Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 89: Chương 89 :

/180
Trước Tiếp
Lúc về đến thôn vừa hay là buổi trưa, không gặp ai, hai người vào nhà, chốt cửa xong thì trực tiếp lăn giường.

Cũng chẳng nói riêng với nhau cái gì, như đã vô cùng ăn ý, Đông Mạch vào phòng trước, biết anh ở đằng sau nhất định sẽ cài then, Thẩm Liệt vào phòng sau, cũng biết cô nhất định sẽ trải đêm ra.

Thực ra lúc lăn lên bếp Đông Mạch còn hơi ngại, dù sao cũng là giữa ban ngày ban mặt, nhưng Thẩm Liệt nhiệt tình như lửa khiến cô cảm thấy mình sắp bị tan chảy. Nghĩ đến việc có thể kiếm rất nhiều tiền nên quá xúc động, quá hạnh phúc, niềm vui khó nói thành lời này hai người phải cùng giãi bày với nhau, dường như đây là cách tốt nhất đối với đôi vợ chồng lâu ngày không thân mật.

Cuối cùng hai người lăn lộn tứ tung, Đông Mạch gối đầu lên ngực Thẩm Liệt, lúc có lúc không nói chuyện.

“Chúng ta thoáng cái kiếm được nhiều tiền như thế, người trong thôn chắc chắn sẽ nói ra nói vào“. Đông Mạch nhớ tới sự đồng tình của những người kia, lúc này sợ là sẽ tái mét mặt mắt.

“Phải, nhưng cũng chẳng sao, chốc nữa anh phải đi kéo mấy xe sợi phế liệu về để chải, đến lúc đó chúng ta cần vài người giúp việc thi tìm người trong thôn, tìm người biết làm, vừa hay nhân cơ hội này tìm vài người giúp đỡ.

“Vậy anh thấy ai hợp?” Đông Mạch tiện mềm hỏi.

“Cái này em cứ chọn, mỗi ngày làm 8 tiếng, ba buổi thất bại, chúng ta phụ trách cung cấp khẩu trang, anh nghĩ, mua xong khẩu trang rồi, mỗi ngày 8 tiếng cũng sẽ không quá mệt nhọc, trước khi làm anh sẽ đào tạo an toàn cho họ, đặt ra những quy định chủ ý trong công việc, sau này ai vi phạm hai lần thì cho nghỉ.

Những điều này Thầm Liệt đã nghĩ kỹ càng từ khi còn ở trong Lộ Khuê Quân, đã tuyển người làm thì phải có quy định, còn phải lập uy để bảo vệ mình, cũng bảo vệ công nhân.

“Ừm, anh ra quy định đi“. Đông Mạch cảm thấy Thẩm Liệt có ý tưởng, rất nhiều ý tưởng, trình độ cao hơn mình và những người xung quanh nên nghe anh là đúng.

“Mua một ít, chải ra xong, nếu tiêu thụ được, có thể kiếm được tiền, hai năm sau, anh định mở rộng, nghĩ cách thu mua nhiều nguyên phế liệu hơn nữa, phế liệu bây giờ có lợi nhuận tốt, nhưng về sau không gian phát triển cũng có hạn.”

Đông Mạch không nói năng gì nữa, cô chỉ im lặng nghe.

“Anh mong Nhà nước sớm bỏ vùng này, đến lúc đó có thể phát triển võ thuật rồi.”

“Anh định đến thủ đô, rồi đi Thiên Tân Thượng Hải, tới tìm kiếm nguồn tiêu thụ, nếu không chúng ta cứ làm sẽ đụng hàng với chỗ anh Lộ, rồi cạnh tranh nhau, cũng không thích hợp.”

Thật ra Đông Mạch hoàn toàn chưa nghĩ tới, dẫu sao Thẩm Liệt mới vừa bắt đầu, mà Lộ Khuê Quân là nhà giàu, phát triển kinh doanh thuận buồm xuôi gió, sẽ cạnh tranh sao, cô còn chưa dám nghĩ tới.

Cô chợt nhớ tới chuyện của anh trai, nói: “Phải rồi, hình như anh trai em cũng có hứng thú, nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không nhắc đến với anh đâu mà tự lén đi tìm hiểu”.

Thẩm Liệt nghe thấy câu này thì cười, hơi có hứng thú: “Thế à, nếu anh ấy muốn làm thật thì tốt

Đông Mạch: “Đâu dễ thế được, làm gì có vốn mà làm được, anh ấy định đi vay, làm cái khác tích cóp tiền, nhưng em nghĩ cũng đâu có dễ thế được, chị dâu của em, cha mẹ em chưa chắc đã nghĩ như vậy.

Một một chuyện thật sự rất khó, những lời đồn đại vô căn cứ bên ngoài, từ người nhà mình, ép người ta phải kiên trì, áp lực thật sự rất lớn.

Thẩm Liệt lại nói: “Nếu mối làm ăn này thuận lợi, có thể mời anh em tới giúp thu mua phế liệu lông cừu, hoặc lông rẻ tiền khác, em xem, anh còn có xưởng gia công, đều không cần sao? Đến khi anh ấy thu mua rồi, bán chênh lệch giá, tuy ít nhưng tiền sẽ thu về nhanh. Như vậy, anh có thể trông nom việc kinh doanh của anh ấy, anh ấy cũng có thể giúp anh tiết kiệm công sức mua nguyên vật liệu.”

Đông Mạch: “Nhưng việc này cần không ít vốn đâu!”

Thẩm Liệt nghe vậy thì giơ tay, ôm cô vào trong lòng mình: “Nếu chúng ta giải quyết được thì có thể nghĩ cách chuyển cho anh ấy ít tiền làm vốn.”

Đông Mạch: “Thế thì anh của em sẽ không chịu, anh ấy chắc chắn không bằng lòng nợ anh đâu.”

Thẩm Liệt: “Chúng ta cũng đâu có giúp không, em xem anh Lộ kìa, bạn bè thân thiết đều làm với anh ta, thực ra do chính anh ta tốt đường hỗ trợ, thậm chí chải lông cũng thể, anh ta làm một lỗ, mọi người đều cùng tới làm, như vậy có thể làm ra lô hàng lớn hơn, nếu chúng ta chiến đấu một mình thì quy mô không bằng được.”

Nói trắng ra, khi người nhà quê kinh doanh, vừa bắt đầu chắc chắn đều là họ hàng cùng làm, tin tưởng lẫn nhau, cố gắng cùng làm thì mới được.

Đông Mạch: “Nếu được vậy thì rất tốt...nhưng cũng phải xem anh em nghĩ gì đã.”

Thẩm Liệt: “Đúng, chuyện này không vội được, cử từ từ, thật ra anh còn nghĩ, chúng ta làm xong tô máy chải bông này, anh phải tìm kiếm vài cơ hội khác nữa, dẫu sao về mặt này anh đã nghiên cứu rất lâu cũng có thể kiếm nhiều tiền hơn.”

Sau khi chuyên gia kỹ thuật kia từ Thiên Tân tới, anh cũng đã nghiên cứu thật, cuối cùng mọi người điều chỉnh nhiều lần, cuối cùng điều chỉnh khoảng cách chỗ lưỡi rò rỉ thành hai bản, điều chỉnh nói ra rất đơn giản, nếu có người hướng dẫn trước thì chốc lát là xong, nhưng vị chuyên gia kỹ thuật kia cũng phải nghiên cứu mất hai ngày để tìm ra cách giải quyết đơn giản thế này, rồi cùng Thẩm Liệt thay đổi nhiều lần..

Tất nhiên Thẩm Liệt vô cùng biết ơn vị chuyên gia kỹ thuật kia, nhưng người ta cũng vui vẻ, cảm thấy bao nhiêu năm qua, chuyện này cuối cùng cũng giải quyết xong, ngược lại cũng rất biết ơn Thẩm Liệt đã cho anh ta cơ hội này, người ta còn nói về sau có chuyện gì cứ việc tìm anh ta, để lại cách liên hệ cho Thẩm Liệt.

Thẩm Liệt tiễn chuyên gia kỹ thuật đi xong thì nhanh chóng điều chỉnh mười cái máy chải lông trong xưởng, lão Hồ vui phát điên luôn, mặc dù gặp một phiền phức lớn trong quá trình lắp ráp, nhưng lòng anh ta biết, đây là vấn đề kỹ thuật, giải quyết được vấn đề này thì coi như đã gặp một tiến bộ vượt bậc khi chuyển đổi máy chải lông, thậm ch có thể nói là đã tạo ra một tiền lệ mới.

Lập tức vội vàng làm thủ tục, xét duyệt rồi đưa số tiền còn lại cho Thẩm Liệt.

Hôm đưa tiền, Thẩm Liệt đưa Đông Mạch đi cùng, thoảng cái ba nghìn tệ mới tinh đựng trong một cái túi lớn, mỗi cọc tiền đều được bọc lại bằng báo cũ, sau đó đặt trong một túi da màu đen.

Thẩm Liệt xách túi da đen ra khỏi xưởng gia công, sau đó đưa Đông Mạch đến hợp tác xã tín dụng để gửi tiết kiệm.

Thẩm Liệt: “Thấy thế nào?”

Đông Mạch: “Nặng trĩu.”

Thẩm Liệt bật cười, lúc đang cười thì vừa hay nhìn thấy bên cạnh có một rạp chiếu phim, chính là rạp chiếu phim ngoài trời của công xã.

Anh chợt nhớ lại những khoảng thời gian đã qua, chi gấp đôi để mua vé xem phim đắt đỏ, ngoảnh đầu lại thì thấy cô đã đi xem phim cùng người khác rồi, lúc đó rất tức giận, tức đến mức xé tan vé xem phim.

Về sau đến phòng chiếu phim xem phim, kết quả lại là thứ vớ vẩn linh tinh, càng phiền lòng hơn.

Thẩm Liệt nhướn mày: “Tất nhiên là em không biết rồi“.

Động Mạch nhìn anh ngạc nhiên rồi bật cười: “Lúc ấy anh phải nói với em chứ!”

Cô sợ anh nói nên vội vàng cấm người ta.

Thầm Liệt nín cười, sau đó vẫn nói: “Cái lần ở Lăng Thành, anh bảo đã mua vé xem phim, nhớ không?”

Đông Mạch lườm anh: “Xem với ai, sao em lại không biết có người như thế này chứ!”

Nếu là với Tôn Hồng Hà cũng không đúng, lúc anh kết hôn với Tôn Hồng Hà còn chưa ra bộ phim này.

Thẩm Liệt không cười nữa: “Lúc đó anh đến quầy hàng của em, em từng nhắc đến bộ phim này, anh nghĩ em muốn xem, vui vẻ tiêu một đống tiền mua hai tấm vé của người khác, tưởng có thể đưa em đi xem, kết quả em đã đi xem với người ta rồi”.

Đông Mạch kinh ngạc: “Hả, có chuyện này à, sao em không biết nhỉ?”

Khi ấy, lúc Đông Mạch yêu đương, miệng nói lời hay ý đẹp, thực ra trong lòng cũng khó chịu, ai mà không khó chịu cơ chứ.

Đông Mạch cũng nhìn thấy, sau đó mắt hơi đỏ: “Không được nhắc nữa, không được nhắc!”

Thẩm Liệt: “Chưa đủ mất mặt sao“.

Đông Mạch cười: “Anh nói với em, em đảm bảo sẽ nhặt hai tấm vé ấy lên rồi đi xem, sao có thể lãng phí như vậy chứ!”

Vừa dứt lời, Thầm Liệt đã hờn giận trừng côn.

Đông Mạch lại cười phả lên, cười đến chảy nước mắt.

Thẩm Liệt nắm chặt tay cô, ra lệnh: “Không được cười, cười nữa là anh phạt em!”

Đông Mạch không nhịn được cười, Thẩm Liệt nắm chặt tay cô, nghiến răng nghiến lợi: “Chờ đến tối xem.

Đông Mạch hơi đỏ mặt, lườm anh rồi cũng chẳng cười nữa.

Hai người đến ngân hàng, gửi tiết kiệm ba ngàn, lại tới hợp tác xã tín dụng, thương lượng với người ta về chuyện trả khoản vay, hẹn tuần sau trả, đến lúc đó lại tới là được.

Làm xong chuyện này Đông Mạch chỉ thấy nhẹ nhõm, dẫu sao vay tiền cũng không thoải mái gì.

Tính toán trả nợ xong, trong tay vẫn còn khoảng chín ngàn, thế đã lời rồi, đã là một khoản tiền không nhỏ rồi, còn bốn cái máy chải bông có thể cải tiến thành máy trải lông cũng có lãi rồi.

Vừa tính như thế trong lòng lại vui vẻ, vô cùng vui vẻ, đến mức nhìn ngọn cỏ trên đất cũng cực kỳ ưa nhìn.

Thẩm Liệt: “Hay chúng ta đi xem phim đi, xem có gì hay.”

Đông Mạch: “Được!”

Ngày trước có ba nghìn đồng trong người đi đường đều mất tự nhiên, sợ thổ phỉ cướp mất, bây giờ biến thành sổ tiết kiệm, giữ trong người nên yên tâm hơn nhiều.

Thẩm Liệt nắm tay Đông Mạch, đi tới rạp chiếu phim, hôm nay chiếu phim “Con đường tơ lụa”, nghe nói được cải biên từ những điệu múa, quay rất đẹp.

Thẩm Liệt cười hỏi Đông Mạch: “Cái tên này thoạt nghe rất lãng mạn phải không?” Đông Mạch: “Ừm, nghe rất hay! Chúng ta xem cái này đi!”

Thẩm Liệt: “Được, để anh đi mua vé.”

Lúc Thẩm Liệt mua vé, Đông Mạch vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Mạnh Tuyết Nhu.

Mạnh Tuyết Nhu trông thấy Đông Mạch cũng sững người lại, sau đó mỉm cười: “Cô cũng đến xem phim à?”

Đông Mạch gật đầu: “Phải.”

Mạnh Tuyết Nhu: “Giờ cô thế nào, nghe nói người yêu của cô vay không ít tiền để kinh doanh?”

Đông Mạch: “Phải, vay hai vạn.”

Mạch Tuyết Nhu: “Hả? Hai vạn? Nhiều thế, thế thì tiền lãi nhiều lắm nhỉ?”

Đông Mạch cười: “Vẫn ổn, giờ đã kiếm được rồi, kiếm được không ít tiền, vừa trả nợ xong vẫn còn dư tiền nên vui vẻ mới tới xem phim để ăn mừng.”

Mạnh Tuyết Như hơi ngạc nhiên: “Kiếm tiền rồi? Sao tôi nghe nói đang gặp phiền phức rất khó khăn?”

Đông Mạch: “Tự mình giải quyết vấn đề, giờ đã không sao rồi, Tuyết Như, cô nghe ai nói vậy?”

Mạnh Tuyết Nhu vô thức nhìn sang khu mua vé, theo ánh mặt của cô ta, Đông Mạch đúng lúc thấy Lục Tĩnh An.

Lúc nhìn thấy Lục Tĩnh An, Đông Mạch sững sờ, Lục Tĩnh An và Mạch Tuyết Nhu?

Mạnh Tuyết Nhu cười.

Lục Tĩnh An liếc nhìn Đông Mạch, nhàn nhạt chào hỏi, sau đó bước đến bên Mạnh Tuyết Nhu: “Tuyết Nhu, mua xong vé rồi, đợi lát nữa vào xem.”

Mạnh Tuyết Nhu: “Đông Mạch, cô quen đúng không, đây là Tĩnh An.”

Đông Mạch ngượng ngập, nhưng vẫn gật đầu với Lục Tĩnh An: “Cũng coi như quen.”

Mạnh Tuyết Nhu mỉm cười: “Vậy hai người đi xem phim, tôi thấy cũng chú trọng chỗ ngồi, chỗ ngồi của chúng tôi ở bên kia.”

Lục Tĩnh An và Mạnh Tuyết Nhu đi rồi, Đông Mạch đứng đó, sao cứ thấy là lạ.

Lục Tĩnh An và Mạnh Tuyết Nhu?

Thẩm Liệt nhanh chóng mua vé xong, bước tới thấy Đông Mạch đứng đó: “Sao vậy?” Đông Mạch kéo anh sang một bên: “Anh đoán xem vừa nãy em gặp ai?”

Thẩm Liệt: “Ai?”

Đông Mạch: “Lục Tĩnh Anh và bạn học của em.”

Thẩm Liệt nhướn mày: “Sau đó?”

Đông Mạch kinh ngạc: “Họ lại cùng nhau đi xem phim là đang yêu đương sao?”

Thẩm Liệt: “Người ta nam chưa vợ gái chưa chồng, yêu đương cũng là chuyện bình thường mà.”

Đông Mạch dẫm chân: “Nhưng cứ cảm giác sai sai, em thấy Lục Tĩnh An bình thường, nhà Mạnh Tuyết Nhu có điều kiện, cha mẹ đều làm việc ở Lăng Thành, con người Lục Tĩnh An cũng thế không xứng với Tuyết Nhu.”

Thẩm Liệt; “Em lo lắng cho người ta làm gì, người ta là loại vương bát đản nhòn vừa mắt hạt đậu, em cũng không phải mẹ người ta, lo lắng nhiều như vậy làm gì?”

Đông Mạch: “Em cũng không phải là lo lắng, chỉ là thấy kinh ngạc mà cảm thán chút thôi.” Thẩm Liệt: “Thật ra cũng bình thường, người bạn học kia của em, vừa nhìn đã biết đơn thuần, trong đầu cũng không biết ôm bao nhiêu mộng tưởng, đến cả Lục Tỉnh An, cố gắng hết sức để đi lên cũng không dễ dàng gì, đoán chừng vẫn luôn là đang vắt óc mà tính kế tìm cách mà bò lên trên, đây không phải là vừa hay gặp được sao? Một tên tiểu tử có năng lực, có chí cầu tiến, gặp được một tiểu cô nương có gia cảnh tốt lại đơn thuần, sao lại có thể buông tay được chứ?”

Đông Mạch: “Vậy Lục Tĩnh An không phải là đang lừa dối Tuyết Nhu sao?”

Thẩm Liệt cười: “Sao lại nói là lừa chứ, người ta là người chưa kết hôn, cũng không phải loại đầu đường xó chợ, là người dốc sức tiến về phía trước, còn đối với con gái người ta đặc biệt tốt, em nói thử xem là ai mà không động lòng chứ? Lại nói, Mạnh gia nhà người ta chưa chắc là muốn tìm một nơi môn đăng hộ đối, không chừng người ta là muốn tìm người mà trong nhà có điều kiện tốt chút thôi là được rồi.”

Đông Mạch suy ngẫm, dường như cũng phải, bản thân cô lúc đầu cũng cảm thấy Lục Tĩnh An không tồi.

Nếu không phải bởi vì điều kiện của bản thân cô không tốt, nếu không phải bản thân cô không thể sinh, thì những chuyện sau này đã không xảy ra, cô đoán chừng cũng như cũ mà cảm thấy Lục Tĩnh An không tồi.

Thẩm Liệt nói: “Thêm nữa, Lục Tĩnh An người ta đích thật là muốn thân cận, đích thật là muốn tìm đối tượng, người ta thật tình thật dạ mà tìm đối tượng, chỉ không nói dối chuyện gì, thì cũng không tính là lừa dối được?”

Nói tới đây rồi, Đông Mạch cũng không còn gì để nói.

Thẩm Liệt: “Được rồi, em đây là lo chuyện bao đồng, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, anh mua được vé rồi, phim cũng sắp bắt đầu rồi, em trước tiên ngồi xuống đi, anh đi mua bắp rang cùng nước ngọt cho em, chúng ta vừa xem vừa ăn.”

Đông Mạch gật đầu, nói ra yêu cầu: “Vâng! Em còn muốn ăn mía!”

Thẩm Liệt bất đắc dĩ mà liếc nhìn cô một cái: “Em cố ý đúng không?”

“Đường tơ lụa hoa vũ” là một bộ phim kể chuyện hành lang Hà Tây đời Đường, phong tình kỳ lạ nồng đậm làm cho Đông Mạch mở rộng tầm mắt, con đường tơ lụa cùng tranh tường Đôn Hoàng càng làm cho Đông Mạch hứng thú, cô nhớ rõ trong sách giáo khoa lịch sử địa lý trung học cơ sở của mình hình như đã học qua, chẳng qua lúc ấy học rất nông cạn, cũng không có hình ảnh điện ảnh như vậy.

Lúc kết thúc phim, Thẫm Liệt nắm tay Đông Mạch, nhìn thấy trong mắt có có sự mong chờ, anh cười nhẹ thấp giọng hỏi: “Rất thích sao?”

Đông Mạch gật đầu: “Vâng! Sau này chúng ta có cơ hội đi đến Đôn Hoàng chơi đi được không?”

Thẩm Liệt: “Được.”

Thật ra anh đối với những màu sắc rực rỡ bên ngoài cũng không có nhiều hứng thú, nhưng thấy cô thích như vậy, anh cũng cảm thấy hình như chúng cũng rất ý nghĩa, sau này nếu có cơ hội hai người có thể nắm tay cùng nhau đi từ bắc chí nam tổ quốc, những nhìn phong cảnh chưa từng được nhìn.

Đông Mạch cười nói: “Dù sao hiện giờ chúng ta đã có tiền, có tiền, có thể muốn mua cái gì thì mua, muốn đi chỗ nào chơi liền có thể tới chỗ đó, có phải không?”

Thẩm Liệt cười: “Phải. Hơn nữa chúng ta còn có thể kiếm càng nhiều tiền hơn nữa, có thể tùy tiện mà tiêu!”

Đông Mạch cảm động, thở dài: “Có tiền thật tốt!”

Thẩm Liệt bất đắc dĩ: “Thật là ngốc mà, mới kiếm được tiền, còn chưa có tiêu, đã vui vẻ tới như vậy rồi.

Đông Mạch lại nói: “Thẩm Liệt, hiện giờ em cảm thấy, có tiền thật hạnh phúc, cũng không phải là có tiền rồi em muốn mua thứ gì, nhưng mà khi em có tiền, em muốn mua liền có thể mua, cho dù không mua, em cũng cảm thấy, em không thiếu cái đó, bởi vì em lúc nào cũng có thể mau được!”

Vì sao mà trước đây không nghĩ sẽ mua búp bê Tây Dương, bởi vì biết được là sẽ không mua được, cho nên đến việc nghĩ cũng không dám nghĩ.

Một số đồ vật, chỉ có thể đặt ở đó, không dám nhìn tới, cũng không dám nghĩ thầm, trong lòng luôn tràn ngập cảm giác thiếu thốn, nhưng hiện giờ không phải vậy, hiện giờ có tiền, chưa mua gì nhưng vẫn cảm thấy bản thân có được hết thảy, trong lòng tràn ngập thỏa mãn.

Thẩm Liệt nhướng mày, càng thêm bất đắc dĩ mà cười: “Chúng ta đi chợ mua chút đồ ăn ngon, trở về làm tiệc chúc mừng.”

Đông Mạch: “Vâng!”

Hai người lập tức đi tới quầy bán đồ ăn, cửa hàng vừa mới giết heo, bọn họ mua 5 cân thịt, một ít rau dưa tươi, thật ra có một số món bọn họ nếu muốn, vài nhà trong thôn có thể hải cho bọn họ, có điều Đông Mạch cảm thấy không đáng.

Trong nhà cũng có trữ đồ ăn, không dùng được bao lâu là có thể ăn, nhiều cái ở nông thôn dễ dàng hơn, không cần nhiều tiền, chỉ cần mấy tệ là có thể mau được không ít rồi, không đáng phải tới vườn rau người ta xin.

Sau khi mùa xong, Thẩm Liệt chạy xe đạp chở Đông Mạch phía sau, hai người vui vẻ mà đi về nhà, về đến nhà đã chạng vạng, vừa vào thôn liền gặp vợ của bí thư chi bộ, vợ bí thư chi bộ thấy bọn họ, vội vàng chào hỏi: “Thẩm Liệt, Đông Mạch, các người từ xã trở về sao?” Hai người liền chào hỏi, có điều vợ của bí thư chi bộ dĩ nhiên là muốn cùng bọn họ nói chuyện, cô ta đi tới, Thẩm Liệt buộc dừng xe lại.

“Tôi nói này, Thẩm Liệt thật có bản lĩnh, quả nhiên là có bản lĩnh mà, tôi nghe nói, mười máy dương nhung của hai người đều được bán đi, kiếm vào cũng không ít tiền đi? Phát tài rồi!”

Vài người vợ trẻ xung quanh cũng dựng thẳng lỗ tai lên nghe, một đám đều muốn hóng chuyện.

Thẩm Liệt cười nói: “Chị dâu, không dám nói là phát tài, có điều máy dương nhung bán đi, kiếm cũng được ít tiền.

Hai mắt của vợ bí thư chi bộ đều sáng lên: “Ai da, vậy kiếm được nhiều hay ít, tiếp theo hai người dự định làm cái gì, đúng thật là khó lường mà!”

Đông Mạch: “Tiếp theo Thẩm Liệt có ý định làm sơ lông dê, có khả năng cần làm giúp, đến lúc đó mọi người ai có hứng thủ, có thể tìm hiểu”

Mấy người vợ bên cạnh nghe thấy vậy, tất cả đều vây lên: “Có điều kiện hay yêu cầu gì khi làm phụ không? Cái này làm có khó không?”

Có người còn hỏi: “Làm phụ thì được bao nhiêu tiền?”

Có điều chuyện này không thể nào mà trong chốc lát là có thể quyết định được, dù làm phụ cái gì, cũng phải từ từ mà chọn lựa, cho nên Thẩm Liệt cũng không nói rõ, chỉ nói sau này lại nói.

Thẩm Liệt chở Đông Mạch về nhà, trong lúc đó trong thôn đã bùng mỗ một tin tức, truyền khắp thôn Tùng Sơn: Thẩm Liệt cùng Đông Mạch phát tài!

Bản được mười máy dương nhung cho xưởng trên xã, liền kiếm được một đống tiền lớn!

Mọi người bàn luận sôi nổi, có người bắt đầu hỏi kiếm được nhiều ít, cũng có người hỏi sửa máy chải bông là thành máy cơ nhung là sửa thế nào, càng có nghĩ bắt đầu nghĩ kiếm được nhiều tiền như vật, biết mấy đời mới xài hết! Dĩ nhiên cũng có người bắt đầu lải nhải, nếu biết sớm hơn, thì có thể trở thành phủ nông rồi, cắt đuôi chủ nghĩ tư bản, có điều lời này nói ra liền bị mọi người chê cười.

Mà Thẩm Liệt cùng Đông Mạch khi về tới nhà, đóng cửa nhà lại, Đông Mạch nấu ăn, Thẩm Liệt nhóm lửa, hai người bắt đầu nấu cơm, trời nóng, làm cơm xong dĩ nhiên trên người đổ mồ hôi, vì thế không vội ăn, mà nhất định đi tới tây phòng tắm rửa một phen, lúc này bầu trời bên ngoài cũng đã nhá nhem, Thẩm Liệt ôm lấy Đông Mạch, cúi đầu hôn cô. Trong lòng Đông Mạch hiểu, cô có chút xấu hổ, có điều cô lại có chút chờ mong, kiếm được tiền, cô đặc biệt vui vẻ, cả người cô như được ngâm trong hạnh phúc, lúc này, trong lòng cô cũng cảm thấy, dương như cô có chút hơi hơi khác người một chút.

Trăng non ngoài cửa sổ lên cao, chiếu vào tây phòng, anh ôm lấy mặt cô mà hôn, thấp giọng nói: “Đông Mạch, nhìn thấy em thích như vậy, anh cũng cảm thấy thích.”

Đông Mạch đỏ mặt ôm lấy cổ anh, ngửa mặt lên hôn cằm anh.

Anh mới cạo râu, nên khi hôn lên có chút đau, có điều Đông Mạch thích cảm giác như vậy, thậm chí cảm thấy, như vật rất có phong vị đàn ông.

Rõ ràng trước kia, cô ghét nhất là cái này, chán ghét cằm của đàn ông làm đau, cô chán ghét đàn ông lớn lên đen hắc.

Cô không biết là do bản thân thay đổi, hay là Thẩm Liệt thay đổi cô.

Cô khó mà chủ động như thế này, làm cho Thẩm Liệt khắc chế không được, anh vốn dĩ nghĩ là từ từ tới, tận tình mà hưởng thụ đêm nay, hiện giờ, lại có chút không chờ được nữa.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương