Thập Niên 80: Đổi Chồng full

Chương 90: Chương 90 :

/180
Trước Tiếp
Lúc nghe được tin Thẫm Liệt cùng Đông Mạch kiếm được số tiền lớn, Tân Hồng Hả mới vừa cãi nhau một trận với Vương Tú Cúc xong, Tôn Hồng Hà mong muốn Vương Tú Cúc đâm trúng bụng cô ta, cô ta tính toán, bản thân đã sắp tới ngày, tháng trước Cô ta có thể may mắn che giấu đi là bởi vì Lâm Vinh Đường sơ ý, căn bản không để ý tới chuyện đó, như vậy cô mới trót lọt qua.

Lúc này đây, cô ta nghĩ nhân cơ hội này mà lợi dụng một chút, nói bản thân ra máu sinh non, không phải là vừa hay sao? Cho dù đi bệnh viên, dĩ nhiên là nói thế nào cũng không đi, cứ nổi là cô sợ phải đi bệnh viện, thương tâm khổ sở, lỡ như đi bệnh viện, cô ta cũng có thể kiên quyết không chịu kiểm tra là được.

Nhưng nếu muốn làm được chuyện này, cô cần phải là một thai phụ bị đả kích, cô ta cần phải có lý do hợp lý để hồ nhảo.

Mà cái lý do này cần phải từ Vương Tú Cúc.

Người mà cả ngày khi dễ con dấu, còn đem con dâu đánh tới sinh non, con dâu gặp đã kích tới nỗi sắp điên, chuyện này không phải rất binh thường sao?

Tôn Hồng Hà thậm chí còn nghĩ, có lẽ cô ta có thể làm bộ bản thân muốn uống thuốc trừ sâu, dù sao cũng phải đem mọi chuyện làm lớn lên, nhưng cô không có uống, cuối cùng đưa tới bệnh viện, việc này liền cho qua là được.

Nhưng ai biết, hồ nháo một hồi, dù cô ta đã tính toán thời điểm đâm vào Vương Tú Cúc, Lâm Vinh Đường lại đứng ra bảo vệ cô ta, chẳng những bảo vệ cô ta, anh ta còn nói đỡ cho cô ta trước mặt Vương Tú Cúc, lúc sau cả ba chồng cùng Lâm Bách Đường cùng nói giúp cô ta, làm cho Vương Tú Cúc tức giận thở hồng hộc.

Bỏ lỡ cơ hội tốt nhất như lần này, Tôn Hồng Hà cực kỳ buồn nản, cũng khó chịu vô cùng. Cô ta đoán chừng, bản thân qua hai ngày nữa là sẽ tới tháng, đến lúc đó vạn nhất bị lòi ra, nếu không thời gian dài, bụng cô ta theo lý phải ngày càng to ra, hiện giờ tùy tiện tùy tiện mặc quần áo rộng là được, nhưng sau này thì sao? Chuyện này sao có thể giấu diếm được.

Cố tình là ngay thời điểm này, cô lại nghe người khác nói, nói là Thẩm Liệt cùng Đông Mạch kiếm được số tiền lớn, nói máy dương nhung kia bán đi, nhà xưởng trên xã đã đưa cho bọn họ không ít tiền, còn nói ít nhất cũng là vài ngàn.

Làm gì vài ngàn!

Nông dân mà, quanh năm suốt tháng chỉ cắm mặt vào đất, vậy mà chỉ có thể kiếm được mấy đồng? Kết quả người ta chỉ làm một hơi đã kiếm được vài ngàn!

Tiền lương mỗi tháng cố định, thu hoạch nông sản, không thể so với việc làm việc mù quánh như Thẩm Liệt sao?

Mọi người đều đỏ mắt, đều bắt đầu nghĩ muốn nịnh bợ Thẩm Liệt cùng Đông Mạch, muốn hỏi một chút phương pháp gì đó.

Tôn Hồng Hà lại có chút há hốc mồm, cô cảm thấy không thích hợp.

Lúc cô ta cùng Thẩm Liệt kết hôn, một ít ký ức dường như ùa về, cô ta nhớ rõ rất nhiều chuyện, nhưng chuyện này cô ta không rõ ràng lắm, cô ta chỉ nhớ Thẩm Liệt là vay tiền làm ăn, nhưng gặp xui xẻo.

Cô ta cố gắng mà nhớ lại một năm kia, một năm kia cũng không quá hoàn chỉnh, cũng không nối liền nhau, nhưng cô ta có thể hiểu được đại khái, cô cảm thấy Thẩm Liệt tuyệt đối không phát tài!

Thẩm Liệt nếu phát tài nhờ chuyện này, cô cũng sẽ không vì chuyện Thẩm Liệt bị đưa lên đồn công an mà nháo lên đòi ly hôn.

Mấy ngàn tệ kia, đủ tiêu bao nhiêu lâu chứ!

Tôn Hồng Hà mờ mịt.

Không thể nhanh chóng làm đứa nhỏ sinh non, cô ta vốn dĩ đã sợ hãi thấp thỏm vô cùng rồi, mà Thẩm Liệt lại kiếm được tiền, càng làm cô ta bị dày vò hơn, thậm chí cô ta còn bắt đầu hoài nghi bản thân.

Cô ta có phải đã sai lầm rồi không?

Đông Mạch đi theo Thẩm Liệt vậy mà trải qua những ngày tốt đẹp sao?

Cô ta có phải đã tự tay mình phá nát đi hạnh phúc của bản thân hay không?

Tôn Hồng Hà mở mịt mà suy nghĩ, cô ta cẩn thận mà nhớ lại những chuyện bản thân đã trải qua, cuối cùng cũng kiên định với ý định của bản thân.

Thẩm Liệt cuối cùng cũng sẽ rơi vào cảnh khốn cùng, anh ta nhất thời kiếm được tiền, cũng rất nhanh sẽ thất bại, rốt cuộc căn nguyên ở đâu, anh ta mua bán cái đó không được, ngành sản xuất lông dê dương là ngành sản xuất hạn chết thuộc về quốc gia, người không được xã phê duyệt, mua bán cái gì cũng là trái pháp luật, làm cái đó, chắc chắn không có tiền đồ, nói không chừng ngày đó sẽ rất mau tới!

Cô ta vẫn nên đi theo Lâm Vinh Đường, gần đây Lâm Bách Đường đang bắt đầu tạo mỗi quan hệ, muốn tìm việc cho Lâm Vinh Đường, tuy rằng không hy vọng nhiều, nhưng dù sao cũng thử xem sao, nếu có thể thành công, vậy thì không giống nhau được.

Vương Tú Cúc đó, đương nhiên là nghĩ tiền lương của Lâm Vinh Đường phải nộp lên cho bà ta, nhưng cô ta chắc chắn không cho phép chuyện đó, nhất định phải để Lâm Vinh Đường đưa tiền vào tay cô ta.

Đừng thấy Thẩm Liệt lúc này đang làm to, anh ta thích lăn lộn như vậy, còn không phải sớm muộn phải đi tù sao!

Bởi vì chuyện này, Tôn Hồng Hà đối với Lâm Vinh Đường, dĩ nhiên càng thêm chăm chút, cô ta nhất định phải nắm giữ Lâm Vinh Đường, không thể để cho anh ta biết bản thân cô ta căn bản là đang lừa dối anh ta, giấu diếm được chuyện này, sau này hai người là vợ chồng chính thức, sống tốt những ngày tháng sau này là được.

Vì thế đêm nay, Tân Hồng Hà đối với Lâm Vinh Đường nơm nớp lo sợ, sau khi bọn họ thành thân, vẫn không làm chuyện vợ chồng. Tuy rằng những chuyện vợ chồng đó, cô ta đột nhiên có được trong ký ức, cũng không phải cải này, nhưng mà cô khi còn nhỏ được nhìn thấy trong sách của nhà hàng xóm.

Sau đó quyển sách kia bị đốt đi, nhưng cô vẫn luôn nhớ trong đầu.

Trước khi cô ta xuất giá, mẹ cô ta cũng từng nói qua, cô ta biết chuyện này nên làm thế nào.

Cô sợ hãi bị Lâm Vinh Đường phát hiện, càng sợ Lâm Vinh Đường đột nhiên nói muốn ấn ái, một khi ân ái liền sẽ bị bại lộ.

Cho nên sau khi ăn cơm chiều xong, cô ta vẫn luôn cẩn thận mà tránh Lâm Vinh Đường, cô ta đẩy anh ra nói bản thân có chút mệt mỏi, đi vào giường đất trong nhà nghỉ tạm. Lâm Vinh Đường thò kqua tới: “Hồng Hà, mệt mỏi sao?”

Tôn Hồng Hà vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

Lâm Vinh Đường ngồi xuống một bên giường, dường như nhìn cô ta một hồi lâu.

Tôn Hồng Hà tim đập liên hồi, như muốn trào tới cổ họng, cô ta sợ bị anh ta nhìn ra.

Lúc sau Lâm Vinh Đường nâng tay lên, nhẹ nhàng dừng ở bụng cô ta.

Tôn Hồng Hà lo lắng tới nỗi người đổ đầy mồ hôi, cô ta thầm nghĩ, xem như tránh được một kiếp, may mắn là Lâm Vinh Đường không hiểu cái này, anh ta thật đúng là cho rằng cô ta đang mang thai con của anh ta!

Tôn Hồng Hà càng sợ hãi, anh ta lỡ như muốn lấy ra tới thì làm sao bây giờ? Quần áo của cô ta không biết có bị vén lên hay không? Có điều anh ta chưa từng có con, Đông Mạch cũng chưa từng mang thai qua, anh ta chắc chắn là không hiểu gì đi?

Cũng may, Tôn Hồng Hà lo lắng đề phòng một hồi, Lâm Vinh Đường cuối cùng cũng đứng dây.

Lâm Vinh Đường ngồi ở trong phòng một hồi, sau đó đi ra ngoài, Tôn Hồng Hà nghe thấy tiếng động anh ta phát ra, dường như anh ta đi tắm rửa, cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi Lâm Vinh Đường đi ra khỏi phòng, nhìn ánh trăng mông lung chiếu ánh sáng xuống, đứng ngoài sân, anh ta nghĩ mọi thứ hết thảy đều không chân thật, dường như là giấc mộng.

Lâm Vinh Đường cảm thấy có chút buồn cười, xung quanh anh ta hết thảy đều là vớ vẫn châm chọc như vậy, quả thật giống như một trò đùa khôi hài hoang đường.

Đều là giả, tất cả đều là giả.

Lâm Vinh Đường nhớ tới trước kia, thậm chí anh ta đã bắt đầu hối hận, khi ở bệnh viện, anh ta đã lừa Đông Mạch.

Nếu anh ta không lừa cô, thì bây giờ sẽ thế nào, cỏ phải Đông Mạch sẽ tha thứ cho anh ta và sống cùng anh ta hay không?

Anh ta thường xuyên ảo tưởng, nghĩ rằng Đông Mạch sẽ trở về, cô vẫn sống cùng anh ta, nghĩ rằng Đông Mạch sẽ không ổn khi sống cùng Thẩm Liệt, nhưng bây giờ, Thẩm Liệt kiếm được rất nhiều tiền, Đông Mạch sẽ không quay về nữa.

Cô chỉ có thể trải qua cuộc sống càng ngày càng tốt, sau đó cô sẽ hối hận vì đã gả cho mình, thậm chí cô sẽ vui mừng vì cô đã ly hôn với mình từ sớm.

Nghĩ tới đây, Lâm Vinh Đường chết lặng đi tới phòng phía Tây, đi qua lấy nước, nhưng ngay lúc anh ta khom người, anh ta lại nghe thấy một giọng nói rất nhỏ.

Âm thanh hơi quen thuộc, cũng hơi xa lạ, âm thanh được truyền tới từ trong đêm tối yên tĩnh không tiếng động đã khiến cho Lâm Vinh Đường giật mình.

Anh ta dựng thẳng lỗi tai lắng nghe một lúc, anh ta chỉ cảm thấy âm thanh kia lúc có lúc không, vốn không nghe rõ.

Nhịp tim của anh ta đập rộn lên, giống như quỷ thần xui khiến, anh ta bước tới phòng phía Tây, đi theo âm thanh lúc có lúc không đó và đi tới chân tường, sau khi nhìn địa thế một lát, anh ta di chuyển một chiếc ghế nhỏ tới, giẫm lên ghế và cuối cùng anh ta cũng leo lên đầu tưởng.

Sau khi leo lên đầu tường, anh ta cẩn thận đi về phía trước dọc theo đầu tưởng, như vậy thì anh ta có thể dán chặt vào mái hiên phòng phía Tây của nhà Thẩm Liệt.

Từ vị trí này, anh ta lắng nghe một cách cẩn thận, giọng nói kia đã rõ ràng hơn rất nhiều. Đây chính là giọng của Đông Mạch.

Giống như động vật nhỏ bị bắt nạt, nghẹn ngào, cũng giống sự vui vẻ, trong tiếng nghẹn ngào mơ hồ kia, dường như lại mang theo tiếng nước chảy bị bóp nghẹt, không nói lên được điều gì.

Lâm Vinh Đường cau mày, tiếp tục lắng nghe, lúc anh ta đang lắng nghe, anh ta lại bừng tỉnh hiểu ra.

Trong khoảnh khắc anh ta hiểu rõ, ngực của anh ta giống như bị người ta dùng dao đâm vào, đau đến mức thở không ra hơi, đau đến mức suýt nữa anh ta đã ngã xuống từ trên đầu tưởng.

Nhưng tiếng nói đứt quãng của người phụ nữ trong nhà lại lần lượt truyền tới, truyền vào trong lỗ tai của anh ta, khiến anh ta không thể chạy trốn.

Anh ta không muốn nghe, nhưng nó vẫn lọt vào tai của anh ta, chui vào trong trái tim của anh ta.

Âm thanh giống như một cái cưa, đâm vào nơi yếu ớt nhất trong trái tim của anh ta, khiến anh ta đau đớn từng chút một.

Âm thanh kia cũng không phải là do anh ta tự phát ra, mà là bị buộc phát ra, đó là bị đánh ra bởi vì sự chèn ép của ngoại lực.

Máu của Lâm Vinh Đường vọt lên, anh ta biết mình nên nhanh chóng trốn đi, không nên đi xem những thứ này, nhưng anh ta vẫn không nhịn được, anh ta muốn nhìn Đông Mạch, muốn nghe thấy giọng của Đông Mạch của anh ta nhiều hơn.

Cuối cùng anh ta vẫn bò một cách cẩn thận, cứng đờ đi về trước, sau đó anh ta ngẩng đầu lên.

Dưới mái hiên chạm khắc cổ kính, ánh trăng tỏa sáng như nước, chiếu vào trong sân nhỏ, anh ta nhìn thấy mái tóc của người phụ nữ giống như gấm vóc, nó đang laky động một cách kịch liệt, đó chính là nguồn gốc phát ra âm thanh.

Tim anh ta đập như trống, anh ta biết rõ tất cả những gì anh ta nhìn thấy đều là cokn dao, nhưng con dao này dính mật đường, nên anh ta không nhịn được.

Anh ta vươn cổ ra, trong âm thanh lúc cao lúc thấp, cuối cùng anh ta cũng thấy được, cô đang dựa vào cửa sổ, bởi vì tư thế cô ngửa cổ tạo thành một đường vòng cung tuyệt đẹp, giống như nụ hoa nở rộ và đang rũ xuống, giống như con ngỗng trắng đang cúi đầu bên bờ sông, chiếc cổ trắng thon gầy rất đẹp, cằm của cô ngửa lên, đôi môi hơi hé mở.

Ngay cả dưới ánh trăng, anh ta cũng có thể thấy rõ sự say mê ở trong đôi mắt của cô.

Máu nóng của Lâm Vinh Đường dâng trào, cô đã làm vợ anh ta được một năm, nhưng cô chưa bao giờ có dáng vẻ như thế này.

Đây là điều mà anh ta không thể làm được, nhưng người đàn ông khác thì làm được.

Là người đàn ông khác đã khiến cho cô trở nên như vậy.

Lâm Vinh Đường bám chặt vào đầu tường, đầu ngón tay của anh ta gần như cắm sâu vào lớp gạch mộc vừa dày vừa nặng, từng bộ phận trên người của anh ta đều trở nên đau đớn giống như bị lăng trì, nhưng anh ta vẫn không nhịn được mà muốn nhìn thấy nhiều hơn.

Nhưng đúng lúc đó, anh ta lại không thấy được, bàn tay của người đàn ông kéo mạnh Đông Mạch, vì vậy người phụ nữ đã bị anh ôm chặt, sau đó anh thay đổi động tác, nên anh ta không thể nhìn thấy.

Ngay cả giọng nói ban đầu cũng trở nên bị bóp nghẹt và trầm xuống, gần như không thể nghe thấy được.

Lâm Vinh Đường lại lắng nghe một lần nữa, sau đó anh ta mất mác tuột xuống từ đầu tưởng.

Sau khi tuột xuống khỏi tường, anh ta ngồi xổm ở đó, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt trăng trên bầu trời.

Thật ra anh ta cũng sẽ khát vọng, cũng sẽ mơ ước, chỉ là anh ta không dám, tự ti nhút nhát, anh ta rất sợ Đông Mạch phát hiện, cho nên có một số chuyện, anh ta sẽ cố gắng đè nén, cũng không dám lộ ra.

Nhưng, Tôn Hồng Hà không giống với Đông Mạch.

Tôn Hồng Hà đã tự khiến bản thân đi đến bước này, cho dù có một ngày cô ta biết được chân tướng sự việc, thì sao cô ta có thể dám truyền ra ngoài, nếu truyền ra ngoài thì cô ta phải giải thích rõ về đứa bé trong bụng của mình.

Cô ta đã giả vờ rất giống, nhưng ai tin cô ta chưa mang thai?

Trừ phi cô ta kéo một người đàn ông ngoại tình ra, nói là mình có thai trước khi lập gia đình, mà anh ta còn muốn vu oan cho cô ta, nhưng nếu như vậy, thì cô ta sẽ tự giẫm đạp danh tiếng của mình vào trong lòng đất, sợ là những người ở các thôn gần đây cũng không có ai dám cưới cô ta.

Hơn nữa, cũng chưa chắc cô ta sẽ có thể phát hiện.

Khỏe môi của Lâm Vinh Đường nhếch lên một nụ cười châm chọc, anh ta nghĩ trong lòng, bàn về tâm cơ, cô ta vẫn còn kém xa.

Anh ta im lặng một lúc lâu, cuối cùng anh ta cũng đi tới phòng bếp, anh ta nhìn khắp nơi một hồi lâu, sau đó anh ta nhìn thấy cả rốt nằm rải rác trong giỏ ở bên cạnh.

Môi của Đông Mạch bị bịt kín, cô không thể phát ra âm thanh.

Một lát sau, Thẩm Liệt ôm cô đến giường đất ở gian nhà chính, trong thời gian đó, hai người vẫn gắn chặt với nhau không hề tách rời, điều này làm cho Đông Mạch cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Sau sự sung sướng tột độ là sự thỏa mãn tràn trề, Thẩm Liệt cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ và không lên tiếng.

Đông Mạch ôm bụng: “Đói rồi, kêu rọt rọt rọt.”

Nghe thấy giọng điệu của cô, Thẩm Liệt lại giống như hơi tủi thân, anh tiến tới lắng nghe, sau đó mỉm cười: “Thật sự đói rồi, anh đi hâm nóng, sẽ nhanh chóng có đồ ăn thôi.”

Đông Mạch hừ hừ, cô nằm ở trên giường đất và không nhúc nhích, Thẩm Liệt mang tới rất nhanh, hai người bọn họ cùng ăn ở trên mép giường đất.

Hôm nay có mua cật heo, Đông Mạch cắt thành từng lát, nếu như xào cật heo thì phải dùng củi, xào quá mềm thì cô luôn cảm thấy không quá chín, cho nên Đông Mạch sẽ dùng lửa để hầm, bây giờ nó được nhúng vào gia vị để ăn, gia vị này là mình cố ý dùng hạt hoa tiêu và muối ăn để trộn thành.

Trừ cật heo ra, cô còn nấu thịt luộc, thêm một món giá đỗ trộn với giảm, kết hợp với món cà pháo muối chua ngày xưa thì đã đủ cho hai người ăn.

“Mấy ngày này anh luôn làm việc ở nhà máy, có lẽ anh cũng không được ăn ngon. Đông Mạch liếc nhìn anh, gương mặt của anh thiên về cơ thể cường tráng, nhưng bây giờ đã khá gầy, khi anh không cười sẽ trở nên rất nghiêm túc, thậm chí là hơi nghiêm nghị, có lẽ những người nhìn không quen sẽ cảm thấy hơi sợ hãi.

Cô dặn dò anh: “Ăn nhiều thêm một chút.”

Thẩm Liệt: “Mấy ngày gần đây em ở nhà mẹ bận rộn gì thế? Đã thu hoạch lúa mì xong chưa?”

Đông Mạch: “Thu hoạch xong rồi, năm nay thu hoạch được không tệ, lúa mì mới cũng không tệ, mẹ em nói sẽ gửi đến cho chúng ta một túi, để chúng ta từ từ ăn.”

Thẩm Liệt: “Không thiếu thứ đó, mẹ em hãy giữ lại ở đó đi, ngày mai không có việc gì, chúng ta hãy đến Lăng Thành, anh dẫn em đi chơi đùa khắp nơi.”

Đông Mạch: “Được!”

Thẩm Liệt lại nói tiếp: “Sau khi trở về, hãy dành thời gian tu sửa mái tường của chúng ta.”

Đông Mạch buồn cười: “Mới kiếm được tiền, thì lập tức muốn sửa nhà à?”

Thẩm Liệt nhìn cô: “Đúng.”

Đông Mạch cảm thấy hơi không đúng: “Anh thật sự muốn sửa sao?”

Cô luôn cảm thấy dường như có chuyện gì đó mà anh không nói.

Thẩm Liệt: “Dĩ nhiên là phải sửa, phòng trộm.”

Sau khi Đông Mạch nghe xong, dĩ nhiên là cô cảm thấy hoang mang, nhưng khi cô nghĩ tới ngày mai sẽ đến Lăng Thành, thì cô cũng không nói đến chủ đề này nữa.

Ngày hôm sau, Thẩm Liệt dẫn Đông Mạch vào nội thành, dĩ nhiên lúc hai người bọn họ rời khỏi thôn thì sẽ gặp phải một vài người ở trong thôn, mỗi người đều rất nhiệt tình, những người đã từng nghi ngờ, đã từng thông cảm đều thay đổi mặt, bọn họ đều lộ ra vẻ mặt tươi cười, hâm mộ nhìn Thẩm Liệt và Đông Mạch.

Đông Mạch còn nghe có người nào đó khen cô có phúc, giọng nói không lớn, nhỏ giọng thì thầm, ý là cô đã tái hôn với Thẩm Liệt, lúc này đã được hưởng phúc.

Đông Mạch nghe vậy thì buồn cười, cô nghĩ trong lòng lúc mới bắt đầu thì bọn họ sẽ không nói như vậy, nhưng bây giờ bọn họ đều đồng tình với cô.

Cho nên người nào đó, nếu bạn lăn lộn tốt, thì bạn có phúc, nếu bạn lăn lộn không tốt, thì chính là xui xẻo, khi người khác nhìn vào bạn, chính là hai loại ánh mắt, trong miệng của người khác, đương nhiên có thể thay đổi khi nói ra.

Ra khỏi thôn, hai người thuận lợi lên xe khách, có lẽ là bởi vì tâm trạng tốt, nên Đông Mạch cũng không say xe, sau khi đến Lăng Thành, Thẩm Liệt dẫn cô đi tìm khách sạn trước, lần này hai người bọn họ ở khách sạn tốt nhất của Lăng Thành.

Trong khách sạn này còn có ẩm nước nóng, có thể dùng điện để nấu nước uống, cái này thì hiếm rồi, những khách sạn thông thường khác đâu có cái này, đều phải nói với nhân viên phục vụ để xin nước, cũng không biết nước kia đã xảy ra chuyện gì mà lại có mùi rất bẩn, nhưng bây giờ cô có thể tự nấu rồi.

Thẩm Liệt mua một phần bánh bao, còn có một con gà quay ở bên ngoài, đã có nước nóng, nền hai người ăn ở trang khách sạn, sau khi ăn uống no đủ, nghỉ ngơi một lát, lúc này bọn họ mới ra ngoài đi dạo cửa hàng bách hóa.

Trước kia hai người đã ngồi xe trong suốt quãng đường, đi một cách hoảng loạn, thật ra cả người đều mệt mỏi, đi dạo cũng không có ý nghĩa, bây giờ đã ăn uống nghỉ ngơi, đi dạo một cách ung dung không vội vã, cảm giác khác với trước kia.

“Chúng ta sẽ ở đây chơi mấy ngày?”

“Muốn chơi bao nhiêu ngày thì chơi bấy nhiêu ngày, dù sao cũng không vội, hơn nữa anh còn muốn chạy đến nhà máy Lăng Thành, để tìm nguồn tiêu thụ cho ba cái máy chải lông của chúng ta.” Thẩm Liệt nắm khăn lông khô đưa cho Đông Mạch: “Ba cái máy chải lông kia cũng không cần vội, từ từ tìm nguồn tiêu thụ, chuyện mở tiệm cơm trong công xã, cũng không phải là chuyên phải làm ngay lập tức, tuần sau chúng ta đến xã tín dụng để trả tiền cho vay là được rồi, dù sao thì cũng không có gì phải lo lắng.”

Sau khi nghe xong, Đông Mạch miễn cưỡng nằm lên giường: “Vậy thì lát nữa chúng ta hãy đi ra ngoài, buổi tối em còn muốn đến rạp chiếu phim để xem phim.”

Thẩm Liêt: “Xem.”

Đông Mạch: “Cũng muốn đi dạo công viên.”

Thẩm Liêt: “Đi dạo.”

Đông Mạch: “Mua thêm mấy bộ quần áo đẹp! Mùa hè rồi, em muốn mua vầy mới.”

Thẩm Liệt: “Mua thêm mấy bộ để mặc mỗi ngày không trùng lặp.”

Đông Mạch mỉm cười: “Em thích màu hồng phấn, màu hồng đào, màu sắc xinh đẹp, có được không?”

Thẩm Liệt: “Tại sao lại không được, em thích màu gì thì mua màu đó?”

Đông Mạch nhìn Thẩm Liệt, cô cong môi, trong nụ cười mang theo một tia xấu hổ: “Em sợ người khác nói em không đứng đắn, trang điểm lộng lẫy.”

Ở trong thôn, quả thật nếu làm như vậy thì sẽ quá nổi bật, người khác sẽ nói.

Thẩm Liệt mỉm cười: “Chỉ cần chúng ta đủ cố gắng, khiến mọi người trở nên lạc hậu, thì bọn họ sẽ không cười nhạo, mà là bắt chước.”

Khi nghe xong, Đông Mạch trở nên ngơ ngác, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, thì cô lại cảm thấy có lý.

Cô nhớ tới lúc đi học, khi đó mọi người đều thắt bím tóc, thắt bím hai sừng, dùng hai sợi ruy băng nhỏ màu đỏ để trang trí trông rất đẹp, tuy xinh đẹp như vậy, nhưng Mạnh Tuyết Nhu chỉ đeo một sợi ruy băng màu đỏ thẫm, cô ta không nỡ cắt đứt, nên hai bím tóc chỉ thắt ở một đầu, sau đó cô ta dùng ruy băng buộc hai bím tóc lại với nhau.

Thật ra chỉ là cô ta không nỡ cắt đứt cả sợi ruy băng mà thôi, nhưng sau đó, mọi người đều cảm thấy như vậy rất đẹp, nên bọn họ bắt đầu học theo Mạnh Tuyết Nhu, dùng một sợi ruy băng để buộc hai bím tóc.

Tại sao phải học theo người ta, bởi vì nhà Mạnh Tuyết Nhu có tiền, cô ta có quần áo đẹp, cô ta cũng rất sang trọng, nên mọi người cảm thấy giống cô ta thì sẽ xinh đẹp.

Hai người nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài, khi bọn họ đi dạo đến cửa hàng bách hóa thì đã hơn hai giờ chiều, bên ngoài hơi nóng, Thẩm Liệt bỏ tiền thuê một chiếc xe đạp ba bánh, chính là một chiếc xe ba bánh chạy bằng sức người, khi bọn họ ngồi lên, không tới mấy bước thì đã đến nơi.

Sau khi đến cửa hàng bách hóa, hai người bọn họ đi dạo một vòng, Thẩm Liệt mua hai cái áo sơ mi, một cái quần, Đông Mạch thì chọn ba bốn bộ quần áo, trong đó có một chiếc váy liền áo, sau khi Đông Mạch mặc vào, mấy khách hàng xung quanh đều nhìn lại, khen ngợi hâm mộ, có người còn nói cũng muốn thử chiếc váy này.

Đông Mạch đỏ mặt nhìn Thẩm Liệt: “Anh cảm thấy thế nào?”

Thẩm Liêt mỉm cười nhìn cô: “Mua.”

Thật ra anh cũng không thích cô mặc như vậy, eo bị siết đến mức quá nhỏ, chiếc váy cũng vừa qua đầu gối, lộ ra hai bắp chân.

Đường cong bắp chân của Đông Mạch rất đẹp, nhỏ nhắn thon dài, mắt cá chân cũng trắng nõn, dù sao cũng trêu chọc người khác.

Với tư cách là người đàn ông, đương nhiên anh không thích để cho người đàn ông khác nhìn thấy, nhưng Thẩm Liệt cảm thấy cũng không quá khác người, mà cô lộ rõ sự yêu thích, nên anh sẽ mua.

Sau khi thanh toán hết tất cả, Thẩm Liệt lại dẫn Đông Mạch đi xem những thứ khác, lúc đầu Đông Mạch có rất nhiều ý tưởng, chỉ là bây giờ nhìn thấy thì cô lại cảm thấy cũng không phải là vô cùng cần thiết, nên cô vẫn mua một số quà để biểu ba mẹ.

Thẩm Liệt mua máy radio, nói rằng mua về để nghe radio và nghe tin tức, có thể mở mang kiến thức.

Lúc này xoay người nhìn về phía gương, khung kính điêu khắc màu đỏ, phong cách tinh xảo, nhìn cũng rất thoải mái.

Đông Mạch liền nhớ tới Lý Tú Vân: “Cô ấy nhanh chóng phải kết hôn rồi, tặng một cái gương đi, anh cảm thấy thế nào?”

Thẩm Liệt liếc nhìn Đông Mạc: “Làm sao đột nhiên nghĩ đến chuyện này?”

Đông Mạch: “Em thấy cô ấy cũng không tệ, người ta đối với anh rất quan tâm.”

Đông Mạch lại chọn một bộ quần áo cho ba và mẹ mình, chị dâu cả sắp sinh, chị dâu thứ hai cũng đang mang thai, cô đều chuẩn bị quần áo cho Mãn Mãn và hai đứa trẻ sắp chào đời.

Thẩm Liệt không biết làm sao: “Cái gì mà nói cô ấy đối với anh rất quan tâm? Anh lúc nào quan tâm đến cô ấy?”

Thẩm Liệt đối với Lý Tú Vân có ấn tượng, là một cô gái hay chảy nước mũi, ban đầu lúc anh rời đi, Lý Tủ Vân bây giờ mới chỉ là một cô gái nhỏ, thật ra thì chính năm cô bị anh cô lừa leo lên cây, không xuống được, anh cậy làm anh hùng, leo lên bế cô xuống. Sau đó những người khác liền đùa giỡn, Lý Tú Vân liền nói sau này muốn gả cho anh.

Thẩm Liệt cũng coi là gì, cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, ai sẽ coi là thật, nhưng sau khi quay về, Lý Tú Vân lại nhớ, liền theo sau anh, nói muốn gả cho anh, anh cũng có chút nhức đầu.

Cái này cũng đâu phải truyện về bạch xà, tại sao lại thành lấy một thân báo đáp thế chứ?

Đông Mạch nhìn anh mắt hứng, liền cười nói: “Cô gái nhỏ người ta cũng không tệ lắm, không có ý xấu, một lòng nhớ anh, bây giờ người ta không phải là tuyệt vọng, nên mới lập gia đình đi, lúc đó em thuận miệng nói cho cô ấy hai bộ bao gối, bây giờ thấy cái gương này, lại thấy dù sao em cũng kiếm được tiền, tặng cho cô ấy một cái gương. anh thấy thế nào?”

Thẩm Liệt nâng mi: “Cũng không phải chuyện tiền, theo em, cho nên nói trước, cái đó là em muốn tặng, không liên quan đến anh, cũng đừng nói là bởi vì tấm lòng của người ta. Hiện lấy danh tiếng của anh đi tặng đồ, quay đầu nhớ lại, không được tự nhiên tìm anh, vậy anh không phải chết oan.”

Đông Mạch nhìn anh như vậy thiếu chút nữa cười ra tiếng: “Em đến mức đó sao? Em cẩn thận như vậy mà?”

Thẩm Liệt: “Vậy anh nào biết....

Đông Mạch hừ nhẹ một tiếng: “Lòng tiểu nhân!”

Gương chắc chắn là mua, sau khi mua đặt trong hộp, lúc đó cùng với một bộ bao gối tặng cho người ta, cũng coi như tặng thêm quà kết hôn.

Loanh quanh một hồi rồi mua thứ khác, cuối cùng hai người mua được nhiều đồ rồi mới lấy về, cất đồ vào nhà khách trước, sau đó hai người đi ăn cơm, ăn đồ nướng, Thẩm Liệt còn uống bia, Đông Mạch nếm thử hai lần, uống không ngon, tiếp tục uống rượu vang của mình.

Än no rồi đi xem phim, bộ phim, kể về câu chuyện Tân Tuyền bị sắp xếp đến khoa nông viện huyện thành, trời xui đất khiến trở thành một chuyên viên, cuối cùng dẫn đến tình huống hiện tại, câu chuyện thú vị, Đông Mạch nhiều lần không nhịn được cười, bên trong cũng có tình yêu ngọt ngào, người xem đỏ mặt tim đập.

Sau khi xem xong, Đông Mạch lại có chút vui vẻ: “Ra là chuyện ở nông thôn chúng ta, cũng có thể đóng thành phim, cũng thật thú vị.”

Thẩm Liệt: “Ở đâu cũng có câu chuyện thú vị, cũng không phải chỉ có thành phố mới có.”

Đang nói chuyện, Thẩm Liệt mua một cây kem, cùng Đông Mạch tản bộ đi về, dù sao cũng không vội, về khuya bao nhiêu cũng không sao, hai người có đủ thời gian để hưởng thụ sự nhàn nhã tư tại.

Đông Mạch ăn kem, vừa hay thấy trước mặt có người lái xe đạp, nhìn thật quen mắt, nhìn lại một cái, là Đới Hướng Hồng.

Đông Mạch vội vàng chào hỏi.

Đới Hướng Hồng xuống xe, thấy bọn họ cũng bất ngờ: “Tại sao hai người lại ở đây?”

Không giống những người như Lâm Vinh Đường, Lâm Vinh Dương, Vương Tú Cúc các kiểu, cô nói chuyện với Đới Hướng Hồng cũng rất thoải mái: “Em cùng Thẩm Liệt vào thành chơi, thuận tiện mua vài món đồ, rồi đi xem phim, đang định về nhà khách, chị đây là có chuyện gì, mới vừa ra ca tối phải không?”

Đới Hướng Hồng: “Hai người ở đâu?”

Lăng Thành thì có hai nhà khách, nhà khách mới mở Tân Hy Vọng thì ở hướng này, nhưng đắt hơn một chút, nghe nói là điều kiện so với quốc doanh thì tốt hơn, Đới Hướng Đỏ nhìn hướng bọn họ đi, có chút nghi ngờ, nhà khách Tân Hy Vọng người bình thường không được ở.

Đông Mạch: “Là hy vọng mới trước mặt, chị, chúng em thuận đường.”

Đới Hướng Hồng cùng đẩy xe cùng bọn họ đi, lại nhìn quần áo bọn họ mặc, ăn mặc vô cùng tốt, càng tò mò hơn, trong đầu nghĩ đây là phát tài rồi?

Đông Mạch nhìn ra nghi ngờ của Đới Hướng Hồng, đại khái nói qua chuyện Thẩm Liệt làm máy chải nhung thô kiếm tiền.

Đới Hướng Hồng vừa nghe, mừng rỡ không thôi, liên tục nói chúc mừng, ngưỡng mộ một phen, còn nói đến Lâm Vinh Dương.

“Anh ấy bây giờ ở công xưởng gặp chút chuyện phiền toái, nói là lần này, vốn nên là có anh ấy, nhưng cuối cùng không biết tại sao lại cho người ta, vì cái này, anh ấy nói chuyện với phó xưởng trưởng nhiều lần, bây giờ anh ấy giận dỗi, không muốn làm, nói cũng không bao nhiêu tiền, còn phải cả ngày nhìn sắc mặt người khác, suy nghĩ một chút chuyển sang kinh doanh, nói bây giờ muốn ra biển, chị cũng buồn, em nói xem chén cơm sắt tốt như thế lại không làm, lại muốn đi xuống biển, cũng kiếm không được tiền đâu!”

Đông Mạch thật ra thì đối với Lâm Vinh Dương cũng không có quá nhiều hảo cảm, chỉ là nghe Đới Hướng Hằng nói như vậy, hay là nói: “Chúng ta là không phải chén cơm sắt, suy nghĩ dĩ nhiên không giống nhau, cố gắng kiếm chút tiền lời, bên ngoài cơ hội kiếm tiền cũng thật nhiều, nhưng nhiều cơ hội, cũng không phải ai cũng có thể nắm bắt được, cũng phải dựa vào chút sở trưởng của mình.”

“Sở trường?” Đôi Hưởng Hồng hết ý kiến: “Anh ấy nào cả sở trường gì, chị thấy căn bản không có bản lĩnh đó, chính là vớ vẫn đi! Anh ấy nếu có một nửa bản lĩnh như Thầm Liệt, chị cũng không nói cái gì.”

Đới Hưởng Hồng lại hỏi tới Thẩm Liệt mua bán cái gì, chuyện máy chải nhung thôi, Thẩm Liệt liền giải thích một phen, nghe xong Đời Hướng Hồng liền gật đầu khẳng định: “Chắc chắn anh ấy không làm được cãi này, nói cho cùng chuyện tiền đó, anh ấy cũng không có lá gan đó.”

Tóm lại nói tới nói lui, giống như không biết làm gì, nhưng tiếp tục ở lại công xưởng, cũng là than phiền cả ngày chán nản, không vui vẻ.

Đới Hưởng Hồng “Chị trực cả ngày cả đến, thật ra thì rất mệt mỏi, nhưng suy nghĩ tới anh ấy, cũng thật là lo lắng,

Đông Mạch còn có thể nói gì, không thể khuyên nhủ, cuối cùng đi cùng Đới Hướng Hồng đến đường lớn, cũng chỉ có thể tạm biệt, trước khi đi còn nói để cho bọn họ có thời gian rảnh đến nhà cô chơi một chút.

Trên đường trở về, Đông Mạch nói với Thẩm Liệt chuyện của Lâm Vinh Dương, “Nhưng là chén cơm của anh ấy, lại cũng có suy nghĩ này, thật đúng là không nghĩ tới.”

Thẩm Liệt cười: “Thế giới này luôn luôn thay đổi, người cũng sẽ thay đổi, bây giờ quốc gia muốn cải cách, muốn mở cửa, bên ngoài làm kinh doanh nhỏ, làm tốt thì một ngày kiếm được mấy chục đồng cũng không phải không có, ôm chén cơm sắt này vững vàng, một tháng năm sáu mươi đồng tiền, cuộc sống dĩ nhiên không có quá bấp bênh.”

Đông Mạch liền nhớ tới trước Thầm Liệt có nói, trong lời nói của anh không nhìn thấy chuyện sáu mươi đồng đó, bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại cũng có đạo lý.

Chỉ là ai biết tương lai như thế nào, bây giờ nhà minh kiếm được hai mươi ngàn đồng, có tiền vốn, nhưng tương lai không thể không lỗ vốn đi, cũng không nói tốt, nhưng chỉ cần mình chịu cố gắng, lên lên xuống xuống, luôn là có thể kiểm soát được.

Đêm đó hai người là cao hứng, giằng co nửa ngày mới ngủ, ngày thứ hai tự nhiên dậy trễ, Thẩm Liệt trước đưa Đông Mạch đi dạo phố, đi đến tiệm sách ở phố Tân Hoa, rồi đi đến viện bảo tàng, nhìn khắp nơi một chút, mở mắt một chút, cuối cùng đi dạo trong chợ, lúc này mới coi xong.

Đến buổi chiều, Thẩm Liệt đi ra ngoài, nói là đến xem mấy công xưởng gần Lăng Thành, Đông Mạch không đi theo, đang đi dạo xung quanh, nhìn một chút quán ăn ở Lăng Thành, họ trang trí quán như thế nào, khách ra vào ra sao, lại tìm một quán mì đi vào, quan sát tình huống bên trong.

Quán mì này cũng thật đông, mỗi bàn đều có khách, Đông Mạch quan sát một lúc, một chén mì cùng với thịt trâu tám xu tiền, một người một phần mì sợ, sẽ có người mua thêm trứng trần, xa xỉ cũng sẽ gọi thêm thịt trâu, tính như vậy mỗi người khác trung bình cũng phải tốn một đồng tiền.

Quán mì này cũng không lớn, có chừng bảy tám cái bàn, mỗi bàn có bốn năm người, cũng có hai người, cũng có người giống như cô vậy, một mình ngồi một bàn, tổng thể tính được, cũng có khoảng hai mươi lăm khách, như vậy, bây giờ trong quán đại khái có được khoảng hai mươi lăm đồng tiền.

Đông Mạch ung dung thong thả ăn mỳ, chú ý tới bên ngoài luôn có khách tới, khách bên ngoài sẽ nghiêng đầu nhìn vào trong một chút, thấy có người còn chờ, mặc dù ông chủ quán mì nhiệt tình chiêu đãi, nhưng người ta vẫn đi, dĩ nhiên cũng sẽ có kiểu khác.

Đông Mạch suy nghĩ, nếu như quán mì xếp bàn nhiều hơn một chút, vậy thì không thể trong lúc đó mời chào được nhiều khác hơn sao?

Nhưng Đông Mạch lại nghĩ, nếu như xếp thêm bàn, thì mặt bằng phải lớn hơn, cửa hàng mặt tiền cũng lớn, giá thuê cũng sẽ lớn, hơn nữa, phía sau bếp cũng sẽ bận rộn hơn, đồng thời nguyên liệu chuẩn bị cũng phải nhiều hơn.

Đông Mạch liền buồn rầu, cô phát hiện chuyện này cũng là một phiền phức lớn, bên trong có rất nhiều vấn đề.

Lúc này, có một bàn khách đứng dậy rời đi, chủ tiệm mang giẻ lau dọn bàn, rất nhanh liền có khách khác đến, Đông Mạch nhìn, xin lỗi bản thân vì mình chiếm mất một bàn, liền tỏ ý với ông chủ, để cho khách ngồi chỗ cô, ghép bàn lại.

Khách ghép bàn là một gia đình, dắt theo hai đứa trẻ, con nít thì đặc biệt nghịch ngợm, khóc lóc quậy phá, Đông Mạch mặc dù thích trẻ con, nhưng là trẻ con mà thò lò nước mũi, hơn nữa nước mũi còn biến thành màu đen, cô cũng không có chút dễ chịu, nếu như là con của mình, cũng có thể chăm sóc tốt, nhưng là của người khác, mình cũng không nên nhúng tay, ăn nhanh, liền đứng dậy rời đi.

Sau khi rời đi, chỗ cô rất nhanh liền bị lắp lại.

Đông Mạch nhìn, giật mình.

Cô đột nhiên hiểu, khi cửa hàng có mặt tiền cố định, thì bàn cũng có thời hạn, muốn nâng cao doanh thu, vậy thì phải để mỗi “thời gian dừng lại” của mỗi vị khách ngắn lại.

Một người khách ăn từ từ, chiếm toàn bộ thời gian ăn trưa, cái bàn đó, cũng chính là có thể kiếm thêm một người khách.

Nếu như một bữa trưa, một cái bàn có thể chiêu đãi hai hoặc là ba tốp khách, vậy thì đồng nghĩa một cái bàn có thể biến thành hai.

Đông Mạch đột nhiên kích động.

Thật ra thì cô đã đang suy nghĩ, nếu như mở quán ăn, bán cái gì, bây giờ tay nghề của cô cũng càng lúc càng tốt, các loại thức ăn đều có thể làm, nhưng chính bởi vì cái này, mà lại rất mơ hồ.

Nếu như nói cũng làm nhiều món ăn, lúc đó nguyên liệu mua quá nhiều, còn phải thuê thêm phục vụ, hơn nữa chính cô cũng chưa chắc bận rộn như thế, nghĩ tới một cái, liên cảm thấy phiền toái.

Cô bây giờ không phải là tùy tiện kéo xe trên đường tùy tiện bán bánh cá, có thể rút lui, cô phải thuê nhà, muốn có một ít để vào, thì phải lựa chọn các tốt nhất.

Cô không có kinh nghiệm, cũng không biết thành bại thế nào, cho nên hết sức đơn giản mọi thứ, từng bước làm việc.

Nhưng cô chọn bản hoành thánh, bản sủi cảo, bán mì lạnh, bánh bao, hoặc là bản phá lấu, phải là những thứ kia trong đầu ngày cô có thể làm xong, ngày thứ hai thì chế biến đơn giản để bán.

Nếu không, nếu chỉ bán món xào, một mình cô, có thể cung ứng được cho bao nhiêu khách, nếu như xin làm công, thì sẽ hư thương hiệu, nếu như mời đầu bếp tốt, kia cũng là một khoản chi không nhỏ, nếu như sủi cảo hay hoành thánh, chỉ cần cô chuẩn bị đồ, dân quê, tùy tiện mời một người thì cũng có thể làm được.

Suy nghĩ đến cái này, Đông Mạch đột nhiên cảm thấy dễ dàng hơn.

Cô có thể mở quán bán sủi cảo, ngày đầu làm bánh, ngày thứ hai cho vào nồi một chút là được, như vậy khách tới chờ không bao lâu sẽ có đồ ăn, ăn sủi cảo cũng không mất thời gian, như vậy tự nhiên cũng tiết kiệm được không gian và thời gian.

Đến lúc đó, chỉ cần thuê một mặt tiền không quá lớn là được, cũng không cần quá nhiều vốn.

Chỗ Thẩm Liệt mặc dù kiếm được hai mươi ngàn khối, nhưng là anh còn nhiều chuyện cần phải làm, khắp mọi nơi đều là tiền, cô không muốn tốn quá nhiều vốn cho quán ăn.

Nếu như làm ăn được, sau cũng suy nghĩ việc mở rộng quán, hoặc là mướn thêm một mặt bằng khác là được.

Đông Mạch sau khi suy nghĩ đến cái này, cả người liền thoải mái, không kịp chờ đợi Thẩm Liệt quay lại, cô muốn nói suy nghĩ của mình cho anh.

Anh cũng rất có kiến thức, cân nhắc vấn đề cũng chu đáo, cô vẫn chờ anh giúp cô đưa ra ý kiến.

Lúc này vừa hay bên cạnh có bán kem, cô cũng mua một cây kem, vừa ăn vừa đi về nhà khách, ai biết vừa hay, gặp hai đứa con nít chơi ở bên đường, chính là hai đứa trẻ trong quán mì.

Đông Mạch suy nghĩ nơi này có xe đi qua, người lớn cũng bất cẩn, bất quá cũng chỉ là suy nghĩ như thế, nhưng lúc này, vừa hay có một chiếc xe ô tô lái tới, bíp còi chạy qua.

Đông Mạch sợ hết hồn, chạy nhanh tới, lôi hai đứa trẻ ra.

Chiếc xe kia thắng gấp một cái, cũng dừng lại.

Cửa xe mở ra, một người đi xuống, nhìn qua chừng ba mươi tuổi, mặc quần áo trung sơn, phong thái lịch sự, vội vàng đi qua kiểm tra tình hình của hai đứa trẻ.

Lúc này hai đứa con nít sợ quá khóc lớn.

Người mặc quần áo trung sơn: “Đồng chí, hai đứa trẻ nhà cô không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?”

Đang nói chuyện, anh vừa hay ngẩng đầu nhìn Đông Mạch, lúc thấy Đông Mạch, ngược lại là bất ngờ một chút.

Đông Mạch cũng không quan tâm đến ăn kem: “Đây không phải con tôi, cha mẹ của hai đứa trẻ hẳn là ở quán mì ăn cơm.”

Vừa nói, cô vừa chạy vào quán mì gọi người, cha mẹ đứa trẻ biết, sợ hết hồn, nhanh chóng chạy ra, đứa trẻ khóc nháo ngồi vào lòng bọn họ, hai người vội vàng kiểm tra thương tích hai đứa nhỏ.

Người mặc quần áo trung sơn vội tiến lên nói chuyện, trấn an người nhà đứa trẻ, cũng nói lại tình huống, ý là nếu hai đứa trẻ có chuyện gì, anh sẽ chịu trách nhiệm.

Đông Mạch nghe, liền cảm thấy người này cũng không tệ, nói chuyện cũng rất thành thật. Nhưng thật ra là do hai đứa trẻ chạy loạn, không thể trách người ta, nếu như dựa vào đó, đoán chừng cũng có chuyện cãi vả.

Cũng may cha mẹ hai đứa trẻ cũng không phải là không nói lý, dỗ một phen liền thấy hai đứa trẻ cũng không sao, liền đưa con vào lại quán mì.

Người mặc quần áo trung sơn nhìn Đông Mạch, cười, cảm kích nói: “Đồng chí này, mới vừa rồi may mà có cô.”

Đông Mạch lắc đầu: “Cũng chỉ là thuận tay, không có gì.”

Người mặc quần áo trung sơn: “Nghe khẩu âm của đồng chí, không giống người ở Lăng Thành?”

Người thân Đông Mạch ở Lăng Thành và dưới thôn, các nơi ở Lăng Thành, cách nhau mấy chục dăm khẩu âm đều có hơi không giống, khẩu âm của Đông Mạch, cũng gần giống khẩu âm ở Lăng Thành, nhưng phát âm có chút khác biệt nhỏ.

Đông Mạch: “Không phải.”

Cho nên dù gì đi nữa, cô cũng không nói, dù sao cũng không phải người quen biết, tội gì.

Quần áo trung sơn đánh giá Đông Mạch, còn có điều gì muốn nói, nhưng Đông Mạch lại cảm thấy có chút kì lạ.

Vốn là cô cảm thấy người đó cũng là một người có trách nhiệm, là người tốt, nhưng bây giờ, ánh mắt anh nhìn cô, để cho cô cảm thấy, có chút quan sát.

Cô cười: “Đồng chí, tôi còn có việc, xin đi trước.”

Quần áo Trung Sơn muốn nói chuyện, nhưng nhìn Đông Mạch hình như có chút phòng bị, đành phải không đề cập tới.

Nhìn Đông Mạch rời đi, người đó cũng trầm mặc nhìn theo một hồi, cũng lên xe rời đi.

Cô của anh làm việc ở thủ đô, lần này tròn hai mươi năm ông nội qua đời, cô trở lại tảo mộ, ngày hôm qua mẹ lấy ra những tấm hình cũ, mọi người cùng nhau xem, cô của anh lúc còn trẻ cũng thật xinh đẹp.

Lúc ấy mẹ còn nói, cô đáng tiếc, nhìn xinh đẹp như vậy, nhưng lại độc thân, anh xem thêm hình, quả thật xinh đẹp.

Còn nữ đồng chỉ đó, dáng vẻ cũng giống cô anh lúc còn trẻ, sau khi anh nhìn thấy, khó tránh khỏi có chút bất ngờ.

Chỉ là người ta cho thấy mặt phòng bị rõ ràng như vậy, anh cũng lười hỏi nhiều.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
yenvivuTruyện này nhân vật chính tham gia vào chiến tranh biên giới tại Việt Nam - sent 2023-08-24 13:35:36
gocanh4131Song xử đó - sent 2023-06-22 01:16:55
nguyenthithanhthaoTruyênn này có song xử k ta - sent 2023-06-19 12:35:29
thanh phụng phạmDuyệt thẻ giúp add ơi - sent 2023-06-13 17:55:43
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương