cho bán hàng là bao nhiêu? Mọi thứ đều không có, không có nguyên liệu, không có công nghệ, không có thị trường, chỉ có tự mình tìm đường ra, đay chính là tự sinh tự diệt! Cô nói xem xã lập xí nghiệp, tự mình phải tìm đường ra thì đây có còn là một xí nghiệp tập thể không? Nếu tự mình có kỹ năng đó còn không bằng tự mình thành lập một nhà xưởng, tự kinh doanh, kiếm tiền cho mình còn hơn, nếu cần cũng tiện quay đầu! xã muốn làm lớn, cô nói xem ai có thể đứng ra rồi lại ai dám đụng vào đây? Vì vậy, những người có năng lực đều đã chạy, mọi người tự làm của riêng của họ, ai sẽ quan tâm đến xí nghiệp xã nữa.”

Cũng chỉ có lão Hồ chịu bỏ tâm tư, muốn phát triển nhà xưởng xã phát triển.

Đông Mạch nhíu mày, cô nhớ tới lúc đó Lão Hồ hỏi Thẩm Liệt lúc đó, thì ra Lão Hồ chất vẫn thật ra là đang nghi ngờ chuyện này, lúc đó cô cũng không nghĩ nhiều lắm, nhưng bây giờ nghe Lộ Khuê Hào phân tích, quả thực là rất hố người.

Lộ Khuê Hào: “Anh Liệt thực ra là một người tốt bụng, anh ấy có mối quan hệ với ông chủ nhà xưởng xã. sau này dù thành phẩm làm ra không thể bán được cũng thực sự không thể trách được anh Liệt. Đây là mua bản sòng phẳng, không thể đỗ lỗi cho anh Liệt. Nhưng nếu nó bị đóng cửa, anh Liệt nhìn thấy như vậy sẽ thoải mái sao?”

Đông Mạch: “Tôi đã nghe anh ấy nói chuyện với lão Hồ trước đây, lão Hồ cũng đặt vấn đề về nguyên liệu và bán hàng. Tôi cảm thấy họ có phần nắm chắc.”

Lộ Khuê Hào thở dài: “Cũng không thể nói là hoàn toàn không thể, nhưng tôi hơi lo lắng. Dù sao thì nhà xưởng của xã điều hành lớn, gánh nặng cũng lớn. Nó giống như một đoàn tàu, một đầu máy kéo ba toa, và một đầu máy kéo ba mươi toa, liệu có thể giống nhau không?”

Mô hình mà anh của anh ta đang làm hiện nay là liên hiệp hộ, đều là họ hàng, nghe lời thì không có gánh nặng gì, mọi người cùng làm thì tốt hơn là trộn cùng nhà máy.

Đông Mạch: “Cũng không còn cách nào, dù sao cũng đã bắt đầu, đành đi một bước tính một bước. Hơn nữa, về phương diện kinh doanh, Thẩm Liệt chỉ bán máy móc, còn nguyên liệu và bán hàng, không liên quan gì đến Thẩm Liệt.”

Lộ Khuê Hào: “Điều này cũng đúng. Thực tế, tôi chỉ nghĩ rằng Anh Liệt làm quá nhiều. Anh ấy đã cải tạo mười cỗ máy trong một lần. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo!”

Đông Mạch không lên tiếng nữa.

Lộ Khuê Hào nhìn thấy, vội vàng nói muốn tự mình đi, nhưng Đông Mạch sao có thể để cho anh phải tiêu tiền.

Anh ta sẵn sàng đồng hành cùng họ chuyến đi này đã rất tốt rồi.

Lộ Khuê Hào có ý tốt khi phân tích chuyện này cho cô, nhưng Thẩm Liệt đã nghiên cứu kỹ mọi khía cạnh, nếu anh đã chọn con đường này, thì phải tiếp tục bước đi, không có lý do gì lại rút lui chì vì nghe thấy vài câu như vậy.

Xe khách dần dần đi về phía trước, đi rồi dừng lại đi rồi dừng, người nối tiếp nhau đi lên. Trên xe khách nhanh chóng chật kín người. Giờ trời nắng nóng, mùi mồ hôi và khói quyện vào nhau, mùi xe khó chịu. Đông Mạch cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu đó.

Thẩm Liệt phải làm nhiều việc, Thẩm Liệt muốn kiếm tiền, một mình anh không thể lo hết được, cô phải tìm cách giúp anh. Hành trình của cô chỉ là dọn hàng, không thể vừa bắt đầu đã say xe.

Không biết ý chí quá mạnh, hay là Đông Mạch từ từ thích ứng, cuối cùng cũng không bị say xe, trước khi dạ dày cảm thấy khó chịu xe khách cuối cùng đã đi đến Lăng Thành. Sau khi đến Lăng Thành, Lộ Khuê Hào không dám bất cẩn, Lộ Khuê Hào dẫn người đến ga tàu, đưa giấy giới thiệu đã cấp cho ga tàu, mua vé tàu khởi hành lúc 6 giờ chiều. Đông Mạch nhìn thời gian, vẫn còn sớm, nghĩ mọi người chưa ăn cơm, liền lấy tiền đưa cho Lý Trung Xương bảo anh ta mua một ít bánh bao gì đó cho mọi người ăn cho đỡ đói.

Lộ Khuê Hào: “Chị dâu, kỳ thật cô không cần phải khách sáo với tôi. Anh trai tôi và anh Liệt là bạn chí cốt. Anh trai tôi nói anh Liệt cũng là anh trai của tôi.”

Đông Mạch nhớ tới lời Thẩm Liệt nói, anh từng giúp Lộ Khuê Quân cắn lương khô.

Cô liền cười: “Tôi không phải đang khách sáo với anh, chỉ là chút đồ ăn thôi.”

Lúc này trong phòng chờ đã có mấy người vào, trong phòng chờ cũng không có mấy người, chỉ có một người đeo tay nải, hành lý đều được bọc trong tấm vải, thoạt nhìn là người vào thành phố làm công.

Lưu Kim Yến có chút tò mò nên bắt chuyện với một người bên cạnh, chỉ khi nói chuyện cô ấy mới nhận ra cô đang xách một chiếc chăn bông tốt đến Thượng Hải bán.

“Nó rất dễ bán, có thể kiếm tiền bằng cách mang bán nó trên khắp đường phố.” Bên kia bây giờ bận rộn hơn rất nhiều bên ngoài, đối phương thản nhiên nói với Lưu Kim Yến về cách kiếm tiền bên ngoài.

Lưu Kim Yến lắng nghe một cách cẩn thận, sau khi nghe, cô ấy thì thầm với Đông Mạch: “Hóa ra bên ngoài có nhiều cơ hội để kiếm tiền.”

Đông Mạch gật đầu: “Đúng vậy, chúng ta cả ngày chỉ ở trong thôn không biết gì về SU việc bên ngoài. Sau này nếu có cơ hội đi ra ngoài nhiều một chút.”

Đôi mắt của Lưu Kim Yến sáng lên, cô ấy đột nhiên nói: “Đông Mạch, tôi không cần hai mươi đồng của cô nữa, cô chỉ cho chúng tôi tiền cơm, đi lại là tốt lắm rồi. Tôi cảm thấy chuyến đi này đáng giá hơn bất cứ thứ đó!”

Đông Mạch mím môi: “Cô muốn làm gì, nghĩ muốn bản chăn bông?”

Lưu Kim Yến: “Ra ngoài lần này tôi mới phát hiện, người khác ở trong thành phố chỗ nào cũng có cơ hội kiếm tiền. Ở nông thôn của chúng ta có nhiều thứ không phải là hiểm, để trong thành phố có thể sẽ được coi là bảo bối!”

Đông Mạch càng cười thêm: “Tôi thấy tư duy của cô rất tốt, sau này nói không chừng cô có thể kiếm được nhiều tiền!

Lộ Khuê Hào nghe thấy hai người phụ nữ nói chuyện phiếm ở bên cạnh, anh ta cũng cười: “Tôi thấy hai chị dâu là phụ nữ, không kém gì bậc đàn ông.”

Nghe như thế khi kến Lưu Kim Yến có chút xấu hổ.

Lúc này, Lý Trung Xương đi mua sắm về, không có bánh bao, chỉ có bánh nướng, mọi người lấy hai cái rồi ăn.

Ăn xong cũng đã đến giờ tàu chạy, mọi người nhanh chóng lên tàu.

Lần đầu tiên đi tàu, không tránh khỏi hồi hộp và tò mò, nhìn xung quanh không biết nên để đồ ở đâu, cũng may có Lộ Khuê Hào giúp đỡ nên không bị mắc sai lầm.

Đông Mạch thấy người ra vào tàu thì lo lắng nhét tiền vào túi vải, tay ôm túi vải vào trong ngực để tránh xảy ra chuyện, nhưng nghĩ đến mọi người tổng cộng có bốn người, còn có hai nam thì cũng yên tâm.

Xe lửa chạy ầm ầm một hồi, bên ngoài trời cũng gần tối, có người bắt đầu ngủ trên ghế hoặc nằm trên bàn ăn. Còn Đông Mạch và những người khác đều phấn khích không ngủ được nên nhỏ giọng nói chuyện với Lưu Kim Yến.

Cuối cùng, Lưu Kim Yến cũng ngủ thiếp đi, trên tàu rất yên tĩnh, Đông Mạch nhìn ra ngoài toa tàu.

Cô không biết mình đang đi ngang qua nơi nào, nhìn qua giống như một thành thị, nhìn thấy ảnh đèn trong thành phố sáng chói, lộng lẫy, làm cho Đông Mạch nhớ tới khi mùa hè đứng trên cánh đồng nhìn lên những ngôi sao trên bầu trời.

Cô khẽ cắn môi.

Tàu lửa chạy phát ra âm thành xinh xịch, trong xe lần lượt truyền đến tiếng ngày nhỏ của người ngủ say, ngay cả Lưu Kim Yến ngủ cũng khẽ gáy.

Đông Mạch ôm chặt túi vải, cúi đầu.

Cảm giác sảng khoải và sứ mệnh ra ngoài đã mất dần, trong lòng Đông Mạch dần dâng lên cảm giác cô đơn chưa từng có.

Đông Mạch chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy bao giờ, nên cô không nhịn vươn người ra ghé sát vào cửa kính để nhìn kỹ. Khi đoàn tàu tiến về phía trước, cô nhìn ánh đèn của thành phố dần xa, cuối cùng biến thành một mảng mơ hồ.

Cô thu hồi ánh mắt, nghĩ về những gì cô vừa nhìn thấy, cô lại cảm thấy, ánh đen đẹp cũng chỉ như vậy, còn không đẹp bằng ngôi sao ở quê cô.

Cô lại nghĩ tới Thẩm Liệt, nhớ tới bộ dạng đôi mắt giăng đầy tơ máu nhưng lại cười rộ lên, rõ ràng là rất mệt mỏi, nhưng cười như vậy, lại khiến người ta cảm thấy anh vẫn ấm áp, tràn đầy năng lượng, đầy hy vọng như cũ.

Cô bắt đầu nhớ Thẩm Liệt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ không có sao, thành phố cũng không có đèn, cô đang đi đến một nơi xa. Nhưng cô không biết Thẩm Liệt đang làm gì trong trong nhà xưởng?
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương